
Chap 46:Đừng lo, để tao làm osin free cho
Thiếu Tuân và Bạch Tân nhìn thằng nhóc, cũng rất thông minh. Thật sự đêm qua thì thằng bé đã từ bỏ ý định quậy phá cô, nhưng rồi bây giờ lại thành điều kiện vô cùng hời.
**********
9h
Công viên Ve Ve.
4 chàng trai à không 3 chàng trai và 1 cậu nhóc vô cùng điển trai đang đứng cạnh 2 chiếc moto vô cùng đẹp thu hút bao ánh nhìn của các cô gái và các nàng.
_Chân tao đau, tao xin miễn đi.
_Tao có bồ rồi, không đi.-Thiếu Tuân muốn bên cạnh cô nên liền tìm ra 1 cái cớ.
Thế rồi Bạch Tân miễn cưỡng đi với Bo. 2 người còn lại thì lại đến 1 quán caffe gần đó, Thiếu Tuân và cô chỉ kêu 2 ly caffe rồi ngồi đó ngắm nhìn dòng người. Không 1 nói gì cả, bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả 2.
_Tao đi 1 lát.- Thiếu Tuân mở miệng và là 1 câu nói rời đi.
_Ừ.-Trắc Tử vẫn đang ngồi nhìn ra dòng người bên ngoài.
Thiếu Tuân đi 1 lát rồi quay lại, lát sau nữa thì Bo và Bạch Tân cũng trở lại. Cậu nhóc có vẻ đã được mãn nguyện nên rất hứng khởi. Riêng 3 người lớn thì mỗi người mỗi tâm trạng.
~~~~~~~
(14-1)
Trường Tư Lan hôm nay lại trở nên đông đúc, học sinh gặp nhau không ngừng buôn chuyện, những học sinh đạt top 3 thì kể về mình đi biển, học sinh trong những lớp còn lại thì cũng không thua kém miêu tả cảnh tuyết.
Mỗi người đều muốn thể hiện nơi mình vui hơn nên bầu không khí đầu tuần cực kì nhộn nhịp. Riêng cô thì chả vui vẻ gì, thậm chí hôm nay lên lớp còn phải đi thật là nhẹ nhàng và chậm rãi để không ảnh hưởng đến cổ chân yếu đuối của bản thân.
_Hey, 2 ngày qua sao mại? Ở chung với 2 anh đẹp trai ra sao?-Liễu Thanh kéo ghế sát lại gần thì thầm.
_Im mỏ giùm tao cái, có gì đâu mà tự hào...mệt mỏi, thằng Bô càng khiến mệt mỏi hơn.
_Trời trời, thằng Thiên rồi còn 2 ổng, banh cái nhà mày.
_Cũng đỡ, tao không biết 2 thằng đó làm sao mà thằng Thiên cũng nghe lời lắm.
_Ui, kì tích à.
_Ừ.
_Còn cái chân mày. Hay mày xin trường nghĩ học đi, về nhà dưỡng "chân" nào hết hẳn hả đi học. Cũng thi xong học ki rồi, bài đâu có nhiều.
_Mày nhiều chuyện quá, bài vở gì. Nghĩ chán thấy mồ, vô tao còn ngắm gái được.
_Cái thằng mê gái, rồi nữa cái chân mày liệt luôn cho tao.
_Ừ ừ ừ, xời lo quá đi. Bắt quá thì tao mướn osin.
_Không làm đó mướn osin.
_Đừng lo, để tao làm osin free cho.-Đột nhiên từ đâu Bạch Tân chen ngang giữa cuộc nói chuyện của 2 cô gái.
_Miễn giùm đi, đồ bất lịch sự nghe lén người khác nói chuyện.-Trắc Tử mặt vô cùng thờ ơ, chóng 1 tay lên bàn nhìn cậu.
_Nghe lén gì, 2 người nói lớn quá thì nghe thôi.
_Được, anh mày không chấp.
Giờ vào học, cô giáo đứng trên bảng giảng gì đó, học sinh có kẻ lắng nghe có kẻ ngủ, riêng cô, đôi bàn tai cô đang mân mê chiếc đeo bông bên tai trái của mình. Đêm qua đột nhiên Thiếu Tuân đưa cho cô chiếc bông tai này và cậu cũng 1 chiếc. Không phải cặp, nhưng hình dáng nó lại rất giống nhau, cậu cũng là người bấm lỗ tai cho cô, cảm giác lần đầu tiên đeo thứ gì đó trên tai khiến cô rất thích.
Thật ngạc nhiên vì hoàng tử lạnh lùng cũng lại có sở thích thế này nhỉ? Có gì đó, thật sự ấm áp.
~~~~~~
Thời gian cứ thấp thoát trôi qua rất nhanh. Học vẫn học, hành vẫn hành, trường Tư Lan vẫn luôn cố gắng giúp học sinh đạt kết quả cao nhất nên ngày áp lực càng nhiều. Mong mỏi của học sinh bây giờ chỉ vỏn vẹn là nghĩ "Tết". Cứ thế tháng 1 trôi qua, tháng 2 cũng đuổi theo tháng 1.
Hôm nay đã là 14-2 ngày " va-len-thai" huyền thoại của các cặp đôi. Ngày mai là ngày học sinh trường Tư Lan được nghĩ tết, hạnh phúc ngập tràn trên những khuôn mặt tràn ngập thanh xuân kia.
Ngày hôm nay, đa số các hotboy được các bạn nữ gửi socola rất rất nhiều nha, Trắc Tử nhà ta cũng không thiếu, nhưng lạ thay tên mặt lạnh Thiếu Tuân tuy đã có bạn gái rồi nhưng socola còn nhiều hơn cả cô. Đời đúng là thích ngược mà.
_Trắc Tử, sao mày không tặng socola cho tao?-Thiếu Tuân đột nhiên quay mặt sang nhìn cô hỏi vô cùng tỉnh.
_Muốn chơi gay à?-Cô lười nhát đáp.
_Bao nhiêu là socola thế kia còn muốn tao tặng?
_Ừ.
_Tu 8 kiếp đi rồi hả mơ.
Thiếu Tuân không nói gì cả, chỉ hơi nhếch môi cười thâm thúy.
_Ê Trắc Tử, nay đi chơi " da-en-thai" hông mày?-Liễu Thanh miệng mỉm cười tươi như hoa rủ rê.
_Bài đặt, chả phải mày đi với thằng Hiên rồi à?
_Vậy không lẽ tao bỏ mày 1 mình cu đơn đêm nay.
_Xùy, đi thì đi đi.
~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi
Trắc Tử đang đứng 1 mình trên sân thượng, những cơn gió cứ nhè nhẹ thổi rối tung những sợi tóc mềm mượt của cô, trong đầu cô hiện lên rất rất nhiều suy nghĩ.
_Trắc Tử.-1 giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.
Cô giật mình quay lại nhìn kẻ vừa mới kêu mình.
_Có chuyện gì vậy?
_Thật ra t...có cái này muốn cho bà.
_Im cái miệng, bà với ông. Thằng điên này.-Cô chau mày, đưa tay lên miệng ra vẻ im lặng với Bạch Tân.
_Cho tao cái gì.
_Hôm nay là 14-2.
_Tao biết.
_Thật ra tao có cái này muốn tặng mày...
_Khoan, không cần đâu. Tôi không muốn nhận quà từ con trai.-Trắc Tử không cho cậu cơ hội nói đến hết câu.
Cô đâu biết rằng, cậu đã đấu tranh rất nhiều. Dùng hết tất cả can đảm bản thân có để có thể nói lên tình cảm mình cho cô, chỉ 1 câu tỏ tình đơn giản, nhưng có ai biết cậu đã chôn vùi bao năm. Chỉ 1 câu đồng ý của cô, cậu đã mơ ước bao nhiêu năm, có lẽ cậu quá mơ hồ trong cuộc đời cô, nhưng với cậu, cô là cả bầu trời, là niềm vui là thứ mà cậu có thể từ bỏ tất cả, thứ cậu muốn bảo vệ nhất, nhưng cô không hề cho cậu lấy 1 cơ hội. Cười chua xót, Bạch Tân cố gắng trấn tỉnh bản thân nói tiếp:
_Không muốn nhận quà từ con trai, hay là không muốn nhận bất kì quà của ai trừ thằng Tuân.
Lời nói hình như đánh trúng tim đen, lòng cô chợt siết lại đau nhói. Cô tròn mắt nhìn cậu, tận sâu trong đôi mắt Bạch Tân là nổi bi thương, buồn tủi và có gì đó đau xót không thể tả.
_Nói...bậy gì vậy?
_Thật sự tao thích mày, lâu lắm rồi. Trước khi mày quen biết thằng Tuân nữa. Hằng ngày quan sát mày, tình cảm mày dành cho ai, dù mù tao vẫn biết.-Giọng Bạch Tân pha chút gì đó hơi phẫn nộ và ganh tỵ, cậu hận tại sao cậu biết cô trước. Cậu đem lòng yêu thương cô trước nhưng cô lại thích tên đó.
Lời nói như sét đánh bên tai, Bạch Tân nói gì mà thích lâu, cô không hề biết. Nhưng, tình cảm là thứ không thể nói trước, cũng không hề kiểm soát được. Dù cậu có thương cô bao nhiêu, thì người cô muốn trao tình cảm này chỉ có Thiếu Tuân.
_Xin lỗi.
2 chữ, đó là 2 chữ cô có thể nói lúc này.
_Không cần, tối nay coi như là ân huệ cuối cùng mày dành cho tao đi, 6h chiều nay, gặp nhà mày. Nên nhớ là nhà mày.
1 câu nói khó hiểu, Bạch Tân để lại rồi quay mặt bước đi, món quà trong lòng bàn tay chưa kịp cho người ta nhìn thấy bị cậu bóp chặt đến méo mó.
Trong chiếc hộp kia là 1 sợi dây chuyền được đặt riêng cho cô, từng chi tiết cậu đều thảo luận với nhà thiết kế để dành tặng cô, có lẽ món quà này sẽ mãi mãi chỉ được tạo ra và không bao giờ được chạm đến nữa.
Trắc Tử không biết nói gì, cô ngồi thụp xuống, cô hiểu cảm giác này. Cái cảm giác ngắm nhìn người mình yêu thương đem lòng yêu thương người khác, chưa từng trải qua sẽ chẳng ai biết nó đắng và đau đến mức nào. Có lẽ cô không hề có tình cảm với Bạch Tân, nhưng không có nghĩa là cô không hề xem Bạch Tân là bạn bè thật sự của mình, có lẽ buổi hẹn tối nay là thứ cuối cùng cô có thể khiến bản thân giảm bớt 1 chút có lỗi với Bạch Tân.
~~~~6h tối tại nhà Trắc Tử~~~~
Cô đang bận 1 chiếc áo sơ mi đen, quần bò bình thường đứng trước nhà. Bạch Tân hôm nay bận vest vô cùng lịch sự, lái 1 chiếc xe hơi vô cùng đẹp mắt đến đón.
_Đi đâu vậy?-Trắc Tử vừa lên xe liền lên tiếng.
Bạch Tân không nói gì, liếc nhìn cô rồi chồm người dậy, bị cơ thể người con trai đột nhiên tiến lại gần cô có hơi né ra 1 chút nhưng liền hiểu ra vấn đề. Bạch Tân giúp cô thắt dây an toàn.
Có chút không quen, nhưng Trắc Tử cũng không từ chối. Cô để cậu thắt xong dây an toàn, ngồi lại ngay ngắn, trong xe mùi hương của Bạch Tân cứ vờn vờn bên mũi cô.
_Hôm nay, mày phải mặc đồ con gái và cùng tao đến 1 nơi.
_Mày điên rồi, tao không thể mặc đồ con gái.
_Xem như ân huệ cuối cùng, không thể sao.
Thái độ Bạch Tân tuy vẫn trầm tĩnh, giọng nói trầm trầm không lên không xuống nhưng trong mắt rất kiên định giống như đó là lời ra lệnh. Không sao, chỉ là mặc đồ nữ hôm nay, chắc chắn không có gì, cô liền đồng ý. Nhưng rồi đến sau này Trắc Tử vẫn ân hận vì sự đồng ý của bản thân ngày hôm nay.
Bạch Tân chở cô đi mua đầm dự dạ tiệc và đi trang điểm. Cậu ngồi đợi bên ngoài, trong lòng có chút nôn nao, bao năm cậu vẫn chưa hề nhìn thấy cô trong đồ nữ, nhưng được nhìn thấy hôm nay...thật sự cậu không muốn.
Còn mải mai trong những suy nghĩ, chợt đôi mắt đang thất thần liền dừng lại tại 1 bóng người. Là cô, khác quá, còn đẹp hơn trong cả tưởng tượng của cậu. Chả biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng cô mặc đồ nữ, nhưng thật sự không đẹp bằng cô bây giờ.
Với bộ đầm dài tới chân màu trắng thuần khiết hơi cúp ngực, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn, bầu ngực không quá cỡ cũng không quá nhỏ bé lộ ra 1 phần khiến tim cậu hơi xôn xao, chuyên gia trang điểm cũng đã khéo léo nối tóc giả, khuôn mặt đã được Trắc Tử yêu cầu trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn thấy được nét xinh đẹp tự nhiên.
Có hình ảnh hôm nay sẽ là thứ khiến cậu dù sau này bao lâu cũng không quên được.
_Bạch Tân.-Bị cậu nhìn chằm chằm, kẽ mặt dày như Trắc Tử cũng có chút xấu hổ.
_Ừ, rất đẹp đúng như tao tưởng tượng. Mang đôi giày màu trắng ở kia đi, chúng ta đi đến đó.
Trắc Tử liền nhanh chóng nghe theo lời Bạch Tân, cùng cậu trên chiếc xe hơi sang trọng đi đến nơi nào đó mà cô không lường trước được.
Trên xe, 2 người không ai nói lời nào, Trắc Tử chỉ thầm nghĩ có thể đây là bữa cơm cuối như ngày valentine an ủi cậu cho đến khi chiếc xe dừng tại 1 nhà sang trọng bậc nhất tại thành phố.
Bạch Tân xuống xe, lịch sẽ qua mở cửa cho cô, cả 2 cùng nhau vào thang máy và bấm tầng 14.
Vừa bước vào căn phòng, tim cô như bị ai đó 1 dao đâm vào, đôi chân như mang ngàn quả tạ không thể cất bước. Bạch Tân vô cùng thản nhiên dang tay ôm láy eo cô bước đi vào trong. Trong phòng vô cùng đông người, tất cả đều ăn bận vô cùng sang trọng, có cả già lẫn trẻ, chắc có lẽ nhưng người trẻ này là con của những người lớn tuổi kia.
Thậm chí những người trẻ tuổi cô cũng quen biết, tại sao? Không phải bữa ăn thôi sao? Nơi này hoàn toàn giống như 1 buổi tiệc hơn.
Khi Trắc Tử và Bạch Tân bước vào thì đa số mọi ánh mắt đều dán vào cô và cậu. Trắc Tử không phải xinh đẹp nhất, có 1 vài cô gái thật sự xinh đẹp hơn cô, nhưng trên người cô có thứ gì đó khiến người khác phải ngắm nhìn, nó đem lại cho họ cảm giác rất thoải mái, rất vừa mắt. Riêng Bạch Tân thì miễn chê đi, đã đẹp trai nay còn ăn bận như vậy đúng là vô cùng nam tính và tiêu soái.
_Tại sao?-giọng Trắc Tử hơi trầm xuống, nói nhỏ với cậu.
_Đợi đi.-Bạch Tân vừa nói vừa kéo cô vào 1 góc kế bên bàn buffe.
_À... Xin chào tất cả các quan khách hôm nay. Thật sự hôm nay tôi Cổ Dương muốn thông báo 1 tin vô cùng quan trọng, đó chính là con trai tôi và tiểu thư của tập đoàn Z Tiểu Tuyết sẽ chính thức đính hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro