Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trấn An x Nhà Gỗ



'Yêu... mình ư?'

Daphne chưa từng nghe thấy chuyện gì hoang đường và nực cười hơn chuyện này, dù kiệt lực không biểu lộ cảm xúc thật của mình, Daphne vẫn cảm thấy khóe miệng giần giật. Thì ra đây là lý do nàng bị đuổi bắt suốt một giờ đồng hồ, bị làm cho kiệt quệ về mặt tinh thần và bầm dập về mặt thể xác sao? Đây sẽ là trò tiếu lâm lớn nhất thế kỷ nếu nàng tin vào những lời nói dối trắng trợn của tên này.

Có lẽ sắc mặt của Daphne nhìn qua cực kỳ tồi tệ, người kia cúi đầu xuống gần sát mặt nàng, gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt nàng, làm Daphne cảm thấy cực kỳ không tự nhiên:

"Sao biểu cảm nàng lạ thế, nụ cười tắt trên môi nàng rồi kìa? Nếu ta có thể làm gì để tâm trạng nàng vui vẻ hơn thì hãy nói cho ta đi nàng ơi. Vì ta thề với Đất Mẹ vĩ đại, ta sẽ làm mọi điều cho phép để có thể khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Châu báu ngọc ngà? Hay là ruộng vườn mênh mông và gia súc đầy chuồng? Lại hoặc là kẻ hầu người hạ đầy nhà?"

Daphne hạ giọng, lời nói lộ vẻ van vỉ:

"Anh cứ thả tôi ra trước đã."

Apollo nhíu mày, cứ việc ngoài miệng nói rằng chàng có thể làm mọi thứ nhưng ngay từ yêu cầu đầu tiên này chàng đã không thể làm nổi. Vòng tay càng thêm siết mạnh eo của nàng, Apollo cảm nhận được cơ thể ấm áp của người mà chàng đã thấy yêu mến khôn xiết ngay từ ánh nhìn đầu tiên này rồi sau đấy thẳng thừng từ chối:

"Mọi thứ nàng muốn ta đều có thể cho, nhưng đừng cướp đoạt từ ta niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ này. Hãy nói những yêu cầu khác đi và ta sẽ thực hiện nó, rồi nói cho ta biết tên nàng nữa chứ! Nói cho ta tên của nàng đi, để nó trở thành lời dấu yêu luôn thường trực bên cánh môi ta."

Sức lực của Apollo không hề yếu, cộng thêm việc vì quá đỗi cảm xúc mà chàng quên tiệt rằng trên người Daphne còn toàn vết xước xát từ trận đuổi bắt. Cái ôm nồng nhiệt của chàng làm Daphne cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn bị nghiền nát, nàng kêu thảm một tiếng, mặt tái cả lại:

"Bỏ tôi ra, đau quá! Đúng là đồ dối trá. Sao anh nói sẽ làm mọi thứ tôi bảo kia mà?"

Tiếng kêu đau đớn của Daphne cuối cùng cũng khiến Apollo bừng tỉnh ra, niềm vui sướng khi bắt được người và giam nàng trong vòng tay mình khiến thần vui sướng đến suýt quên đi thực tại. Nhưng giờ đây khi tiếng hét của Daphne kéo tâm trí Apollo trở lại mặt đất, chàng nới lỏng vòng tay, vẫn cẩn thận giữ nàng lại trong khoảng cách đủ gần để chỉ cần vươn tay là có thể lại lần nữa ôm chầm lấy cả người nàng, Apollo xót xa khi nhìn thấy những vết máu và vết bầm rải rác khắp người Daphne. Đáng ra mình không nên khiến nàng sợ hãi như vậy, Apollo nhủ thầm và cảm giác thương tiếc tràn ngập trái tim chàng, ánh mắt chàng vốn đã dịu dàng nay càng thêm tan chảy như bơ dưới ánh mặt trời xán lạn.

Daphne vung tay, cố sức giằng khỏi tay hắn, nhưng rồi dừng lại, tuyệt vọng phát hiện chút sức lực sót lại này còn không khiến Apollo nháy mắt lấy một cái, trong lúc đó, chàng vẫn kiên nhẫn kiểm tra những vết thương trên người nàng.

Lẽ nào không còn cách nào? Mắt Daphne dần dâng lên hơi nước mờ mịt. Nàng sẽ bị giết, nếu đó là viễn cảnh tốt nhất, còn tệ hơn thì là những viễn cảnh như trong phim con rết người, người hải cẩu, vân vân và mây mây. Nàng sẽ bị phẫu thuật, bị lột da, bị rút ruột, những hình ảnh tra tấn máu me hiện lên trong đầu khiến tóc gáy của Daphne thi nhau dựng đứng cả lên.

Không biết bao giờ Daphne mới nhận ra kẻ thù lớn nhất của bản thân chính là trí tưởng tượng lúc nào cũng hoạt động quá công suất của nàng. Apollo còn chưa thương tới nàng một cái móng tay (và chàng cũng không dám) thì Daphne đã tự mình tra tấn mình (tưởng tượng) đến nỗi phất cờ trắng đầu hàng một cách oanh liệt.

Mất đi ý chí chiến đấu-Daphne được Apollo bế bổng lên, chàng định sẽ đưa nàng về căn nhà gỗ của mình để chữa trị. Vừa đi, chàng vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng. Mặc dù hết sức bối rối không hiểu tại sao người mình thương lại tỏ ra hết sức sợ hãi như thế, Apollo vẫn cực kỳ kiên nhẫn, chàng thủ thỉ những lời an ủi bên tai nàng, bên cạnh đó không ngừng thả lên trán, lên tóc Daphne những nụ hôn. Lần đầu tiên Apollo cảm thấy sức mạnh to lớn của mình không phải lúc nào cũng tốt, chàng sợ cánh tay đã giết chết con xà quái Python của mình làm nàng bị đau như lúc nãy, nhưng những nụ hôn thì đủ nhẹ nhàng. Apollo nghĩ vậy, và những nụ hôn của chàng rơi xuống cứ liên miên không dứt.

"Đừng lo, nàng không cần sợ hãi đâu. Ở bên ta sẽ không có ai dám làm tổn thương nàng."

"Tên nàng là gì vậy?"

"Tại sao nàng lại ở trong rừng vào lúc này?"

"Nhà nàng ở đâu vậy? Tại sao ta chưa từng gặp nàng trước đây?"

Cùng với những lần Apollo cúi xuống muốn hôn, Daphne lại nghiêng ngửa đầu để trốn tránh, cố gắng lẩn tránh những lần đột kích bất ngờ này. Vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt dù Daphne đã cố gắng không để lộ ra, nàng không muốn chọc giận tên biến thái này, nhưng nàng cũng sợ hắn thẹn quá thành giận tra tấn nàng.

Đối với người lạ, chỉ cần họ đứng cách nàng gần quá ba mét cũng đủ khiến Daphne thấy khó chịu, đây lại nào ôm, nào hôn, lại sờ soạng, có thể nói chưa bao giờ Daphne cảm thấy phát khùng như bây giờ.

Biểu cảm của Daphne không tránh thoát khỏi con mắt tinh tường của Apollo, lẽ tất nhiên thôi vì từ lúc gặp đến giờ Apollo chưa từng rời mắt khỏi nàng bao giờ. Khỏi nói điều này khiến chàng cảm thấy kỳ quái, ngạc nhiên và buồn bã tới mức độ nào.

Apollo tuấn tú, quyền năng, tài giỏi, và không có một tính từ tốt đẹp nào lại chưa từng được gắn cùng với hình tượng chàng cả. Cho dù có bị đày xuống trần làm người chăn cừu đi chăng nữa, Apollo cũng tự phụ cho rằng những phẩm chất tốt đẹp này vẫn luôn đi đôi với mình. Nhưng với nàng, nàng chưa mở miệng từ chối, nhưng từ ánh mắt phóng ra những lời nguyền rủa độc địa đã đủ khiến Apollo cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Câu hỏi này cứ mãi ám ảnh Apollo cho tới khi ngôi nhà gỗ còn leo lét sáng hiện ra trước mắt chàng.

"Tới rồi kìa, nàng ơi. Ngẩng đầu lên và nhìn xem, ta sẽ chữa trị vết thương cho nàng, ở đấy nàng sẽ được bình yên và ấm áp."

Apollo cúi đầu xuống, trong mắt ánh lên niềm vui sáng rỡ, chàng định hôn nàng tiếp nhưng rồi niềm vui lại biến thành nỗi thất vọng tràn trề khi thấy Daphne dùng chiêu rùa rụt cổ, dúi mặt vào tay mình kiên quyết từ chối phương thức bày tỏ tình yêu quá đỗi nồng nàn này.

Không hôn được, Apollo hậm hực dúi mặt vào tóc nàng, chàng hít một hơi thật sâu, mãi cho đến khi cảm thấy nỗi khó chịu trong lòng vơi đi mới lẩm bẩm không thành tiếng:

"Không hôn cũng được..."

Không hôn cũng được, nhưng vòng tay của Apollo ôm Daphne lại càng chặt thêm. Bước chân của chàng bây giờ không lộ vẻ vội vã như vừa nãy, mà từ tốn và chậm rãi, từ từ đến gần căn nhà.

Daphne vẫn khư khư dùng hai tay che mặt, tính ra chiêu này dù đơn giản nhưng hữu hiệu bất ngờ, tên kia dù muốn thế nào cũng khó mà ịn môi hắn lên mặt nàng được. Ha ha!

Mãi đến khi thấy ánh sáng lung linh của ánh lửa luồn qua kẽ ngón tay, Daphne mới sè sẹ hé ngón tay ra, nhìn vào nhà.

Đập vào mắt nàng là một căn phòng hình tròn, sáng bừng một ánh vàng ấm áp bởi các giá để nến được treo khắp nơi, trên bàn, trên tường và cả trên trần nhà. Các giá để nến làm bằng đồng, được chạm trổ cầu kỳ nào là những nàng tiên với váy lụa thướt tha, hai tay đội đĩa đựng nến, lại hoặc là các sơn thần với hai cái sừng dê nhỏ xíu ngồ ngộ, lại hoặc là những con hươu đang chạy nhảy, thiên nga và quạ dang cánh với những tư thế cực kỳ sinh động.

Trần nhà cao ước chừng sáu mét. Từ sàn lên tới trần được phủ kín bởi những kệ sách làm từ gỗ sồi dày và chắc chắn, nhưng chỉ có những hàng trên cùng là để những cuộn sách có gáy được thêu từ chỉ vàng và bìa sách thì bọc lụa. Những hàng dưới hơn thì chứa đầy những chai lọ lỉnh kỉnh, với đầy các kích thước và hình dáng khác nhau. Có những bình to như bình hoa, trong suốt, bên trong là những bông hoa to bằng cái chén và rễ cây thì bằng cổ tay em bé, lại có những cái lọ bé tí xíu như lọ sơn móng tay, bên ngoài được dán những ký hiệu kỳ lạ. Ở cách đó hai kệ, không nhiều như sách và lọ là những đồ vật trang trí, có những tấm lụa thêu nho nhỏ nói về những vị anh hùng đang giết quái vật, có một tượng con quạ với đôi mắt làm từ hai viên hồng ngọc sáng lấp lánh, những cái vạc làm từ bạc với đủ kích cỡ, một cái cối nho nhỏ và cái chày... Có lẽ do trần nhà được đẩy lên rất cao, góc phòng còn có một cái thang gấp màu đỏ tía, nhằm để chủ nhân nếu cần có thể với lên những kệ sách ở trên cùng.

Ở góc phòng là một cái lò sưởi to, bệ lò sưởi được chạm khắc hoa văn hình sóng nước và mây mù, sáng lấp lánh bởi được bọc vàng và bạc, bên trong lửa đã tắt chỉ còn những đụn than còn âm ỉ cháy. Đối diện lò sưởi lại là một chiếc bàn làm việc to chừng hai mét, bên trên bày đủ thứ linh tinh, lông chim để viết, những cuộn giấy da có kích thước khủng, bản đồ,... Cùng bộ với bàn là một chiếc ghế bành to, được bọc bởi da thú và bông. Trên cùng lưng ghế là hình ảnh một vị thần, vị thần này không rõ mặt, nhưng sau đầu có vầng hào quang chói lòa.

Toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm dày, có màu trắng ngà, nhìn êm đến nỗi Daphne có cảm giác chỉ cần mình bước chân lên là lòng bàn chân sẽ lún xuống ít nhất 2cm.

Daphne dụi mắt, đây thật sự là chỗ ở của một tên biến thái đã đuổi bắt nàng hàng tiếng trong rừng sao? Nếu không phải đích thân hắn đưa nàng tới đây, bảo rằng đây là ngôi nhà của một vị học sĩ, triết gia thời cổ đại nàng cũng tin.

Thích thú trước vẻ ngạc nhiên của Daphne, Apollo cười xòa:

"Sau này nàng sẽ ở đây."

Lời nói này như sấm đánh ngang tai, Daphne quay phắt lại, nhanh đến nỗi suýt thì trẹo cả cổ, không nói nên lời, chỉ có đôi mắt to cồ cộ suýt lồi ra khỏi tròng là nói lên tâm trạng thật của nàng.

Hắn muốn nói đây là chỗ chôn của mình ư? Cuối cùng thì tên sát nhân này cũng lòi ra bộ mặt thật. Daphne bặm môi, kinh hoàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro