Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm học mới, bước vào cấp 3!

Ở khu B quận Oxy, có một trường cấp 3 tên là □ABCD khá nổi tiếng và là nguyện vọng của rất nhiều học sinh cấp 2 muốn đậu vào ngôi trường này. Ngôi trường ấy có khuôn viên rộng rãi, tràn ngập màu xanh của cây cối. Từ cổng trường, con đường lát gạch đỏ uốn lượn dẫn vào sân trường rộng lớn, nơi học sinh thường xuyên tụ tập vui chơi. Hai bên đường, những hàng cây xanh cao vút tỏa bóng mát rượi, những khóm hoa đua nhau khoe sắc thắm.

Khi những tia nắng cuối cùng của mùa hè dần tắt, năm học mới bắt đầu.

Ngày 1/9 năm nay chính là ngày tựu trường của các bạn học sinh, ai nấy đều nô nức, mong ngóng giây phút được bước vào không gian học tập mới và sum vầy cùng bạn bè. Chính vì vậy, khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 6 giờ, cả thành phố đã rộn rã tiếng bước chân. Học sinh tươm tất trong bộ đồng phục, náo nức đến trường, mang theo sức sống căng tràn của tuổi trẻ.

Nhưng tầm 7 giờ 4 phút, khi buổi nhận lớp của ngôi trường cấp 3 □ABCD đã bắt đầu được không lâu, dưới sân trường ấy bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn lướt qua như một cơn gió...hình như đó là người....là một bạn học sinh..?

Đúng vậy! Là một bạn nữ sinh đang chạy như bị ma đuổi, hấp tấp chạy thẳng vào trường!

Cảnh tượng ấy đã bị các bậc đàn anh, đàn chị trên lầu bắt gặp và quay 1 clip nhỏ đăng lên diễn đàn trường. Và về phần nhân vật chính của clip đó thì_____

*Bịch bịch bịch* tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên trên hành lang, sau đó phanh gấp ở một cánh cửa.

Lúc này trong lớp, giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh, thì có một nữ sinh quần áo khá lộn xộn, tóc khá rối và đang thở dốc, lúc này cô nàng cất tiếng nói "Em xin lỗi ạ, em đến trễ.."

Dù có phần luộm thuộm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của cô đã hoàn toàn lấn át điều đó. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, dù lẫn chút hơi thở dốc vì vội vã, vẫn để lại ấn tượng khó phai cho mọi người.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm của lớp 「10C」 đã gọi cô vào, sau đó hỏi cô:
  -"Em lớp nào?"

- " 10C ạ!"

- "Em chắc chứ?"

- "Dạ chắc ạ, em xem danh sách và được xếp vào lớp 10C"

- "Được rồi, em tên gì?"

- "Trần Thanh Mỹ ạ!"

Giáo viên chủ nhiệm lúc này lướt qua sanh sách lớp, sau đó khẽ cau mày rồi nói với cô rằng: " Lớp tôi không có ai tên Trần Thanh Mỹ hết."

Tiểu Mỹ lúc này mới ngẩn người, chả lẽ mình lại nhìn nhầm ư? mình đâu có bị lé đâu!

Giáo viên chủ nhiệm 10C thấy Tiểu Mỹ ngẩn người nên cười khẽ một tiếng, sau đó bảo cô ra ngoài xem danh sách lớp mà trường mới cập nhật lại.

Sau khi xem lại thì cô mới thấy thông báo của trường : [ Vì một số lý do nên nhà trường đã chỉnh sửa lại danh sách lớp khối 10, các bạn vui lòng cập nhật thông tin và tới đúng lớp của mình ]

Lúc này, Tiểu Mỹ cảm thấy khá ấm ức bởi vì không ai thông báo với cô cả.

Tiểu Mỹ thấy trong danh sách mới lần này, cô được xếp vào lớp 10D, thụt xuống 1 lớp. Trong lúc cô hoang mang thì mắt trái bỗng giật một cái, "Ôi không! Trễ mất rồi!".

Hiện tại đã là 8 giờ kém 15 phút, các lớp gần như đã ổn định và tới phần bầu cán bộ lớp rồi. Trước cửa lớp 「 10D 」 , một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện, lần này Tiểu Mỹ trông còn bê bối hơn vì phải chạy nước rút tới lớp.

Thấy vậy, các bạn trong lớp bắt đầu ồ lên bàn tán về Tiểu Mỹ. Cảm giác xấu hổ trong cô dâng lên, cô cúi đầu và nhìn xuống mu bàn chân mình, không dám ngẩn đầu lên nhìn giáo viên, trông như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi trước ánh mắt của các động vật săn mồi.

Giáo viên chủ nhiệm 10D lúc này mới bắt đầu lên tiếng :
- "Được rồi, em vào đây."

Tiểu Mỹ đã rất nhanh đi vào, giống như cô chỉ chờ mỗi câu này của giáo viên vậy.

- "Em tên gì?" Giáo viên chủ nhiệm 10D bắt đầu hỏi
- "Trần Thanh Mỹ ạ."
- "Bị nhầm lớp nên mới đến trễ?"
- "...Vâng ạ"
- "Ừm, xuống kiếm chỗ rồi ngồi đi."
- "Dạ!"

Tiểu Mỹ thầm thở phào, cũng may giáo viên khá dễ tính, không mắng cô.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiểu Mỹ học là thầy Tâm, khuôn mặt thầy phúc hậu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hiền từ cho thấy thầy là một người thoải mái và dễ gần.

Ánh mắt cô lướt qua cả lớp, bắt gặp bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Tiểu Mỹ, mặt đỏ ửng, rụt rè tìm kiếm một chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, ấm áp như tia nắng: "Bạn ơi, chỗ này còn trống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro