Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 [H]

Lăng Cửu Thời lấy chai rượu rót vào chiếc ly thủy tinh. Anh đã uống đến say khướt, không thấy trời trăng mây gió nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngoài trời mưa rả rích như khóc thay cho tâm trạng của anh. Hôm nay anh chia tay. Mối tình ba năm của anh tan vỡ rồi!

Người yêu anh...à, giờ là người yêu cũ....Anh và cậu ấy quen nhau từ lúc anh còn đang chật vật khởi nghiệp. Cậu ấy là một Omega dịu dàng và ấm áp, cậu ấy luôn ở bên cạnh lúc anh cần...Thế mà, cậu ta lại phản bội anh rồi...

Nấc nhẹ một cái, anh tiếp tục rót rượu vào ly. Dòng rượu đỏ sóng sánh trào ra ngoài mép ly thủy tinh, chảy xuống từng giọt trong suốt. Lăng Cửu Thời siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu đau khổ.

Thế rồi cạn ly này lại rót ly khác, từng chai rượu mạnh được anh nốc vào người sạch sẽ. Đầu đau điếng, đôi vai run rẩy gục xuống bàn.

Tầm nhìn anh mơ hồ, trước mắt mờ hẳn đi. Ánh đèn lập loè của quán bar không ngừng chuyển động khiến anh chóng mặt. Vươn tay định rót thêm rượu, đột nhiên lại bị thứ gì đó nắm lại.

-"Thưa anh, anh đã uống nhiều lắm rồi!"

Lăng Cửu Thời híp mắt, trước mặt anh là một cậu thanh niên trắng trẻo, mặc trên người chiếc áo phông rộng. Anh cười khẩy, hất tay cậu trai kia ra.

-"Cậu..hức..là ai mà đòi quản tôi? HẢ? Cậu..cậu là ai..."

Khó khăn nói ra vài từ lè nhè rồi lại gục xuống bàn. Anh phẩy tay ý bảo cậu trai kia đi đi.

-"Thưa anh! Thật sự anh đã uống nhiều lắm rồi! Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì quán của chúng tôi là bên chịu nhiều rắc rối nhất. Nếu bây giờ anh chưa muốn về thì tôi sẽ xếp cho anh một phòng nghỉ trong quán. Anh..."

-"Sao cậu nói nhiều thế hả???" Lăng Cửu Thời đột nhiên cáu gắt, anh quát vào mặt cậu thanh niên kia rồi đứng dậy. Bước chân loạng choạng khó khăn, vừa đi được hai bước đã ngã nhào. Thật may mắn là cậu thanh niên kia người cũng to con, dễ dàng đỡ anh để anh tựa vào lòng mình.

-"Ưm...mùi...thơm quá hehe..."

Lăng Cửu Thời mơ màng, khoang mũi anh bỗng trào dâng một hương thơm ngọt ngào. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm lưng của người trước mặt.

-"Cậu...là, Omega hở? Có muốn cùng anh vui vẻ đêm nay không nào?" Anh vỗ vào gương mặt trắng trẻo kia. Bàn tay không yên phận mà mò mẫm bờ ngực rắn chắc.

-"Này! Anh đừng có nháo!"

Lăng Cửu Thời như không nghe thấy, bàn tay dời từ ngực xuống nơi sâu hơn. Dưới ánh đèn mờ tối của quán bar, cùng với tiếng nhạc xập xình inh tai thì căn bản là không ai chú ý đến hai người đang quấn lấy nhau trong góc khuất của quầy pha chế. Lăng Cửu Thời cảm nhận được cổ tay bị một lực đạo khá mạnh nắm chặt. Anh cười một cái, bản thân không sợ chết mà trực tiếp đớp luôn môi con người ta.

Cậu thanh niên kia bất ngờ, đứng bất động mặc cho anh gặm mút môi mình. Đầu lưỡi mang theo hơi men xâm nhập vào khoang miệng cậu thiếu niên khiến hắn cau mày một cái.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm càng quét sạch sẽ mọi ngóc ngách trong miệng người ta. Anh hôn rất giỏi, từng tiếng chụt phát ra ám muội làm người khác đỏ mặt tía tai.

Đột nhiên, cơ thể anh bị nhấc bổng lên, hai cánh môi bị ép tách rời nhau. Đại não chưa kịp thích nghi với tình huống, anh theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người đang bế mình. Gương mặt hoang mang rúc sâu vào bờ ngực chắc.

-"Tôi là Nguyễn Lan Chúc. Một lát nữa đừng có gọi nhầm!" Hắn gằng giọng, một đường bế anh đi sâu vào trong quán bar. Phía tầng hai là phòng nghỉ dành cho khách.

Mở sầm cánh cửa gỗ khiến nó đập vào tường. Hắn thô bạo ném anh lên giường rồi chốt khoá cửa.

Lăng Cửu Thời nằm trên chiếc giường trắng lớn. Ánh mắt mơ màng nhắm hờ, môi đỏ sưng tấy, quần áo xộc xệch lộ cả da thịt.

Nguyễn Lan Chúc cười nhạt, hắn tiến đến cạnh giường. Bàn tay lớn nắm lấy chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, trực tiếp xé toạc xuống.

Người trên giường rên lên một tiếng khẽ, anh trở mình theo phản xạ, lại bị Nguyễn Lan Chúc nắm lại.

-"Anh hay lắm...Vừa quyến rũ tôi vừa phóng tin tức tố mạnh như vậy...Muốn lắm à?"

Lăng Cửu Thời nằm yên trên giường, men rượu đã ngấm sâu vào cơ thể anh khiến anh sớm đã không còn tỉnh táo.

Chiếc quần âu đen cũng bị hắn không thương tiếc lột mạnh xuống, kéo theo quần trong mà quẳng vào góc phòng.

Cơ thể đầy đặn trắng trẻo ngay lập tức phô bày trước mặt Nguyễn Lan Chúc. Có lẽ vì nhiệt độ phòng thấp nên Lăng Cửu Thời vô thức co người lại. Cặp mông tròn cùng chiếc đùi nõn nà lọt vào tầm mắt. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, bàn tay chậm rãi sờ nhẹ vào cánh mông trắng không tí vết.

Lăng Cửu Thời cự mình, cảm giác nhộn nhạo làm anh rên khẽ một tiếng. Nguyễn Lan Chúc mơn trớn từ dưới đùi non lên trên bờ ngực anh. Bàn tay hắn như con rắn trườn bò trên người anh, gây nên xúc cảm ngứa ngáy khó chịu.

Nguyễn Lan Chúc véo vào eo anh một cái khiến anh đau đến há lớn miệng kêu. Hắn híp mắt, không quan tâm đến tiếng kêu đau của anh mà tiếp tục giày vò hai đầu ngực đỏ hồng. Lăng Cửu Thời bị kích thích mạnh mẽ, anh vô thức phóng ra một lượng lớn tin tức tố. Mùi hương hoa hồng nồng đậm phảng phất trong không khí nóng bỏng. Nguyễn Lan Chúc nghiêng người, đầu rúc vào hõm cổ người dưới thân không ngừng hít hà mùi thơm quyến rũ. Hắn cũng không hề yếu thế, mùi tin tức tố rượu vang đậm ngay lực tức tràn vào không khí. Quyện cùng mùi hoa hồng ma mị tạo nên một mùi hương đặc biệt, quyến rũ và cuồng nhiệt. 

Một lần nữa nắm lấy eo người dưới thân, hắn nhấc bổng anh đến gần đầu giường hơn. Đưa tay mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tuýt gel và một hộp bao cao su. Đổ một lượng lớn gel bôi trơn ra tay, hắn một tay nắm chân anh nhấc lên cao để lệ hậu huyệt hồng hào đang khép chặt. Không báo trước, hắn đột ngột đâm hai ngón tay vào. Lăng Cửu Thời hét lớn, anh đau đến trợn mắt, miệng há to không nói nên lời. Bàn tay thô bên dưới lại tiếp tục ra vào, dòng gel mát lạnh tiến sâu vào trong huyệt động nóng ẩm. Nguyễn Lan Chúc hít sâu một hơi, chặt quá!

Chát! 

Một tiếng chát vào cặp mông trắng mịn. Rồi lại nghe thêm một tiếng nữa, cặp mông phấn nộn hằn lên những dấu đỏ chói mắt. Lăng Cửu Thời ngửa đầu ra sau rên rỉ xin tha, Nguyễn Lan Chúc như không nghe thấy, lại đánh vào cánh mông đã sớm ửng đỏ một lần nữa.

-"Thả lỏng!"

Tông giọng hắn vốn trầm và ấm, giờ đột nhiên hắn nghiêm giọng lại thì càng nghe thấp trầm đáng sợ hơn. Lăng Cửu Thời đau đến ứa nước mắt, trong cuộc đời hai mươi ba năm làm Alpha hai mươi sáu năm của mình, anh chưa bao giờ có loại cảm giác "bị trị" thế này.

Bên dưới căng trướng chịu đựng sự ra vào của ba ngón tay. Lăng Cửu Thời ư a rên rỉ, nhưng chợt nhớ lại bản thân được phân hoá vào loại gì. Trong cơn mê man lại gắt gỏng lên tiếng.

-"Rút...rút ra...ha! Đồ khốn! T..tôi là Alpha đấy! Tôi phải đè cậu mới đúng...ha!"

Người bên trên hạ thấp người, cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ của anh. Lăng Cửu Thời như bị rút cạn sức lực, để mặc hắn làm càng trong khoang miệng mình. Nguyễn Lan Chúc hôn thoả mãn rồi, hắn dời đến cổ anh mút mát, để lại từ dưới cằm đến tận cơ ngực những dấu hôn tím đỏ ái muội.

-"Nhớ kĩ! Tôi! Không! Phải! Alpha!" Vừa dứt lời, hắn rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt, đem đầu khấc đã sớm cương cứng của mình đâm thẳng vào lút cán.

-"Áaaa!" Lăng Cửu Thời hét lên, đau! Đau như muốn xé toạc anh ra làm đôi. Hậu huyệt bên dưới căng trướng hết mức. Cảm giác tê dại đánh thẳng vào đại não khiến nước mắt sinh lí của anh tuông khỏi khoé mi không ngừng. Từng giọt lệ trong suốt như lưu ly thi nhau rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp. Anh bấu chặt lấy ga giường, mắt ngấn lệ nhìn chòng chọc vào trần nhà, môi đỏ bị cắn đến suýt chảy máu.

Cũng may là Nguyễn Lan Chúc còn chút tình người. Hắn để cho anh thích nghi với độ lớn khủng bố của phân thân bên dưới rồi mới luận động. Từng cú đẩy hông mạnh bạo đưa côn thịt vào sâu bên trong, xuyên xỏ mọi ngóc nghách bí hiểm trong huyệt động. 

Tin tức tố rượu vang mạnh mẽ không ngừng tiết ra khiến lí trí Lăng Cửu Thời trở nên mụ mị. Anh vốn say, bây giờ lại tiếp tục say. Hậu huyệt bị kích thích không ngừng tiết dịch trong suốt, hỗ trợ cho dương vật lớn ra vào càng dễ dàng.

-"Áaa...đ...đau quá! Ư, ư..chậm! Chậm thôi..áa"

Lăng Cửu Thời lớn giọng vang xin khi hắn gia tăng tốc độ. Điểm nhạy cảm vô tình bị nghiền qua khiến anh giật bắn mình, siết chặt huyệt động phía sau. Nguyễn Lan Chúc nắm thóp được mọi biẻu cảm của anh. Thoả mãn tìm lại điểm vừa rồi, chuẩn xác nhắm vào mà đâm tới.

-"Ư ư..a...s..sướn..g..hưm...á..mạnh..ư...hơn...a...a..a...mạnh..ư..."

Lăng Cửu Thời bị nhục dục xâm chiếm tâm trí. Tuyến tiền liệt liên tục bị đâm thọc khiến anh như lên chín tầng mây. Đôi chân dài trắng buông thỏng, banh rộng sang hai bên. Cậu em bên dưới cương cứng tự cọ sát lên bụng của chính mình. Lăng Cửu Thời che miệng lại, dục vọng càng trở nên mạnh mẽ khiến anh rên rỉ càng ngày càng lớn và phóng túng.  

Nguyễn Lan Chúc ngậm lấy đầu ngực anh gặm cắn, bên kia thì dùng tay nhào nặn khiến chúng đỏ lên một mảng. Nổi bật là dấu răng sâu bao trọn cả đầu vú sưng đỏ nhô cao. Hắn nâng một chân của anh đặt lên vai, tư thế này khiến dương vật thô to của hắn vào sâu hơn trong hậu huyệt nóng ẩm. 

Lăng Cửu Thời tay quơ loạn xạ trên không trung, anh tự nắm lấy đùi mình mà vuốt ve trong vô thức. Con ngươi đen láy nhuốm đậm sắc dục, gương mặt thoáng vài vệt hồng khiến anh càng thêm quyến rũ. 

Bên dưới dâm thuỷ chảy ướt một mảng lớn ga giường. Nơi cửa huyệt bị côn thịt đâm rút, ma sát thô bạo khiến chúng cũng dần đỏ lên. Bụng dưới anh có hơi phồng lên, Nguyễn Lan Chúc cầm tay anh, bắt anh cảm nhận côn thịt đang làm loạn bên trong mình.

-"Nhìn xem...cái bụng này nếu mang thai thì sẽ làm sao, nhỉ?"

-"Ư ư...a..hức...đư..đừng mà...a..a...a..a..hức...s...sướng...áaa....hưmm"

Lăng Cửu Thời cắn chặt môi, nước bọt trào ra ngoài chảy từ khoé miệng xuống dưới xương hàm. 

-"Tôi là ai?" Chợt Nguyễn Lan Chúc đặt câu hỏi khiến Lăng Cửu Thời ngơ ngác hơi ngẩn đầu lên.

-"T..tôi...ư...ha...hức..là, á á...ai..."

Anh không trả lời hắn mà lặp lại câu hắn nói vừa rồi. Kiểu này là bị đâm đến mù mịt rồi chứ đâu...

Côn thịt trong huyệt ẩm hình như to lên một vòng, hắn không ngừng đâm rút, tốc độ cũng nhanh hơn. Điểm nhạy cảm vừa rồi được hắn buông tha bây giờ lại chịu sự hành hạ gấp đôi. 

Lăng Cửu Thời run rẩy xuất dòng tinh trắng đục, dính lên bụng anh và một phần trên cơ bụng hắn. 

-"Tôi! Là ai?" Nguyễn Lan Chúc lặp lại câu hỏi vừa rồi. Hắn đột nhiên dừng động tác lại khiến anh hụt hẫng a lên một tiếng.

Hậu huyệt đã quen với sự ra vào thô bạo của côn thịT, bây giờ lại cảm giác căng trứng ngứa ngáy. Lăng Cửu Thời nức nở, bản thân chủ động chồm lên ôm hắn. Nguyễn Lan Chúc cũng cúi thấp người xuống cho anh ôm, đôi tay lớn vuốt ve gáy anh nhẹ nhàng.

-"L..Lan Chúc! Ư...cho tôi...nữa đi mà..."

Nguyễn Lan Chúc cười một tiếng rồi trở người, để anh ngồi trên người mình, còn bản thân dựa vào đầu giường. -"Tôi mệt! Anh tự động đi"

Anh đã sớm bị dục vọng che mờ mắt, cơ thể không chịu sự điều khiển của bản thân mà vô thức nâng người nhún xuống. Côn thịt lớn chậm rãi vào ra khiến anh ngứa ngáy như sắp điên. Sức lực nãy giờ bị người kia đâm cho tiêu tan, anh vô lực ngả người về đằng trước. Hai tay bấu lấy đôi vai kia làm trụ, giữ cho bản thân không bị tụt xuống.

-"Chúc..ca ca...Hưm...chồng ơi!"

Nguyễn Lan Chúc cả kinh, hắn không tin vào tai mình, bắt anh gọi lại lần nữa.

-"Ưm..chồng ơi...thao em! Em muốn...AAA!" 

Chưa để anh nói hết câu, hắn đã nhấc eo anh lên, một phát đam sâu lút cán. Xúc cảm khoái lạc lập tức kéo trở về khiến Lăng Cửu Thời thoả mãn tròn mắt.

-"Nhớ cho kĩ! Người thao anh là Nguyễn Lan Chúc! Chỉ một mình Nguyễn Lan Chúc này thôi! Nhớ!"

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi anh mà cắn mút. Nguyễn Lan Chúc phóng tin tức tố mạnh hơn, đỡ lấy gáy anh cắn xuống đó một cái. Dấu răng hằn sâu trên da thịt trắng nõn thật chói mắt, vết cắn lệch về phía bên phải, không trúng vào tuyến thể.

Khoái cảm triền miên như mê cung không lối thoát, lại giống một hố bùn lầy, càng kéo lí trí con người càng lún sâu.

.

.

.

Ê tớ đang viết cl gì vậy????

Thấy nó....xàm quá ta (=

Hay do buồn ngủ nên nó vậy (=??????????????

Nhận xét cho tớ ná, để còn biết đường tớ chỉnh. Không chắc drop luôn ^^




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro