Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2]:Biến mất! Tôi không tồn tại(#2)

-Đau quá!!!
- tỉnh rồi đó sao?
- ơ Mỹ Ngọc Sao mày lại ở đây. Còn tao nữa, rốt cuộc đã có chuyện j vậy.? ( Sau một cú sốc khá lớn đó cô hoàn toàn không nhớ gì cả.))
{p/s}:Xin chút thời gian giới thiệu
Trần Mỹ Ngọc :
.Bạn thân Tiểu Bội
.Tính tình:Thẳng thắng, dễ nóng. Nhưng rất tâm lý,...
—————-—-——
  -Mày có thực sự ko nhớ hay mày cố tình quên zậy?
-Tao... Tao thực sự ko nhớ j hết?
-Thôi được rồi. Ko nhớ thì thôi z. Mày nằm yên đó đi! Ăn miếng cháo Đi này, cháo này do mẹ mày nấu đó! Cẩn thận 1 chút.
- Nhưng mà Ngọc à, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào z?
-Thật ra tao cũng chẳng rõ nữa.Số là tao Đi ra ngoài siêu thị mua ít đồ, thì vô tình thấy một đám người bu lại đông đúc. Tao to mò nên mới lại xem...
——-—-———————>>>>
Tiếng người ồn ào đông đúc thật. Mình đang ngất sao, cảnh tượng đó... Làm Sao mik có thể chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra với mik cơ chứ?? (Gương mặt cô đầm đìa nước mắt(╥╯﹏╰╥)ง)
     Giữa những giọng nói ồ ạt của mọi người, giữa những tiếng xe cộ qua lại,... Tại đây, trên một mặt đường đầy những vụn Nước còn đọng lại sau một trận mưa dữ dội, một cô gái đang nằm bê bếch trên đường, những giọt cứ liên hồi chảy ra nhưng chẳng rõ lý do nữa.
       Trong khi vết thương chân kia của cô còn chưa rướm máu, thì đau lại cứ nối tiếp đau.
——————<<<<<
- Lúc đó, tao thấy mày ngất. Tao thật sự còn ko tin vào mắt mình cơ. Mà Sao vậy, lúc mẹ mày hay chuyện bèn chạy thật nhanh đến đây đó. Mà quên nữa vết thương ở chân của mày đã đỡ chưa??
-umh........ Tao đỡ nhìu lắm rồi. Mày đừng lo cho tao
-Tao đâu phải mẹ mày đâu mà suốt ngày quan tâm lo lắng cho mày chứ! Tao ko rảnh để làm chuyện dư hơi đó chứ . Hứh.
- Sao cũng được. À, mày thấy điện thoại tao HK,  đưa giúp tao với.
-Ờ(loay hoay tìm chiếc điện thoại). Đây này
   [ Cô vội giật lấy chiếc điện thoại, nhấn vào mục nhật ký ->Cuộc gọi nhỡ ]
- Ko có cuộc nào Sao?
- Gì chứ, mày vừa nói j vậy
-T..tao đâu nói j đâu. Lúc tao ngất, có ai gọi cho tao hong vậy?
- Để tao nhớ xem... Hình như là
- Có đúng HK.?
-ko có cuộc nào hết
- (Vẻ mặt thất thần, tuyệt vọng. Cô tự an ủi bản thân:“ Chắc chắn là chưa gọi chứ đúng hong? Chắc tại ảnh bận quá thôi )
Cô vừa nói xong chuông điền thoại reo lên

    - Alô,  e nghe đây
-Hôm qua sinh nhật anh, e ko đến sao?
-E.. Đúng, xin lỗi hôm qua e có chuyện bận đột xuất nên ko thể đến được.
   (Thật sự cô rất muốn nói ra điều đó nhưng, trái ♥ cô ko cho phép cô nói ra nên buộc lòng cô phải giữ lòng tự trọng hơn là giữ cái tôi của mình))
- E bận cũng được nhưng dù gì cũng phải thu xếp mọi việc để đến dự buổi sinh nhật của a mọt chút chứ! Công việc của e quan trọng lắm hay Sao.  Mà chắc vậy rồi chứ gì. Tôi từ trước giờ đối với cô đâu là gì đâu đúng hong?
- E thật sự HK có ý đó đâu..
-Thôi giọng điệu này của cô tôi nghe nhiều rồi. Cô có thằng khác rồi nên mới zậy chứ còn Sao nữa?!
- Ai nói với a chứ? E rất rất muốn đến nhưng.....
-Nhưng nhị gì, cô là 1 người 2 mặt đó.  Từ trước đến giờ uổng công tôi đối xử tốt với cô mà giờ cô lại trả ơn tôi vậy đó hả
-Thôi được, e công nhận rằng e vô tâm e đã ko thể đến dự sinh nhật a nhưng chuyện a nói e quen người khác thì e ko hề. A muốn mắng nhiết e Sao cũng được nhưng chuyện a nói e vậy e ko chấp nhận được!!!
- OK.. Cô muốn nói gì là chuyện của cô. Nhưng tôi, tôi chán rồi. Giờ nhìn lại mới thật sự thấy đó cô chẳng có gì đặc biệt cả. Một người cực kỳ nhạt nhẽo. Tôi có mù loà mới Đi thik cô đó. Thôi! Cấp máy đii
-A..!
   ––>bíp bíp ~~~
   

     Biết nói gì đây. Tình cảm bấy lâu cô dành cho a chưa đủ lớn Sao?  Quyết định ko nói ra liệu có đúng ko? Hạnh phúc? Hai từ này dường như ko dành cho cô thì phải.
Cô muốn khóc, khóc to ơi là to. Cảm xúc bất ngờ vỡ oà. Hạnh phúc bỗng chốc lại biến thành nỗi buồn ko tên. Một năm yên nhau chưa đủ để a cảm nhận được chút ngọt ngào nào Sao hay vì tình yêu ❤❤ này dường như ko hề tồn tại trong tâm trí a? Trong cô lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Cô ko nói ra ko phải vì cô ko biết. Cô biết chứ, cô đã từng nghĩ :“ Có vẻ như a ấy ko thik mình cho lắm. Mình ko xứg đáng có được tình yêu đó của a ấy. ”
|-Mày đừng có lo cứ phấn đấu yêu Đi thế nào Sau này nó cũng thikmày thôi! T tin nó sẽ yêu mày mà
****))))
    Phấn đấu gì chứ. Giả dối!!!(Hic híc╯﹏╰))
Vừa nói cô lại chẳng thể kìm nén được. Nói cũng phải ai trong tình cảnh này thì hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cô như thế nào
       Bỗng Ngọc vô tình nghe được câu chuyện của cô, liền vội Đi vào cầm lấy tay cô hỏi với một vẻ mặt đầy tức giận:
- Thằng đó nó.. Nó đã nói những gì mà làm mày khóc hả? Nói tao nghe xem.
  Cô vội lấy tay lau nước mắt. Miệng cố gắng gượng cười nhẹ
- À. Không gì đâu. Tại tao quên đến dự sinh nhật của ảnh nên ảnh hơi buồn chút thôi cũng chẳng gì quan trọng lắm đâu.
-Nhưng.........
-Thôi nghe tao này. Tao ko bao giờ khóc vì những chuyện cỏn con ấy đâu. Tất cả là do tao đã vô tâm quá thôi.
-Bộ nó không biết mày đang nhập viện àk
-Chuyện đó, khỏi cần nói đâu. Mắc công ảnh lại lo nữa.
-Nó mà lo gì chứ.ơh.... Tao xin lỗi, tao lỡ lời
-Ko sao đâu, mày nói đúng mà.
-Liệu mày thực sự ko sao đấy chứ?
-Ukm tao rất ổn(hic hic)
-Mày ko giấu tao được đâu? Nhìn mày là tao biết đã có chuyện xảy ra rồi nên mày cứ nói đi. Tao là bạn mày ko lẽ mày ko tin tao Sao??
-Chuyện là......... (Rồi cô kể lại cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy trong ngày sinh nhật của Nhất Tại Hà))

-Thằng đó, tao phải Đi xử nó!!
-Thôi. Mày đừng làm z, tao xin đấy. Có lẽ nó đã nói đúng tao là con người Nhạt nhẽo nhàm chán chẳng có lý do nào khiến anh yêu tao cả
-Sao ko mày quá tốt còn gì. Trên đời này, nó thực sự ko kiếm ra người thứ 2 như vậy đâu. Bằng mọi giá tao phải Đi nói cho biết mọi chuyện. Ko thể để mày thiệt thòi như thế này Được.
- Đừng! Mày đừng làm vậy tao còn có có lòng tự trọng của mik và tao cũng tôn trọng quyết định của ảnh.
- Lòng tự trọng gì gì đó của mày bây giờ quan trọng lắm Sao? Ngay cả nó làm tổn thương mày, mày ko đau Sao? Mày phải biết rõ lý do nguyên nhân, biết đâu sau câu chuyện này còn ẩn khuất gì đó.
-......
        Biết rõ phải nên làm gì nhưng cô lại ko đủ can đảm làm điều đó. Trực giác của cô đã đúng, hiện tại cô như muốn “Chết Đi” cho xong, biến mất là cách tốt nhất để ko làm vướng bận gì ai cả. Sẽ ko làm gánh nặng cho bất kỳ ai.
(Còn tiếp...)

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakesmile