Summary: Sebastian không thể quyết định được.
Tất cả bắt đầu với vài giây, rồi vài phút, vài giờ, vài ngày, vài tuần. Đến nay đã là nhiều tháng kể từ lần cuối họ bên nhau. Nhiều tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, nếm nhau, hôn nhau, ôm nhau, chạm vào nhau, và nói chuyện với nhau. Chuyện đó xảy ra không phải do ai cả, nhưng đồng thời là lỗi của cả hai. Mọi thứ thật ngại ngùng nhưng không hẳn thế, cảm giác thật đúng nhưng cũng thật sai. Đêm hôm ấy, kí ức ấy, nó vẫn giằng xé tâm can cậu.
Họ đã thật gần gũi suốt nhiều tháng và rồi… chẳng có gì. Khoảng trống ấy tưởng chừng như đã khiến cậu hoàn toàn tê liệt thì một tia hi vọng lóe lên, đêm công chiếu Captain America: The Winter Soldier. Một giây phút vụng trộm, thật quen thuộc như trước kia. Như nụ hôn bí mật trong kho trang phục. Như lần đầu tiên của họ trong xe moóc của Chris. Như nụ hôn đầu trong xe của cậu sau một ngày làm việc dài. Tất cả những giây phút ấy đều là của cậu, chúng thuộc về cậu, không ai có quyền tước chúng đi. Cũng không ai biết chúng tồn tại, trừ họ.
Và sau đó mọi thứ lại trống rỗng. Vô định. Không một tin nhắn, không một bức thư, không một cuộc gọi, cũng không có cuộc ghé thăm bất ngờ nào. Mà chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ, họ đâu phải người yêu. Vậy họ là gì? Bạn tình? Anh em phang phập? Không, mối quan hệ này sâu sắc hơn thế. Cậu hi vọng nó sâu sắc hơn thế. Đối với cậu thì nó hơn thế.
Nhưng mọi chuyện vẫn thật phức tạp. Cậu không thể đơn thuần nói “Này anh, em nghĩ em yêu anh rồi.” Đó không phải cách. Cậu không có đủ tự tin. Cậu thể tỏ ra thái độ em-không-quan-tâm-nếu-em-mất-anh-và-moi-chuyện-rối-tung-cả-lên. Cậu không muốn mất anh, hay làm tổn thương anh, hay đặt anh vào thế khó xử. Nhưng sự thật, cậu vẫn là nghĩ mình đã yêu anh mất rồi.
Dù sao thì mãi suy nghĩ về nó cũng không tốt chút nào, đã quá muộn để nuối tiếc. Và chết tiệt. Lại một đêm thức trắng nữa. Cậu chộp lấy điện thoại và tìm kiếm vài thứ trên Internet “Chris…” Cậu không rõ do anh là người nổi tiếng hay do cậu tìm quá nhiều lần, nhưng Google đã hiện tên anh trước khi cậu kịp bấm xong.
Chris dường như đã đến New York. Anh không cách cậu quá xa, hiếm hoi thay, họ đang ở cùng một thành phố.
Đó là lúc cuộc chiến giữa lí trí và trái tim cậu bắt đầu. “Gọi anh ấy đi,” trái tim cậu gào thét. “Anh ta không quan tâm tới mày. Đừng dối lòng nữa,” lí trí trả lởi. “Cả hai im đi,” cậu lên tiếng. Nhưng trái tim cậu không nghe lời và đập nhanh hơn khi thấy ảnh của anh. Mấy cái áo Henley chết tiệt. “Anh có bao giờ mặc gì khác không?” cậu tự hỏi. “Vì anh không nên mặc gì khác cả…” cậu nghĩ.
“GỌI ANH ẤY ĐI.” trái tim cậu lại thét lên “Cậu muốn gặp anh. Cậu cần gặp anh. Gọi anh một cuộc thì đã sao? Anh vẫn là bạn cậu. Chỉ là một cuộc gọi bạn bè thôi.”
“Trừ việc ý mày ngược lại,” lí trí cậu cắt ngang. “Mày sẽ tự làm tổn thương chính mình đó. Giữa chúng mày chả có gì, và sẽ không bao giờ có gì đâu. Và nếu chuyện không thể xảy ra là anh ta thích mày, thì sao? Mày sẽ làm gì? Khai thật với giới truyền thông? Anh ta có muốn thế, có sẵn lòng đi xa đến thế không?”
“Nếu cậu không thử thì không biết được đâu,” tim cậu van nài.
“Nhưng không thử thì ít đau đớn hơn nhiều,” lí trí trả lời.
Được thôi. Cậu chấp nhận thỏa hiệp với cả hai: một tin nhắn bạn bè bình thường. Sẽ không sao nếu chỉ như thế thôi nhỉ? Cậu bắt đầu nhắn tin, lờ đi giọng nói đang thét lên rằng cậu là thằng đần. Tuyệt, giờ thì cậu đang tự sỉ nhục chính mình.
‘Hey! Em nghe nói anh đang ở New York, em cũng thế. Anh muốn cùng đi ăn trưa hay gì đó không?’
Và rồi những giây phút căng thẳng nhất đời cậu bắt đầu, cậu quên mất giờ vẫn còn quá sớm. Cậu hi vọng mình không đánh thức anh. Nhưng biết rõ anh, có lẽ anh vẫn chưa ngủ và đang đi bar với ai đó. Ai đó không phải cậu.
Án tử của cậu kết thúc sau nửa giờ, khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch bao trùm căn hộ.
‘Được chứ! Trưa nay anh có bận chút việc (ăn trưa với vài nhà sản xuất ấy mà) nhưng tối nay anh rảnh, nếu em không phiền?’
Được. ĐƯỢC QUÁ LUÔN ẤY. Cậu cố đợi năm phút trôi qua trước khi trả lời, viết rồi lại xóa, rồi lại viết. Khoảng mười lần gì đó, cậu không đếm nổi.
‘Em thấy được mà, vậy 9 giờ tối ở Maialino nhé? À chúc anh gặp đối tác suôn sẻ.’
‘Ừ anh thích Maialino lắm, hẹn gặp em ở đó, và cảm ơn em, anh cần lời chúc đó.’
Đương nhiên là cậu biết anh thích Maialino. Đó là lý do cậu chọn chỗ đó mà. Giờ thì cậu phải làm gì để chờ đến tối nay đây? Để trái tim và lí trí cãi nhau tiếp để tiêu khiển sao? Làm thế sẽ vui lắm, lo lắng và căng thẳng, nhưng vui. Vui cũng cỡ tự cắt cổ mình bằng một cái thìa ấy.
Cậu không rõ bằng cách nào nhưng 9 giờ tối đến thật nhanh. Có lẽ do cậu đã dành 4 tiếng trong phòng tắm, và 2 tiếng để lựa chọn trang phục thích hợp? Cậu ngạc nhiên là việc đó chỉ tốn 2 tiếng. Tự nhiên cậu muốn Chris mặc một trong những cái áo Henley của anh. Hi vọng là cái màu trắng.
Khi cậu đến, Chris đã ở đó chờ sẵn. Anh đứng phắt dậy khi thấy cậu và ôm chào cậu. Cậu cảm thấy bị áp đảo nhiều hơn cậu nghĩ. Mùi hương của anh, cái chạm của anh, giọng nói của anh, cơ thể của anh sát bên cậu. Cậu nhớ lắm, nhớ phát điên lên được.
Cậu ngồi đối diện anh, và chậm rãi ngắm từng đường nét gương mặt anh. Chân mày, đôi mắt, hàng mi dài, chiếc mũi đáng yêu, cặp môi hồng. Bộ râu, anh đã để râu lại, và nhìn anh thật điển trai. Cậu không thể nhìn được nơi râu và tóc anh gặp nhau. Và tóc anh, cậu cũng nhớ nó, vùi mặt vào đó, dùng tay nghịch tóc anh, cả mùi dầu gội anh dùng.
Lẽ ra cậu không nên nghĩ về tay anh. Thật khó ra vẻ bình tĩnh và nói chuyện bình thường khi cậu chỉ có thể nghĩ về những ngón tay của Chris khắp người cậu, bên trong cậu. Cho cậu thật nhiều khoái cảm đến khi cậu van xin nhiều hơn. Van xin dương vật của anh. Chết tiệt, giờ thì cậu cương rồi.
Cậu cố hết sức để theo kịp cuộc nói chuyện, hỏi Chris về bộ phim của anh, về những bước đầu làm đạo diễn. Cậu có thể nghe anh nói hàng giờ, đặc biệt khi mắt anh sáng lên vì đam mê như hiện tại. Cậu có thể nghe anh rên rỉ hàng giờ. “Dừng lại!” lí trí nói “Phặc mày. Tao có quyền nghĩ về những thứ tao muốn,” thành viên phía dưới trả lời.
Cậu không kịp nhận ra thời gian trôi thật nhanh và giờ họ đang thanh toán. Rồi họ cùng nhau tản bộ dù không ai biết mình đi đâu. Họ dừng lại gần nhà Seb, và cậu hỏi Chris anh có muốn lên nhà uống gì không. Lạy Chúa anh đã đồng ý. Cậu không muốn đêm nay kết thúc. Không muốn phải nói lời tạm biệt anh.
Họ đang ngồi trên ghế sofa, uống bia, kể chuyện, cười ngốc chẳng vì lý do gì. Họ cư xử như thể không có gì xảy ra giữa họ, không yêu đương, chỉ đơn thuần là bạn bè. Hai người bạn lâu năm lại gặp mặt. Như thể họ chưa từng lên đỉnh cùng nhau. Như thể họ chưa bao giờ hôn, thổi, mút, và làm tình với nhau.
Thế nhưng không khí lại rất tuyệt, không chút kì lạ. Họ sẽ không bao giờ là người yêu nhưng ít ra họ là bạn tốt. Và được làm bạn với Captain America thật vui. Được gần gũi với anh như thế này thật vui.
Đột nhiên họ ngưng nói chuyện. Họ chỉ nhìn nhau, nhưng sau một lúc thì họ bắt đầu thật sự “nhìn” nhau. Cậu sẽ hi sinh bất cứ thứ gì để biết điều Chris đang nghĩ, anh có hối hận đã đến đây không? Anh có đang muốn về không? Không khí có ngượng ngùng với Chris như với cậu không?
Cậu đang phá hỏng không khí đêm nay, cậu biết mà. Nói gì đi, Seb, nói gì cũng được. Sao cái não ngu ngốc ấy lại im lặng khi cậu cần nó chứ. “Vì nó có còn máu để phản ứng đâu.” Phải ha, cậu lại cương nữa. Ánh nhìn của Chris luôn ảnh hưởng đến cậu. Anh chỉ cần nhìn cậu và cậu sẽ sẵn sàng cho anh tất cả: Cơ thể, lòng tự tôn, cuộc sống, trái tim cậu, bất cứ thứ gì. Thậm chí cả thế giới nếu anh cần, và anh còn không cần xin phép cậu.
Và rồi anh làm thế thật.
Chris ấn môi mình lên môi cậu, tay anh ôm lấy gương mặt cậu. Cậu không thể suy nghĩ, không thể thấy gì, nên cậu nhắm mắt lại, không thể thở nổi, nên cậu níu lấy từng hơi thở của Chris. Cậu không nhớ mình đã cởi áo khi nào, nhưng cậu nhớ cảm giác của bàn tay Chris trên ngực mình, của đôi môi anh trên núm vú mình. Cậu nhớ những nụ hôn dọc theo cổ, nhớ cách anh day day tai mình. Chỉ việc lắng nghe hơi thở của Chris gần thế này đã đủ để cậu phát điên.
Bằng cách nào đó cậu không biết và cũng không cần biết, họ ngã xuống ghế sofa, quần áo đã trút sạch. Chris đang đè lên cậu, và chân cậu siết chặt quanh hông anh. Tay họ đan vào nhau. Cơ thể họ áp sát hơn bao giờ hết. Những nụ hôn chứa đầy đam mê, và chỉ trong tích tắc cậu cho phép mình tự hỏi liệu Chris có nhớ cậu không. Chỉ một tích tắc thôi, vì cậu rất nhớ anh, nhớ Chris bên trong cậu nữa. Phải, cái cảm giác được thuộc vể anh, được mất kiểm soát hoàn toàn vì cậu tin anh sẽ dẫn dắt cậu. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất cậu từng trải nghiệm.
Anh di chuyển nhanh và mạnh hơn mỗi lần thúc, nhưng cùng lúc anh vẫn rất nhẹ nhàng. Anh quan tâm cậu, không muốn làm cậu đau. Cảm giác lúc này đầy yêu thương, và dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ và thô sơ, như từ rất lâu trước kia. Rồi cậu không kiểm soát mình tốt như cậu tưởng. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng đỏ của Sebastian, mắt cậu nhòe đi. Cậu không thể ngừng rên rỉ, và từng âm thảnh phát ra dường như khiến Chris mãnh liệt hơn.
Bị cuốn theo, Chris cũng không thể kiềm tiếng gầm gừ lại. Tay phải anh siết lấy hông Seb, di chuyển nó theo nhịp điệu từng cú thúc của anh, trong khi tay trái vò rối mái tóc cậu.
Cậu cuối cùng cũng mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt anh. Họ như nói thật nhiều với nhau chỉ với ánh nhìn ấy. Cả hai đều mệt mỏi, kiệt sức, đầy mổ hôi và đang thở dốc. Chris di chuyển chậm lại và bắt đầu rải những nụ hôn lên mọi nơi anh có thể.
Họ đổi vị trí, và cảm giác thật tự nhiên, thật quen thuộc, nhưng không hẳn thế. Sebastian giờ đang ngồi trên người Chris, hai chân dạng ra quanh cơ thể anh, và cậu được quyền kiểm soát. Ít ra là nhiều nhất cậu có thể, bởi Chris vẫn đang đỡ cậu. Cậu như mất phương hướng, lạc sâu trong khoái cảm đến mức không thể tự di chuyển được nữa. Tay Chris lại siết lấy hông cậu, khiến nó chuyển động, và Sebastian vuốt ve bắp tay anh, khuyến khích anh, vì Chúa ơi cậu sắp ra rồi. Cậu vùi mặt vào cổ anh, luồn tay vào tóc anh, và lên thẳng chín tầng mây. Cậu xuất ra với một loạt âm thanh ngọt ngào bên tai Chris, khiến cậu phải cắn chặt môi lại, chết tiệt cậu nhớ chuyện này quá đi mất.
Những cú thúc trở nên nhanh và mạnh đến điên cuồng, hông cậu bị siết chặt hơn, và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng đùi họ va vào nhau. Môi Chris hé mở và âm thanh thoát ra quen thuộc như tổ ấm đối với Sebastian. Cậu không quan tâm đến những vết bầm cậu chắc chắn sẽ có, và những dấu hôn cậu chắc chắn cả hai sẽ có. Tất cả những gì cậu quan tâm là chính giây phút này đây.
Họ giữ nguyên tư thế ấy một lúc, không trò chuyện, không di chuyển. Họ chỉ nhìn nhau, chỉ hôn nhau, chỉ ôm lấy nhau thôi. Những cử chỉ ấy thật đáng yêu và ân cần, đầy yêu thương, như cái đêm công chiếu Captain America ấy.
Họ đang ở một mình, chỉ riêng họ và phần còn lại của thế giới đều không hay biết gì. Nhưng thậm chí ngay lúc này đây, trái tim và lí trí cậu vẫn không thể ngừng cãi vã. “Chỉ là một đêm như bao đêm khác thôi” lí trí nói, “Nhưng là một đêm đẹp tuyết vời,” trái tim kiên quyết.
Nhưng đêm nay cậu quyết định mình sẽ dũng cảm và lao thẳng vào hang hổ.
“Em yêu anh” Cậu thì thầm.
Chris dán mắt vào cậu, một tay vẫn nghịch tóc cậu, anh chỉ nhìn cậu và không nói gì suốt một lúc lâu.
Cậu thấy mình thật ngốc, lí trí cậu đã đúng. Lẽ ra cậu nên nghe lời nó, nhưng một phần cậu lại mừng vì mình đã không làm thế.
“Anh yêu em.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Anh phải mất một thời gian để tự thuyết phục mình rằng em vừa nói thế thật. Và anh cũng yêu em.”
Giờ không phải lúc thích hợp để đột quỵ đâu, cậu muốn hét lên với tim mình, nó đã bắt đầu đập nhanh tới mức muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu rồi. Như thế không quyến rũ chút nào, và nó sẽ phá vỡ khoảnh khắc đẹp này mất.
“Vậy chúng ta là một cặp phải không?” Chris tiếp tục. “Vì anh muốn chúng ta chính thức trở thành một cặp thật sự… anh đã rất nhớ em…” Những ngón tay của anh đã chuyển sang mân mê cằm và môi của Sebastian.
“Chúng ta có thể là bất cứ thứ gì anh muốn.” Sebastian cười “Miễn là em được ở bên anh.”
Mọi thứ sẽ không như cái đêm công chiếu hay khoảng thời gian trước đó nữa, giờ thì cảm xúc là thật. Giờ thì họ là thật. Không phải do cậu tưởng tượng, và cũng không chỉ là việc làm tình, giờ thì có cả tình cảm nữa. Thứ giữa họ chính là tình yêu và cảm giác ấy thật không tồi chút nào.
***
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro