Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2-11: Nhiệm Vụ Bad At Love (2)

Chương 11

.

"Chào mừng các nhà thám hiểm đã trở lại với nhiệm vụ Bad At Love."

iE cong mắt giới thiệu nhưng cả nhóm không có ai nghe nổi vào tai, trạng thái tâm lý của họ hiện tại không hề ổn định.

Lew thở phào gục xuống, cuối cùng cũng thoát ra được, cứ nghĩ là đã kết thúc rồi nhưng những chuyện này còn chưa tính là bắt đầu, rốt cuộc là thế nào đây? Nói cho cùng cậu cũng chỉ là thằng nhóc học sinh trung học thôi, cậu cần thêm thời gian để tiếp nhận những chuyện này, não cậu như muốn đình trệ rồi.

Hwarang tựa vào bức tường sau lưng, hai tay chống gối, miệng lẩm bẩm: "Kinh khủng quá, không thể chịu nổi."

Hanbin thì đang trân trân nhìn vào lòng bàn tay nguyên vẹn không một vết xước của mình, cảm giác dao cắt vào da thịt kia vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của anh, thấy vậy Hyuk bước đến an ủi, cậu có thể đồng cảm được với anh: "Lúc ở trong thế giới nhiệm vụ, em bị trật chân, cổ chân sưng to cỡ này nè."

Hyuk vừa nói vừa giơ tay lên diễn tả, Hanbin cũng khôi phục trạng thái rất nhanh, anh nhìn Hyuk nói: "Ít ra thì vết thương trong không gian nhiệm vụ cũng không theo chúng ta ra ngoài."

iE vẫn nỗ lực tìm kiếm sự tồn tại của mình: "Mọi người...". Nhưng vẫn không ai quan tâm nó.

Hyuk thở ra, tỏ ra như mình là người từng trải: "Đúng vậy, nghĩ lại thì em đã sống trong đó 10 năm, vậy mà thực tế cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, cái ký ức về 10 năm đó vẫn còn y nguyên trong đầu em này, như thể đây mới là cuộc đời của em, em sắp không phân biệt được rồi, còn ông nội nữa, em còn chưa tạm biệt ông nội, chắc ông lo lắng lắm, em..."

Hyuk càng nói ngôn từ càng trở nên lộn xộn, Hyeongseop đã nói với cậu là có thể quên nhưng anh thức tỉnh trước cậu 3 năm, cậu cũng không rõ nữa, phải cần 3 năm để quên sao?

Hyuk vò đầu: "Ôi trời, em điên mất."

Hyeongseop tựa vào cột đèn sau lưng, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, anh giống Hyuk, cảm giác như bản thân mình đã già đi 10 tuổi vậy. Từng chuyện đã trải qua cứ như thật cũng không thật. Chỉ là đột nhiên Hyeongseop có một suy nghĩ rất không thực tế, cậu cảm thấy hình như đã gặp những chuyện này ở đâu đó mà không nhớ nó đã xảy ra ở đâu, cứ giống như dejavu mà cũng không giống.

Lúc này chỉ có Taerae với Eunchan là bình thường nhất, hai tay Eunchan bỏ vào túi quần, cậu nhìn những người đồng đội lâm thời trước mặt, hiện tại cậu không có gì muốn bình luận, Taerae đứng cạnh cậu cũng học theo bỏ tay vào túi quần, bảng tên xinh đẹp trên đầu thỉnh thoảng lại nhoáng một lần.

"Mọi người sao vậy, không đến mức mệt vậy chứ hả?"

Taerae nói xong bổng thấy ớn lạnh, sáu cặp mắt không hẹn cùng chiếu vào cậu. Vẫn là Hyuk nhanh miệng, càng nghĩ càng tức: "Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa hỏi tội mày, là tại ai làm đổ cái bức tường hả, hại anh mày sống không bằng chết trong cái thế giới nhiệm vụ chết bằm."

"Thì em lỡ, chứ có phải em muốn đâu."

"Ngụy biện."

"Mọi người, thời gian có hạn, nếu không bắt đầu sẽ không kịp đâu."

iE vặn to âm lượng nhất có thể, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của 7 người họ. Nghe đến thời gian nhóm người Lew bỗng giật thót, nhất là Hwarang.

Lew bước lên: "Nhiệm vụ giới hạn thời gian?"

"Đúng vậy, chúng ta có tổng cộng 180 phút để thực hiện nhiệm vụ, trong đó có  120 phút xem một đoạn clip, xem xong sẽ tiến hành trả lời câu hỏi để tìm ra dấu hiệu ghép đôi và cuối cùng thì hoàn thành nhiệm vụ Bad At Love."

Hyuk nói như hét: "Clip gì mà 120 phút?"

Năm người nhóm Lew không hẹn mà cùng nhớ về đoạn phim trong trung tâm chế tạo, không rõ đoạn phim đó bao nhiêu phút nhưng nói chung là rất dài.

Hwarang lúc này đang đếm lại quân số, cậu căng thẳng hỏi: "Nhưng chúng mình có bảy người, nếu ghép đôi thì không phải sẽ bị lẻ một người à?"

"Đúng rồi, lẻ ra một người thì sao gọi là nhiệm vụ ghép đôi?"

iE đảo mắt nhìn lên, làm bộ như đang suy ngẩm: "Chắc sẽ không phải chết đâu nhỉ...á."

Dưới chân Hyuk mất một chiếc giày, cậu nhảy lò cò cậu vịn vào Hanbin ở bên cạnh, một tay chỉ iE tức giận mắng: "Cái con mắt chết tiệt này, nói chuyện kiểu gì vậy hả, lại còn dám dùng câu nghi vấn với anh hả? 'Chắc sẽ' là như nào..."

Mọi người: "..."

iE bị giày của Hyuk đáp vào mặt đang bay lảo đảo, lúc nhìn thấy cậu nhảy lò cò lại chiếc giày rơi dưới đất mới vội vàng trốn ra sau lưng Eunchan, giọng mếu máo: "Cậu phải từ từ để mình nói hết chứ huhu."

Hyuk xỏ giày vào chân, vừa cột giây giày vừa nghiêng đầu trao cho iE ánh mắt yêu thương: "Nói đi."

"Để mình phổ biến lại cho mọi người luật chơi của nhiệm vụ lần này..."

Vừa nghe đến luật chơi, ai cũng trở nên căng thẳng, điều chỉnh lại cho mình một tư thế thoải mái để nghiêm túc lắng nghe.

"Luật chơi rất đơn giản, sau khi xem xong clip các cậu sẽ được đưa vào không gian nhiệm vụ, sẽ có các câu hỏi xuất hiện ngẫu nhiên liên quan đến nội dung clip, vì các cậu có 7 người nên sẽ có 7 câu hỏi và tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ là 35 phút, nếu quá thời gian xem như nhiệm vụ thất bại sẽ phải lãnh hình phạt tương ứng."

7 người 35 phút, vậy mỗi người là 5 phút, giống như ở trung tâm chế tạo đạp xe tích điện, các câu hỏi cũng là xuất hiện ngẫu nhiên. Vì bọn họ đã tự tạo ra nhiệm vụ cho mình nên việc giải mã nó có thể sẽ dễ dàng hơn chứ?

"Vì đây là cánh cửa của Hyeongseop nên iE không thể đi theo chủ nhân cánh cửa, iE sẽ được hệ thống phân ngẫu nhiên theo một người chơi để trợ giúp, tuy vậy những người chơi khác vẫn có thể liên lạc với hệ thống để hỏi nếu cần."

"Các cậu có một lượt hỏi nhóm miễn phí, bắt đầu từ câu hỏi thứ hai sẽ tính phí."

Cả nhóm vừa nghe đến đây vội chụm đầu lại thảo luận, tránh tình trạng sẽ vô thức hỏi một câu hỏi không liên quan, lãng phí mất lượt hỏi quý báu.

Lew: "Mọi người nghe kỹ hết rồi chứ?"

Hyeongseop: "Nghe rõ rồi, nhưng vì anh và Hyuk không ở trung tâm chế tạo nên vẫn rất mơ hồ..."

Hyuk nhìn Seop gật đầu, Lew hiểu vấn đề nên rất tỉ mỉ nhắc lại những chuyện xảy ra ở trung tâm, từ chuyện xe đạp tích điện, các câu hỏi và đáp án, đến cả chuyện không được làm sai luật.

Taerae gật đầu khẳng định thêm: "Đúng vậy, luật chơi không có nhân tính đâu, tay anh Hanbin chảy máu quá trời luôn."

Hwarang căng thẳng nói: "Nhưng nó có bảo thời gian có hạn, chúng ta có thể đừng lãng phí thời gian không?"

"iE nói chúng ta chỉ có 180 phút, mà 120 phút xem clip, 35 phút trả lời câu hỏi, vậy chỉ còn dư lại 25 phút thôi, chúng ta phải thảo luận nhanh lên."

"Với lại nó vẫn chưa nói cho chúng ta người bị lẻ ra sau phần ghép đôi sẽ như thế nào?"

Hwarang là người có ít điểm nhất hiện tại, bây giờ cậu chỉ còn một lần hỏi miễn phí, tức là chỉ có thể hỏi một câu đến khi có thêm tích điểm, nếu lỡ như cậu là người bị lẻ ra đó thì chết chắc, cậu không giỏi suy luận như những người còn lại. Cho nên bây giờ Hwarang đang rất gấp.

Hwarang đã bị ám ảnh về thời gian, tuy thời gian ở trong lồng cậu không thể hiện sự khó chịu của mình nhưng ai cũng có thể hiểu được cậu đã bị khủng bố tinh thần đến mức nào, bất lực đếm từng giây trôi qua mà không thể làm gì cả. Cũng vì vậy Hwarang trở nên rất quý trọng thời gian hơn

Hanbin vỗ lưng Hwarang, anh nhìn mái tóc màu trắng của cậu đang đung đưa trong gió, Eunchan đứng cạnh Hwarang cũng quay lại nhìn cậu bạn đồng niên.

Hwarang nhìn Hanbin: "Em sợ..."

"Không sao đâu, em còn nhớ các câu hỏi và câu trả lời ở trung tâm chế tạo chứ?"

Hwarang gật đầu, Hanbin lại nói tiếp: "iE nói chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi, vậy em chỉ cần trả lời đúng sẽ không có chuyện gì đâu nè, giống như lúc em vào cánh cửa của em ấy, em vẫn có thể tự ra được mà."

Hwarang xụ mặt nhìn Hanbin: "Là anh đẩy em vào."

"Anh xin lỗi..."

Hwarang tủi thân lắm nhưng rồi cậu lại nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn: "Nhưng mà anh... người bị lẻ ra...có phải sẽ bị coi là không đủ tư cách tiếp tục cuộc chơi không..."

Hanbin suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: "Này iE, anh muốn dùng lượt hỏi miễn phí của cá nhân anh, người bị lẻ ra sẽ như thế nào?"

Hwarang kêu lên: "Anh, khoan đã..."

Eunchan ở cạnh cũng bất ngờ quay sang. Những người khác cũng đổ dồn về phía ba người họ.

iE nhận được lệnh lập tức trả lời: "Trả lời miễn phí, người bị lẻ ra sẽ được hưởng đặc quyền không cần tham gia nhiệm vụ lần sau nhưng vẫn nhận được tích điểm."

Hyuk cười haha nói: "Nghe như đặc quyền dành cho FA ấy nhỉ."

Mọi người: "..."

Hyuk hắng giọng nhìn đồng đội làm động tác khóa miệng, đảm bảo sẽ không nói lung tung nữa, Lew thở phào: "Ít ra thì cũng không đến nổi vô ích, nhưng anh Hanbin...sao anh lại dùng lượt hỏi miễn phí của anh?"

Nếu Hanbin nói muốn dùng lượt miễn phí của nhóm thì mọi người chắc chắn sẽ đồng ý thôi, đến lúc anh muốn hỏi lại không còn lượt.

"Anh không biết nữa, chỉ là...anh cũng đang tò mò, hơn nữa anh nghĩ lượt hỏi nhóm thì ai cũng có thể hỏi được, nếu có thể thì nên tiết kiệm."

Lew gật đầu, thì ra là vậy, rất có khả năng như Hanbin nói. Tạm thời thì cả nhóm cũng không còn gì đắn đo về nhiệm vụ nữa, có lẽ cũng nên bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên thôi.

Hwarang nắm lấy tay Hanbin, đưa ánh mắt cún con nhìn anh, Hanbin vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình: "Thực ra anh cũng đang tò mò thật mà."

Hyuk tiến tới bắt tay Hanbin cười nói: "Chào mừng gia nhập hội vô sản."

Hội vô sản: Hwarang, Lew, Hyuk, Hyeongseop, Hanbin: 1 lượt hỏi.

Tiểu tư sản: Eunchan: 2 lượt hỏi.

Địa chủ: Taerae: n lượt hỏi.

.

Thời gian 120 phút đã trôi qua, quả nhiên là đoạn phim ở trong trung tâm chế tạo.

Khi bộ phim kết thúc, màn hình lớn được nâng lên rồi biến mất trong không trung, cả nhóm sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ, Hyeongseop và Hyuk lần đầu tiên được xem một bộ phim do chính bản thân mình sắm vai chính cũng không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào.

Sau đó, iE đưa bọn họ đến một thao trường rất rộng, xung quanh được bao bọc bởi tường đá rất cao, trên tường đá được bố trí bảy cánh cửa cũng bằng đá, hiện số thứ tự từ 1 đến 7. Trên nền trời xuất hiện một đồng hồ đếm ngược hiện thời gian 35 phút. Cả nhóm đứng giữa thao trường rộng lớn, cảm giác áp lực đè nén lên lồng ngực.

"Khi nhiệm vụ bắt đầu, các cậu phải tự lực cánh sinh rồi, mình chỉ có thể đi theo một trong số các cậu thôi."

iE đang bay trước mặt bọn họ nói thì lại rung lên giống như điện thoại nhận được tin nhắn: "Hệ thống nhắc nhở, chọn đúng cánh cửa của mình, đừng vào nhầm."

iE vừa nói xong trên nên trời một tia sét đánh xuống giữa thao trường, làm bụi đất bắn lên tung toé, hù cho bảy người giật mình ngã xuống, vài tiếng hét sợ hãi cũng không tự chủ được phát ra.

iE vẫn tỏ ra không có gì nói tiếp: "Mọi người còn năm phút chuẩn bị!"

Một dòng số đếm ngược nhỏ xuất hiện dưới đồng hồ chính, 5 phút đếm ngược bắt đầu.

Hyuk ngồi bệt dưới đất, cậu vẫn chưa hoàn hồn, cứ tưởng chỉ cần đến đây rồi trả lời câu hỏi, sau đó tìm cách trở về thế giới thực, ai mà ngờ suýt nữa thì cũng trở về nhưng về mùng một với ngày rằm: "Cmn lừa đảo."

Eunchan đứng lên nhìn ra xung quanh: "Có lẽ đang nhắc chúng ta, nếu làm sai thì sẽ bị trừng phạt giống như vậy."

Những người khác cũng lục tục đứng lên. Cảm giác sợ hãi bất đầu nhen nhóm trong lòng mỗi người.

"Vậy phải làm sao?"

Hwarang run run hỏi, cậu đang nấp sau lưng Taerae, không biết sao cậu cảm thấy nấp sau thằng nhóc này thì sẽ an toàn một chút.

Hyeongseop quay lại phía đồng đội: "Tập trung vào các dữ kiện, xoáy sâu vào nó, chúng ta có năm phút để thích nghi trước khi vào nhiệm vụ chính."

Lew nghe lời, tập trung nhìn các cánh cửa, cậu đang cố gắng vận dụng những norron thần kinh chưa bị tê liệt để suy luận, lại là cửa, còn đánh số thứ tự, Lee Euiwoong à, suy nghĩ đi, mày làm được mà, tập trung vào các từ khóa, cánh cửa, số thứ tự, cánh cửa và thứ tự, thứ tự...

"Thứ tự xuất hiện của chúng ta ở vùng trung gian."

Lew thốt lên, mọi người quay lại nhìn cậu, Hwarang vẫn mơ hồ: "Ý cậu là sao, thứ tự xuất của chúng ta thì liên quan gì?"

Hyuk và Taerae gật đầu đồng tình với Hwarang: "Phải đó, có gì nói thẳng ra đi."

Lew quay sang phía ba nhân vật đang thắc mắc, nói ra suy nghĩ của mình, đồng hồ đếm ngược còn hơn 2 phút: "Hệ thống nhắc chúng ta phải vào đúng cánh cửa, hơn nữa trên cửa có số thứ tự, không phải đang nhắc chúng ta chú ý vào thứ tự sao?"

Hwarang xoa cằm, nếu như lời Lew nói thì dữ kiện duy nhất liên quan đến số thứ tự chỉ có thứ tự xuất hiện của bọn họ: "Nếu như vậy thì cánh cửa của mình sẽ là số 3?"

Hyuk chỉ về một cánh cửa: "Vậy anh là số 7, anh đến cuối cùng."

"Em là số 2, lúc mới đến đã gặp Lew, em còn tưởng anh ấy không phải người."

Lew nhìn qua phía 3 người vẫn yên lặng nãy giờ, thấy họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ cũng đã đoán ra được rồi?

"Vậy...chúng ta bắt đầu nhé?"

Cả nhóm gật đầu, đi về cánh cửa mình, đây là nhiệm vụ trong cánh cửa của Hyeongseop nên iE sẽ không thể đi theo cậu, vậy thì chỉ có thể tự mình tìm đường ra thôi. Thời gian 5 phút đếm ngược chỉ còn được tính bằng giây, trên cánh cửa có một dấu bàn tay, Hyeongseop không suy nghĩ nhiều lập tức chạm tay vào, cánh cửa đá động một cái rồi nâng lên, bên trong cứ như một mê cung, trên cửa có các dấu mũi tên trái phải trái phải.

Bên tai vang tiếng hét lên của Taerae: "Dấu mũi tên là sao vậy các anh?"

Hyuk đáp lại: "Ai mà biết."

Có lẽ là chỉ dẫn, nhưng nhiều quá không nhớ hết được, hay là chụp hình lại, đến tận lúc này cậu mới nhớ ra là mình có điện thoại, cậu vội lục lọi túi quần, tại sao không có, ngay cả cái đồng hồ cậu vẫn luôn đeo trên tay cũng không thấy đâu, hệ thống quản lý luôn thời gian của bọn họ sao?

Đến lúc thời gian đến ngược năm phút kết thúc cậu nghe được bên tai tiếng hét của Eunchan: "Hướng đi", Hyeongseop quay lại phía sau, không thấy gì cả chỉ có sương mù, thời gian 35 phút trên nền trời cũng bắt đầu đếm ngược.

Trò chơi chính thức bắt đầu!

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro