Chap 5 . Cuộc Đi Chơi
Sau buổi đêm ngọt ngào giữa Chu và Tra
_Phía Mon_
Mon-ngủ đi Nguyên , ta cũng phải đi ngủ đây
Nguyên-vâng , tôi biết rồi
Mon vẫy tay -ờm , chúc ngươi ngủ ngon
Nguyên - vâng , chúc ngài ngủ ngon
Mon bước ra khỏi phòng và biến lại thành linh thú . Nguyên thấy thế bảo :
Nguyên-tại sao ngài lại về hình dạng cũ ?
Mon-hết năng lượng , ta cần đi nạp
Nguyên - ngài nạp ở đâu ?
Mon-lên mái hiên nhà ngủ
Nguyên không nói lên lời chỉ biết gật đầu và dọn nệm chăn chuẩn bị ngủ
Mon-hết chuyện hỏi rồi ta đi đây
Mon bước đi để lại hính bóng cậu thanh niên luôn suy nghĩ về tương lai . Anh tự hỏi tương lai sau này giữa anh và ngài Mon còn tiếp tục bên cạnh nhau nữa không còn ngài Mon sẽ hiểu được tình cảm của anh chứ ? . Không biết trong tương lai anh và ngài Mon sẽ ra sao . Anh bắt đầu ngáp và chợp mắt ngủ để ngày này qua rồi ngày mới lại bắt đầu vào ngày cuối tuần .
_Cuối tuần_
Một ngày mới của vị thần, sứ giả là ngày chủ nhật cuối tuần . 9h48 Nguyên thức dậy và dọn đồ , vệ sinh để chuẩn bị cuộc đi chơi vào cuối tuần cùng ngài Mon và những người khác . Anh xuống dưới nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng .Sau 15 phút đồ ăn đã sẵn sàng , anh bắt đầu ra người cửa chính nhìn lên mái hiên nhà của mình và hét lên :
Nguyên-NGÀI MON DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI
Mon xém rớt xuống dưới vì giọng hét của vị thần của mình - ta biết rồi , xuống liền
Nguyên-vâng tôi sẽ đợi ngài ở trong
Mon không nói gì chỉ gật đầu
Nguyên bước vào nhà, ngồi vào chỗ ngồi đợi sứ giả của mình vào ăn sáng cùng . Mon nhảy xuống mái nhà của mình và bước vào, Nguyên đã nói ăn sáng . Mon vẫn chưa quay lại dạng người Nguyên hỏi :
Nguyên - ngài không về lại dạng người à ?
Mon-không
Nguyên-tại sao ?
Mon-rất tiêu hao năng lượng nên ta cần giữ năng lượng của mình. Nếu ngươi gặp nguy hiểm ta biết đường còn sức để cứu ngươi
Nguyên-vâng , cám ơn ngài...
Mon-không có gì , nhiệm vụ của sứ giả là bảo vệ vị thần của mình dù dùng bằng cả mạng sống của bản thân
Nguyên-vâng...
Mon-thôi ăn đi , đừng hỏi nữa
Nguyên - vâng!
Cả 2 đang ngồi ăn thì đột nhiên có 4 bóng người đột nhập vào nhà . Mon chỉ biết cười mỉm và bảo trong khi Nguyên không biết Mon đang cười về cái gì ? :
Mon - tụi bây rảnh nhở
Chu gãi đầu - ây za , bị phát hiện rồi
Mon - làm như chị mày ngu lắm zậy
Chu - không hổ là chị hai
Mon- chị mày mà
Chu-haha
Mon- bớt cười lại còn 3 đứa kia đâu ?
Chu-thì...
Mon nhíu mày -nói
Nguyên ngồi ăn không nói gì vì biết mới sáng sớm có phim hành động tình chị em sâu đậm. Anh không lên tiếng thay vào đó vừa ăn vừa xem như đang ở rạp chiếu phim vậy , tự dưng có thêm 1 đứa xong zô nữa nhưng vẫn bị bắt quả tang . Mon nói :
Mon - 2 chúng bây tới đây làm gì ?
Emi,Chu-tới rủ đi chơi /đáng thương/
Mon-Nguyên
Nguyên-vâng
Mon quay người lại nhìn Nguyên-muốn đi đâu chơi không ?
Nguyên-cái này thì?
Emi và Chu ở đằng sau cầu xin Nguyên là *nói đồng ý đi ,làm ơn*
Nguyên nhìn 2 sứ giả kia đang cầu xin mình và nói :
Nguyên-vâng , tôi muốn đi chơi vào cuối tuần
Mon quay người lại nhìn 2 đứa em của mình dùng ánh mắt cún con đang cầu xin , thấy thế cô cưởi mỉm và bảo :
Mon- được , 2 chúng bây chuẩn bị đồ và lát nữa đi chơi
Chu-nố nồ nô
Mon-?
Emi-tụi em chuẩn bị xong lâu rồi =..=
Mon-Nguyên
Nguyên-vâng
Mon-chuẩn bị đồ 15 phút sau chúng ta khởi hành đi chơi
Nguyên-vâng
Nguyên đi chuẩn bị đồ trong 15 phút , trong khi đợi Nguyên Mon hỏi :
Mon-chỉ có 2 chúng bây đi thôi à , không dẫn theo vị thần của mình ?
Chu-đâu , vị thần của bọn em đang chờ ngoài cửa
Emi chỉ gật đầu liên tục như 1 con ngốc
Mon-oh, chị mày hiểu rồi. Còn mày nữa Emi bớt gật đầu lại không thì chị mày chém đầu đừng trách chị mày ác
Emi-vâng , em biết rồi/vui vẻ/
Sau khi Nguyên chuẩn bị xong cả 4 người bước ra ngoài thì Hứa Bắc Minh lên tiếng còn Tra chạy đến chỗ Chu :
Minh-ra lâu vậy ?
Emi-tại sứ giả Mon ấy muốn tố cáo gì thì tố cáo Mon ấy đừng hỏi tao
Minh-tao không có ý kiến với chị mày còn mày thì có đó
Emi-muốn gây sự à
Minh-ngon thì đánh 1 trận
Emi-tao sợ quá cơ
Minh và Emi chuẩn bị đánh thì Mon ngăn lại :
Mon nhíu mày-2 chúng bây thôi đi , có tin ta chém 2 tụi bây không ?
Emi,Minh-vâng , tụi em biết lỗi rồi
Mon-xuất phát
Cả đám đồng thanh - Chơi không phê không về
|Khi đến nơi|
_Công viên_
Chu-chơi gì giờ?
Tra-em không biết
Nguyên-đi mua vé rồi vào
Minh-mua đi
Nguyên-tiền?
Minh-không phải bao à ?
Nguyên-có tiền méo đâu mà bao chúng bây trừ ngài Mon của tôi ra
Minh-đồ u mê
Nguyên-không liên quan đến mày
Emi-thôt đừng cãi nữa
Chu-vậy đi , sứ giả của ai vị thần của ai người đó trả
Cả đám đồng thanh trừ Mon . Mon lườm Chu bằng áng mắt viên đạn muốn ăn tươi nuốt sống thằng em trai mình
Chu-haha , phần của chị Mon em sẽ trả
Tra không nói gì chỉ nghe và gật đầu theo mọi người và không ý kiến
Mon lườm lần 2 , Chu nghe thấy giọng nói nào đó đang vang lên trong đầu cậu, là chị mình đang dùng thần giao cách cảm :
Mon-*mày phải trả cho thằng Nguyên nữa vì mày tiêu quá nhiều tiền của chị. Không tối nay là mày sẽ mất đầu và đừng trách tại sao chị mày ác*
Sau khi nghe xong Chu be like :/ bất lực và nói với Nguyên :
Chu- Nguyên phần vé của chú mày , tao trả cho
Nguyên-mày bị sao vậy ?
Chu-cứ để tao trả
Nguyên-ờ...ờm , vậy thì cho tao cảm ơn mày
Chu-không có gì là bạn của nhau cả mà
Chu không muốn khuôn mặt điển trai này mất, Tra sẽ không yêu mình nữa . Cậu thà hy sinh tiền tiêu vặt của mình hơn là bị mất nhan sắc
Emi-ê
Chu-sao?
Emi-bao chị mày nữa
Minh-tao nữa mày
Chu-không
Emi đe dọa -nếu mày không bao tụi tao thì tối này mày sẽ...
Chưa nói hết câu thì Chu nói với chị bán hàng :
Chu-chị ơi báng cho em 6 vé
Chị bán - à , em mua 6 vé hết 3 triệu nha em
Chu đưa tiền - vâng, tiền đây chị
Chị bán- vé của em đây , lần sau lại tới chơi nhé em cám ơn vì đã mua
Chu-chắc lần sau không tới đâu chị , tiền em mọc cánh bay rất nhanh chị ạ
Chị bán mỉm cười nhẹ
Chu- đây vé đây , từng người 1 lấy 1 vé
Chu nói thầm- Không phải vì Tra thì tao chấp hết cả lũ bây>:V
Cả đám mỗi đứa lấy 1 cái . Sau khi vào thì đi chưa được 1 tiếng đã lạc nhau và Mon,Chu,Minh còn ở cạnh nhau . Bên còn lại thì Nguyên,Emi,Tra đang ở cùng nhau . Cả 2 chỗ đang tìm kiếm nhau
Mon- Nguyên đâu? Nguyên
Chu-sao chị không dùng hắc hỏa để tìm phụ
Mon đập vào đầu Chu cái
Chu-sao chị đánh em
Mon-tại em ngu
Chu :/
Mon-em không thấy mình đang ở chỗ đồng người à , nếu dùng hắc hỏa thì những người khác sẽ biết
Chu-ờm ờm...
Minh không nói gì đợi đến khi 2 chị em này nói chuyện xong mới dám lên tiếng :
Minh-ngài Mon , chúng ta đi kiếm thôi
Mon gật đầu và đi tìm 3 người còn lại
_Phía Nguyên,Emi,Tra_
Nguyên-hazzzzz , chúng ta lạc 3 người kia rồi
Emi-biết sao giờ
Tra không nói gì chỉ im lặng
Nguyên -thôi chúng ta đi kiếm đi
Emi-đi thôi
Tra vẫn gật đầu và im lặng
Nguyên-tụi mình có điện thoại sao không gọi nhỉ ?
Emi-mày không nhớ gì à? Chị Mon yêu dấu của mày đã tịch thu hết điện thoại và để ở nhà chị ấy rồi. Vì chị ấy không muốn đang trong cuộc đi chơi phải cầm công nghệ
Nguyên-vậy , chúng ta đi kiếm đi
Emi-ukm
Tra theo sau
_Phía Mon,Chu,Minh_
Mon-Chu
Chu-?
Mon- mấy giờ rồi ?
Chu- ai biết
Mon quay sang hỏi Minh - mấy giờ rồi
Minh-thưa ngài là sắp 2 giờ
Mon-sắp 2 giờ rồi mà vẫn không kiếm thấy
Chu-không biết Tra ra sao rồi ? /buồn/
Minh-bớt u mê giống Nguyên đi
Chu-mày không nhớ sứ giả của mày à ?
Minh-à thì
Chu:)
Minh-Emi, không sao đâu tao tin là vậy. Nhỏ đó hay điên với lại sống dai lắm chưa chết đâu /cười/
Chu-mày nghĩ đến chuyện chị ba tao chết luôn à ?!
Minh-yep
Chu-thôi không nói với mày nữa , hại não tao
Mon-nói xong chưa ?
Chu,Minh-rồi ạ
Mon-chúng ta đã kiếm nãy giờ rồi nên giờ đi ăn hay uống gì đi
Chu và Minh gật đầu
Mon-2 chúng bây ăn gì ?
Chu- gì cũng được *nghĩ:thật ra là không có tâm trạng cho lắm*
Minh-Phở em
Mon- mày nhịn đi Chu
Chu - dạ /đi xung quanh nhìn nhìn/
Mon lắc đầu, Minh- thôi ăn đi
Mon- chị lấy cho em tô phở với lại sushi cá hồi
Chị bán thức ăn- của em đây
Chu như nhìn thấy ai đó- Tra? TRAAAAA
Chu chạy lại thì đứng đờ ra
1 cô gái lạ mặt nào đó, à không lạ lắm
LÀ CON NHƯ
Như- ủa Chu? Anh cũng đến đây chơi hả? /phấn khích/
Chu- à ừm...
Chu buồn bã quay về tiệm, con Như tự nhiên đi theo sau
Mon- con ngồi cùng bàn cũ m kìa
Chu- em biết
Minh- kiếm bồ mà bắt nhầm con là sao?
Chu im lặng
Như- chào mọi người, cho tớ đi chung nha
Mon- tùy
Chu- kh..
Như- nhaaaaaaaaaaaa
Chu- tch...sao cũng được /chán nản/ *cứ tưởng được thư giãn với Tra chứ...*
Minh- phù, ngon ghê. Đi chơi đâu đó đi, chắc lát cũng gặp tụi nó
Mon- ừ, lại chỗ kia chơi đi
Mon chỉ tay vào cái nhà ma
Minh- ngài cũng hứng thú với những thứ như đó
Mon - tất nhiên
Như ôm chặt tay Chu- huhu em sợ quá
Chu- chưa vô mà má lố vậy?
Như- mà em sợ a~ nhìn ghê quá đi
Chu rút tay lại- ừ thì ở ngoài đợi đi / đi nhanh vào trong/
Như- ơ..?
Mon vỗ vai Chu- phải chi mày cứng được như vậy khi ở bên con Tra
Chu im lặng
Vậy là nguyên ngày hôm đó con Như cứ bám theo Chu, Mon và Minh cũng cảm thấy phiền phức không hề nhẹ
|Chỗ tàu lượn siêu tốc|
Nguyên- ọe ọeeeeeeeeeeeeee
Emi- phe~~~~ quớ, chơi nữa hong bây
Nguyên- thôi... hự... nãy giờ..chơi...hơn...5 lần..rồi
Emi- ít mà, cái thứ chết nhát, tao chơi tiếp
Emi nhào lên chơi nữa, Nguyên ói liên miên còn Tra thì đang ngồi tịnh tâm lại
Tra- Chu?
Đám Mon đi ngang
Mon- sao mày thảm vậy Nguyên?
Nguyên- Emi...Emii
Minh- tàu siêu tốc? EMI ƠI CHO TAO CHƠI VỚI
Minh nhào lên xếp hàng chung
Tra nhìn Chu, Chu thì ngơ ra, hơi bối rối, còn con Như:/ vẫn đang ôm Chu
Chu đẩy Như ra- buông...
Như- cho em ôm tý đi
Chu đẩy mạnh làm con Như bật ngửa
Tra- sao anh đẩy bạn ấy
Chu- ehhh... tại nó nhây
Tra- đánh con gái! hứ!
Chu- ơ??
Mon- nữa rồi đó, có gì bây tự về nhà giải quyết đi
Chu ._.
Mon- mày sao không Nguyên? Tao đưa mày về
Nguyên hơi đỏ mặt- ừm...cảm ơn ngài...
Mon-có người ở đây
Nguyên- a..cảm ơn người
Mon cười nhẹ làm Nguyên thêm xao xuyến=)))))))))))))
Mon quay sang Chu- m lo chỗ này đi, t về trước
Chu- ơ?
Mon không nói gì nữa và đưa Nguyên ra xe, Nguyên đang cảm thấy hạnh phúc đăng dâng đến đỉnh điểm, tạ ơn Emi đã kéo Nguyên lên tàu siêu tốc.
Không khí bây giờ, khó tả lắm. Cũng không phải là lần đầu Nguyên được ở riêng với Mon nhưng, có 1 chút lãng mạn ở đây, thật không muốn khoảng khắc này dừng
Nguyên- ngài Mon...
Mon- gì?
Nguyên- nếu có trường hợp...tôi yêu ngài thì sao?
Mon im lặng 1 lúc
Nguyên cũng im lặng, anh đang hỏi cái giống gì vậy?
Mon- ta cũng không biết.. ngươi hỏi chơi hả?
Nguyên- vâng, tôi hơi tò mò
Mon- ừm..
_Còn tiếp_
Ký Tên: Hoàng Thượng/Jasy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro