Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn đối tượng bảo vệ coi như kết thúc nhiệm vụ

Một buổi sáng khá lạnh, mặt trời dù đã ló dạng nhưng vẫn không lấn át được cái lạnh này. Kumi đứng ở trước nhà chị Akane để đợi cảnh sát tới, có lẽ bây giờ gọi nó là nhà đã không còn đúng nữa nên gọi là hiện trường vụ án hơn.

"Một buổi sáng lạnh tê cóng da thịt, có một cô gái hòa mình trong máu và nước cô ấy tên là Yamaguchi Akane. Là la lá la." Kumi ngân nga một điệu nhạc mà mình tự sáng tác ra, một điệu nhạc ma mị đúng với hoàn cảnh hiện tại.

Kumi chờ cũng không lâu lắm, vì đây là một vụ án mạng nên cảnh sát tới rất nhanh, chỉ khoảng 20p thôi. Bây giờ họ đang khám nghiệm hiện trường, Kumi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nên đang được lấy thông tin.

"Tại sao cháu lại đến nhà của Akane vào sáng sớm như thế này?"

"Dạ là vì cháu được chị ấy thuê vì thời gian gần đây chị ấy hay nhận được thư đe dọa."

"Cháu là người của 'Trụ sở phe chống đối quái vật' phải không?"

"Vâng, đúng ạ."

"Cháu có thể cho chú biết những thông tin mà cháu biết được không."

"Vâng, được ạ."

Kumi lấy ra trong túi cuốn sổ ghi lại hết tất cả thông tin, tình trạng thi thể của chị Akane cho chú cảnh sát.

"Trong cuốn sổ này ghi chép đầy đủ những gì chú muốn biết đó ạ. Chú chụp lại đi rồi đưa lại cuốn sổ cho cháu để cháu đi về ăn sáng ạ."

"Cháu không điều tra vụ này cùng với phía cảnh sát sao." Chú cảnh sát khó hiểu hỏi.

"Dạ không ạ, cháu chỉ làm việc khi người yêu cầu còn sống thôi, giờ chị Akane chết rồi cháu đành phải báo cáo lại với Đội trưởng để xin chỉ thị tiếp theo nên điều tra cùng với cảnh sát hay là chấm dứt ở đây và không nhận một đồng nào."

"Cháu làm vì tiền à?"

"Tiền là một phần thôi ạ, phần còn lại là làm vì tiêu chuẩn đạo đức ạ."

"Cháu làm như vậy không thấy sai à?"

"Không ạ, cháu không thấy nó sai với lại chẳng ai phán xét việc làm của cháu." Kumi trả lời một cách bình thản.

"Chú chụp xong hết rồi, còn vài câu chú muốn hỏi cháu mong cháu hợp tác."

"Vâng ạ, cháu sẽ hợp tác." Kumi chuyển từ giọng điệu bình thản sang chán nản.

"Cháu có biết các mối quan hệ xã hội như thế nào không?"

"Không ạ, có bao nhiêu thông tin biết được thì cháu ghi hết vào sổ rồi ạ."

"Vậy sao, thi thể của Akane được phát hiện trong tình trạng tổn thương nặng cháu có suy đoán gì không."

"Cái đó chú hỏi người khám nghiệm thi thể chứ sao hỏi cháu." Kumi chán nản đáp.

Chú cảnh sát trả lại cuốn sổ cho Kumi rồi nói:"Bây giờ cháu muốn làm gì thì làm. Khi có thông tin gì mới thì chú sẽ gửi cho Đội trưởng để chú ấy có thể báo lại cho cháu, vì hiện tại cháu vẫn còn liên quan tới vụ án này."

Kumi nhận lấy cuốn sổ đáp bằng giọng chán nản:"Vâng vâng, các chú muốn làm gì thì làm vụ này giao cho các chú, cháu xin phép đi đây."

Nói xong Kumi cầm cây dù rồi đi ra khỏi hiện trường, nhảy ra khỏi hành lang rồi tạo một luồng gió để tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Kumi mở bánh xe của đôi giày ra để đi cho nhanh tới quán của anh Yukitou để xin ăn chực.

Sau một lúc lao nhanh vượt đèn đỏ thì cuối cùng Kumi cũng tới quán. Kumi lấy điện thoại ra xem giờ. "Mới có 7h45p thôi à, quán mở cửa lúc 9h. Ngày hôm nay ra đường quên xem lịch rồi, tới Trụ sở đi rồi quay lại vậy."

Nói thế rồi Kumi lướt nhanh trên đường để tới trường Tương lai. Vào giờ này những học sinh trong trường chuẩn bị vào lớp. Rất nhiều học sinh ở ngoài hành lang dọc theo các lớp học đang nói chuyện vui vẻ với nhau, ở trường 8h mới bắt đầu tiết học.

Kumi đi thang máy lên tầng 5 của trường đi đến phòng của Đội trưởng, Kumi phát hiện ra rằng cửa chưa được mở điều này đồng nghĩa với việc Đội trưởng chưa dậy và đang ở nhà.

"Một ngày tệ" Kumi tối sầm mặt lại lộ rõ vẻ bất mãn "Biết là Đội trưởng nhiều việc nhưng mà cũng phải dậy sớm chứ, mình hôm qua có ngủ giấc nào đâu, để nhắn tin qua cho nhanh khỏi báo cáo bằng lời."

Nói là làm Kumi lấy điện thoại ra vừa đi vừa nhắn những thứ cần báo cáo lại gửi cho Đội trưởng. Nhắn xong Kumi cất điện thoại vào trong túi.

"Chán thật, đành phải về nhà ăn sáng rồi suy nghĩ về vụ này thôi, ở nhà có một mình hoài chán quá." Kumi đi ra khỏi trường, mở dù ra che nắng rồi đi đường tắt là leo nóc nhà để về nhà.

Phải nói thật lòng rằng Kumi lúc nào cũng làm việc một cách đầy chán nản. Cô bé chỉ làm việc với hai lý do đó là tiền và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội này. Ai cũng áp đặt những tiêu chuẩn của họ lên người Kumi rằng cô bé phải như thế này như thế kia. Kumi chẳng bao giờ nghe mấy lời đó và làm theo, nhưng nếu không làm theo thì ai cũng sẽ nói rằng Kumi là một đứa vô đạo đức chỉ được cái thông minh chứ chả làm được gì.

Tại sao Kumi lại luôn phải làm những việc mình không muốn làm chứ, chẳng ai muốn biết cả, vì biết thì họ cũng chẳng sống thọ hơn ai hết. Trụ sở luôn có rất nhiều người ghét, ganh tị với những thành công mà Kumi đang có. Họ sỉ vả, chửi rủa sau lưng Kumi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất nhưng Kumi cũng chẳng để ý làm gì, bởi vì theo Kumi là những người nói xấu sau lưng là kẻ thua, những người phản đối những lời nói của Kumi là người thua, những người im lặng trước những lời nói đi thẳng vào chổ ngứa của họ mới là kẻ chiến thắng

Kumi là một kẻ kiêu căng, làm việc chẳng giống ai, nhưng đạo đức thì Kumi hơn hẳn những người ghét mình. Ai cũng nói cô bé là một người không có tình người giống hệt như con chó săn.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế mỗi ngày. Kumi rất ít đi chơi, đa số thời gian là ở nhà. Hôm nay cũng thế, phải ở nhà một mình, nhưng không có nghĩa là rảnh rỗi, Kumi phải thiết kế trang phục cho Idol Yuko trong buổi live sắp tới, còn việc của Trụ sở nữa. Kumi không rảnh tới mức đi quậy phá khắp nơi đâu.

"Về tới nhà rồi, vào bếp nấu mì ăn rồi làm bữa trưa thôi" Kumi cất cây dù rồi lên phòng cất đồ mới xuống bếp làm bát mì cho đỡ đói. Kumi rất giỏi việc nhà, nấu ăn, dọn nhà, dọn phòng... Kumi đều rất thông thạo, giỏi như vậy nhưng vẫn chưa có mối tình đầu nào cả.

Một thiên tài có một không hai.
------------------
Thanks vì đã đọc hết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro