5
Nhét bừa mấy cuốn sách vào lại trên giá, Mạc Tử Ninh rất tự nhiên mở tủ quần áo, nhét y phục của mình vào. Quần áo của cậu cũng chẳng có nhiều, có vài ba bộ vest, mấy bộ mặc ở nhà, mấy bộ đồ mặc đi làm và 2 cái blouse trắng, tất cả đều thơm mùi nước xả vải. Trong khi đó, quần áo của anh rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đầy cả tủ nhỏ.
Đóng cửa tủ, quay ra đã thấy cậu đeo tạp dề đứng ở cửa bếp há hốc miệng nhìn chăm chăm mình. Anh cũng không ngạc nhiên lắm:
- Cậu nhìn cái gì?
- Anh...anh sao lại cất quần áo vào tủ của tôi? Bộ anh định ở đây luôn à?
- Đoán đúng rồi đấy. Nhìn cậu dễ thương lại ngốc nghếch thế này - anh vừa bước về phía cậu còn đang ngây ngốc, vừa nói - tôi là sợ cậu bị người ta lừa bán a
- Không cần anh quan tâm - cậu hơi gắt lên - không phải anh bảo ngày mai sẽ lên ký túc sao?
Lúc này, hai người đang đối mặt nhau, cậu đeo tạp dề, anh vẫn mặc áo sơ mi từ hồi chiều. Nhìn qua rất giống một...đôi vợ chồng nha
Đột nhiên, anh ghé sát vào tai cậu, phả một luồng hơi ấm nóng vào cổ cậu:
- Không đi nữa, tôi đã "sờ mó" cậu rồi, bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, Vu Đồng
- Cái gì, sao anh biết tên tôi? Cậu ngạc nhiên
- Thì trên áo blouse của cậu có tên kìa
Cơn giận bốc ngùn ngụt lên đầu, cậu quả quyết bước vào phòng ngủ, lôi tuột cái vali của anh ra ngoài cửa, anh hoảng hốt vội chạy theo
- Này, bên trong là bằng tốt nghiệp và giấy nhập học của tôi đấy, còn có tiền nữa. Chờ đã!
Lúc tóm được cái vali quý giá thì cánh cửa đã đóng sập lại
- Đồ keo kiệt - Mạc Tử Ninh thầm rủa trong lòng - Tôi nguyền rủa cậu bị cong, đời đời nằm dưới!
- Đồ biến thái! - Cậu đứng sau cánh cửa, kêu lên
Chẳng còn tâm trạng ăn bữa tối, cậu tắm qua rồi lên giường đi ngủ
Gần một tiếng trôi qua, bên ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì, cậu bắt đầu lo lắng. Nói là đi ngủ nhưng tâm trí của cậu vẫn hướng ra ngoài cửa
- Thôi kệ, chắc anh ta đi đâu ngủ rồi - Cậu tự an ủi mình, nhưng vẫn không tự chủ được, ngồi bật dậy, bước ra ngoài cửa, mở ra
Người kia đang tựa đầu vào tường, ngủ gật, tay vẫn ôm cái vali của mình
Chợt một cỗ thương cảm dâng lên trong lòng. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh tuấn, xương quai hàm tinh tế, hoàn hảo, hàng lông mày rậm, làn môi mỏng, mái tóc vì chưa được chải kỹ nên có chút rối loạn, nhưng trông lại rất lãng tử. Người này chính là mang cho người ta một cảm giác tùy hứng, phong lưu mà cũng không kém phần lạnh lùng, lãnh khốc
Mặt đã hơi ửng đỏ, không kiềm được đưa tay lên vuốt ve gò má người ta
Chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu, làm cậu giật mình. Anh đã mở mắt từ khi nào
Đầu nổ bùm một cái, má lúc này như hai mặt trời con, miệng lắp bắp
- Anh...anh
- Sao vậy, thích tôi à?
Mạc Tử Ninh nở nụ cười trêu chọc
- Anh...Đồ lưu manh!
- Chính cậu đã ngắm tôi đấy nhé
- Tôi chỉ lo...anh bị lạnh nên mới tốt bụng gọi anh vào phòng - cậu cố chống chế
Anh bật cười trước sự ngốc nghếch đến mức dễ thương của cậu
- Bác sĩ như cậu mà biết cả mùa hè lạnh cơ à
Cậu đuối lý, bèn chó cùng dứt giậu:
- Kệ anh, tôi vào đây
Anh vội vàng đứng dậy, kéo vali theo vào
- Ấy đợi tôi với bà xã
Hai tiếng "bà xã" càng làm mặt cậu thêm đỏ lựng
- Ai là bà xã của anh!
Anh hí hửng lao vào phòng tắm, cậu bất đắc dĩ lại phải vào nhà bếp chế biến chút đồ ăn
Vài phút sau, cửa phòng tắm bật mở
Thân hình rắn rỏi, không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rắn chắc, khỏe khoắn, đôi chân thon dài, cùng mái tóc rối còn sũng nước. Chỉ có điều...
Người này chỉ quấn một cái khăn tắm nơi hạ thân!
Mặt cậu đỏ bừng, nóng đến mức muốn bốc khói:
- Đồ sắc lang, anh không có quần áo sao!
- Tôi quên mang quần áo vào nhà tắm rồi, bộ cậu chưa nhìn thấy con trai ở trần hay sao? Cậu có phải nam không đấy?
- Tôi...tôi... Mặt lại càng đỏ
- Tôi tôi cái gì. Hay... - giọng Mạc Tử Ninh trùng xuống, đôi mắt cũng trở nên gian xảo liếc cậu - ...hay cậu thích tôi thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro