Hồi 2: Here comes Tempest (4)
Chương 4: Luật Chơi
.
Câu hỏi, đứa trẻ đó tên là gì?
Taerae nhăn mặt mất hứng, cậu bắt đầu không vui rồi, cái câu hỏi cũng xuất hiện đúng lúc quá rồi đó.
Ghét thật!!!
Trong khi đó Lew lại rất nghiêm túc suy nghỉ về câu hỏi.
Bây giờ, đầu Lew rối như tơ vò, tại sao không có bất cứ chỉ dẫn nào, ngay cả iE luôn oang oang là hướng dẫn viên cho bọn họ cũng không thấy ở đâu. Lew quay sang Hanbin, anh đang xuất thần nhìn về phía trước.
Lew khẽ gọi: "Anh..."
"..."
"Anh Hanbin."
Hanbin thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, anh nhìn Lew: "Anh đang suy nghĩ, nếu muốn trả lời câu hỏi thì phải trả lời như thế nào?"
"..."
"Yên tâm đi, sẽ có cách thôi, vì phải tự tìm ra luật chơi nên có thể sẽ lâu một chút."
Lew bất động nhìn anh Hanbin, dường như cậu vừa phát hiện ra một chuyện...
Anh Hanbin thật sự rất dễ mến, lúc đầu cậu cảm thấy anh Hanbin chỉ giỏi chăm sóc hai đứa em trai mới nhận thôi, nhưng bây giờ cậu nghĩ không phải vậy, Hanbin giỏi chăm sóc nhưng là chăm sóc cảm xúc của người khác.
Lew đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, nếu như có thể thoát ra khỏi đây thì cậu có thể nhận Hanbin về nuôi không?!
Lew nghĩ, lần này phải thân thiết với anh Hanbin hơn, anh ấy quả là một anh cả đáng tin cậy.
Vì vậy, Lew bắt đầu nói cho Hanbin về một số suy đoán của mình, Hanbin cũng nghiêm túc lắng nghe.
Đã qua được một lúc, nhưng câu chuyện về cách trả lời câu hỏi của cả hai vẫn chưa đi tới đâu, Taerae ngồi hóng cũng đau cả lưng, cậu nhóc nằm ườn ra sàn nhà gối đầu lên hai tay, vắt chân chữ ngũ, hai mắt nhìn lên cái bóng đèn của mình, cậu lười biếng nói: "Chắc là kiểu, câu trả lời cuối cùng của tôi là...không biết, chắc thế..."
Taerae vừa nói xong, màn hình lớn bổng nhiên phát sáng đỏ chói dọa cho cả năm người một phen hoảng hồn, Taerae rống lên một tiếng rồi trốn ra sau lưng hai anh: "Ối mẹ ơi, chuyện gì vậy?"
"..."
Hanbin: "...hình như cách để trả lời câu hỏi đúng như Taerae nói."
Lew: "Hơn nữa còn trả lời sai..."
Taerae: "..."
"Lại mới tăng thêm một đơn vị."
Hwarang nhìn lên bóng đèn, những người khác cùng quay lại phía sau, nơi có lồng kính đang giam cậu.
Lew trầm ngâm trong chốc lát, rồi như nhớ ra gì đó vội hỏi Eunchan: "Thời gian tích điện của cậu còn bao nhiêu."
Eunchan không ngước lên, chỉ trầm ổn trả lời: "Hết rồi."
"Tại sao lại hết rồi, nãy giờ cậu đạp cũng lâu lắm rồi đó."
Lúc này Eunchan mới ngẩng đầu lên: "Chỉ được năm phút."
"Là sao, anh không thể nói nhiều thêm mấy chữ hả."
Taerae ló đầu ra khỏi vai Lew lên tiếng, nhưng Eunchan lại chẳng thèm để ý đến cậu. Cũng vào lúc này màn hình lớn không còn đỏ nữa, nó quay trở về hình ảnh lúc đầu, ảnh chân dung của Hyeongseop và Hyuk.
Taerae thấy vậy vội reo lên, nhìn sang phía Eunchan: "Trở về rồi nè, Eunchan anh mau đạp tiếp đi...ủa mà khoan đã..."
Taerae khựng lại, cậu vội nhìn lên bảng tên của những người khác rồi đến lượt bảng tên lấp lánh của mình. Sau khi xác nhận rõ ràng Taerae mới kêu lên:
"Mọi người ơi, nhìn lên bảng tên đi."
Những người khác nghe thấy vậy, cũng nhìn lên bảng tên của mình, Hwarang đang ở trong lồng tưởng Taerae lại muốn ghẹo mình vụ điểm số, cậu đã chuẩn bị cho mình một cái miệng đầy xắc xéo để tiếp chuyện Taerae, nhưng chưa kịp nói ra miệng đã phát hiện ra bảng tên của mình nhiều thêm một ký hiệu, hình mặt trời màu xanh.
Những người khác cũng xuất hiện thêm một ký hiệu trên bảng tên của mình, Eunchan là hình xe đạp, Hanbin, Lew và Taerae là hình hộp thoại.
Vậy có nghĩa là những ký hiệu này là công việc mà bọn họ phải làm đối với nhiệm vụ lần này. Eunchan đạp xe đạp tạo ra điện năng để duy trì màn hình, Hanbin, Lew, Taerae sẽ chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi, còn Hwarang...tạm thời vẫn chưa biết cậu sẽ phải làm gì.
Lew vội quay sang Hanbin chỉ thấy anh đang đăm chiêu, định hỏi anh một số chuyện thì đúng lúc này Hanbin cũng trả lời, cứ như đọc được suy nghĩ của Lew: "Anh cũng giống em thôi, tự nhiên bị iE đưa vào đây, những suy đoán của anh có đúng cũng chỉ như chó đớp phải ruồi thôi."
Taerae ngồi xuống cạnh Lew cười haha nói: "Đúng vậy, anh ấy nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la haha."
Lew công nhận gật đầu nói: "Bây giờ chúng ta đã đại khái hiểu ra cách thức vận hành rồi, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là trả lời câu hỏi."
Mọi người cùng gật đầu, nếu không làm vậy thì bọn họ cũng chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đây cả.
Có lẽ vì hồi nãy bọn họ trả lời sai nên đoạn phim đã quay lại từ đầu.
"Eunchan, chúng ta tiếp tục thôi."
Bánh xe lại chuyển động, màn hình lại bắt đầu chiếu lên đoạn phim nọ, nhóm trả lời đang vận dụng hết mọi giác quan để quan sát thật kỹ đoạn phim, đảm bảo sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, đến khoảnh khắc đáng lẽ câu hỏi nên xuất hiện thì lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra, đoạn phim cứ tiếp tục phát, bọn họ cũng biết được đứa trẻ trong câu hỏi đầu tiên là Koo Bonhyuk, cứ như vậy thời gian đã trôi qua được hai mươi phút.
Có gì đó không đúng, Lew vội kêu lên: "Eunchan, dừng lại một chút."
Bánh xe ngừng quay, thời gian tích điện bắt đầu đếm ngược.
"Chỉ được năm phút."
Lew nhìn sang phía Eunchan: "Cái gì chỉ được năm phút?"
Eunchan: "Thời gian tích điện..."
Nói xong còn lo đối phương không hình dung kịp, Eunchan thật thà nói thêm: "...đang đếm ngược."
Thêm một dữ kiện nữa, thời gian tích điện chỉ được năm phút, nhưng chuyện nên quan tâm bây giờ là tại sao câu hỏi vẫn chưa xuất hiện?
"Có lẽ vì chúng ta trả lời sai nên câu hỏi đó tự động bị bỏ qua."
Lew gật đầu với Hanbin, dù sao thì luật của trò chơi là gì bọn họ cũng chưa rõ, cứ như kẻ mù mò mẫm trong bóng tối nhưng tìm mãi vẫn không thấy đường ra.
"Cậu căn thời gian, bao giờ thời gian tích điện gần hết thì đạp tiếp, tiết kiệm sức lực đi."
Eunchan gật đầu, cậu đã đạp xe liên tiếp hai mươi phút rồi, chân cũng bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Eunchan đưa ánh mắt nhìn xa xăm, phía trước chỉ có bóng tối, chẳng ai biết trong thứ bóng tối huyền ảo đó có điều gì đang chờ đợi bọn họ.
Nói Eunchan không sợ thì cũng không đúng, chỉ là cậu không biết cách để thể hiện cảm xúc, cậu không rõ nếu muốn sợ hãi thì nên bày ra cảm xúc thế nào. Với những con người lạ lẫm ở đây cũng vậy, cậu cũng không biết cách để hòa nhập, cậu thấy lạc lõng giữa những thứ xung quanh. Vậy cho nên, có đôi khi cậu muốn bản thân trở nên vô hình.
Không rõ tại sao Eunchan cảm thấy bóng tối cũng chẳng đáng sợ lắm, sẽ chẳng ai thấy được cậu, cậu cũng chẳng phải suy nghĩ nên đối xử với bọn họ thế nào. Như thế cậu có thể chính thức trở thành một người vô hình mà cậu muốn.
Nhưng sau khi đến đây cậu lại có một suy nghĩ khác...
Eunchan lén nhìn về phía Hanbin, anh là người đầu tiên nói chuyện với cậu, trong khi đó hai người họ còn chẳng quen biết nhau, tại sao một người lại có thể thoải mái nói chuyện với một người mình không quen đến vậy?
Rời mục tiêu sang phía Hwarang, cậu bạn đồng niên này với Hanbin là cùng một hệ điều hành, khác với cái miệng hoạt động cả ngày của Hanbin thì Hwarang lại rất thích ôm ấp chạy nhảy. Lúc nhìn thấy họ ở cạnh nhau trong lòng Eunchan dấy lên một cảm giác ghen tị, rằng tại sao họ cũng là những người xa lạ nhưng lại có thể nhanh chóng kết bạn với nhau như vậy.
Sau một hồi quan sát Eunchan lén lút đúc kết cho bản thân vài kinh nghiệm nhỏ.
Eunchan cũng muốn kết bạn.
Qua một lúc, khi những suy nghĩ ngổn ngang đó qua đi, cậu nhìn thấy số trên ghi-đông chỉ còn lại hai phút Eunchan tiếp tục đạp xe, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con số trên ghi-đông vẫn đang tiếp tục đếm ngược?
Tại sao?
Eunchan nhìn về phía bộ ba trả lời, thấy bọn họ chăm chú nhìn về phía trước, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "...thời gian trả lời câu hỏi."
Taerae ngước lên nói với Eunchan: "Đúng vậy câu hỏi xuất hiện rồi nè, sao anh biết."
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Eunchan nghiêm túc trả lời Taerae: "Thời gian vẫn đang đếm ngược."
Taerae nhìn xuống bàn đạp một li bất dịch của Eunchan: "Thì anh có đạp đâu mà đòi tích điện."
"Không phải, vẫn đếm ngược."
Hanbin và Lew cũng dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Eunchan.
"Ý em là dù đạp hay không thì thời gian vẫn đếm ngược."
Eunchan gật đầu.
"Vậy có nghĩa là khi trả lời câu hỏi thì không thể tiếp tục tích điện?"
Eunchan lại gật đầu.
Lew khẽ thốt lên: "Vậy không lẽ..."
"Chỉ còn ba mươi giây..."
Cả ba người nhóm trả lời đều vội vàng quay trở về với câu hỏi, nơ của Hyeongseop lần đầu gặp Hyuk có màu gì?
Taerae bứt tóc: "Hỏi lần đầu gặp mà lại dừng ở chỗ này, sao mà biết được."
Hanbin, Lew: "..." Câu hỏi cứ như đánh đố vậy.
Ba mươi giây rất nhanh đã hết, màn hình lớn lóe lên ánh sáng màu đỏ rồi trở về cảnh lúc đầu.
Hết thời gian tích điện nếu không đưa ra câu trả lời sẽ xem như trả lời sai.
Từ những dữ kiện đã xuất hiện, nếu liên kết lại sẽ được luật chơi, câu hỏi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên đoạn phim, trong thời gian xem phim có thể dùng thời gian tích điện, cũng có thể tự tạo ra điện, nhưng nếu câu hỏi xuất hiện, chỉ có thể dùng thời gian tích điện để hoàn thành câu hỏi, nếu trả lời sai thì sẽ quay về vạch xuất phát và xem lại từ đầu.
Hiện tại cả nhóm chỉ có chừng này dữ kiện, hơn nữa cũng không có bất cứ đảm bảo nào nói rằng nếu họ trả lời xong các câu hỏi thì có thể trở về.
Hwarang nhìn lên phía trên, con số trên đầu tiếp tục nhảy lên hai đơn vị, cậu ngồi trong lồng cũng thấp thỏm lo âu, ngoài ngồi yên ra cậu cũng chẳng giúp đỡ được gì cho mọi người xung quanh, đúng là cái lồng chết tiệt.
Hết cách cả nhóm chỉ đành tiếp tục với phán đoán lúc đầu đạp xe để trả lời câu hỏi, màn hình chuyển động, câu hỏi tiếp theo xuất hiện, năm Hyeongseop gặp Hyuk lần đầu tiên là bao nhiêu tuổi?
Thời gian trên ghi-đông bắt đầu đếm ngược...
"Trời ơi, làm sao mà biết được..."
Taerae tuyệt vọng nằm dài xuống đất, cậu lăn qua lăn lại vò đầu bứt tai, lăn một hồi chỉ nhìn thấy Hwarang đang ngồi ủ rũ trong lồng, hình ảnh Hwarang và bảng tên trên đầu cậu ta cũng xoay tròn theo, bổng nhiên Taerae nhớ ra một chuyện, đúng lúc này Hanbin cũng lên tiếng: "Hyeongseop sinh năm bao nhiêu?"
Taerae ngồi dậy: "Em nghĩ là các thông tin trong đoạn phim đó sẽ dựa theo tuổi thật của chúng ta."
Hanbin gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."
Lew ngộ ra, vội nói: "Hyeongseop là 99, còn Hyuk là 00."
"Cách nhau một tuổi."
"Vậy đáp án là chín tuổi."
Lúc hai người gặp nhau Hyuk đã giới thiệu cậu tám tuổi, không thể sai được, bọn họ đã xem tận ba lần rồi.
Lew nhận được cái gật đầu của đồng đội, cậu hít vào một hơi: "Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi là chín tuổi."
Câu trả lời được đưa ra, cả ba người nín thở nhìn màn hình, câu hỏi biến mất đoạn phim tiếp tục phát, cả ba nhìn nhau.
"Vậy có nghĩa là..."
"Chúng ta trả lời đúng rồi!!!"
Taerae hét lên vui sướng, cậu ôm chầm lấy hai ông anh, Hanbin cũng vòng tay ôm hai đứa em, Lew bị ôm vào giữa, cậu ngơ ra một lúc rồi cũng vỡ òa, cảm giác như vừa trúng độc đắc vậy.
Eunchan thấy diễn biến bên team trả lời cũng có thể đoán được kết quả, cậu tiếp tục đạp xe, thời gian tích điện lại tiếp tục đếm lên.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro