
Chap32. Làm đi rồi tính
Trước cổng lớn, cả đám người làm đứng đó rút người không dám lên tiếng, Tiểu Mân chỉ chống cằm nhìn đám hỗn lộn trước mắt, vẻ mặt rất bình tỉnh, nhưng ánh mắt của nhóc chỉ dáng lên người Nhiếp Ngạn Vi mà thôi, nhóc biết công phu của mẹ rất cao, cho nên nhóc không có lo lắng.
Bốn người đàn ông phía sau gương mặt đơ hết cỡ, nhất là Lãnh Dật Kiêu, cô gái nhỏ của anh tại sao lại biết võ, còn học được cả Vịnh Xuân Quyền.
Mà nghĩ lại thì có chổ trùng hợp,Thuần Nhi và Thanh Nhi lúc trước ở chung một chổ, khả năng được người khác dạy rất lớn.
Phía trước, một mình Nhiếp Ngạn Vi đỡ hết mấy quyền quái dị của đám phụ nữ kia, Thuần Nhi và Thanh Nhi cũng rất nhanh tay đáp trả đối phương, còn Khang Tiểu Mẫn trong lúc đánh nhau như thế có vẻ nghiêm túc, đòn tay rất nhanh lẹ, lực chân cũng rất mạnh bạo.
Phút chốc đám phụ nữ bên kia nằm xõng xoài cả đống dưới đất, tiếng rên đau nhói vang lên.
Cả bốn rút lại thành một hàng ngang,sánh vai nhau đối mắt với một ả còn lại.
" Khốn kiếp" Ả đứng đầu còn xót lại rủa một tiếng, thân hình dẻo dai đáp đất thành hình như một con thằng lằn tinh, hai tay nữ nhân bám chặt dưới nền đất, hai chân sau di chuyển nhanh lẹ, thân thủ để phòng nhìn Nhiếp Ngạn Vi .
" Đệch, cái thể loại gì thế kia" Khang Tiểu Mẫn thốt lên một tiếng, quái dị thật.
Lúc đó, đám nữ nhân phía sau cũng lòm còm bò dậy, thân hình cũng dẻo dai mà biến hóa, có người còn biến hóa thành con bò cạp thật dọa người.
" Tôi chưa từng thấy loại võ này bao giờ" Nhiếp Ngạn Vi chau mày nói, các loại võ như Quyền Anh, Karate,Aikido,Teakwondo hay Vịnh Xuân Quyền cô điều biết, nhưng cái thứ trước mặt này cô chưa từng thấy bao giờ.
" Các chiêu thức của họ hình như là võ tự do, chắc là Mixed Martial Arts ( MMA), bọn họ sử dụng đa số gối và chỏ, chiêu thức tàn bạo, hình như là kết hợp với Muay Thai" Thuần Nhi đứng một bên linh hoạt nói, lúc trước cô có tìm hiểu qua mấy loại võ như thế, cũng có vài lần xem đấu trên võ đài, nhưng chiêu thức, cách tung đoàn, vung chân, của bọn người trước mặt này quá quái dị.
" Chỉ cần nắm điểm yếu thì sẽ đánh bại được họ" Thanh Nhi cũng lên tiếng nói,muốn thắng được đối phương thì phải rõ điểm yếu của họ là gì, một khi tung đòn trúng điểm yếu là chết ngay tức khắc.
Ba người còn lại gật đầu, chỉ nghe một tiếng * Xoạt* Cả đám người bên kia liền xông lên.
" Aaaa...." * Bịch* chỉ nghe một tiếng, Khang Tiểu Mẫn bị đánh văng ra ngoài, nữ nhân chạy lên vung chân đá vào người Khang Tiểu Mẫn, chưa chạm tới da thì cái chân kia đã bị đá ngược lên, Nhiếp Ngạn Vi mạnh bạo,lòn hai cánh tay dẻo dai một khắc bẻ gãy chân đối phương, một tiếng * răn rắc* vang lên cùng với tiếng đau đớn của nữ nhân.
"Có sao không" Nhiếp Ngạn Vi đỡ lấy Khang Tiểu Mẫn, lo lắng hỏi.
Khang Tiểu Mẫn lắc đầu, đúng lúc này lại vang lên một tiếng* Bịch* Thuần Nhi bị một cước của con bò cạp kia dẻo dai cong chân đá bay ra ngoài.
Vì lúc nãy Thuần Nhi đã đánh với đám người của Thiên Bang, sức lực cũng hao đi, nếu đánh nữa sẽ không thể trụ nổi, phía đối phương ra tay cũng quá ác đi.
" Thuần Nhi" Thanh Nhi nhanh nhẹn vung chân, đá vào đầu đối phương một cái, rồi hoảng hốt chạy lại đỡ Thuần Nhi.
" Cậu không sao chứ" Thanh Nhi hoảng hốt hỏi, khóe môi của Thuần Nhi cũng chảy máu luôn rồi, cánh tay không biết bị thương ở chổ nào mà máu cũng chảy xuống linh láng.
Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn cũng chạy sang.
Bốn người đàn ông phía sau không khỏi lo lắng mà bước lên.
" Để bọn anh" Vương Tuấn Khải lên tiếng,ánh mắt kiên định nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
" Cái này....." Còn chưa nói hết câu, bốn người đàn ông đã tiến lên, bốn cô gái sửng sốt nhìn, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không thể tin được.
Bọn họ thật muốn đánh phụ nữ luôn sao.
Thuần Nhi lúc này cũng vì kiệt sức mà ngất luôn trong lòng Thanh Nhi.
" Thuần Nhi....." Thanh Nhi lay người cô gái nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng không thấy người trong lòng tỉnh lại nữa.
Sau đó chỉ nghe vài tiếng răn rắc, tiếp chạm da thịt vang lên, tiếng hét đau đớn,chưa đầy một phút một đám phụ nữ nằm dài dưới đất.
" Muốn đánh nữa không" Vương Tuấn Khải lạnh lùng quét mắt đám người nằm dưới đất, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm tàn bạo.
Nữ nhân đứng đầu bị hạ gụt một cách triệt để mà không phục nhìn bốn người đàn ông trước mặt.
Được, món nợ này cô ta sẽ ghi lại.
" Đi" Tiếng nói vừa dứt, cả đám phụ nữ điều nhanh chóng biến mất dạng.
************
Thuần Nhi được đưa vào trong biệt thự, Vương Nguyên nhẹ nhàng đặc cô gái nhỏ xuống sofa, cánh tay áo được xé ra, một vết thương sâu hằng lên một lằng dài, khu vực vết thương bị bầm tím, nhìn vào có chút kinh dị.
" Là vết thương do nhánh cây gây ra, lúc đầu chỉ bầm tím vết thương cũng không sâu, nhưng vì do trận đánh lúc nãy mà bị rách toạt ra." Vương Nguyên lên tiếng nói, lúc này trần quản gia cũng tự rõ tình hình mà đem hộp y tế đến.
Khang Tiểu Mẫn thấy vậy không vui lên tiếng" Thiên Ca, rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy, một cô gái nhỏ mà anh cũng không tha"
Vì lời nói của Khang Tiểu Mẫn mà mọi người mới nhớ lại tình hình ban đầu, chính là do nam nhân trước mặt truy đuổi cô gái nhỏ này.
" Đã xảy ra chuyện gì" Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế bên kia hỏi, tuy chuyện này không liên quan đến anh, nhưng nhìn vẻ mặt của Nhiếp Ngạn Vi hơi không vui mới lên tiếng hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ một bên lười biến ngồi trên sofa, tay nới cà vạt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái nằm trên ghế " Cô ta đột nhập vào tài khoản ID cơ mật của Dịch Thị"
Gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ vẻ tia không vui, từ trước đến nay chưa từng có ai dám cham vào giới hạn của anh ta, nhưng hôm nay lại có người to gan như vậy, chưa cắt đứt cái mạng của cô ta là may mắn rồi.
Nghe lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Lãnh Dật kêu ngồi một bên chau mày một cái, động tác Vương Nguyên cũng hơi dừng lại.
Cô gái nhỏ này lại có thể đột nhập vào cơ mật của Dịch thị???
" Dịch thiếu, Thuần Nhi không phải là người không có lí lẽ như vậy, xin Dịch thiếu xem xét lại mà bỏ qua cho cậu ấy" Thanh Nhi ngồi kế bên Thuần Nhi giọng nói hơi rung rẫy nói, lúc nãy nghe chính miệng Dịch thiếu nói như thế Thanh Nhi hơi rung lên, không biết rốt cuộc tại sao Thuần Nhi lại làm vậy.
Lãnh Dật Kiêu hơi bắt đắc dĩ nhìn Thanh Nhi, nghe giọng điệu cô như thế thì phút chốc đau lòng, cho nên ánh mắt liền càn quét qua Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Bỏ qua cho cô gái kia" Lãnh Dật Kiêu hơi dai dai mi tâm nói, một người là anh em, một người mình coi trọng hơn cả sinh mạng, nhất thời vẫn có hơi khó xử đi.
" Anh hai, nếu anh kêu em tha mạng cho cô ta thì được, còn bỏ qua thì không thể nào" Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh nói, vẻ mặt không đồng tình với Lãnh Dật Kiêu, bởi vì Lãnh Dật Kiêu có tình yêu, còn anh là một người chẳng rõ cái thứ đó như thế nào.
Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy liền đưa ánh mắt về Vương Tuấn Khải, hai người liền trao đổi ánh mắt " Anh em của anh đó, mau nói một câu đi"
Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt của cô nhìn về phía mình mà phát hờn " Dật Kiêu nói không được thì anh nói nó nghe chắc"
Nhiếp Ngạn Vi dường như muốn phóng lựu đạn về phía anh" Chúng ta ly dị"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải liền hiện lên hai chữ lạnh lẽo " Em dám..."
Nhiếp Ngạn Vi liền trợn mắt to hơn
" Là tôi lấy anh về có gì mà không dám"
Vương Tuấn Khải "..."
Thanh Nhi ngồi bên kia thấy sắc mặt của ai cũng căng thẳng mà lo lắng, giọng nói rõ ràng là lo sợ cất tiếng
" Dịch thiếu, xin anh bỏ qua cho cậu ấy, nhưng xin cho tôi mạo phạm hỏi, có phải Dịch thiếu đã làm gì cậu ấy không vui, với tính cách của Thuần Nhi sẽ không hành xử mà không có lí do như vậy, Dịch thiếu cậu ấy là người thân duy nhất của tôi, xin anh bỏ qua cho cậu ấy"
Giọng nói Thanh Nhi càng nói càng rung rẫy, nước mắt cũng thế mà rơi xuống, bởi vì người đàn ông trước mắt này không rõ tình cảm, tình yêu là cái gì, cho nên cô cũng không biết phải làm sao.
Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi đau lòng nhìn Thanh Nhi.
Còn Lãnh Dật Kiêu thấy cô gái của mình khóc liền tràn đầy đau lòng,bước qua kéo cánh tay cô cái lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
" Ngoan, sẽ không sao" Lãnh Dật Kiêu cũng vài phần khó xử mà cất tiếng nói.
Thật ra Lãnh Dật Kiêu và Vương Tuấn Khải có thể lên tiếng giải quyết chuyện này, nhưng cô gái này lại dám đột nhập vào cơ mật của Dịch thị quả là không thể bỏ qua.
"Dịch thiếu, anh có thể suy nghĩ lại được không, dù gì Thuần Nhi vẫn chỉ là một cô gái nhỏ" Nhiếp Ngạn Vi nhỏ giọng lên tiếng, cô cũng không thể ngồi yên được nữa.
" Đỗ tiểu thư, cô thực sự cho rằng cô ta là một cô gái nhỏ" Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là không vui, nếu anh ta tức giận có lẽ sẽ giết cô gái kia tại đây.
" Khụ...cái đó..." Chưa nói hết câu, thì có một giọng nói chen vào
Khang Tiểu Mẫn bực dọc lên tiếng" Tha cho Thuần Nhi, em ngủ với anh một đêm"
Lời Khang Tiểu Mẫn vừa dứt, tất cả đều bất ngờ nhìn.
Động tác của Vương Nguyên cũng dừng lại, gương mặt đen kịt nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền chau mày nhìn Mẫn gia gia, ánh mắt anh hơi nhìn cô gái nhỏ trên sofa một cái, phút chốc hơi lóe lên tia nguy hiểm
" Được "
Tất cả điều chấn kinh với câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, Khang Tiểu Mẫn cũng hơi bàng hoàng một tí.
Cô chỉ thử thôi mà con người này lại đồng ý nha.
" Khang Tiểu Mẫn" Vương Nguyên không vui gọi một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng không vui lên tiếng " Hai đứa làm càn cái gì, có biết mình đang nói cái gì không"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải thực sự tràn đầy sát khí, mà Vương Nguyên cũng đã cực kì không vui, rốt cuộc Khang Tiểu Mẫn coi cậu là cái gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, chỉ nhìn cô gái nhỏ rồi lên tiếng" Tôi đồng ý điều kiện của Tiểu Mẫn, lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô"
" Khốn nạn" Cô gái nằm trên sofa, đột nhiên mở mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ
Ba cô gái lúc này mới chợt tỉnh ra, thì ra anh chỉ dụ Thuần Nhi tỉnh lại, với tính cách ngay thẳng của Thuần Nhi thì sẽ không để cho Khang Tiểu Mẫn vì cô mà chấp nhận điều kiện phi lí đó.
Vương Tuấn Khải ban đầu còn tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm càn thật, nhưng lại chỉ vì muốn cô gái kia tỉnh dậy, ánh mắt anh hơi phức tạp nhìn người em của mình.
Rõ ràng là tình cảm không ngay thẳng.
" Thuần Nhi..." Thanh Nhi vội vã từ trong lòng Lãnh Dật Kiêu chạy lại bên Thuần Nhi.
Thuần Nhi nhấc lưng ngồi dậy,Thanh Nhi đỡ lấy Thuần Nhi, ánh mắt Thuần Nhi cay cú, tức giận nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Tên khốn nạn này, tất cả trẻ em ở cô nhi viện điều nhờ vào mãnh đất đó mà sống, anh còn muốn khai phá nó thì đừng trách tôi đột nhập vào cả tổ chức của anh, anh đừng tưởng tôi không biết anh là ai, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có giới hạn của anh, tôi có giới hạn của tôi, cho nên nếu anh mà còn dám chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi thì đừng trách tôi công khai cho giới truyền thông biết, đến lúc đó là anh chết hay là tôi chết thì sẽ rõ ràng thôi" Thuần Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu , hận không thể xé xác người đàn ông tàn nhẫn này ra.
" Thuần Nhi, ý cậu nói Dịch thiếu muốn đuổi cô nhi viện đi sao" Thanh Nhi rung rẫy nói, không được, cô nhi viện là cả cuộc sống của đám trẻ, còn có các chị và sư cô, làm sao có thể đuổi họ đi, đừng tàn nhẫn như thế.
" Đúng vậy, tớ không phải là người không biết lí lẽ, chẳng qua tên này dám động đến cô nhi viện, làm sao tớ có thể bỏ qua cho anh ta" Thuần Nhi ai oán nói, nhắc tới bao nhiêu tuổi thân của mấy đứa trẻ ở cô nhi viện mấy ngày nay khi nghe tin có người muốn đuổi họ đi thì nước mắt Thuần Nhi cũng rơi xuống.
Nam nhân ngồi đối diện nghe những lời đó liền lạnh xuống âm độ" Một viên đạn, tôi có thể giết chết cô tại đây"
Rõ ràng chính là tức giận.
" Nếu cô nhi viện không được ở lại, vậy thì anh cứ giết tôi đi, cô nhi viện mất đi, tôi cũng không còn ý nghĩa gì để sống tiếp" Ánh mắt Thuần Nhi đỏ ngầu nói, nhưng giọng nói lại chứa vài phần cầu xin, sức lực cũng dần bị rút kiệt đi, chỉ còn lại vẻ yếu ớt mà lại kiên cường.
Thanh Nhi đầu óc ong ong, trời đất như quay cuồng khi nghe tin cô nhi viện sắp phải giải tán.
" Dịch thiếu, cô nhi viện chính là mái ấm lớn lên của chúng tôi, nó rất quan trọng với rất cả trẻ em mồ côi ở đó, Dịch thiếu, anh lớn lên trong mái ấm gia đình của đủ cha đủ mẹ, cho nên anh sẽ không hiểu được cảm giác của chúng tôi, Dịch thiếu, xin anh bỏ qua cho Thuần Nhi, bỏ qua cho cô nhi viện, cầu xin anh, Dịch thiếu..." * Phịch* Chỉ nghe một tiếng Thanh Nhi từ trên sofa té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
" Thanh Nhi...." Mọi người kinh hoảng hô một tiếng.
" Thanh Nhi, tỉnh, Thanh Nhi...." Lãnh Dật Kiêu một phen hoảng sợ ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.
Vương Nguyên nhanh chóng bắt lấy cánh tay bắt mạch cho Thanh Nhi.
" Nhất thời không chịu được đã kích cho nên ngất thôi, anh đưa cô ấy trở về nhà nghỉ ngơi đi"
Vương Nguyên vừa dứt lời Lãnh Dật Kiêu đã ôm gọn cô gái trong lòng biến mất khỏi cửa.
Không khí bên trong đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không một ai nói lời gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ ảm đạm ngồi đó, ánh mắt hơi phức tạp không biết là cảm xúc gì.
Một lúc sau, mới đứng lên lạnh lùng lôi cánh tay không bị thương của Thuần Nhi một mạch rời khỏi Vương Vi.
Mấy người còn lại"..."
" Em cũng về đây" Vương Nguyên dứt lời lôi Mẫn gia gia một mạch rời khỏi.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn phòng khách đã trống trơn thở dài một cái.
" Em thật vô dụng, không giúp được gì cả" Nảy giờ cô cũng có nói được mấy câu, với lại mấy cái thể loại đó cô không có kinh nghiệm.
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền ôm cô vào lòng" Chuyện của chúng nó, ắt sẽ tự hiểu" Nhất thời không nhận ra, khi lỡ mất rồi sẽ nhận ra thôi.
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh gật đầu.
" Bà xã, chúng ta đi ngủ thôi"
Nhiếp Ngạn Vi "..." Nên đề phòng, rõ ràng có ý đồ a~~~~
**********
Nguyên Gia.
Khang Tiểu Mẫn bị Vương Nguyên thô bạo lôi vào trong nhà, cánh tay cô đã đỏ lên, bị bóp chặt đến đau nhói.
" Vương Nguyên, mau buông em ra" Khang Tiểu Mẫn hét lên, vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì.
" Câm miệng cho anh" Vương Nguyên nạt lớn một tiếng, tràn đầy tức giận lôi Khang Tiểu Mẫn một mạch lên phòng.
* Rầm* Cửa phòng thô bạo bị đóng lại, Khang Tiểu Mẫn bị quăn mạnh lên giường, phút chốc bóng dáng to lớn đã đổ xuống người cô, ngậm lấy đôi môi cô mà hung hăn ham muốn, Khang Tiểu Mẫn nhất thời cảm thấy như trời đất quay cuồng.
* Soạt* một tiếng, chiếc áo sơ mi của cô bị bàn tay thô bạo xé rách, áo lót cũng bị vứt đi tàn nhẫn, phút chốc cảnh xuân đã lộ ra trước mắt nam nhân.
" Ưm....." Khang Tiểu Mẫn một lời cũng không nói được, vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn Vương Nguyên, nam nhân vẫn hung hăn ngậm cắn môi cô, bởi vì đau, vừa uất ức mà nước mắt rơi xuống.
Chưa bao giờ cô thấy Vương Nguyên giận đến thế.
Cảm nhận được cô gái dưới thân đã khóc, Vương Nguyên trong tức khắc liền tỉnh táo lại.
Cậu đang làm cái gì thế này.
" Rốt cuộc anh giận cái gì" Khang Tiểu Mẫn không vui nói, nước mắt rơi lã chã, nhanh tay lấy chăn che lại cảnh xuân.
" Cái kia... tôi...." Vương Nguyên không biết phải nói như thế nào mới được, cậu còn không biết bản thân mình bị gì nữa là đằng khác.
" Em ghét anh..." Khang Tiểu Mẫn ủy khuất nói
Phúc chốc nam nhân phía trên liền cứng đờ.
" Anh...." Đúng là một câu cũng không nói được.
Khang Tiểu Mẫn thấy vậy càng uất ức hơn.
Vương Nguyên nhất thời luống cuống nhẹ nhàng hôn lên nước mắt cô, giọng nói trở nên khàn khàn nhìn thẳng vào mắt nữ nhân bên dưới,hỏi" Mẫn gia gia, mười mấy năm qua, có bao giờ em thích anh không"
Khang Tiểu Mẫn phút chốc cứng đờ, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt cũng đột nhiên ngừng lại, mọi thứ cũng dường như đã dừng lại, Khang Tiểu Mẫn vẫn trơ trơ nhìn Vương Nguyên, miệng vừa hé ra lại khép lại.
Vương Nguyến thấy vậy càng hồi hộp thêm, sau đó chỉ thấy nữ nhân phía dưới hơi rũ mắt.
Một tia mất mát liền hằng lên ánh mắt của Vương Nguyên " Anh xin lỗi "
Vẻ mặt Vương Nguyên hơi thất vọng, tận sâu nơi trái tim nhói lên một cái, cậu đứng dậy, bước xuống giường, vừa quay lưng đi thì đột nhiên bị một cái tay mạnh bạo kéo xuống người, nữ nhân tức khắc nằm trên, cảnh xuẩn cũng lồ lộ ra trước mắt nam nhân.
" Làm đi rồi tính" Khang Tiểu Mẫn dứt lời, cuối xuống hôn lấy Vương Nguyên.
Chưa kịp hoàng hồn, cánh tay Vương Nguyên còn lơ đãng xung quanh, một lúc sao, khóe môi Vương Nguyên hơi nhếch lên một cái, đảo một vòng hoán đổi vị trí cho nhau...
Không biết hai người dạo đầu ra sao, thì một lúc sau liền vang lên tiếng hét.
" Aaa... aaaa... đau chết bà rồi... aaaa... biết vậy không thèm đâu, aaaaaa" Khang Tiểu Mẫn hét như chọc tiết, tay bấu chặc ga giường.
Vương Nguyên còn mắc kẹt ở giữa mà nhăn mài một cái, bất giác dai dai thái dương.
" Mẫn gia gia, em đừng hét to như thế có được không, anh cũng đau" Vương Nguyên bất đắc dĩ nói, như thế rồi không phải có một mình Mẫn gia gia đau đâu.
" Huhu.... nhẹ một chút, sắp chết em rồi, huhuhu..."
" Được, được, anh sai rồi, không khóc" Vương Nguyên biết đây là lần đầu tiên của Mẫn gia gia cho nên cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng cô gái này vẫn la làng như thế.
Bất lực, bất lực a~~~~~.
**********
Nhiếp Ngạn Vi co rút trong lòng Vương Tuấn Khải, anh có thói quen ngủ không mặc áo, cho nên hơi ấm của anh truyền hết qua cho cô cả rồi.
Nhiếp Ngạn Vi thở dài một cái, đêm nay cô vẫn không ngủ được, không biết vì sao trong lòng cảm thấy bất an, ở đâu đó cảm thấy mất mát không rõ, một sự lo lắng khó tả.
" Ngủ không được"
Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải.
Cô vẫn chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ được.
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh gật gật đầu, cánh tay cô ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, gương mặt áp sát vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc này.
" Vương Tuấn Khải, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em chứ" Nhiếp Ngạn Vi nhỏ giọng hỏi, không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Vương Tuấn Khải ôm cô gái trong lòng mình chặt hơn, để cô yên tâm về tất cả " Nếu một ngày nào đó cả thế giới điều quay lưng với em, thì anh sẽ quay lưng lại cả thế giới, bảo vệ em. Nếu một ngày nào đó, không còn ai yêu thương em, thì anh sẽ là người duy nhất dùng cả cuộc đời để yêu thương em. Nếu một ngày nào đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, thì anh sẽ vẫn em yêu càng sâu đậm hơn, bởi vì, cả đời này, anh chỉ yêu một cô gái duy nhất, mối tình đầu cũng chính là mối tình cuối cùng, yêu em, yêu đến khi trở về với cát bụi"
Tất cả lời nói đều là chân thành.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặc lên mái tóc cô gái một nụ hôn.
Không biết từ lúc nào, cô gái trong lòng anh đã sớm lệ nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro