Chap 51: Xuyên
*CHOANG!*
*ẦM!!!!*
*RẦM!!!!!*
Từng tiếng động lớn cứ vang lên liên hồi. Trận chiến giữa Veldanava và 'Rimuru' vẫn chưa đi đến hồi kết.
Trong không gian này không có khái niệm thời gian. Nên là không biết hai người họ đã chiến với nhau bao lâu rồi nữa.
Cơ mà, nhìn sơ qua thì dường như Veldanava đang áp đảo 'Rimuru'. Có vẻ như lượng Ma Tố dồi dào của ngài đang đẩy lùi hắn ta. Nhưng kĩ lượng và lượng Ma Tố của 'Rimuru' cũng không vừa gì. Hắn đang cố gắng phản công Veldanava. Nếu hắn không tiêu diệt được ngài, thì cho dù có chết, hắn cũng phải hủy mối liên kết giữa [Isenal] và [Merycal]. Bằng không thì Rimuru sẽ gặp nguy hiểm.
Vì đã đồng hóa với Destroyer nên về cơ bản thì có thể nói 'Rimuru' vượt trội hơn so với Veldanava. Quan trọng là chỉ cần giữ được lí trí khi ở dạng này là được. Nhưng mà...liệu có sống được tới đó không đây....?
*CHOANG!*
Đá bay thanh kiếm của Veldanava, 'Rimuru' nhân cơ hội đâm thẳng vào ngực ngài. Tuy nhiên, Veldanava đã nhanh chóng bắt được mũi kiếm. Nhưng 'Rimuru' đâu có dễ để bị bắt bài như vậy được.
Hắn nhanh chóng tự đá bay [Allblack], sau đó là bọc nắm đấm của mình bằng Ma Tố rồi đấm thẳng vào mặt của Veldanava. Tạo cho ngài một cảm giác đau đớn.
Không để ngài kịp định hình, 'Rimuru' liền bay tới, tung một cú đá xoay người vào cổ của ngài ấy. Nhưng Veldanava nhanh chóng né được bằng cách hạ người xuống. Nắm lấy chân đá của 'Rimuru' rồi xoay chúng lại. Sau đó ngài nhanh chóng tặng cho hắn một cước thẳng vào lưng khiến hắn hộc ra máu ngay lập tức.
Nhưng cú đá đó chắc chắn không thể làm hắn bị thương, 'Rimuru' ngay lập tức xoay người khiến cho cánh tay của Veldanava cũng xoay theo. Ngài không tự chủ được mà bị cuốn vào bên trái, 'Rimuru' nhân cơ hội rút chân ra. Sau đó lấy lại [AllBlack] và chém thẳng vào Veldanava khiến cho ngài không kịp phòng thủ trước cú chém đó.
Veldanava cười khẩy với cái miệng đầy máu vừa mới hộc ra. Ngài không nghĩ là cú chém đó lại mang đến sát thương lớn đến vậy. Gây ảnh hưởng lên cả linh hồn của ngài luôn cơ mà.
"Thú vị thật!"
Veldanava không nói gì, ngài lấy lại thanh nguyên bản. Sau đó là dịch chuyển đến ngay trước mặt 'Rimuru' với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Sau đó là kề thanh kiếm ngay cổ hắn, và làm một đường dài ngay trên cổ của 'Rimuru' khiến cho hắn không kịp phản ứng.
- Này! Ngài không biết quy tắc à? Tôi rất ghét việc kẻ khác chạm vào cổ mình đấy! - Mặc dù lãnh nguyên cú chém, nhưng cổ của 'Rimuru' lại không có bất cứ vết xước nào. Điều này phải nhờ đến khả năng tái tạo từ tàn dư của [Shub-Niggurath]. Nếu không thì hắn đã đầu lìa khỏi cổ rồi.
- Thú vị thật! Ta không nghĩ là ngươi có thể không bị gì sau đòn tấn công ấy của ta. Như vậy mới xứng làm đối thủ của ta chứ! - Dứt câu, Veldanava liền lao đến tấn công 'Rimuru'. Trong đòn tấn công vừa rồi, ngài còn thêm hiệu ứng 'Vô Hiệu Phục Hồi' nhưng 'Rimuru' lại có thể miễn nhiễm trước hiệu ứng đó. Như vậy mới xứng làm đối thủ của ngài cơ chứ.
"....."
Đỡ lấy đòn tấn công của Veldanava, 'Rimuru' bắt đầu có cảm giác không đúng từ linh hồn của mình. Dường như...lí trí đang mất dần thì phải. Chắc là lún sâu vào trận chiến quá rồi. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.
"Nhưng mà...sống được sau trận này hay không thì không biết."
Dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Veldanava đang chìm vào niềm vui do trận chiến mang lại. Còn 'Rimuru' thì đang dần mất đi lí trí khi đồng hóa với Destroyer kéo dài hơn so với dự tính của hắn.
Cả hai đấu kiếm với nhau rất lâu. Kĩ lượng, Ma Tố và sức mạnh đều bù trừ cho nhau. Trận này cứ như là đang câu giờ vậy. Đánh đến khi nào cả hai chết thì thôi.
- Tôi không có thời gian với ngài đâu, Veldanava. Cho nên, tôi sẽ kết thúc nó! - Cảm thấy lí trí còn đúng một phút để duy trì sự tỉnh táo, 'Rimuru' buông ra một câu khiến cho Veldanava nhất thời giật mình mà cảnh giác.
"Không Thời Hủy Diệt!"
Tạo ánh sáng trên thanh [AllBlack], 'Rimuru' nhân lúc Veldanava buông lỏng, hắn ngay lập tức dùng [AllBlack] đâm xuyên qua ngực của ngài.
Ngay lập tức, một sóng xung kích vô cùng khủng khiếp đã được bộc phát ngay sau khi ngực của Veldanava bị đâm xuyên qua.
Sát thương quá lớn khiến cho Veldanava hộc ra ngụm máu lớn ngay lập tức. Đến cả thanh nguyên bản mà ngài cũng phải đánh rơi nó. Tuy nhiên, Veldanava lại cười đau đớn, nắm lấy thanh [AllBlack] rồi tạo cú nổ ngay trên thanh kiếm đó. Khiến cho 'Rimuru' bất ngờ mà phải bật lùi lại.
Thấy cơ hội đã đến khi Veldanava dần yếu đi do chiêu thức vừa rồi. 'Rimuru' liền bay tới, dự định dứt điểm ngài.
- Ngươi đi xa quá rồi đấy! - Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến cho 'Rimuru' giật thoáng.
*Phập!*
Một cánh tay xuyên qua ngực của 'Rimuru'. Đó là Feldway, hắn đã ẩn nấp trong không gian này kể từ khi Veldanava tạo ra nó. Đến cả ngài cũng không thể nhận ra được sự hiện diện của Feldway.
Feldway đã ẩn mình rất lâu và quan sát trận chiến này. Gã chờ thời cơ để tấn công và kết liễu 'Rimuru' ngay tại chỗ. Và đúng như gã nghĩ, khi 'Rimuru' buông lỏng cảnh giác sau khi đánh trọng thương Veldanava thì Feldway đã chớp lấy thời cơ này mà bay vào tấn công. Dùng phân nửa sức mạnh thật sự của mình dồn vào cánh tay rồi đâm thủng ngực của 'Rimuru'.
- .....Khặc! Feld....way?! - Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, 'Rimuru' không thể phản kháng, Ma Pháp không thi triển được, đến cả [AllBlack] cũng bị đánh rơi rồi. Làm sao mà thoát khỏi đây đây.
"Và dường như là cả linh hồn của hắn cũng bị xuyên thủng rồi....Cứu thế quái nào được đây....."
- Chết đi! - Dứt câu, Feldway liền tung ra một đòn xung kích ánh sáng khiến cho 'Rimuru' văng khỏi không gian đó ngay lập tức. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc 'Rimuru' bị đẩy khỏi đó thì Feldway thấy hắn đang nở nụ cười kì lạ. Giống như là đã đạt được mục đích gì đó vậy.
"......!"
Cảm nhận được điều không ổn, Feldway liền quay lại chỗ Veldanava để kiểm tra chủ nhân của mình xem ngài có bị gì hay không.
"Quả nhiên, liên kết đã bị hủy rồi."
['Rimuru', chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.]
[Ta biết! Những gì cần thì ta sẽ nói....]
"Tch! Bên nhau chưa được nửa năm mà lại phải xa nhau rồi...Ta ghét ngươi thật đấy..."
Khi 'Rimuru' bị văng khỏi vùng không gian đó thì ở Tempest đã là ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày đó, Rimuru không thể nào mà cảm thấy thoải mái được. Cậu cứ có cảm giác bồn chồn, khó chịu đến mức phát cọc. Luôn muốn xé toạc cơ thể mình ra để kiểm tra xem là bản thân đang thiếu thứ gì mà lại bực bội đến vậy.
Diablo và Shion cố lắm mới có thể trấn an được cậu. Shuna cũng phải tạm thời gác lại toàn bộ công việc để cậu có thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng không mấy khả quan.
"Cái cảm giác khó chịu này là sao cơ chứ?"
- ......! - Ngay khi Rimuru đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì cậu giật thoáng. Nguồn Aura quen thuộc vừa rồi đã khiến cậu bị kích động mà chạy vọt ra ngoài, Shion và Diablo nhanh chóng chạy theo.
Chưa đến một giây, Rimuru đã chạy đến nơi mà nguồn Aura phát ra. Ngay trên con đường quen thuộc của Tempest. Hắn ta đang tới đây.
- Rimuru - sama! Ngài sao thế ạ? - Thấy Rimuru đột nhiên chạy đến đây, Shion lên tiếng hỏi cậu. Không phải là sắp xảy ra chuyện gì đấy chứ.
- ...'Rimuru!' Là ngươi đúng không? - Không trả lời Shion, Rimuru nhìn vào khoảng không vắng lặng mà lên tiếng gọi cái tên quen thuộc. Là hắn, chắc chắn là hắn! Aura này chỉ có thể là của hắn thôi! Hắn đang ở đây! Hắn đang ở gần cậu! Rất gần!
- ....Chết thật...Vẫn bị ngươi phát hiện nhỉ...? - Rimuru vừa dứt câu thì cánh cổng không gian đột nhiên mở ra. Cơ thể tàn tạ của 'Rimuru' ngã xuống từ cánh cổng. Rimuru nhanh chóng đỡ lấy hắn, hắn cũng ôm lấy cậu, ngã vào lòng cậu. Máu từ cơ thể hắn thấm đẫm cả chiếc áo trắng mà cậu đang mặc trên người. Mùi máu tanh nồng lan tỏa cả Tempest. Một vết lõm lớn trên ngực khiến cho Rimuru phát hoảng. Cậu nhanh chóng ra hiệu cho Diablo đi lấy thuốc hồi phục. Chắc chắn sẽ chữa được. Máu từ vết lõm đó đang từ từ chảy ra khiến cho Rimuru không ngừng sợ hãi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"
- Ngươi...Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị thương? Những vết thương này là sao? Trả lời ta mau! - Ôm lấy 'Rimuru', cậu không ngừng dùng Ma Pháp hồi phục lên hắn nhưng lại không có tác dụng. Rimuru bắt đầu hoảng loạn. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao hắn lại trở nên như vậy cơ chứ?
- Rimuru - kun! Master! Chuyện gì vậy? - Nghe tiếng động kì lạ, Velzard cảm nhận được điều gì đó không đúng nên liền chạy đến. Ciel cũng cảm thấy không lành nên đi theo. Theo sau cô còn có Shuna, Luminous và Hinata nữa. Khi vừa tới nơi thì cả đám hốt hoảng trước tình cảnh Rimuru đang ôm lấy một kẻ khác với cơ thể đầy máu. Nhận thức được mọi chuyện đang tệ dần, Velzard liền dùng băng để tách họ ra. Nhưng một lớp kết giới do 'Rimuru' tạo ra. Đẩy cả Shion ra bên ngoài.
- Này! Chuyện quái gì vậy? - Vừa dứt thì đám Guy và Rudra cũng tới. Hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên đã ngay lập tức chạy đến. Theo sau còn có thêm Chloe, bộ ba Thủy Tổ, Benimaru, Souei và một số người khác nữa. Không chỉ thế, Velgrynd, Veldora và Zegion cũng bay tới để kiểm tra xem chuyện gì đã và đang xảy ra.
Khi thấy Rimuru với chiếc áo đầy máu, Guy đã bị kích động trong thoáng chốc. Hắn lao tới với tốc độ ánh sáng nhưng lại bị chặn lại bởi lớp kết giới mà 'Rimuru' tạo ra. Cho dù có dùng bất kì đòn tấn công nào cũng không thể xuyên thủng nó được. Cái quái gì đang diễn ra bên trong đó vậy. Kẻ mà người của hắn đang ôm là ai?
".....'Rimuru'?!"
- ...Yên nào....Khặc! Thời gian của ta...không còn nhiều đâu...Nghe này....Rimuru...Veldanava...đã phục sinh...và...muốn thiết lập lại...trật tự của Thế Giới này..... - Vừa nói từng chữ, 'Rimuru' vừa hộc ra máu. Hắn biết thời gian của hắn không còn nhiều nên hắn mới dựng kết giới không cho kẻ khác xen vào cuộc trò chuyện của hắn. Hắn muốn nói những lời cuối cùng này với Rimuru.
- .....! Sao cơ? Veldanava...phục sinh? Vậy không lẽ... - Trước khi Rimuru nói thêm thì hắn đã dùng tay chặn miệng cậu lại. Không cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa.
- .....Điều đó...đồng nghĩa với việc....Ngài ấy sẽ tới...và...cướp đi...kĩ năng của em...Nếu như em...mất đi kĩ năng...đồng nghĩa với việc...em..sẽ chết và...Thế Giới này sẽ lụi tàn...thêm một lần nữa..... - Máu càng chảy ra nhiều, 'Rimuru' càng tiến gần đến cửa tử. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu còn tồn tại thì Thế Giới này sẽ còn. Cho nên, niềm hi vọng của hắn là ở cậu.
"Chỉ là cậu."
- .....Lụi tàn...thêm một lần nữa...? Tại sao...? Tại sao...Ma Pháp trị thương không có tác dụng? Nếu ngươi hồi phục thì ngươi có thể nói rõ hơn mà! Đừng gắng gượng nữa! - Nghe đến đây, Rimuru không ngừng run rẩy. Nếu hắn hồi phục thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rõ hơn. Nhưng mà sao Ma Pháp lại không có tác dụng. Không lẽ....hắn đã đi khiêu chiến với Veldanava rồi để lại vết thương chí mạng không thể chữa lành ư?
- .....Không đâu...Thật ra thì...trước khi trở về đây...Ta...đã chết phân nửa rồi....Cho dù...em có dùng đến khả năng của [Azathoth] đi chăng nữa...thì....ta vẫn không thể...quay lại được.... - Cười trừ, 'Rimuru' hiểu là cậu đang cố gắng cứu hắn. Nhưng hắn biết, hắn không thể nào đứng được nữa rồi. Thời gian của hắn đến đây...là đã hết rồi.
- ....Ý ngươi.....là sao...? - Nghe những lời mà hắn vừa nói, Rimuru bắt đầu nhận ra điều gì đó. Phải rồi! Lúc hắn đến đây thì thời gian dường như đã bị bóp méo đi một phần. Đó là lí do khiến cho thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Không lẽ...lúc ở Thế Giới đó, tên này đã thi triển cấm thuật à?
Lúc còn ở tương lai đó, để có thể cứu tất cả mọi người và báo thù cho họ. 'Rimuru' đã tiêu diệt Ivaraje và toàn bộ Diệt Long Nhân.
Không chỉ vậy, hắn đã tiến xa hơn. 'Rimuru' đã thi triển một loại cấm thuật để đưa Thế Giới về lại nguyên thủy của nó.
"Thời Nguyên Không Giới"
Cấm thuật này cho phép người thi triển đưa tất cả về lại thuở ban đầu của nó. Xoay chuyển cả vận mệnh và thời gian của Thế Giới. Thậm chí là hồi sinh được người đã chết cho dù họ có mất đi linh hồn và giữ được cả kí ức ban đầu.
Tuy nhiên, cấm thuật này sẽ tước đi thời gian và sức mạnh của người thi triển ngay khi thành công. Hoặc cả khi thất bại, họ chỉ được phép sống không tới một năm là cùng và bị tước đi phân nửa sức mạnh mà họ đang sở hữu.
Vì thất bại trong lần thi triển, nên 'Rimuru' đã bị tước đi phân nửa sức mạnh của mình và cả thời gian của hắn. Do đó, cùng với Destroyer, hắn đã tạo ra cánh cổng đưa hắn trở về quá khứ để gặp lại chính bản thân mình. Đặt hi vọng vào bản thân ở quá khứ, vì chỉ có như vậy thì mới có thể thay đổi được tương lai.
"Và hắn đã cược đúng."
Dù có bỏ cả cái mạng này, hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu cho đến khi con đường đến tương lai đó rẻ sang hướng khác. Quả nhiên, nước đi này không thể sai được.
"Mặc dù...hắn sẽ ngã xuống trước mặt cậu..và đánh thức con quỷ bên trong cậu. Khiến cho cậu mất kiểm soát hoàn toàn."
- Tại....sao...Tại sao ngươi lại làm điều này....Đáng ra...đáng ra ngươi không nên..cược vào ta....Không nên cược vào kẻ vô dụng như ta.....Ta...ta không làm gì được cả.... - Lời nói của Rimuru trở nên run rẩy khi biết được sự thật. Những gì mà 'Rimuru' làm là đều để bảo vệ cậu. Để có thể cứu lấy tương lai của cả hai. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là kẻ vô dụng như cậu cơ chứ?
- ....Yên nào....Ha....Vì là để...cứu lấy....tương lai...của chúng ta....Ta xin lỗi....Có vẻ như....thời gian của ta....hết rồi....Mọi việc còn lại....nhờ em nhé.... - Vừa nói xong, 'Rimuru' đã ngã vào lòng của cậu. Thời gian đã hết, hắn cũng đã chết, Destroyer cứ thế mà theo hắn. Toàn bộ sức mạnh còn lại hắn sẽ truyền qua cho cậu. Cược tất cả vào cậu, vào bản thân hắn ở quá khứ.
"Này! Ta xin lỗi vì đã làm thế! Ta ghét ngươi thật sự! Suy nghĩ cho bản thân đi. Ta với ngươi là một đấy. Ngươi mà gặp chuyện thì phiền lắm. Ta không muốn bị kéo qua Thế Giới bên kia đâu. Nếu muốn đi thì tự đi đi! Đừng có lôi ta vào phiền phức!"
"Ta xin lỗi....Ta...chỉ có thể đến đây được thôi....Còn lại...nhờ em nhé...!"
*CHOANG!!!!*
Lớp kết giới 'Rimuru' dựng lên đã bị vỡ thành từng mảnh. Sát khí mà Rimuru tạo ra khiến cho mọi người xung quanh rùng mình mà phải bật lùi lại để tự bảo vệ bản thân.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? . Mình không muốn phải như thế này! Đây không phải là điều mình muốn! Tất cả là chỉ vì mình! Là tại mình! Là tại mình mà mọi người phải chết! Tại mình mà Thế Giới mới lụi tàn!"
- TẠI SAO!!!!!!!!!! GRA!!!!!!!!!! - Tiếng gầm của Rimuru vang lên. Nó lớn đến mức khiến cho mặt đất phải run cả lên. Mọi người xung quanh ngay lập tức dựng kết giới để bảo vệ Thủ Đô và người dân.
- ....Sức mạnh tà ác này....Chỉ có thể là 'Des'.....Chết tiệt! Mình không lại gần được! - Cảm nhận được luồng khí quen thuộc, Ultima ngay lập tức nhận ra nó. Khí tức tà ác này chỉ có thể là của 'Des' mà thôi!
- ...Không được rồi! Nếu không ngăn ngài ấy lại thì chắc chắn cả Tempest sẽ thành tro mất! - Cố gắng trụ trước luồng khí khổng lồ, Kumara dùng đuôi của mình để chắn cho Shuna, Shion, Rain và Misery. Nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn Rimuru sẽ thổi bay cả Tempest về đất mẹ mất.
Khi mọi người đang chật vật với bá khí mà Rimuru tỏa ra, thì một bóng dáng xuất hiện từ phía sau và nhanh chóng đưa tay ôm lấy Rimuru từ phía sau.
Đó là Ciel, cô đã phản ứng kịp thời. Dùng Ma Tố của mình bao bọc lấy cơ thể và từ từ tiến lại gần Rimuru. Thật ngạc nhiên khi cái ôm đó đang dần dần khiến cho bá khí biến mất, tiếng gầm của Rimuru cũng dần nhỏ lại. Và...cậu cũng dần bình tĩnh lại. Mặc dù đôi tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của chính mình ở tương lai.
- Bình tĩnh...bình tĩnh nào....Master....Có tôi và mọi người ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đập nát kẻ đứng sau chuyện này nhé.... - Ôm lấy Rimuru từ phía sau, Ciel lên tiếng trấn an cậu. Mặc dù bá khí của cậu có thể ăn mòn cơ thể của cô. Nhưng nếu để cậu mất kiểm soát như lần trước rồi xảy ra trận chiến thì Tempest chắc chắn sẽ trở về đất mẹ ngay.
"Có tôi ở đây rồi...Ngài đừng lo lắng gì nữa nhé...Master..."
Rimuru không nói gì cả. Ngay khi bá khí được kìm hãm một cách hoàn toàn. Cậu bắt đầu rơi nước mắt, rồi khóc như một đứa trẻ vậy. Rimuru bắt đầu khóc, tiếng khóc của cậu vang vọng cả không gian. Nước mắt của cậu rơi không ngừng, chúng cứ chảy xuống như thác vậy.
Mọi người đứng ngây người một hồi rồi chạy tới ôm lấy Rimuru, ôm lấy vị Minh Chủ ấy. Cứ như là san sẻ nỗi đau mà cậu ấy phải chịu trong suốt khoảng thời gian qua. Nỗi đau lại chồng chất nỗi đau khi phải chứng kiến những người cậu tin tưởng lần lượt ra đi. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
"Đừng lo lắng gì nữa. Có chúng tôi ở đây rồi...Rimuru...."
- ....Ha...Quả nhiên là tên khốn đó đã hủy liên kết giữa [Merycal] và [Isenal]. Chết tiệt! Cứ ngỡ là ta đã thành công rồi chứ. - Ngồi ngay đầu bàn họp, Veldanava lên tiếng thể hiện sự chán nản khi không nhận ra ý định ban đầu của 'Rimuru'. Hiện tại thì đến ngài ấy cũng bị thương nặng nên vẫn cần đến Ma Tố để hồi phục dần dần.
Vừa nãy, khi 'Rimuru' bị Feldway đẩy khỏi đây thì Veldanava đã bị thương nặng sau đòn tấn công của tên đó. Nhưng nhờ có Feldway nên ngài mới có thể ngồi đây được.
Và Veldanava cũng nhận ra là 'Rimuru' đã nhận một đòn chí mạng từ Feldway nên chắc chắn hắn sẽ không thể sống lâu hơn được nữa.
Quan trọng hơn, là tên đó đã hủy liên kết giữa [Merycal] và [Isenal]. Khiến cho bước quan trọng của kế hoạch đã thất bại. Nhưng không sao, chỉ cần tên khốn đó không còn tồn tại thì ngài vẫn có thể tiếp tục kế hoạch mà không cần đến cái mối liên kết đó.
"Ta sẽ tự tay nắm lấy viên ngọc tỏa sáng đó. Nó mãi mãi thuộc về ta."
- ....Lần này ngài có vẻ khá bất cẩn. Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ lấy lại. - Giọng nói trầm trầm này là của Zalario. Vậy lí do khiến cho hắn và Obera đột nhiên biến mất khi nhận lệnh Lamrys đi tạo kết giới thì ra là đây. Gã đã quay về Thiên Tinh Cung ngay khi nghe lệnh triệu tập của Veldanava.
- Wa.....Thật khó chịu đấy....Nếu chúng ta không có thứ chúng ta cần thì ta vẫn có thể đoạt mà....Ngài không nghĩ vậy sao? - Tiếp lời Zalario, Pico lên tiếng nói với Veldanava về ý của cô. Tức là nếu mất đi thứ ta cần thì ta vẫn có thể đoạt người mà ta muốn mà. Sao ngài lại phải suy nghĩ vậy chi cho cực chứ.
- Cô chẳng biết gì cả. Nếu là Veldanava - sama thì ngài ấy đã làm ngay sau khi thành công phục sinh rồi. Ngài ấy đâu cần đến chúng ta làm gì. - Phản bác lại lời của Pico, Gracia cho rằng nếu là Veldanava thì chắc chắn sẽ được thôi. Vốn dĩ ngài ấy chưa từng thất bại mà.
- ...Thật mong chờ vào sự thành công của chúng ta khi có được người đó. Có lẽ cậu cũng nên nói gì đi nhỉ, Dino? - Ngồi cạnh Zalario, Obera lên tiếng thể hiện sự mong chờ vào thành công của bọn họ. Nhưng từ nãy đến giờ Dino không nói một lời nào cả. Không phải là đang suy nghĩ gì đấy chứ.
- ....Đã là Veldanava - sama thì làm sao mà tôi dám ý kiến đây....Chỉ cần có ngài thì chúng ta sẽ có được thứ mà ta muốn..... - Ngáp một hơi dài, Dino lên tiếng trả lời Obera. Chẳng phải chỉ cần Veldanava ở đây là được rồi hay sao? Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người.
- ....Nói ít thôi. Veldanava - sama vẫn chưa lên tiếng đâu đấy. - Thấy bọn này nói quá nhiều, Feldway lên tiếng chặn họng cả đám. Chủ nhân vẫn chưa cất tiếng mà thủ hạ đã nói nhiều vậy rồi. Không coi trọng ngài ấy hay sao?
- Haha...Được rồi! Thấy mọi người thân thiện với nhau như vậy thì ta cũng thấy vui đấy. Quên mất, người còn lại đâu rồi nhỉ? Cùng với những người khác nữa. - Tiếng cười của Veldanava vang lên, ngài cảm thấy vui khi bản thân lại có thể chứng kiến được khung cảnh khi xưa. Thật là hoài niệm đấy. Cơ mà....những người khác đâu rồi nhỉ?
- Bọn họ đều đi làm nhiệm vụ hết rồi ạ. Ngài không cần phải lo lắng. - Trả lời Veldanava, Feldway lên tiếng nói về những kẻ còn lại. Bọn chúng đều có việc hết rồi.
- Thế à? Vậy thì....chúng ta sang bước thứ hai nhé?! - Vẫn điệu cười ấy, vẫn giọng nói ấy. Nhưng sức mạnh của Veldanava bây giờ đây lại trở nên tà ác đến kì lạ. Xem ra, lần này ngài ấy chơi thật rồi.
"Nhưng mà....những người khác là sao đây....? Không lẽ....."
==========End chap 51==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 15/03/2024
- Ngày đăng: 16/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro