Phần 1
Giữa năm tháng loạn lạc của chiến tranh, khi ấy tôi còn là một cô sinh viên đầy sự lạc quan yêu đời. Những ngày còn ở trường Đại Học, tôi là một sinh viên khoa Văn, rất yêu thích thơ văn, thậm chí tôi còn tham gia cả một diễn đàn về nó.Cũng chính vì điều này mà tôi được gặp nửa kia của trái tim mình.
Ngày hôm đó, tôi vội vã chạy đến diễn đàn ấy để lấy một món đồ mà tôi để quên ở đó. Nhưng vừa bước vào căn phòng, tôi đã chạm mặt ngay một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hai mắt sáng ngời như vì sao sáng trên bầu trời. Anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi:
- Sao giờ này mà em vẫn chưa về? Còn quay lại đây làm gì đây?
- Dạ, em đến để lấy lại một món đồ mà... khi nãy em bỏ quên ạ.- Tôi e thẹn giải thích. Trong lòng tôi bỗng xao xuyến đến khó tả. Anh chìa ra một quyển sổ tay bé xinh xinh, hỏi lại:
- Phải cái này không?
- Dạ vâng ạ!- Hai tay cầm lấy, tôi cúi đầu cảm ơn rối rít.
Anh bật cười và đề nghị chúng tôi nên đi dạo quanh vừa hoa, thư giãn đầu óc một chút xíu. Tôi đồng ý ngay. Thế là vừa đi dạo, anh vừa hỏi tôi nhiều chuyện. Anh giới thiệu rằng, anh tên Huỳnh Văn Thạc, cũng là một sinh viên khoa Văn giống như tôi. Và chúng tôi đều là sinh viên năm cuối. Tôi và anh trò chuyện cười đùa thoải mái như đôi bạn thân. Mãi đến sau này, tôi vẫn còn nhớ đến cái dáng cao lều khều, mái tóc khét mùi nắng, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch như đứa trẻ lên ba của Thạc. Nhớ cả nụ cười tươi rạng rỡ,đầy vẻ lạc quaqn của anh. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau.
Vài tháng sau, Thạc đã là một cậu bạn thân với tôi. Anh hay đến nhà tôi chơi, cùng với cây đàn ghi-ta. Không những có tài về thơ văn, mà Thạc còn đàn và hát rất hay nữa. Điều đó khiến tôi thán phục và ngưỡng mộ cậu ta. Ngày sinh nhật tôi, anh tặng tôi một chiếc khăn thêu rất đẹp do chính tự anh làm. Trên chiếc khăn có thêu một con chim bồ câu cùng với nhánh ô-liu, ngụ ý rằng mong chiến tranh qua mau, và hòa bình sẽ mãi mãi hiện hữu trên mảnh đất quê hương. Phía dưới có dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật V." Khi đón nhận chiếc khăn tay ấy, tôi đã phải kêu lên:
- Trời! Sao Thạc thêu đẹp quá vậy?
Rồi cả hai cùng bật cười. Ngày tháng qua đi, chúng tôi cũng bắt đầu có tình cảm với nhau. Chúng tôi thường nắm tay dạo chơi bên bìa rừng hoặc ngồi bên bờ hồ mà ngắm cảnh sắc thiên nhiên.
Tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng mặn nồng. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Cha mẹ của chúng tôi thấy hai đứa như vậy nên cũng bằng lòng. Hai nhà định rằng, bao giờ tốt nghiệp Đại Học rồi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới...
Và ngày ấy cũng đã đến. Ngôi trường như muốn rung chuyển vì sự reo hò của các cô cậu sinh viên. Họ là những chú chim đã đủ lông cánh, và sẵn sàng bay ra bầu trời bao la kia. Thạc nhấc bổng tôi lên, giọng vui sướng:
- V. ơi! Chúng ta đã tốt nghiệp Đại học rồi! Tin được không?
Niềm vui của anh cũng lây sang tôi, bất giác, tôi cũng nở nụ cười theo.
Không lâu sau đó, một đám cưới được tổ chức. Cả hai chúng tôi đều bận một bộ quần áo đẹp nhất có thể, và cùng nhau tiếp khách đến từ cả hai nhà. Một bác nhiếp ảnh gia đưa máy ảnh lên chụp "tách, tách". Tiếng kêu ấy như thể đang góp vui cho chúng tôi. Bác thợ hẹn rằng, hai ba hôm sau sẽ mang tấm ảnh đến. Các bạn cũng biết rồi, chiếc máy ảnh ngày xưa, khi chụp là phải trải qua một quá trình mới có được một tấm ảnh. Mà những tấm ảnh như thế, đối với tôi mà nói, quý giá đến nhường nào. Nhưng ngày mà chúng tôi nhận được những tấm ảnh ấy, cũng là ngày mà chúng tôi phải xa nhau...
Hôm đó, khi bác thợ mang tấm ảnh đến cũng là lúc anh Thạc nhận được tin ra chiến trường. Anh ấy an ủi tôi:
- Anh sẽ không sao đâu V. à... Bao giờ đất nước thống nhất, anh sẽ trở về với em, nhé? Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu! Anh hứa đấy!
Rồi anh nở một nụ cười thật tươi để an ủi tôi. Nhưng...đấy là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười ấy của anh. Ngày anh đi, tôi vội dúi vào túi áo của anh tấm hình cưới của vợ chồng tôi, bảo:
- Anh cầm theo tấm ảnh này đi. Khi nào buồn thì hãy nhớ tới em. Hãy vững chí mà chiến đấu vì tương lai của con cháu chúng ta nghe anh!
Nghe câu nói đó, tôi thấy trong mắt anh đang dâng lên một nỗi xúc động. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi anh lên đường, còn tôi thì vẫn đứng đó mà trông theo cái bóng của anh đang khuất xa dần mà lòng thắt lại...
Năm 1972, anh vẫn gửi thư cho tôi đều đều.Bỗng, một hôm, tôi thấy anh không còn trả lời thư tôi nữa. Lòng đầy bất an nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ, anh đang bận chiến đấu thôi. Nhưng rồi một đêm nọ... Đang nằm ngủ ngon lành, bỗng nhiên tôi nằm mơ thấy anh đang chiến đấu và ngã xuống một cách anh dũng. Tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê ướt áo, tôi mong điều đó sẽ không trở thành sự thật. Và đúng ngày này ba tháng sau, tôi nhận được giấy báo tử của anh. Người tôi cứng đờ, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi không dám tin đó là sự thật. Nhưng rồi, khi nhận được các kỉ vật của Thạc, tôi bật khóc khi đọc cuốn nhật kí của anh,đọc bức thư mà anh đang viết dở dang. Bức thư này tỏa lên một sự nghiêm túc hiếm có ở anh:
" Toàn gia đình thân mến,
Mẹ kính mến! Thư này tới mẹ là con đã đi xa rồi. Chắc mẹ đau buồn lắm. Lớn lên trong vòng tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, giờ con đi xa là để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời.
Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều, nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…
Em yêu thương. Mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh. Song, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất. Chúng ta sống với nhau chưa được bao lâu, thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao yêu thương, trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều. Em chưa được hưởng diễm phúc ấy đã phải xa anh….
Anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này, nhưng em hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại. Anh chỉ mong em khỏe, yêu đời, nếu có điều kiện, hãy cứ đi bước nữa, vì em còn trẻ lắm.Anh chỉ mong em sẽ luôn nhớ đến anh và hãy thắp hương cho anh vào ngày giỗ anh. Hãy là người con dâu hiếu thảo của mẹ, là người em ngoan của các anh chị anh"
Hóa ra, giữa chốn nguy hiểm, bom rơi đạn lạc, anh vẫn lạc quan, vẫn vô tư như ngày nào, vẫn cất lên tiếng hát yêu đời với nụ cười khó quên được...
Sau ngày giải phóng được vài năm, tôi nhận được tin rằng, mộ anh hiện tại đang nằm trong nghĩa trang Trường Sơn ở Quảng Trị. Tôi vội tất tả ra đó thăm anh. Sau những năm tháng nằm dưới mảnh đất mẹ, chắc anh cô đơn lắm. Và đến trước mộ người chồng của mình, tôi lại bật khóc, nghẹn giọng nói:
- Anh Thạc, anh đã hứa là ngày giải phóng,anh sẽ về với em cơ mà! Tại sao anh không về? Nhưng em sẽ không trách anh vì anh đã hi sinh thân mình để các thế hệ sau có thể sống ngẩng cao đầu, hi sinh vì một tương lai có một đất nước Việt Nam tỏa sáng...
-------------
Mình kết hợp từ hai câu chuyện có thật. Lá thư trên là của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro