Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Renjun ngồi lơ lửng trên lan can sân thượng thẫn thờ nhìn Na Jaemin đang đứng sững một chỗ. Hẳn là hắn ta sẽ không ngờ rằng đến một ngày Huang Renjun sẽ làm chuyện điên rồ này.

"Đi xuống nhanh lên"

Dù vậy, Na Jaemin vẫn rất cao ngạo ra lệnh cho cậu xuống

"Tôi đã nói rồi mà nếu không ai giết tôi thì tôi sẽ chết...nhìn xem cái chết này có đặc biệt không?"

Thú thật mà nói Huang Renjun rất sợ chết. Cậu vẫn nhớ lúc bản thân 18 tuổi đã cố ý mua rất nhiều thuốc ngủ để giết chết chính mình vì áp lực việc phải đậu đại học nhưng rồi cậu lại không dám, Renjun không dám nghĩ đến cảnh tượng mẹ một mình làm quần quật nuôi mình ăn học, bây giờ chỉ vì một chút áp lực mà nghĩ quẩn.

Sau này, Renjun cũng đã phụng dưỡng mẹ rất tốt cho đến khi bà qua đời. Ở thế giới đó, cuối cùng Renjun chỉ có một mình.

Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn sợ chết, một cái chết không tự nguyện khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Khi nhìn xuống dưới, đầu óc Renjun như muốn nổ tung, cậu muốn nôn vì chóng mặt nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm quay đầu nhìn Na Jaemin đang hốt hoảng vì mình

"Mau đi xuống! Tôi nói như vậy không phải muốn ngăn cậu tự sát mà là....cậu chết ở đâu cũng được, đừng chết trước mặt tôi"

"Tôi biết cậu sẽ nói thế mà nhưng tôi vẫn cứ muốn chết trước mặt cậu đấy"

Renjun không bám tay vào lan can nữa mà thả hai tay ra, gió mùa thu cũng thổi mạnh khiến da gà của cả hai nổi lên.

Na Jaemin bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất hắn đã âm thầm từng bước đến gần Huang Renjun.

"Na Jaemin....tôi sẽ cho cậu thấy...tôi đáng sợ đến mức nào..."

"....Chỉ vì không nhận được tình cảm của tôi mà cậu nghĩ đến chuyện này ư? Ấu trĩ thật đấy"

"Phải ha, ấu trĩ thật"

Renjun mỉm cười nhìn hắn sau đó thả người rơi tự do giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, Na Jaemin như chết lặng, hắn ta điên cuồng chạy đến muốn giữ lấy Renjun nhưng không bắt được gì.

Giây phút ấy hắn tưởng chừng trái tim mình đã rơi ra rồi. Cho đến khi Na Jaemin thẫn thờ nhìn xuống dưới thì phát hiện, sân trường có rất nhiều người tụ tập và Huang Renjun thì đã rơi xuống đệm hơi được đặt ở đó từ bao giờ...

Hắn bắt gặp nụ cười nham nhở của Huang Renjun khi cậu rơi từ tầng thượng và đáp ngay xuống chiếc đệm hơi của đội cứu hộ. Renjun giơ ngón tay giữa cho kẻ đang tức điên trên sân thượng rồi cười khoái chí.

Thật ra, đều là chơi khăm bọn họ. Đội cứu hộ cũng là cậu gọi tới, tất cả những chuyện cậu làm ra hôm nay để nói với bọn họ rằng : Huang Renjun cái gì cũng có thể làm.

Sau khi được đưa đến phòng y tế trước sự ngạc nhiên của nhiều người, cậu đã bất giác đưa tay sờ lên ngực mình, nhịp tim đã đập đến mức muốn nổ tung. Khoảnh khắc Renjun rơi tự do xuống, cậu cảm nhận được hóa ra chết là như vậy. Thân thể cậu như bị gió xuyên thủng đau đến mức không chịu được. Renjun cuối cùng cũng hiểu được cảm giác chết...đáng sợ thế nào.

....

Sau đó Renjun đã bị đuổi học vì vi phạm nội qui nhà trường. Vì là một sinh viên năm hai chưa có bằng nên Renjun không thể làm gì khác ngoài việc phải về làm cho công ty của bố, mặc dù trước đó cậu đã nhiệt liệt phản đối.

Thế giới trước làm nhân viên văn phòng chắc chưa đủ khổ nên khi sống ở thế giới này vẫn phải buộc làm nhân viên văn phòng.

Công ty bố cậu chỉ là một công ty nhỏ tầm thường, so với bốn nhân vật chính kia thì chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mỗi ngày của Renjun trôi qua ở công ty cũng không quá nhàm chán. Cậu bắt đầu tập sống cuộc sống của Huang Renjun nguyên tác- người đã không còn sống.

Chuỗi ngày ấy cứ thế trôi qua cho đến một ngày cậu gặp được Lee Haechan khi đang đi dạo.

Nam chính đã ốm hơn rất nhiều, sắc mặt không được tốt lắm nhưng vừa thấy Renjun cậu ấy đã vui vẻ chào cậu

"Renjun! Lâu quá không gặp cậu"

Đã 5 tháng kể từ khi Renjun rời xa cốt truyện, dù gì có cậu hay không thì truyện vẫn chuyển biến như vậy mà thôi, có gì hay ho chứ.

"Xin chào"

"Cậu cũng đi dạo à?"

"Đúng vậy"

Renjun vẫn giữ vẻ xa cách khiến Haechan có chút khó xử. Ngày hôm đó mặc dù chẳng có lỗi gì nhưng cậu bạn vẫn mang nỗi áy náy với Renjun đến tận bây giờ.

"Dạo này cậu thế nào rồi? Nghe nói đang làm ở công ty của bố"

"Phải, công việc khá ổn"

"Thích thật, trông cậu tự do thật đấy"

Cậu không đáp thay cho câu đồng ý, từ ngày nghỉ học Renjun sống rất thoải mái, phóng khoáng. Vốn dĩ, cậu lựa chọn nghỉ học chỉ để tránh xa cuộc đời của những nhân vật chính. Renjun quá mệt mỏi việc phải trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù gì, cậu cũng chả phải nhân vật phản diện đúng nghĩa.

"Cậu thì sao? Trông cậu có vẻ không ổn"

Haechan nghe vậy khựng lại sau đó ngay lập tức cười giả lả

"Tớ có chỗ nào không ổn chứ"

"Cậu bị đánh, bị mắng chửi, bị bỏ rơi, không ai ở bên cạnh cậu kể cả Mark. Tôi đoán giờ này chắc anh ta đang ở bên cạnh người yêu, người đã biệt vô âm tín 2 năm trước giờ lại quay về tìm anh ta"

Mô típ trong những thể loại truyện này đã không còn quá xa lạ với Renjun.

Haechan lúng túng che đi vết thương ở tay, cậu bạn không biết tại sao Renjun lại rõ như thế nhưng giờ đây Haechan đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích.

"Đúng vậy đấy, tớ thảm lắm đúng không?"

Phải, ai thảm hơn nhân vật chính chứ. Hào quang nhân vật chính thậm chí chiếu thẳng vào Haechan chỉ để cho cậu bạn biết rằng số phận của nhân vật này khổ sở như thế nào.

"Muốn cùng tôi đi khuây khỏa không?"

"Nếu đi bar thì tớ xin kiếu"

"Đi bar làm gì chứ đồ ngốc"

Renjun đưa Haechan đến khu vui chơi gần trung tâm mua sắm, hai người bọn họ oanh tạc hết tất cả những trò chơi trong đó rồi lại kéo nhau đến trung tâm để mua đồ. Huang Renjun thậm chí còn chẳng thèm nhìn giá mà quẹt hết tất cả những gì mà cậu và Lee Haechan thích. Dù gì tài khoản của Renjun cũng dư giả quá trời, dùng một chút thì có làm sao.

"Hôm nay thực sự tớ rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Đừng khách sáo, cậu vui là được rồi"

Haechan mỉm cười nhìn Renjun, nó cứ nghĩ tình bạn của bọn họ không thể cứu vãn nữa cơ.

"Sau này tớ lại đến tìm cậu nhé"

"Được"

Renjun định bắt taxi cho Haechan thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, người bước ra không phải Mark mà là Na Jaemin. Hắn ta vừa thấy Lee Haechan đã vội vàng đi đến ôm lấy cậu bạn

"Cậu đi đâu vậy? Tớ đã tìm cậu rất lâu đó"

"Tớ đi chơi với Renjun"

Cậu nhìn hắn sau đó lại dời mắt đi chỗ khác, bởi vì mỗi lần chạm mặt với Na Jaemin trái tim cậu lại bất giác đau đến khó chịu. Dù rằng hiện giờ cậu là chủ nhân thân xác này nhưng tình cảm mà Huang Renjun nguyên tác dành cho Na Jaemin quá sâu đậm đến mức cậu cũng biết được rằng mình đang yêu Na Jaemin.

"Sao lại đi với cậu ta?"

Jaemin kéo tay Haechan để cậu bạn lùi về phía sau còn hắn thì nhìn Renjun chằm chằm trông rất khó chịu.

"Lâu rồi không gặp"

"Đừng bắt chuyện với tôi"

Hẳn là hắn vẫn còn đang cay cú vì bị Renjun chơi khăm đây mà.

"Được thôi"

Cậu nhún vai không quan tâm, định quay người rời đi thì bị Haechan kéo lại

"Cậu đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu nữa, tôi đi về"

"Vậy để Jaemin đưa cậu về luôn"

"Tại sao?"

Giọng của Renjun và Jaemin lại vang lên cùng lúc, rõ ràng hai người bọn họ không ưa nhau, bây giờ lại muốn lên chung xe để về. Nghĩ gì vậy chứ?

"Vì đã trễ rồi"

8h là trễ ư?

Renjun thấy vẻ mặt hầm hầm của Na Jaemin làm cậu thích thú, thế là Renjun bèn gật đầu sau đó hiên ngang mở cửa xe bước vào. Mặc cho Na Jaemin đã tỏ thái độ ra mặt.

Sau cùng thì hắn cũng đưa Renjun về đến tận nhà, cậu vừa mở cửa bước xuống thì thấy bố cũng đang ở ngoài cổng. Có vẻ như ông ấy vừa đi làm về.

Renjun xoay người tạm biệt Haechan rồi chạy đến chỗ bố.

"Bố!"

"Renjun con đi đâu giờ mới về?"

"Con có chút chuyện nên ra ngoài thôi"

Cậu nhìn thấy Haechan và Jaemin đã ra khỏi xe và tiến đến đây. Renjun nhíu mày không vui, cậu không thích bọn họ làm như vậy.

Haechan đi đến vui vẻ cúi đầu chào bố cậu

"Con chào bác"

"Ừ, Haechanie lớn quá nhỉ? Lâu lắm bác không gặp con"

Bố Renjun xoa đầu Haechan sau đó cũng gật đầu chào Na Jaemin.

Sau khi nói chuyện với Haechan một hồi thì hai bố con mới đi vào trong. Lúc đi vào sân, bố cậu nói

"Thằng nhóc Na Jaemin lớn nhanh thật, mới ngày nào còn khóc nhè mà giờ đã thành anh chàng đẹp trai rồi"

"Con cũng đẹp vậy"

Bố cậu cười lớn rồi xoa đầu cậu, ông ấy ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói

"Lúc nhỏ con đã cứu Jaemin một mạng đấy, chẳng biết con có nhớ hay không?"

"....Bố nói gì vậy, lên trung học con mới gặp cậu ta cơ mà"

"....Cũng đúng, lúc đó con còn nhỏ quá sao mà nhớ được, cơ mà lúc đó con trai ta dũng cảm lắm haha"

Renjun cho rằng bố mình đã đến tuổi già rồi, lại nhớ những chuyện không có thật.

.....

Hôm nay, Zhong Chenle lại rủ Renjun đến bar để quẩy. Thú thật thì cậu em họ của Renjun đúng là mối ruột của các quán bar. Ngày quái nào cũng tới.

"Anh uống đi"

"Hôm nay lại buồn chuyện gì à?"

Trong tiếng nhạc sập sình lẫn âm thanh chói tai của quán bar, Renjun vẫn nghe ra được tiếng thở dài của Chenle. Dạo gần đây, Chenle rất hay rầu rĩ, lẽ nào là vì Park Jisung từ chối sao? Không thể nào, hai đứa nó còn chẳng gặp riêng nhau bao giờ.

"Nào, mày cứ thở dài hoài là anh buồn đấy nhé"

Renjun nốc hết ly vodka trên bàn rồi nắm tay Chenle kéo ra đám đông đang nhảy múa

"Vui lên đi, không thằng này thì tìm thằng khác, trên đời này thiếu gì trai để mày lựa chọn"

Sau một lúc nhảy múa điên cuồng, Renjun cảm thấy choáng váng vô cùng có lẽ là do ly rượu kia quá mạnh nên mới như vậy.

Len lỏi qua đám đông để đi về thì bỗng cậu bị xô ngã, thật may đã có một bàn tay nắm lấy Renjun lại.

Cậu đã quá say nên vừa nhìn người lại thốt lên

"Na Jaemin?"

Renjun cười cười

"Nhưng mà sao có nhiều Na Jaemin quá vậy? Đây cũng Jaemin kia cũng Jaemin, thằng khốn này sao cứ liên tục xuất hiện vậy nè, thật khó chịu"

Bàn tay kia đang giữ cậu thì bỗng thả lỏng, làm Renjun ớ lên, rồi mất đà loạng choạng nắm lấy tay áo người kia

"Thôi nào~"

Renjun mơ màng nói

"Chắc cậu cũng chẳng biết tôi đâu nhỉ? Hức...trong quán bar đông đúc này....mà đụng nhau là duyên đấy....nên tôi hôn cậu một cái nhé"

Cậu nói nhăn nói cuội, chẳng ý thức được gì. Cuối cùng lại mạnh bạo choàng tay qua cổ điên cuồng hôn lấy đối phương. Người kia ấy vậy mà cũng nhiệt tình đáp lại....

.....

Sáng hôm sau, Renjun mở mắt to nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh sau đó nhắm mắt

"Ai vứt bao cao su vậy? Nhìn ghê quá"

Dứt lời Renjun đột ngột ngồi dậy, cơn đau từ hông truyền tới khiến cậu đau điếng.

Xung quanh rất bừa bộn, những chiếc bao đã dùng vứt lung tung. Quần áo của cậu bị quăng khắp nơi. Renjun hoang mang nhìn xuống thân thể mình, cả người cậu toàn là những vết tím đỏ, môi bị sưng tấy lên, ở cổ đầy vết hôn. Phần mông đau nhói không chịu được.

Đến đây Renjun phát hoảng, lẽ nào đêm qua cậu thực sự là đã làm tình với đàn ông sao? Nhưng người đâu? Sao chỉ có mỗi mình cậu vậy?

Renjun đột nhiên cảm thấy rợn da đầu, kể từ lúc xuyên vào thế giới này. Đây là lần đầu tiên Renjun bị làm bởi đàn ông đó, đã vậy còn chẳng biết người kia là ai.

"Gì...gì vậy nè...."

Cậu hoảng loạn định đứng dậy nhưng phần hông trở nên nhói vô cùng. Hình như tên kia đã tắm cho cậu nên có mùi sữa tắm rất thơm nhưng giờ đâu phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, cậu đang rất sốc. Vì lúc trước ở thế giới cũ, Renjun từng có bạn gái đó. Cậu thậm chí còn chẳng phải gay nữa là...

Đang rối não thì Chenle gọi đến, giọng thằng nhóc khẩn trương

"Anh....anh...anh ơi, Park....Park Jisung đến nhà em cùng với bố mẹ cậu ấy"

"Thì chẳng phải bố cậu ta có hợp tác với bố mày à? Gặp cậu ta mày vui lắm mà. Đừng gọi nói chuyện tào lao, anh đang bận lắm đây"

"Nhưng...nhưng mà gia đình cậu ta qua để...để hỏi cưới em!!!"

"CÁI GÌ?!?!?"

Chấn động! Renjun mở to mắt như muốn rớt con ngươi ra đến nơi. Hôm nay là ngày gì vậy trời.

Sao mấy nay hong ai cmt hết z 🥲 tui buồn ớ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro