
#43. Mây và Cây cỏ.
Vậy là Diệp Anh đành dành cả ngày thứ 5 ở nhà với cái chân bó bột.
- "Không chịu đâu!" - Nó mè nheo, dùng hết sức bình sinh đẩy đẩy áo anh trai - "Cho em đi học đi, em không ở nhà đâu, ở nhà chán ch*t!"
Duy Anh bình thản uống một ngụm Americano rồi đặt cốc xuống mặt bàn. Một tay anh nhanh nhẹn gõ bàn phím máy tính, tay còn lại để mặc em gái mình nghịch.
- "Nghỉ học một hôm cũng có sao đâu con. Mẹ bảo cái Vy lúc đi học về nhớ mang vở sang cho bạn Cam chép rồi."
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó, để trước mặt nó bữa sáng bao gồm trứng rán, thịt hun khói và bánh mì nướng bơ đường, bên cạnh còn là cốc sữa nóng ít đường.
Nhìn khẩu phần bữa sáng đa dạng, vừa ngon vừa đủ chất của em gái rồi lại quay sang nhìn mình - chỉ có bánh mì, cà phê, chấm hết - anh nó không khỏi nản lòng một lúc lâu.
- "Cam thích đi học cơ. Chép bài bạn thì làm sao Cam hiểu được, phải tận mắt nhìn bài, tận tai nghe thầy cô giảng chứ ạ."
Duy Anh nhăn nhó mặt, nhại lại rồi trêu nó.
- "Mày làm như bình thường mày chăm lắm đấy."
Diệp Anh định dùng chân đạp anh mình một cái, chợt nhận ra Duy Anh là "lợn lành" còn mình giờ là mới là "lợn què", chỉ còn cách mếu máo, trông như sắp khóc nhìn mẹ, cốt là để mẹ thấy rồi bênh mình.
Không phụ lòng nó, mẹ ngay sau đó vỗ vào vai anh một cái, trách.
- "Thằng này, suốt ngày bắt nạt em nó thôi."
Bố Ân từ trong bếp bước ra, lắc lắc điện thoại thông báo với con gái.
- "Chị Bông bảo rồi, hôm nay chị Bông không có tiết, tầm 8 giờ chị sang chăm em Cam."
Nó đành ngậm ngùi ăn bữa sáng, chấp nhận hiện thực việc mình phải ở nhà hết hôm nay.
Thực lòng mà nói, Diệp Anh rất rất là ưa chị họ mình.
Vân Anh lúc nào cũng yêu chiều nó, em Cam nói một là một, hai là hai, chẳng mắng nó lấy nửa lời.
Còn Duy Anh trong mắt nó như thể con Godzilla mặt liệt, lúc nào không vừa ý là lại động tay động chân với em gái ruột.
Nó dám cam đoan, nếu một Vân Anh và Duy Anh đều rơi xuống nước, nó sẽ không ngần ngại mà ngồi yên một chỗ.
Ờ thì.. Hai ông bà này học bơi từ nhỏ, Duy Anh còn từng đạt giải Nhì thành phố, nào có ai cần con rùa cạn không biết bơi là nó đâu.
Ăn xong, mẹ chầm chậm dìu nó vào phòng ngủ.
Khó khăn ngồi xuống giường, mẹ đưa cho nó quyển sách đang đọc giữa chừng, dặn dò.
- "Ba ba, ma ma đi làm, anh Quất đi học đây. Chị Bông thì biết pass rồi, Cam ở nhà không được mở cửa cho người lạ đâu nghe chưa con?"
- "Vâng vâng vâng." - Nó gật đầu như gà mổ thóc, ôm mẹ thật chặt - "Con lớn rồi mà. Ma ma đi đường cẩn thận ạ."
Chờ đến lúc khóa từ vang lên hai tiếng bíp bíp báo hiệu cửa đã đóng, Diệp Anh mới yên tâm đọc quyển sách yêu thích.
Mở danh sách nhạc trên NCT, nó dần chìm vào thú vui với dòng chữ, hoàn toàn quên mất cách đây nửa tiếng trước mình từng đòi được đi học cho bằng được.
Đọc mãi đọc mãi, Diệp Anh đọc đến mức tưởng chừng như từng chữ cái trên trang sách đang tổ chức dạ hội trong hoàng cung đến nơi.
Gập lại quyển sách đã đọc xong, nó khập khiễng nhảy lò cò đến giá sách đối diện với giường ngủ, để sách lên giá theo thứ tự bảng chữ cái, cầm theo hộp màu acrylics rồi lại quay về giường.
- "Bột ơi, xin lỗi em, nhưng mà em xấu v*i c*t, tao phải 'trang điểm' cho em thôi."
Diệp Anh cười nham hiểm, mở nắp bút màu.
Nội tâm của cái nẹp bột*: Cứu tao fen ơi, tao sắp bị tên "họa tặc" này hủy hoại rồi!
(*Chú thích: cái phần bột cứng bó ngoài chân gãy gọi là nẹp bột)
Nó dùng màu vẽ đủ thứ nó nghĩ đến: mặt trời, mây, bóng bay, cây xanh, trang sách, nốt nhạc, thậm chí là mặt một con mèo - dù nhìn bề ngoài sẽ chẳng ai biết nó là con gì.
- "Nai xừ (Nice)!"
Diệp Anh tấm tắc khen, thỏa mãn nhìn phần nẹp bột trắng tinh nay lại điểm cả ti tỉ thứ nét.
Tiếng cửa đang được nhập mật mã vang lên, thu hút sự chú ý của nó.
Cất lại hộp màu lên giá sách, nó tập tễnh bước ra ngoài phòng khách, thấy Vân Anh đang khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.
Diệp Anh cố bước lại gần, vươn tay cầm lấy túi đồ nhưng bị Vân Anh để ra sau lưng.
- "Chân như thế rồi, không lo nằm chơi đi, nhong nhong ra đây làm gì?"
Chị để tạm đồ lên kệ đựng giày, cởi đôi Convers Chuck 1970s để gọn vào góc tường rồi mang thẳng đống đồ mang theo vào nhà.
- "Em chán." - Nó trả lời, tò mò nhìn Vân Anh sải bước vào bếp, lấp ló nhìn từ đằng sau lưng chị - "Kí rì đấy. Có đồ ngon cho em hả?"
Vân Anh gật đầu, lấy từ trong mấy cái túi nilon ra đủ loại hoa quả, từ nho, dâu tây, táo, bơ đến cam.
- "Ăn gì đây? Nho nhá?"
Chị hỏi, nghiêng đầu hỏi Diệp Anh.
- "Em thích ăn táo cơ." - Nó trả lời, ngoan ngoãn đưa máy rửa hoa quả cho chị.
- "Ra ghế ngồi đi, tầm 5 phút nữa chị mang ra."
Nó gật gù, lò cò nhảy từng bước nhỏ ra sofa.
- "Thằng Quất nó không mua nạng cho mày hay sao mà đi với chả đứng, trông tật thế?"
Rửa xong táo, chị cẩn thận cầm dao gọt, cười cười nhìn tướng đi của nó.
Diệp Anh phồng má, tỏ ra giận dỗi.
- "Chân em tật thật rồi mà. Ban đầu ba em cũng định mua một cặp nhưng mà ông Quất bảo không cần, để em bò luôn cho chừa."
- "Hơ hơ, nói hay lắm."
Cầm theo đĩa táo được cắt, gọt gọn gàng, chị ngồi xuống cạnh nó, đưa ra trước mặt.
- "Ăn đi, cắt đúng hình thỏ mày thích đấy."
- "Hí hí, em xin."
Nó vui vẻ nhận lấy miếng táo, cắn một miếng rồi tựa đầu lên vai chị.
Khoảng thời gian ngắn sau đó, trong phòng khách chỉ còn tiếng TV chiếu kênh Cartoon Network cùng tiếng hệ thống phát ra khi nhấn bàn phím điện thoại của Vân Anh.
- "Đúng là mây với cây cỏ* có khác, ở cạnh nhau không ồn thì im lặng."
(*Chú thích: "Vân" trong "Vân Anh" là đám mây, "Diệp" trong "Diệp Anh" là chiếc lá.)
Nó đùa, tươi cười nhìn Vân Anh, lơ mơ chìm vào dòng suy nghĩ.
- "Sao bà nội này chưa yêu ai nhờ?"
Diệp Anh tự hỏi vậy chẳng có gì kỳ lạ, vì nó cũng chẳng phải người đầu tiên đặt nghi vấn tương tự.
Vân Anh, gần như trái ngược hoàn toàn với cái tên dịu dàng, là kiểu con gái tomboy tóc tỉa layer undercut, mỗi tháng tóc lại nhuộm một màu khác nhau, quần áo toàn mặc oversize, đam mê mặc những hãng unisex với đủ thứ phụ kiện hay ho như dây chuyền thánh giá bằng bạc và đai lưng belt choker.
Ừ thì cứ cho rằng xung quanh chị không có con trai nào thích con gái tomboy..
Chả lẽ con gái cũng không?
- "Đứa nào đẩy mày đấy?"
Chị thẳng thắn hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, thậm chí đến lúc cái đứa đang chăm chú vào dòng suy nghĩ là nó ho sặc sụa cũng không thèm để tâm.
- "Làm gì có ai, em tự ngã thật mà."
Diệp Anh cười gượng, lấy thêm một miếng táo bỏ vào miệng, vô thức né tránh ánh mắt của chị, mắt đăm đăm nhìn TV đang chiếu quảng cáo.
- "Ờ, thà mày bảo mày ngã rồi vô tình ăn phải c*t chó đi tao còn tin. Bình thường làm gì có chuyện tự ngã mà không ầm ĩ lên, bà ngoại, chị với thằng Quất trông mày từ bé đấy."
Đoạn, chị ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt nó.
- "Chị bảo thật, có khi thằng Quất nó đoán ra lâu rồi. Nó phán ra đứa nào thật, rùm beng với chú dì thì có khi cả 3 người lũ lượt kéo nhau lật mái trường mày lên ấy. Chỗ chị em thì nói thật với nhau, có gì chị mày tìm cách đỡ cho."
Vân Anh nói, chân thành vỗ nhẹ lên vai nó làm Diệp Anh hơi phân vân.
- "Thôi kệ đi, đằng nào chân em cũng gãy m* r.."
- "Nên nếu thằng Duy Anh mà truy ra được thì cái chân tiếp theo gãy là của thủ phạm đấy."
Chị ngắt lời, hơi cau mày, giọng đầy đe dọa.
- "Tiết lộ với chị tí thôi mà Cam. Chị hứa là không mách chú dì đâu."
Đoạn, chị đưa ngón út ra, nghiêm túc móc vào ngón út của nó.
- "Hứa là không mách đâu đấy nhá?"
Nó dè dặt hỏi, không hoàn toàn tin tưởng bà chị họ gian manh này của mình lắm.
- "Hứa.
Móc nghéo tay này
Không được dối trá.
Ai sai làm ma
Không ai chơi cùng*."
(*Chú thích: Bài vè móc nghéo ngón tay truyền thống của trẻ em.)
Vậy là nó chầm chậm kể hết cho Vân Anh, từ chuyện cái Hân viết phao đến lúc cô bạn đẩy mình xuống cầu thang.
- ".. Đủ wow rồi đấy, hơn cả khóa chị với thằng Duy Anh."
Vân Anh ngơ ngác nhận xét, có vẻ chưa nuốt trôi được lượng drama khủng bố mà mình vừa tiếp nhận.
Đờ người ra một lúc, không rõ Vân Anh đã làm gì, chỉ rõ khi chị bước vào bếp nấu canh hầm xương cho Diệp Anh, màn hình điện thoại sáng lên thông báo từ Zalo.
"Bạn đã gửi cho Thằng Quất nách chua một đoạn hội thoại"
Thằng Quất nách chua
Bt r
(Biết rồi)
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: "Lói" chung "nà" mình không thể "lào" tùy ý tin tưởng được.
Chương này viết hơi lâu, ngại qué 😳
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro