Tránh Mặt
Tránh Mặt
我们曾如此接近,只差一步之遥,最终却在人海中迷失彼此。
(Chúng ta từng gần nhau đến vậy, chỉ cách một bước chân, nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa dòng đời.)
---------------------------
Tin đồn đã lắng xuống, không ai còn bàn tán quá nhiều về chuyện của Nguyễn Hoàng Đức và Vân Uyển Nhi nữa. Nhưng dù bề ngoài mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường, thì sâu bên trong, cả hai đều hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi.
Cô không còn chủ động tìm cậu nữa. Những tin nhắn mà trước đây cô luôn tìm lý do để gửi, giờ đây chỉ còn lại một khung trò chuyện trống rỗng. Những lần đi ngang qua nhau trong sân trường, cô vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, nhưng không còn dám bước tới. Chỉ cần nhớ lại đoạn tin nhắn mà bạn cô đã cho xem, nhớ lại những lời phủ nhận mạnh mẽ của Đức, trái tim cô lại nhói lên từng cơn. Cô không trách ai cả, nhưng cảm giác hụt hẫng và thất vọng cứ len lỏi trong lòng.
Đức cũng không khá hơn là bao. Cậu biết mình đã tự tay đẩy cô ra xa, nhưng lúc đó, cậu không thể làm gì khác. Những lời bàn tán của mọi người quá lớn, và cậu sợ... Sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt chứa đầy tổn thương mỗi khi lướt qua nhau, cậu nhận ra rằng chính mình mới là người đã phá vỡ mọi thứ.
Ngày qua ngày, cả hai cứ thế né tránh nhau. Trong lớp, cậu vẫn là tâm điểm của sự chú ý, vẫn vui vẻ với bạn bè, vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có cậu biết, những lúc một mình, cậu cảm thấy trống rỗng đến mức nào.
Uyển Nhi thì khác. Cô không còn cười nhiều như trước. Bạn bè nhận ra sự thay đổi của cô, nhưng cô chỉ cười trừ, nói rằng mình bận học. Chỉ có cô biết, mỗi tối trước khi ngủ, cô vẫn nhớ về những kỷ niệm giữa hai người, về những lần cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa như chưa từng có khoảng cách nào. Nhưng giờ đây, ngay cả việc nhìn nhau cũng trở thành một điều khó khăn.
"Giang, cậu vẫn thích cậu ta đúng không?" Một người bạn thân của cô, Linh, hỏi vào một buổi chiều muộn.
Uyển Giang giật mình, nhưng rồi chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Không đâu, chuyện đó qua rồi."
Linh nhìn cô thật lâu, rồi thở dài: "Cậu có thể lừa người khác, nhưng không lừa được tớ đâu."
Cô không đáp. Chỉ có trái tim cô tự trả lời câu hỏi ấy. Phải, cô vẫn thích cậu. Nhưng thích để làm gì? Khi mà khoảng cách giữa hai người giờ đây đã quá xa...
Những ngày tháng tránh mặt nhau cứ thế trôi qua, nhưng có một sự thật mà cả hai đều không thể phủ nhận: họ vẫn quan tâm đến đối phương.
Mỗi lần có tiết học thể dục, cậu luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của cô giữa sân trường đông người. Nếu cô không khỏe, cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra. Nhưng thay vì chạy đến hỏi han như trước, cậu chỉ có thể đứng từ xa, lo lắng mà chẳng biết làm gì.
Còn cô, dù luôn cố gắng tỏ ra không để tâm, nhưng mỗi khi nghe thấy tên cậu, ánh mắt cô vẫn bất giác hướng về phía ấy. Dù cô đã tự nhủ không nên quan tâm nữa, nhưng chỉ cần thấy cậu cười với ai đó, tim cô vẫn nhói lên một cách khó hiểu.
Rồi một ngày nọ, trong giờ học, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa vài người bạn của cô.
"Hình như dạo này Nhi học hành xuống hẳn, cậu có thấy không?"
"Ừ, tớ cũng thấy thế, nhưng cậu ấy không chịu nói gì cả."
Nghe vậy, lòng cậu bỗng chùng xuống. Cậu biết cô không yếu đuối, nhưng chuyện này có lẽ ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu muốn làm gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lời nói ngày hôm đó của cậu vẫn còn đó, vẫn cứ vang lên trong đầu cậu, nhắc nhở cậu rằng chính mình là người đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
Buổi chiều hôm ấy, cậu đi ngang qua thư viện và thấy cô ngồi một góc, nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng chẳng hề lật sang trang. Ánh mắt cô buồn bã, như đang nghĩ về điều gì đó rất xa xăm.
Cậu khẽ thở dài. Có lẽ, tránh mặt mãi cũng không phải là cách...
Một buổi chiều khác, khi Giang đang đi một mình trên sân trường, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Uyển Nhi."
Cô khựng lại, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Đã bao lâu rồi cậu không gọi tên cô như thế?
Nhưng khi cô định quay lại, đôi chân cô bỗng dừng lại giữa chừng. Cô sợ. Sợ rằng nếu đối diện với cô, cô sẽ lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Thế nhưng, cậu đã đi đến trước mặt cô. Cậu nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ khẽ cười.
"Dạo này... cậu ổn không?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Nếu cậu đã không thích cô, nếu cậu đã có người khác, vậy thì tại sao còn quan tâm đến cô?
Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu: "Mình ổn."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói thêm gì. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt họ, có một điều gì đó chưa từng thay đổi.
Dù đã tránh mặt nhau bao lâu, dù có tự nhủ với bản thân rằng nên buông bỏ, nhưng cảm xúc không thể nào nói quên là quên được.
Cả hai đều biết rõ điều đó.
---------------------------------
tntg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro