Chap 4
Đóng sầm cửa lại, tất cả mọi người trong team đều như không thể đứng vững, mặt mày thì trắng bệch. Sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ đến mức không ai kịp định hình.
_ Ai đó hãy nói với em là em vừa nhìn nhầm đi.- Hoàng Long run rẩy, như không tin những gì mình vừa thấy.
_ Tám người mười sáu con mắt, nhầm thế méo nào được?- Đình Dương tựa lưng vào tường, thở hắt ra- Tưởng chỉ có mỗi bà Kiều miệng linh thôi chớ.
_ Kể từ giờ phút này, đứa nào mà nói xui nói gở nữa là quăng ra cửa sổ luôn.- Bảo Khang ngồi phịch xuống sàn, cố điều hòa nhịp thở.
Trong lúc chờ các học trò lấy lại tinh thần, Tất Vũ cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Nếu không có con số mười bảy to tướng gắn trên tường, trông tầng lầu này không khác gì tầng lầu vừa nãy.
_ Chúng ta phải làm gì tiếp đây?- Quốc Đạt hỏi- Ngồi ở đây chờ đến sáng à?
_ Ai dám trở vô đó chứ tui là hổng dám đâu.- Kiều vội khoác tay- Hay mình thử liên lạc với bên ngoài xem sao.
_ Phải rồi, Anh Big, kêu chị Ly tới cứu chúng ta đi anh.- Tuấn Duy đề nghị.
_ Điện thoại anh mất sóng rồi.- Tất Vũ nhìn màn hình, rồi bất lực lắc đầu- Mấy đứa thì sao?
Những người còn lại lúc này mới để ý điện thoại của mình. Đúng là không có sóng. Lúc này đã là hơn mười giờ. Hầm gửi xe còn cách mười bảy tầng lầu, và không ai biết được cái đầu gớm ghiếc còn ở vị trí cũ hay không. Cả nhóm lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong.
_ Không thể cứ thế này mãi được! Để em vào kiểm tra!- Đình Dương bực bội đứng dậy.
_ Ê, điên hả?- Minh Dũng vội ngăn bạn mình lại- Ông vào đó lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm?
_ Chứ không lẽ đứng đây chờ cái thứ đó đến bắt chúng ta à? Đằng nào cũng phải đối mặt thôi.
_ Vậy để tôi đi với ông.- Quốc Đạt xung phong đi cùng.
Thấy người bên cạnh đứng dậy một cách dứt khoát, lập tức biểu cảm của Tuấn Duy chuyển sang kinh ngạc cùng lo sợ. Anh ngập ngừng đưa tay như muốn kéo cậu lại. Thấy Đạt không có vẻ gì là sẽ thay đổi ý định, anh bất đắc dĩ lên tiếng:
_ A-Anh cũng đi nữa.
_ Vậy thì anh cũng đi chung luôn.- Khang giơ tay- Theo kinh nghiệm coi phim kinh dị của anh, thì tách ra đi riêng trong hoàn cảnh này không phải là một ý hay. Nhưng càng đông người thì càng đỡ nguy hiểm hơn.
_ Mấy đứa bình tĩnh lại nào.- Tất Vũ đứng chắn ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị- Nếu vào thì cả team nên cùng vào. Nhưng hiện tại vẫn chưa thống nhất được ý kiến, các em khoan xuất phát đã.
Đoạn anh quay sang nhìn ba người còn lại. Như biết trước câu hỏi của huấn luyện viên, Minh Dũng trả lời ngay:
_ Đã vậy thì bọn em cũng đi. Chúng ta là một nhóm mà, làm gì cũng phải cùng nhau chứ.
Hoàng Long cũng gật đầu đồng tình, còn Pháp Kiều dù trong lòng không muốn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Vậy là trước sự dẫn đường của Tất Vũ, cả bọn quay lại lối thoát hiểm. Quả nhiên không còn thấy cái đầu đâu nữa. Mặc dù vậy, cả tám người vẫn hết sức đề phòng, không dám lơ là một giây phút nào. Các thành viên dính nhau sát nút, người này không nắm tay thì nắm áo của người kia, bước đi cũng đầy thận trọng.
_ Đến tầng mười bốn rồi, sao vẫn không gặp ai hết nhỉ? Kì quái thật.- Bảo Khang thắc mắc.
_ Chắc mọi người ở trong nhà ngủ hết rồi. Cũng đâu còn sớm nữa đâu.- Kiều thiếu điều ôm chặt lấy cậu "em chồng".
Đang di chuyển, Hoàng Long bất ngờ lảo đảo rồi lả người đi. May mà Minh Dũng vẫn luôn theo sát bên cạnh nên kịp thời đỡ lấy cậu.
_ Kìa Long, có chuyện gì vậy?- Dũng thảng thốt.
_ Tự dưng em thấy chóng mặt quá.- Cậu nhíu mày.
Thấy cậu học trò thần sắc không tốt, Tất Vũ lập tức bảo:
_ Vậy chúng ta ra ngoài cho thoáng một chút đi.
Một lần nữa, cả bọn phải rời khỏi lối thoát hiểm. Minh Dũng vội vàng xin phép đưa Hoàng Long vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt cho tỉnh táo. Biết người kia có vấn đề với không gian hẹp, cậu mở toang cửa cho đỡ ngộp.
_ Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh và mọi người. Em cũng không biết có chuyện gì xảy ra với bản thân nữa.- Cậu em út tháo kính, day day hai mắt.
_ Em khờ quá, có ai trách gì em đâu.- Dũng trấn an- Chắc tại em căng thẳng quá đấy. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà.
Trong khi Hoàng Long cúi người rửa mặt, Minh Dũng liền tranh thủ lấy khăn lau kính. Lúc ở trong lối thoát hiểm vừa hầm bí lại vừa nóng, mồ hôi cậu vã ra khiến hơi nước đọng lại trên kính, nếu không lau sạch sẽ rất phiền phức. Cẩn thận đeo kính vào lại, Dũng định nhìn gương để chỉnh lại cặp kính. Nhưng cậu lập tức cứng đơ người khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Sau lưng hai chàng trai, ngay cửa ra vào, một người phụ nữ đã đứng ở đó tự lúc nào. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn đen, chiếc áo sơ mi trắng rách rưới và loang lỗ những vết máu. Nhưng điều đáng sợ chính là... cô ta không có đầu. Trước cảnh tượng đó, Dũng nhất thời bủn rủn tay chân, không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt nhìn. Tuy phần đầu đã bị mất, nhưng dựa trên hướng đứng, cậu dám khẳng định thực thể kia đang nhắm thẳng vào bọn họ.
_ Anh Dũng? Anh Dũng! Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?
Minh Dũng giật bắn người, quay sang thì thấy Hoàng Long đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu xen chút lo lắng. Bấy giờ, cậu liếc nhìn vào gương thì lại không còn thấy hình ảnh quái dị ấy nữa. Nhanh chóng định thần lại, cậu liền cười giả lả, đáp:
_ À không, không có gì. Chúng ta mau quay lại thôi. Không nên để mọi người chờ lâu.
Dứt lời, Dũng gấp gáp nắm lấy tay cậu em út kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Hoàng Long cảm nhận được người kia đang giấu mình chuyện gì đó, song cậu cũng không chắc bản thân muốn biết câu trả lời nên đành giữ im lặng.
P/s: Tui cũng chưa định được là fic này sẽ dài mấy chap lun =)))) Mà hôm trước đăng giờ thiêng xong tui cũng hơi rén á, nên là... hôm nay tui lại đăng giờ thiêng nữa nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro