Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bỏ lỡ anh, bỏ lỡ cả thanh xuân của em.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa sân bay, cô vội vã đưa tiền cho bác tài xế rồi chạy thật nhanh vào trong. Cô cứ chạy hết chỗ này rồi rồi lại chạy qua chỗ khác, chỉ còn chỗ cuối cùng đó là soát vé là cô chưa kiểm tra, cô nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng 5 phút nữa thì máy bay sẽ cất cánhđiều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Cô cứ chạy cứ chạy, nước mắt cô càng ngày càng nhiều, tim cô thắt lại, cô đứng lại hét lớn.

- Cậu đang ở đâu hả ? Mau ra đây đừng trốn nữa... làm ơn hu hu hu.

Những giọt lệ rơi xuống đất.

Mọi người trong sân bay chú ý đến cô, bọn họ bàn tán xì xào, cô không quan tâm, cô không chú ý đến họ, vì anh cô có thể bỏ cả thanh danh, bỏ cả sự xấu hổ, vì anh cô sẽ làm tất cả, chỉ cần anh quay lại mà thôi.

Cô tiếp tục chạy, cứ khóc mãi, mắt cô bây giờ đã sưng vù lên, trông rất đáng thương.

Cô vấp ngã, đôi chân đã sưng tấy vì chạy quá nhiều, cô bất lực nhìn lại đồng hồ, đã quá trễ, máy bay đã cất cánh và anh đã đi xa thật rồi.

Chân cô như bị bại liệt, không thể đứng lên được nữa, tất cả sức lực trong người bây giờ như tan biến, về sau cô sẽ sống một cuộc đời không có anh sẽ ra sao đây.

Cô cúi mắt xuống, những giọt lệ thấm vào nền gạch của sân bay, cô đập vào trái tim mình, không hiểu sao lại đau đớn đến thế.

Mọi người xung quanh bàn tán về cô.

- Cô gái đó bị gì thế ? Sao lại khóc nhìn thật tội nghiệp....

Cô nghe thấy nhưng không quan tâm, cô chỉ muốn anh, chỉ muốn anh mà thôi.

Bỗng một cánh tay chìa ra.

Giọng nói của người đó thật ấm áp xoa dịu trái tim cô.

- Sao em lại khóc ???

Trong lòng cô bỗng rộn ràng trở lại, chắc chắn là anh đang ở đây phải không ???

Cô hớn hở ngước lên nhìn, lệ vẫn còn rơi, đôi mắt sưng vù.

Nhưng mà đó không phải anh...

- Anh Nam...

Cô la lớn...

Cô thất vọng tràn trề, rồi lại cúi gầm mặt xuống, gương mặt tỏ vẻ u buồn.

Nam nhìn cô biết là nàng đang có tâm sự nên không dám hỏi, chỉ biết hạ thấp người xuống để ôm cô... Thân hình vạm vỡ của anh bao trùm lấy cô, tay thì xoa xoa đầu cô.

- Nín đi, có anh ở đây rồi.

Anh an ủi cô như một đứa con nít. Giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cô òa khóc to hơn.

Các hành khách nhìn họ cười.

- Đúng là các cặp đôi trẻ yêu nhau, thật dễ thương.

Nhưng len lỏi trong số họ là bóng dáng của Thanh. Thanh bất động khi nhìn cô, tưởng cô sẽ đuổi theo anh ai ngờ cô lại đi đón người bạn trai mới kia, anh bóp chặt ngực mình, nơi trái tim sâu thẳm kia đau đớn tột cùng, đang kêu gào. Nước mắt anh đã rơi, anh nhìn cô rồi nở một nụ cười toại nguyện.

- Chúc em hạnh phúc cùng người con trai mới.

Nói xong anh kéo bali bỏ đi, để mặc người con gái mình yêu với người xa lạ kia.

" Ghen ư, mình làm gì có tư cách ấy nữa..."

Liệu hiểu lầm có được hóa giải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro