Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hồi 1: Sự yên lặng trước cơn bão.

Sau khi đến phòng riêng của thần chết tại lãnh địa của thần mặt trời, đừng hỏi tại sao thần chết lại có một chỗ trong lãnh địa của thần mặt trời.

Vì nhiều lúc ông ta thường lảng vảng sang đây uống rượu giải sầu ấy mà, chắc bị Cage nguyền rủa nhiều quá nên tủi thân á.

Cũng vừa lòng Cale lắm!
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, căn phòng giống như một lãnh địa thu nhỏ của thần chết, nó được cách âm và hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

Thần chết đưa Cale một cuốn sổ màu đen, vì thật sự có quá nhiều lượng mana của tử thần, dù là rồng cũng không thể động vào, không thì kiểu gì cũng chết.


Cuốn sổ lạnh buốt, không hề có một họa tiết dư thừa nào, chắc chắn bên trong phải là thứ gì đó tuyệt mật mà bây giờ thần chết mới đưa cho Cale.

Thần chết bỗng nói với một âm giọng nghiêm túc hiếm có, nó làm Cale phải nhíu mày lại một cái: " Cale, vì đây là thông tin về cả một thế giới, trong đây chỉ có ngôn ngữ mà ta và cậu hiểu được, một thế giới cũng chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. Vì cậu có một khả năng ghi lại nó, sau khi đọc xong, nhất định phải tiêu hủy nó đi!"

Tưởng chừng một thế giới rẻ mạt lắm sao?

Không có đâu!

Kể cả thần, chỉ có một vài vị thần nhất định mới có thể nắm được thông tin mật của thế giới, thần chết đã lạm dụng quyền uy của mình để truy cập vào một thế giới như một trang web chính chủ chỉ có bề mặt nổi. Phải là một hacker cực kì có đẳng cấp như sự nổi tiếng của ông ta mới có thể lấy được mớ thông tin đó.

Nhưng cũng vì thế mà thần chết đã bị để mắt tới, nên việc này càng ít người biết càng tốt. Cũng vì thế nên bây giờ chỉ có hai người trong căn phòng này.

" Có lẽ sau khi đến thế giới đó tôi không thể liên lạc thường xuyên được, mấy tên thần kia cũng không phải đèn cạn dầu, tạm thời tôi sẽ không thể liên lạc với cậu, nếu không việc tôi lạm dụng quyền lực của mình để với tay đến mấy thế giới đó, nhiều người sẽ để ý cậu lắm đấy."

" Tôi tin cậu chẳng muốn thêm phiền phức đâu đúng không nào?"

' Ông ta cũng biết nhắm vào điểm yếu thật...'

Cale gật đầu, cậu đủ thông minh để hiểu, nếu không, thông tin này quả thật càng ít người biết càng tốt.

Đấu đá giữa mấy vị thần, Cale chẳng muốn xen vào chút nào.

Nghe thôi cũng thấy một đống phiền phức sẽ đập vào mặt rồi.

" Haha, cậu biết gì không? Mấy tên thần kia sắp loạn cào cào cả rồi!" Nhưng thần chết vẫn khá sảng khoái khi thấy mấy bộ mặt đen thui đó.

Cale không chần chừ nói: " Im lặng đi, để tôi chuyên tâm đọc!"

" Rồi rồi..."

Bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng lật sách và tiếng thở có phần nặng nề của Cale. Nếu là bình thường Cale chỉ cần năm đến mười phút để đọc xong một quyển sách, nhưng cuốn sổ này hoàn toàn khác biệt!

Nó... thông tin chứa đựng trong nó quá lớn!

Việc bị quá tải hay chỉ chảy máu ở thất khiếu đã quá bình thường, nhưng có vẻ những năng lực của Cale đã mạnh lên rất nhiều, có thể liên quan tới việc thần mặt trời hạ cấm chế lên người cậu sáng nay.

Trừ việc hơi chóng mặt khi phải dùng "ghi chép" cả một giờ liên tiếp trong cơ thể yếu nhớt chết tiệt thì Cale hoàn toàn ổn.

Cale đóng cuốn sổ lại rồi nhắm mắt để sắp xếp các thông tin trong đầu cậu, một ngọn lửa nổi lên ở lòng bàn tay sáng rực với nhiệt độ có thể thiêu cháy mọi thứ kể cả thần vật đang ngấu nghiến lấy cuốn sổ đó rồi nuốt chủng nó hoàn toàn.

Đối diện với cặp mắt của thần chết, Cale chỉ gật đầu.

" Tôi đang phân vân khi cậu luân hồi tôi có nên cho cậu một cơ thể khỏe hơn với bản chứa lớn hơn không, dù sao thì, Cale, cậu mạnh hơn rồi, điều đó có nghĩa là nó sẽ tạo sức nặng cho linh hồn của cậu."

" Chà, sao ông không làm thế đi?"

" Vậy, hãy nhắc tôi đấy, tôi không giỏi ghi nhớ như cậu đâu."

Cale lại nhún vai xác nhận, thần chết lại nói: " Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

" À, Cale, tôi sẽ không ngắt liên lạc với cậu lâu lắm đâu, chắc trong một hai năm gì đấy chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

" Ông tính làm gì trong thời gian đó?" Cale có chút thắc mắc.

Tác phong của thần chết quá kì lạ, mà chuyện của thần cũng không phải thứ mà Cale có thể hiểu được. Chỉ nghe chuyện mấy lão thần hồ ly đấu đá nhau là biết rồi đấy.

Nó chắc chắn phiền phức khủng khiếp!

Lần này Cale chỉ thấy thần chết cười một cách cực kì gian trá cho những lão thần khác một cái sốc.

" Cale, thế giới tôi đưa cậu đến chưa nằm trong sự cai quản của vị thần nào cả..."

Và Cale hoàn toàn hiểu lão thần chết này đang cười vì điều gì...

Có rất nhiều cách để nâng cao vị thế của một vị thần, và cách có được nhiều lợi ích nhất nhưng cũng khó khăn nhất, chính là dành lấy sự cai quản của một thế giới chưa có một vị thần nào chạm tay đến.


Nhưng cũng có một vài ngoại lệ, như thế giới của Cale có nhiều vị thần cai quản cùng một lúc, cả thần chết, thần mặt trời và thần chiến tranh cùng nhau cai quản thế giới đấy, cũng vì hiệp ước chia lợi ích cho đôi bên, mà ba vị thần này hiện đang đứng cùng nhau trên một chiến tuyến.


Nhưng để gặp một thế giới mới thai nghén hình thành sự sống chưa lâu như thế giới mà thần chết đưa Cale tới, nó quá hiếm để bắt gặp, có thể ở đó đã vạn, triệu năm nhưng đối với thần đấy chỉ là những con số lẻ.


Và những vị diện thế giới đấy chưa có một vị thần nào cai quản.


Việc thần chết đột nhiên lấy thông tin từ những thế giới đó chứng tỏ ông ta đang quan tâm tới thế giới đó, muốn cai quản nó, nên những vị thần kia mới sốt ruột không hể ngồi yên.


Đâu vị thần nào muốn bị vượt mặt đâu đúng không?

Nhưng đây cũng là một hành vi mang tính chọc tức, nên việc thần chết đang cực kì hả hê cũng đúng thôi.

Cũng vì đấy là thế giới chưa thuộc quyền quản lí của thần chết nên ông ta cũng không thể tùy ý lúc nào cũng liên lạc với Cale, ít nhất là cho đến khi nó nằm trong "túi" ông ta.

Thần chết làm việc nhanh hơn mấy tên thần khác nhiều, việc thế giới này trong thuộc về lão cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cale rất muốn nói, thần chết cũng chẳng phải đèn cạn dầu đâu...


" Cale, cậu cũng biết đấy, ở đâu có cái chết, ở đó có tôi. Nên, hừm, có lẽ tôi sẽ xử lí nó một cách nhanh nhất so với dự định đấy. Mấy lão thần kia, tất cả đều là hậu bối của tôi, tôi cần dạy chúng một bài học của tiền bối."

Thần chết được cho là đã xuất hiện từ rất lâu rồi, và ông ta rõ ràng đứng về phía Cale, cũng không thể nói rằng lão sợ gia đình Cale được. Nhưng một lần nữa, thần chết không phải một cây nến dễ bị thổi tắt trước ngọn gió.

Ông ta rõ ràng còn cứng hơn một tảng đá và là một khúc xương không dễ gặm...

Nhưng Cale cũng chẳng phải một khúc xương "mềm".

Việc Cale dám đối mặt với một vị thần bị phong ấn cũng là một nguyên do.

" Được rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu?"

Cale cần xác định cho hướng đi của mình. Càng mông lung càng dễ bị hạ gục lắm, và Cale chẳng muốn phải trải nghiệm lại nó một lần nữa đâu.

Thần chết cũng rất vui vẻ nói: " Từ ngày mai, cậu có thể nói cho hai người kia biết, nhưng đừng nói những thứ không cần thiết..."

Barrow và Clopeh, đó là hai phiền toái mà Cale chắc chắn không dễ lừa, và có thể Cale sẽ tốn không ít nước bọt để giải thích đâu.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ chỉ nói những thứ nên nói, đã là cái gì nên giữ bí mật, vậy thì càng ít người biết càng tốt.

Dù nó chắc chắn sẽ không tuyệt đối...

Nhưng cái gì cũng có kẻ hở mà, lợi dụng nó là được.

Rời khỏi căn phòng rồi trở lại phòng khách, cả ba người kia cũng đã nói cái gì đó trong khi Cale và thần chết rời khỏi đây.

Nhưng thần chết đã nói cho Cale biết nội dung cuộc trò chuyện của thần mặt trời từ trước đó, cậu không thắc mắc về nó lắm vì nó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường về thế giới họ sắp tới.

Cũng không hẳn bình thường lắm...

Nhưng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.

Có vẻ là cậu không cần phải giải thích quá nhiều cho họ hiểu.

Hôm nay trông giống như... yên bình trước cơn bão, đúng không nhỉ?

Và dĩ nhiên, nó đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro