
Phần 2:Thành một đứa nhóc sao?
Hắn nhảy vào vòng xoáy. Nơi đây dường như là một khoảng không màu đen vô tận. Khác hẳn với cái thế giới trắng ban nãy. Cơ thể hắn giờ như thế nào? Hắn còn chả cảm nhận được. Những gì mà biết được trong hắn bây giờ, chỉ là sự trôi đi dài một cách lê thê và dường như là vô tận.
Tưởng chừng như hắn sẽ không thể thoát ra khỏi cái chốn vô tận này thì bất ngờ, một thứ ánh sáng kỳ lạ hiện ngay trước mắt hắn.
< Chắc là quay về rồi! Tên khốn đó, vậy mà bảo rằng là dị giới.>
Hắn có một cái suy nghĩ lưu manh như thế. Cơ mà hắn vẫn còn có khả năng suy nghĩ à? Chả biết nữa, dù sao thì hắn cũng không muốn đặt quá nhiều thời gian cho một vấn đề.
Nhưng dường như, nơi mà hắn đến lại khác với cái tưởng tượng trong đầu của hắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rarggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!
- Thưa bà, hãy cố gắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cô người hầu cố gắng an ủi bà chủ của mình. Có thể nói, chưa bao giờ mà gặp bà chủ của mình khó khăn cho việc sinh đẻ như thế này. Cô đã làm mọi cách. Nhưng chuyện này lại vượt quá tầm hiểu biết của cô. Nhưng thứ mà cô đã học trong sách giờ còn chẳng thể áp dụng. Tất cả những gì mà cô có thể làm hiện tại chỉ là an ủi, là giảm đi nỗi đau tinh thần cho bà chủ của mình.
Hiện tại, ông chủ cô vẫn còn đang ngoài mặt trận. Bỏ lại cô và vợ ông ở nhà một mình. Cùng với đó một đứa trẻ trong bụng. Vì thế, với tâm nguyện muốn trả hết tâm tình cho gia đình này. Cô đã chăm sóc bà chủ cô chu đáo. Cô không để bà làm bất cứ việc gì nặng nhọc, hoặc cũng chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Dù cho bà chủ cô có muốn được động tay động chân, thì cô quyết tử cũng sẽ không để bà ấy làm điều đó. Nên, khi ai đó đến đây họ luôn trêu chọc rằng không biết ai mới là chủ.
Rồi cái gì đến, sau chín tháng mười ngày, bà chủ cô hạ sanh. Nhưng không như những gia đình khác, đứa trẻ này cực kỳ khó sanh. Cô ngồi bên ngoài phòng sanh đẻ, lắng nghe những tiếng kêu gào của bà chủ mà lòng quặn đau. Đã trải qua gần 2 tiếng, những gì cô có thể làm chỉ có thể là cầu mong cho bà chủ cô bớt đau đớn và đứa trẻ và sinh ra ông an toàn.
Những gì cô mong rồi cũng đã đến. Đứa trẻ được sinh ra thành công. Cô được phép thăm bà chủ của mình. Có vẻ như, đứa trẻ đó là một cậu con trai. Một cậu trai kháu khỉnh.
Cô nhìn hình ảnh đó, cô chợt khóc. Chẳng hiểu vì sao cô lại khóc? Nhưng cô biết, cảm xúc này không phải là giả tạo.
BÀ chủ thấy cô hầu gái mình như thế, nhẹ nhàng mà an ủi.
- Thôi nào, làm gì mà em phải khóc thế?
- Nhưng mà....bà chủ.....em....
Cô mếu máo, chẳng nói được lời nào ra hồn. Bà chủ thở dài, có vẻ như là nên an ủi cô người hầu của mình.
- Nín đi! Nếu không thì ta không cho bế đấy.
- Vâng ạ.
Cô lập tức nín. BÀ chủ nhận thấy cô nín khóc, liền đưa đứa bé cho cô người hầu.
Ẳm cậu chủ nhỏ của mình trên tay, lòng cô bỗng chốc hóa kỳ lạ. Cô dường như có cảm giác, đứa trẻ này dường như có việc lớn trên.
- Thằng nhóc đấy nín nhanh thật. Dù mới sinh ra vẫn cứ oa oa liên hồi, nhưng khi ta ẵm nó thì nó nín luôn.
- Chắc là cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình đấy ạ.
- Vậy sao? Ta mừng thật.
Bà nói thế với nét giọng hơi buồn. Có vẻ như bà đang vướng bận điều gì đó. Cô cũng nhận ra.
- Có chuyện gì sao, thưa bà.
- Anh ấy có về không?
Không cần nói, cô cũng biết trước người mà bà chủ mình đang nói tới là ai. Nhưng cô không tìm được câu trả lời phù hợp nhất để an lòng bà ấy.
Nhìn cô người hầu đăm chiêu của mình, bà chỉ còn cười mà nói.
- Ta biết chứ. Anh ấy tham gia chiến tranh, đâu phải cứ muốn là về. Em cũng không phải cố gắng an ủi ta đâu.
- Nhưng bà chủ.....
- Ta còn phải cảm ơn em cơ. Nhờ có em, ta mới không phải một mình cô đơn ở ngôi nhà này. Em thực sự mới là cứu tinh của ta cơ.
- Nhưng em....
- Ta biết. Ta biết là em luôn cảm thấy mắc nợ gia đình ta. Nhưng khi mà em được nhận vào nơi đây, ta đã luôn em là cô em gái bé bỏng của ta rồi.
Cô chợt khóc. Có vẻ như, cô đã khóc lại lần nữa. Dù lúc này người ta có nói gì về cô, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Vì điều bà chủ nói với cô, đó là tất cả, không , nó nhiều hơn cả những gì mà cô mong muốn. Cô chưa bao giờ mong đợi vào việc bà chủ sẽ xem mình như thế nào vì cô biết rõ vai vế mình ở đâu.
- Em thích khóc đấy.
- Vâng.
Hai người dần chìm vào cảm xúc của mình. Đây có thể sẽ là một bước ngoặt cho tương lai.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
<Ánh sáng này dẫn lạ thật.>
Cái tưởng tượng của hắn rẽ hơi nhiều hướng. Mặc dù là hắn thấy rõ cái ánh sáng đó. Nhưng nó quá xa với hắn. Hắn bây giờ vẫn đang trôi về phía nó.
<Thôi mà kệ. Tới rồi tính.>
Hắn lại bỏ cuộc ngay. Cái bản tính này đã ăn sâu vào máu của hắn rồi.
Và cái gì tới cũng đã tới. Hắn trôi qua cái ánh sáng. Không ai biết cái cảm xúc của hắn thế nào. Nhưng điểm này, đối với hắn, lại là một bước ngoặt cho tương lai.
Hoặc hắn nghĩ thế.
Mở cái đôi mắt của mình ra, là một nơi cực kỳ kỳ lạ. Nó giống như trong một căn phòng của một cái bệnh viện nếu miêu tả nó theo cách thông thường.
< Bệnh viện, hửm?>
Hắn cố gắng hết sức nhìn xung quanh. Có vẻ như, cơ thể này có hơi nặng so với hắn. Thành ra, hắn chả di chuyển được như mong muốn của bản thân.
Tại đó, hắn bắt gặp điều kỳ lạ. Một người phụ nữ siêu siêu đẹp lọt vào mắt hắn. Với một tên hai mươi xuân xanh, đây là cả một món quà.
< Nhưng sao mặt gần thế?>
Hắn thắc mắc. Suy nghĩ nào, để sát thế này thì hắn có hai tình huống.
Cô ta quá mạnh để cõng người như hắn.
Hắn là một đứa trẻ.
Suy đi tính lại, tổng hợp các logic, thì chỉ có thể là điều thứ hai.
< Vậy đây là mẹ mình.>
Hắn kết thúc nhanh chóng, tại sao vấn đề này lại nhanh thế. Chỉ đơn giản là hắn cố hết sức để kết thúc nó nhanh.
- *****************.**************.
Đây rồi, thứ mà gã nào cũng sợ khi tái sinh dị giới.
Khác biệt ngôn ngữ.
Nếu nói về các ngôn ngữ ở Trái Đất, thì hắn đã học gần hết. Mục đích đơn giản là để phục vụ cho việc cho game trên nhiều nước bởi có khả năng nơi đó sẽ có cốt truyện game hay. Một nỗ lực đáng tuyên dương cho một lý do nhảm shịt.
Vậy nên, khác biệt ngôn ngữ lần này lại khiến hắn nỗ lực để học lần nữa. Nhưng hắn vẫn đang là một đứa bé. Hắn không cần nỗ lực quá nhiều,
- ****************************************************
- ***************************************************
Giờ hắn mới nhận ra, mẹ hắn hình như không nói chuyện với hắn. Bởi có hai thứ giọng đang được phát nó.
< Mẹ nó, bộ nói chuyện với người khác quan trọng hơn nói với con mình à.>
Rồi hắn cứ liên tục nghe đi nghe lại cái cuộc trò chuyện kỳ lạ đó. Hắn cố gắng để không nhìn người kia là ai, vì hắn còn chả có sức cho cái việc đó.
Rồi bất ngờ, hắn cảm thấy cơ thể mình được di chuyển. Có vẻ như là sang người kỳ lạ. Không biết là ai đây? Hắn hào hứng cho việc này.
Và lần này, đập vào mắt hắn lại là một cô gái siêu siêu đẹp một lần nữa. Hắn cho rằng cuộc đời mình lần này thật sự đã gặp may. Mới sinh ra đã gặp hai người siêu đẹp luôn. Một là mẹ hắn, hai là....là....
<Ai thế?>
Giờ hắn mới thắc mắc cho việc đó. Hắn cố gắng cho cái sức lực cuối cùng để xem được người kia là ai. Rồi nhìn thấy bộ đồ hầu gái. Giờ thì hắn đã biết. Nhưng sức lực của cơ thể này dường như đã cạn. Hắn dần chìm vào giấc ngủ. Bỏ qua luôn việc hai người kia nói gì sau đó.
À mà, sao hắn không nghe thấy tiếng khóc của hắn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro