Chương 15: Tìm Ta x Chờ Ta
Buổi gặp gỡ kỳ lạ với thằng bé kia cũng chỉ như một điểm sáng thần kỳ duy nhất của những chuỗi ngày buồn tẻ, mặc dù Daphne có thi thoảng nghĩ đến những lời thằng bé nói, về "món quà" mà nó bảo, nhưng guồng xoay công việc gần như cuốn bay tâm trí nàng. Sự túng quẫn và hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại khiến quá khứ của nàng ở thế giới kia giống như một cơn mơ, một lối thoát mà trí tưởng tượng vẽ ra hơn là hiện thực. Có những hôm không ngủ được vì cơn đau ê ẩm khắp người, Daphne nằm cố gắng hồi tưởng lại quá khứ, tim nàng thì đau đớn vô tận còn đầu nàng thì bay bổng ở một nơi mà nàng gọi là nhà.
"Con bé này, không biết nhanh nhẹn cái tay lên à. Rác rơi hết cả ra ngoài rồi, nhặt lên. À sau đó sang bên kia quét lại đống rơm đi."
"Khiếp, què tay chứ có phải què chân đâu mà đi lại lề mà lề mề thế."
"Không biết làm thì tránh ra một chỗ đi. Đừng có làm vướng chân người khác nữa. Cút. Cút"
Daphne tránh vội vào một gốc cây để dạt ra nhường chỗ cho mấy người làm vườn khác. Vội đến mức nàng còn dẫm chân lọt thỏm vào các rãnh tưới tiêu, khiến nước bùn bắn lên tung tóe vào chân và váy dài. Sự vụng về và lúng túng của nàng khiến các bà già làm vườn càng không hài lòng, họ nguýt mắt, những cái nhìn tóe lửa khiến cổ họng nàng nghẹn lại.
"Cái bà già Gracis lẩm cẩm làm đâu hỏng đấy còn lấy tiền công giống chúng ta thì thôi đi, tại sao con bé què tay này làm cũng được đến 3 obol. Nhìn da thịt của nó kìa, tôi đoán nó còn chưa bao giờ phải ra ngoài làm việc ý chứ."
' Nhẫn nhịn Daphne.' Daphne khép hờ mắt, cố ý tập trung vào những cành cây nhỏ và lá rụng vương vãi trên mặt đất sau khi hái quả.
' Vừa không có đức hạnh, vừa không làm được việc. Hầy dà,..."
Bặm môi thật chặt, Daphne nhìn chằm chằm những quả lựu đỏ ửng treo trên cây, cố ý lấp đầy tâm trí mình bằng việc khác. Và tất nhiên phải xoay sở làm sao để không khóc, Daphne trợn trừng mắt nhìn những quả lựu vô tội như muốn dùng tâm trí đục lỗ lên chúng nó. Vì không có gì làm thỏa mãn kẻ thù hơn là những giọt nước mắt yếu đuối cả, nàng nghĩ, và tiếp tục banh mắt lên cho đến khi tròng mắt thì khô khốc và mí mắt thì mỏi rũ rượi.
'Mẹ cần có công việc này. Mình cũng cần tiền để trả tiền thuốc, cần tiền để ăn. Bị người khác nói mấy câu không chết, nhưng đói thì sẽ chết.'
Những tiếng bàn luận có thể ngớt đi, nhưng những ánh mắt liếc xéo, miệt thị thì không ngừng nghỉ.
Nhưng may mắn thay, một ngày dài ở vườn ươm lại kết thúc khi mặt trời đã khuất bóng ở đằng xa. Daphne và bà Gracis về khi cả hai người đều đã mệt nhoài đến mức không buồn cả nói chuyện. Bóng hai người lầm lũi dưới chiều tà kéo dài như miếng giẻ bị người ta vặn, xoắn và rồi kéo dãn ra để phơi trên dàn dây.
Bữa tối đơn giản được giải quyết qua loa bằng miếng bánh mì đen khô khốc và chút canh loãng nhạt đến mức không nếm nổi mùi vị, Daphne nhanh chóng lau sơ người rồi ngả cái lưng có triệu chứng thoái hóa sớm trên cái nệm rơm xập xệ trong phòng. Dẫu cho cơn mệt mỏi có ập đến như thủy triều, Daphne phát hiện ra mắt mình vẫn mở thao láo, và tâm trí thì không sao mà nghỉ ngơi được. Những ý nghĩ về lại một ngày làm việc căng thẳng để có vừa đủ tiền mua nửa cân bột mì đen, sự xa lánh và những thành kiến khắc nghiệt, và cái tay đến giờ vẫn chưa lành lặn vì không có tiền mua thuốc khiến Daphne đến là rùng mình. Nàng sợ phải ngủ vì những thứ có thể ám ảnh đến tận trong giấc mơ, nhưng nàng cũng không dám tỉnh vì thực tế sao mà khắc nghiệt quá.
Có lẽ phải tìm cách gì đó? Daphne nằm vắt tay lên trán thao thức nghĩ. Cơn nhức đến buốt người ở tay tuy đau đớn, nhưng lại một phần nào đó thời khắc nhắc nhở Daphne phải bình tĩnh suy nghĩ.
Daphne nhớ loáng thoáng hình như người ta từng nói vết nứt xương mất khoảng 6- 8 tuần để bình phục, ở thời đại này có lẽ còn lâu hơn, nhất là khi nàng còn không có tiền để mua thuốc.
Nhưng với cường độ công việc như này, tay nàng sẽ lành lặn được sao, nếu để lại biến chứng thì sao?
Viễn cảnh tồi tệ nhất khiến lưng Daphne ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Không có tay thì nàng làm sao có thể tiếp tục dệt vải, hay làm những thứ thủ công khác để kiếm tiền được đây, chẳng lẽ lại phải tiếp tục đi làm vườn dưới cái nắng hơn 40 độ C để kiếm từng cắc bạc lẻ.
Hoặc có lẽ có thể tìm thần y đã chữa khỏi Calliope!
Daphne nhớ lại mình từng ở xa xa nhìn thoáng thấy Calliope đang làm việc trong sân nhà cô ta, tuy có vẻ hơi xanh xao nhưng đầu cô ta không còn quấn băng nữa, có vẻ như thật sự đã lành lặn.
Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này hợp lý, mặc dù bây giờ Daphne cảm thấy mình đã túng quẫn lắm rồi, nhưng chỉ cần giữ được đôi tay này là sẽ còn kiếm được tiền.
Chỉ còn 5 drachma, nhưng thuốc lần trước đắt có thể còn vì lão Demodius ăn phần tiền chênh lệch nữa, nếu đến gặp tận mặt có thể tiền thuốc sẽ rẻ hơn một chút, bụng dạ Daphne lại một lần lên cơn nôn nao khi nhắc đến chuyện tiền nong, nàng thở hắt ra và cố tìm cho bản thân sự êm dịu bằng ánh trăng sáng và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ.
Có lẽ có thể hỏi xem ông bà Philaemon còn giữ chút tiền nào không rồi thuê nhà của Eirene một con la già để có thể đi đường. Trên đường đi có thể ăn chút hoa quả dại ven đường và uống nước suối khi khát, sẽ không khác gì một buổi dã ngoại thông thường đâu, và rồi khi mình đã mua được thuốc với giá rẻ rồi, mình có thể tiếp tục kiếm tiền để tìm đường về nhà.
Tâm trí mơ màng vạch ra những gì phải làm vào ngày mai, và tìm thấy sự yên lòng khi nghĩ đến lúc mình có thể về nhà khiến mí mắt Daphne nặng dần, chân tay giờ có cảm giác nặng như chì đeo.
Nhà của thần y đấy, hình như là ở bên kia cánh đồng và phải đi qua một ngọn đồi thì phải? Mai mình phải hỏi lại cha cho kĩ. Hơi thở Daphne dần nhẹ đi cùng lồng ngực phập phồng cho thấy nàng cuối cùng đã đi vào giấc ngủ.
Chúng ta cùng hi vọng Daphne có một giấc mộng thật đẹp.
Bởi vì "món quà" của nàng đã được Eros chuẩn bị kĩ càng, mặc dù quá trình chuẩn bị rất ư là gian khổ.
Công việc của Eros nói khó thì không khó, khó như thế nào khi mà việc của nó chỉ đơn giản là bắn mũi tên vào lồng ngực của những người khốn khổ để họ rơi vào lưới tình mà nó đã cất công giăng lên. Chính vì lẽ đó nên đôi khi Eros tự làm những điều lòng vòng để tự làm rắc rối thêm công việc của mình, vì nói cho cùng tình yêu thì không thể thẳng đuột như ruột ngựa được, và Eros thì thích nhìn nó rối tung lên như khi những cô gái bất cẩn làm rơi con thoi cuộn chỉ khiến nó xổ tung vậy.
Cậu ta tìm đến Apollo, lúc này đã trở về chỗ nghỉ ngơi trong một căn nhà gỗ nhỏ và xinh xắn trên cánh đồng, gần đàn cừu và đàn bò của chàng. Và bằng vẻ mặt trang trọng nhất của mình, Eros giơ tay gõ cửa.
Cộp cộp cộp.
Cánh cửa mở ra, Eros nở nụ cười mà theo như lối nói hiện đại, chúng ta gọi nó là nụ cười của những gã lùa gà trong chứng khoán.
Rầm!
Nụ cười của Eros héo lại ngay tức khắc, cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng sầm lại một cách vô tình vô nghĩa đến độ Eros cảm nhận được cơn gió nó tạo ra làm tóc mình bay tán loạn. Apollo ra mở cửa, rồi khi vừa nhác thấy một bóng người nhỏ con đứng trước mặt mình thì đã trở tay đóng lại, không buồn phân ra nửa cái tai nghe xem Eros định nói cái gì.
"Khoan đã!" Eros nóng nảy đưa tay gõ tiếp, nhưng cũng chỉ có thể đứng gõ cửa mà thôi, nó không có gan dùng bạo lực mở cửa, vì có một vị thần còn bạo lực hơn nó đang ở trong cánh cửa.
"Nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cửa nữa. Ta mệt rồi."
Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, và Eros thậm chí còn có chút ngạc nhiên, vì nó đã chuẩn bị tinh thần gõ cửa tới khi gà gáy rồi.
Phải nói rõ ra là không phải mệt vì làm việc, mà mệt vì nhảy múa ca hát nhiều quá mới đúng. Eros chửi thầm, nhưng rồi nó nảy ra một ý. Eros thở dài một tiếng rõ to, rồi rộn ràng khua tay múa chân, tỏ rõ thái độ mình chuẩn bị rời đi.
"Nếu anh mệt quá thì thôi vậy. Tôi không làm phiền anh nữa."
Dậm chân vài bước để giả vờ mình định đi thật, Eros lại thở dài lần nữa, miệng lưỡi nhuốm đầy vẻ tiếc rẻ. "Đáng tiếc làm sao! Hôm trước mình vừa gặp được một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, mái tóc nàng thì mềm mại như bóng mây trên trời, còn ánh mắt thì sáng và trong veo như nước nguồn trong bóng rợp cơ. So với nàng thì những nàng tiên trên đỉnh núi Olympus cũng hóa thành nhợt nhạt không màu sắc, đom đóm tranh sáng cùng trăng rằm, nhưng nếu Apollo hôm nay mệt quá không muốn nghe thì mình cũng đành ngậm ngùi giữ lại nhan sắc này cho riêng mình vậy."
Nói rồi, Eros mở một con mắt, tai thì dỏng lên nghe ngóng.
Vẫn không có tiếng động gì!
Mình không tin, Eros nghiến răng, nó tức giận dậm chân lên mặt đất bồm bộp, lại kêu tiếp:
"Ôi mình đi thật đây này."
Lại im lìm. Nhưng đúng lúc Eros sắp mất hết hi vọng thì trong nhà gỗ cuối cùng cũng phát ra tiếng bước chân nhẹ.
Mặt Eros lại sáng lên, nó quay đầu như hổ rình mồi nhìn ngôi nhà.
Một bước, hai bước, tiếng bước chân sắp tới gần cửa rồi. Eros háo hức chờ đợi, trên môi lại nở ra nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp giống vừa nãy.
Nhưng có vẻ như Apollo cực kỳ muốn trêu ngươi Eros, bởi bất chấp sự chờ mong đến chảy nước mắt của nó. Tiếng bước chân chỉ đến gần cánh cửa, rồi... chủ nhân của nó nhất định không mở cửa ra, hết sức cứng đầu mà tiếp tục cố thủ thành lũy.
Sự bỡn cợt này khiến Eros suýt thì phát điên, ý định nhử Apollo bằng miếng mồi này để khiến chàng ta phải hạ mình cầu xin bị cơn tức nuốt chửng. Nó bất chấp ý tưởng ban đầu của mình, nghiến răng nghiến lợi vỗ cửa rầm rầm, tức xịt khói tai la lên:
"Mở cửa ra Apollo. Tôi biết thừa anh đang đứng sau cửa mà, nếu anh muốn biết cô ta là ai thì mau ra đây quỳ xuống cầu xin tôi đi. Nếu không lần này tôi đi là đi thật đấy."
Trong khi Eros đứng ngoài nhà gỗ tức đến chân tay cũng run lẩy bẩy, thì Apollo lại rất khoái trá dựa lưng vào cửa, bắt chéo chân thảnh thơi chờ đợi.
Âm mưu nho nhỏ của Eros rõ như con ruồi dưới ánh mặt trời, và chính vì cái tính toán rành rành đấy mà mặc dù Apollo cũng rất hứng thú với cái thiếu nữ xinh đẹp mà Eros miêu tả, chàng vẫn muốn cợt nhả với Eros một chút.
Một chút thôi, bởi vì khi thấy Eros cuối cùng đã phải lùi một bước, Apollo lập tức mở cửa. Trên mặt chàng nở một nụ cười rạng rỡ, cười đến không thấy cả mắt đâu.
Eros sè sẹ lùi lại một bước.
"Đừng sợ, lại đây nào cậu em họ của ta."
Apollo tiếp tục thân tình hồ hởi nói, ánh mắt chàng sáng lên những tia sáng như điểm lửa bập bùng trong lò sửa, không quá ranh mãnh, nhưng cực kỳ "quái".
"Việc gì mà phải tỏ ra sợ sệt như vậy, ta không làm gì cậu đâu. Nào ngồi đây, ngồi đây, uống miếng nước cho thấm giọng rồi hãy kể ngay cho ta xem thiếu nữ kia là ai, là con nhà nào ở vùng nào."
Miếng nước? Apollo mời ta uống nước nhưng nước đâu thì không thấy.
"Khỏi cần ngồi." Bây giờ thì còn gì không rõ ràng nữa, Eros chỉ nhìn thoáng qua thái độ của Apollo thì đã rõ mình bị chơi rồi. Nhận thức ra điều này khiến mặt nó sa sầm lại, ý nghĩ trả thù càng được nung nấu đến cháy bỏng trong lòng.
"À, vậy ra thiếu nữ xinh đẹp chỉ là một trò phỉnh phờ trẻ con." Apollo cười nói, chàng nghiền ngẫm dùng tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng không một cọng râu.
"Càng không phải, nàng là thật, thật hơn cả chữ thật và xinh đẹp hơn cả chữ xinh đẹp." Eros phản bác, cật lực bảo vệ lời nói của mình.
Và chắc Eros sẽ òa ra khóc nếu nó phát hiện ra biểu cảm và lời nói của nó cuối cùng đã đánh động đến nội tâm Apollo, bởi chàng rốt cục chịu nhìn nhận lại câu chuyện này như một thứ gì đấy có tính nghiêm túc hơn một trò đùa trẻ con. Apollo bị cha chàng, thần Zeus quyền năng đày đi chăn cừu cho vua Admetus thành Thessaly đã mười năm, sống ở vùng này lâu như vậy, nếu có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy sống ở vùng này thì Apollo luôn đảm bảo chàng phải là người nắm rõ mọi tin tức và tên tuổi của nàng ta đầu tiên, chứ không cần một người nào khác phải đến thông báo mới biết.
Nhưng lần này, có vẻ chàng đã để sót thật, vì biểu hiện của Eros báo hiệu cho vị thần của Ánh Sáng và Sự Thật này biết rằng những lời nó nói là sự thực.
Cảm nhận được sự hứng thú dần dâng trào như sóng cuộn trong lòng, Apollo đưa tay nắm chặt cổ tay Eros rồi kéo cậu ta lại gần mặc sự giãy dụa phản kháng của nó. Apollo cất tiếng hỏi cậu ta, lần này trong giọng nói thiếu hai phần cợt nhả, nhiều vài phần hiếu kỳ và nhiệt tình.
"Xin lỗi, chuyện vừa rồi coi như xí xóa nhé, ta chỉ đùa cậu một chút thôi."
Câu xin lỗi này khiến mắt Eros trợn trắng.
Nhưng thái độ này của Eros chẳng đáng để Apollo phải nháy mắt một cái, nên chàng hỏi tiếp, giọng điệu lạc quan tích cực như thể chỉ một lời xin lỗi là đã quá đủ để bù đắp cho thái độ thiếu nghiêm túc và trịch thượng từ lúc mới gặp của mình.
"Cậu nói lại đi, nói cho ta biết làm sao để tìm được thiếu nữ xinh đẹp mà cậu nói."
"Anh bỏ cái kiểu coi mình là trung tâm vũ trụ đi rồi tôi mới nói cho mà biết. Và không ai có cái kiểu nghiến cổ tay người khác khi hỏi chuyện như vậy cả, anh cầu xin tôi nói cho anh biết, không phải là tra khảo để tôi nói cho anh biết." Eros gào lên, hai cổ tay đều bị Apollo giữ chặt không vùng vẫy được khiến nó muốn phát cuồng.
"Hứa sẽ kể cho ta trước, rồi ta sẽ bỏ tay cậu ngay lập tức." Apollo vô tội nhún vai. Thú thật là cái sự mất bình tĩnh của Eros đã đủ làm hài lòng cái tính tình quái gở của chàng rồi, vì hỡi ôi mặc cho ngoại hình hết sức tuấn tú, tính cách của vị thần trẻ con này một lời khó mà nói hết. Chàng vừa sinh ra đã theo mẹ và chị đi đến lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của trái đất, sau này khi vừa được anh trai cùng cha khác mẹ Hephaetos ban cho cung tên bạc và những mũi tên vàng là Apollo đã ngay lập tức khởi hành đi diệt trừ con xà quái Python đã từng đe dọa mạng sống mẹ con chàng. Và ngay khi vừa đạt được chiến công đầu tiên lại vì con xà quái Python là con của thần đất mẹ Gaia mà chàng bị Zeus phạt xuống làm kiếp tên chăn cừu tầm thường cho một vị vua ở hạ giới suốt mười năm. Sự kiêu ngạo cùng với cơn thịnh nộ cùng tồn tại trong một thân hình, biến chàng trở thành một vị thần vừa công minh, vừa đức độ lại vừa ngạo mạn và khó đoán.
"Tôi hứa, giờ anh thả tôi ra được chưa?" Eros hết cách, đành đầu hàng, ủ rũ nói.
Apollo bấy giờ mới hài lòng, chàng thả tay cậu nhóc thần tình yêu ra, rồi thấy mình có vẻ hơi quá lạnh lùng xa cách, chàng lại đưa tay phủi những nếp nhăn trên cổ áo cậu nhóc. Mãi đến khi chứng kiến mặt Eros tỏ ra kinh tởm như nuốt phải ruồi bọ, chàng mới buông tay, ngưng cười giả vờ nghiêm túc, hỏi:
"Ta đã thả tay cậu rồi, giờ cậu nói được chưa?"
"Đi mà hỏi con hươu của anh ấy." Eros lùi lại vài bước, nó đảo mắt nhìn Apollo, trên mặt lại nở nụ cười ranh mãnh.
"Hả?" Apollo cảm thấy sững sờ, thế có nghĩa là sao. Đi hỏi con hươu, con hươu nào?
Eros cười cợt, trong giọng nói vẫn còn thoáng vẻ hằn học vì sự việc vừa nãy.
"Tôi đã tuân thủ lời hứa rồi. Còn anh có tìm được cô ta hay không thì phụ thuộc vào anh."
Nói rồi, Eros lại tung cánh vút bay lên trời một cách hấp tấp như thể sợ lại bị Apollo bắt lại thêm lần nữa, chưa đầy vài giây hình bóng nó đã tan vào màn đêm dày đặc, biến mất chỉ để lại bóng hình Apollo còn đứng tại chỗ. Bóng lưng chàng sừng sững, vững chắc trong gió đêm thổi lồng lộng, không người nào biết chàng đứng đấy suy nghĩ bao lâu, chỉ thấy cuối cùng chàng ngẩng đầu, đắc thắng nói:
"Cũng chỉ đến như vậy."
Nói xong chàng lại quay lưng vào nhà gỗ. Cánh cửa cọt kẹt đóng lại sau lưng chàng báo hiệu cuộc nói chuyện này đã thật sự kết thúc, mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro