Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lên đường

Edit: Raury

.

.

.

Thời Tần vắt óc suy nghĩ câu trả lời, chợt nghe Thành Ngự dịu giọng nói: "Tối qua tâm trạng tôi không tốt nên lỡ nặng lời, xin lỗi cậu."

Thời Tần sửng sốt, ho một tiếng "Tôi. . . . . . Là có ý tốt."

"Ừm, nhưng tôi không thích. . . . . ."

Thành Ngự chưa kịp nói dứt câu, Doãn Thường Lâm đã quay trở lại.

Đội phó! Sao anh lại ở đây, có chuyện cần bàn giao sao?"

"Không có gì, chỉ là đến nhắc nhở cậu ta đừng gây ra tình huống đột ngột như sáng nay." Thành Ngự đứng thẳng dậy, chuẩn bị quay lại xe của mình.

Thời Tần đảo mắt, đột nhiên nói: "Sáng nay tôi không phải là đột nhiên trở nên như thế đâu, là do tôi quá cảnh giác thôi, đúng không anh Doãn."

Doãn Thường Lâm cho rằng Thành Ngự quan tâm đến chuyện lúc sáng nên nhanh chóng giải thích: "Đúng vậy, đúng vậy, khi đó do cậu ấy phát hiện ra vật kỳ lạ, cho rằng đó là thây ma nên mới đột ngột đứng yên bất động. Không phải do cậu ấy cố ý đâu."

Lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thành Ngự, "Vật kỳ lạ?"

Doãn Thường Lâm ập tức miêu tả một cách cường điệu, "Đội phó, anh không biết đâu, ghê tởm phải biết, em từng trông thấy mấy con vật chết, nhưng chưa từng thấy con nào chết thảm như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy muốn ói, dù là thây ma. . . . . ."

Thời Tần trộm nhìn Thành Ngự, thấy đôi mày hắn nhíu lại ngày càng chặt.

"Xung quanh không có thây ma, cậu có ngửi được mùi máu không?" Thành Ngự đột nhiên hỏi.

Doãn Thường Lâm sững sờ một lúc rồi bối rối nói tiếp: "Nhắc mới để ý, thật sự không ngửi thấy mùi máu. . . . . . Hừm, thật kỳ quái. . . . . ."

Thành Ngự thay đổi sắc mặt, nói thêm vài câu rồi im lặng rời đi.

Hắn không đi tìm Quách Dực mà quay về xe một mình. Thời Tần cũng chẳng mong đợi hắn sẽ bày ra phản ứng quyết liệt gì, dù sao thì sống trong thời đại này họ cũng đã kinh qua biết bao nhiêu chuyện còn khủng khiếp hơn thế này nhiều.

Trước đó Thời Tần từng bảo Thành Ngự nên đề phòng Quách Dực, Thành Ngự căn bản không nghe lọt vào tai, dù sao thì anh cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, còn bọn họ là anh em tốt của nhau. Vậy nên Thời Tần chọn cách khiến Thành Ngự phải tự suy ngẫm lại, để hắn nhận ra anh em tốt của mình thật ra không vô hại như hắn nghĩ.

Chẳng hy vọng gì có thể xoay chuyển vị trí của Quách Dực trong lòng Thành Ngự, nhưng ít nhất có thể gieo một hạt giống trong lòng hắn, vậy là đủ.

Chẳng mấy chốc, xe lại lăn bánh.

Thỉnh thoảng trong bộ đàm truyền đến những cuộc đối thoại, Thời Tần vốn đang ngủ say, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng ồn.

"Cái gì? Không ở lại khách sạn mà chúng ta đã tìm thấy trước đó? Cậu xác định trạm dừng chân tối nay là ở siêu thị?" Siêu thị là địa điểm đầu tiên bọn họ làm nhiệm vụ, đó là nơi binh đoàn nhiệm vụ đánh dấu là địa điểm an toàn.

Theo kế hoạch ban đầu, trong thời gian năm ngày làm nhiệm vụ, tối ngày cuối cùng sẽ đến đó.

Nhưng bọn họ hiện tại trễ hơn một ngày so với kế hoạch, số lượng người tăng lên, tốc độ di chuyển cũng chậm đi, theo lý mà nói đêm nay hẳn là nên ở khách sạn, đêm kế tiếp thì ở siêu thị, thì mới đảm bảo an toàn.

Trong thành phố có chướng ngại vật, có thây ma cản trở, hoàn toàn không thể đến siêu thị nhanh như vậy được.

"Này, Thành Ngự, tôi biết cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà thật sự không kịp đâu. Bỏ đi. . . . . ." Đội trưởng Khương lên tiếng.

"Tôi nghĩ nên đặt sự an toàn của mọi người làm ưu tiên hàng đầu, anh bạn trẻ, dục tốc bất đạt." Giọng của Tiến sĩ Đường cũng phát ra từ bộ đàm.

Thành Ngự nói: "Đến kịp, dự tính bảy giờ tối đến nơi."

Khang Bằng cáu kỉnh, đáp lời bằng giọng điệu mỉa mai: "Đội phó đã nói là đến kịp, vậy nên chúng ta phải liều mạng đến kịp cho bằng được. Vốn thời gian gấp gáp, tự mình chủ trương cũng chẳng biết hỏi qua ý kiến của mọi người, đội phó còn bảo là có thể về kịp, tôi còn chẳng buồn nhếch miệng cười. Tôi thà ngủ đại ngoài đường còn hơn, mấy người có thể quên ăn quên uống vì nhiệm vụ, chứ tôi thì không muốn mình bị chết đói."

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc có thể quyết định việc cung cấp vật tư và tích lũy công trạng của các thành viên trong tiểu đội. Trong thời đại khan hiếm vật tư, họ chỉ có thể bán mạng để đổi lấy đồ vật.

Doãn Thường Lâm nhịn không được nói: "Hành trình chẳng phải đang suôn sẻ sao? Không chừng có thể. . . . . ."

"Hả, suôn sẻ á? Đợi đến được thành phố, nếu không có thây ma thì mới gọi là suôn sẻ."

"Tôi và Quách Dực đã sắp xếp trước rồi." Thành Ngự nói.

"Chẳng phải trước đó tôi đã giải thích cho anh rằng bọn tôi đi khám phá thành phố trước để làm gì rồi à? Khang Bằng à, không được thông minh thì nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có lúc nào cũng chất vấn người khác." Quách Dực bực mình nói.

Bộ đàm truyền đến tiếng thở hổn hển của Khang Bằng.

"Được, hai kẻ lần đầu đi làm nhiêm vụ lại dám mạnh miệng như thế, đội trưởng, chẳng lẽ cậu thật sự tin rằng chúng ta có thể đến kịp lúc đó chứ. Nhiệm vụ của chúng ta lần này bị kéo theo vào chỗ chết rồi."

"Khang Bằng, bớt nói và chú ý nhìn đường đi."

Đội trưởng Khương thật sự không hiểu nổi tên Khang Bằng này, chưa từng thấy qua, dù đến kịp hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bọn họ có Thời Tần, các nhà khoa học cũng công nhận tầm quan trọng của cậu ta, thì dù có ra sao đi nữa bọn họ vẫn được tính là lập được công lớn. Hơn nữa các nhà khoa học cũng đã lên xe, giờ phút này chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

"Được được được, ai mà thèm quan tâm mấy kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta." Khang Bằng châm biếm.

Bạch Tiêu cảm thấy áy náy khi nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, "Sau khi về đến nơi, chúng tôi sẽ bổ sung đơn xin thực nghiệm, dù có về đúng hạn hay không, mọi người sẽ không bị đánh giá nhiệm vụ thất bại."

Khang Bằng nghe thấy con gái của người quản lý lên tiếng, lúc này mới yên tĩnh lại đôi chút, anh ta đã đạt được mục đích, nhưng vẫn tiếp tục mạnh miệng, "Dù sao đi nữa tôi vẫn muốn xem đội phó mạnh miệng như thế nào, liệu có làm được hay không."

Sao mà làm được chứ, đội trưởng Khương cũng nghĩ trong lòng như thế, bọn họ trước đó vốn dĩ chỉ là ra ngoài tìm kiếm con đường có ít thây ma, không dễ bị tập kích tấn công, giảm bớt chướng ngại trên đường mà thôi, nhưng chỉ cần đoàn xe của họ xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành một bữa tiệc buffet cho lũ thây ma, đường càng xa, lũ thây ma tụ họp lại càng đông, gây cản trở đến tốc độ lái xe.

Dù có nhanh, có thuận lợi đến đâu thì dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà nói , rời thành phố trước bảy giờ và đến kịp trạm xăng của siêu thị là một điều viển vông.

Trên thực tế, không chỉ đội trưởng Khương nghĩ như thế, mà những nhà khoa học khác sau khi ngeh được đoạn đối thoại đều cảm thấy bất mãn với quyết định của Thành Ngự.

Họ được đội giỏi nhất hộ tống đến nơi, tốc độ có thể gọi là nhanh nhất vào thời điểm ấy, mất cả một ngày ra khỏi thành phố, hiện tại đã trôi qua nửa ngày. Chung quy bọn họ ít nhất phải trì hoãn chừng một ngày mới đến được căn cứ, mà Thành Ngự vẫn muốn dựa vào kế hoạch ban đầu thì hoàn toàn không có khả năng.

Họ cảm thấy rất bất an khi được bảo vệ bởi những kẻ chỉ biết nói suông.

Mọi người trong xe bắt đầu xì xào bàn tán, những người ngồi xe khác cũng bắt đầu châm chọc chế nhạo Thành Ngự, từ bối cảnh đến tuổi tác của hắn, họ cảm thấy Thành Ngự chỉ là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi, sao mà thông minh bằng những nghiên cứu viên như bọn họ được chứ, làm sao có thể ngay lập tức suy nghĩ thông thấu mọi chuyện được chứ..

Căn cứ sao lại cử những người trẻ tuổi không có kinh nghiệm lại chẳng chịu nghe khuyên bảo đến đón họ chứ? Rất không đáng tin cậy.

Nếu Thành Ngự vẫn cứng đầu, kiên quyết lái xe dẫn họ đi đêm, lỡ như lúc đó vẫn còn trong thành phố, bị một bầy thây ma bao vây, vậy chẳng phải nguy hiểm đến tính mạng của họ ư?

Không kịp thì thôi, việc gì phải tự tát vào mặt của mình như thế? Bạch Tiêu chẳng phải nói sẽ giúp họ nộp đơn sao? Hắn còn dám ăn nói bừa bãi như vậy đợi đến khi bị vả thẳng vào mặt mới chừa, chẳng phải là đang lôi mạng sống quý giá của những nghiên cứu viên bọn họ ra đùa sao.

Đợi Tiến sĩ Đường kiên trì không đi đêm, bọn họ không muốn bị kẻ ngu xuẩn kéo vào rắc rối.

Trong lòng không yên, chẳng mấy chốc, đoàn xe ra khỏi đường cao tốc tiến vào thành phố.

Đã ba giờ chiều.

Theo lý bọn họ nên dừng lại ở khách sạn, nếu vẫn tiếp tục di chuyển thì khi trời tối bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành phố, một vài người trong số họ sẽ bị kẹt lại ở đầu bên kia của thành phố, họ buộc phải tìm kiếm một cao nguyên an toàn để dừng chân, đó sẽ là một cuộc mạo hiểm đáng sợ khác.

Lúc mọi người nghĩ rằng tin tức dừng di chuyển sẽ phát ra từ bộ đàm, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ đầu phía đông và đầu phía tây của thành phố.

Dư chấn truyền đến khiến đoàn xe cũng rung chuyển theo.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đám thây ma vốn đuổi theo đoàn xe chợt dừng lại, sau đó lao thẳng về hướng phát ra âm thanh.

Đoàn xe chạy về hướng ngược lại với thây ma.

Chẳng lâu sau chẳng còn bóng dáng của con thây ma nào trên đường.

Vì không còn con thây ma nào đột ngột nhảy ra chặn xe nữa, nên tốc độ di chuyển của bọn họ tăng lên gấp đôi.

"Tiếp tục đi." Giọng nói bình tĩnh của Thành Ngự truyền ra từ bộ đàm. Dùng mệnh lệnh tuyệt đối dập tắt sự nghi ngờ của mọi người.

Rất nhanh sau, họ băng qua khách sạn nơi họ đã ở trước đó.

Trước tận thế, chỉ mất ba tiếng đồng hồ để ra khỏi thành phố.

Thế nhưng sau tận thế, những tòa nhà bị sụp đổ, thây ma chặn đường cùng những con đường bị bom đạn nổ tung đã cản trở bước tiến của đoàn xe, vì vậy dù xuất phát từ lúc mấy giờ, muốn ra khỏi thành phố cũng sẽ mất ít nhất một ngày.

Nhưng lúc này đây, dưới sự dẫn dắt của Thành Ngự, bọn họ chạy vòng quanh trên đường, giữa những nghi ngờ không ngừng dâng lên trong lòng, hoàn toàn không bị thây ma cản trở, chỉ mất ba tiếng đồng hồ để rời khỏi thành phố.

Khi những tòa nhà khổng lồ, xám xịt dần rời xa khỏi tầm mắt của mọi người, lúc này họ mới ngạc nhiên thốt lên rằng sao có thể ra được?

Bảy giờ tối, Thành Ngự thực hiện đúng lời hứa, màn đêm buông xuống, bọn họ đến trạm xăng của siêu thị đúng giờ

"Thành Ngự, chính xác thì cậu đã làm gì?" Đội trưởng Khương hoảng hốt khi nhìn thấy cửa của siêu thị, anh ta vốn dĩ muốn trốn tránh trách nhiệm nên để mặc cho Thành Ngự chỉ huy, không ngờ hắn thực sự tạo ra kỳ tích.

Mọi người câm như hến, dưới sự giải thích của Thành Nghị và Quách Dực, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.

Hóa ra Thành Ngự vì đảm bảo an toàn cho những người hộ tống, hắn đã dành thời gian chuẩn bị, hy sinh thời gian phía trước để đẩy nhanh thời gian phía sau, bởi vì hắn biết rằng càng mang theo nhiều người, thì càng dễ dàng thu hút nhiều thây ma, rất không an toàn.

Vì vậy hắn và Quách Dực đã kiểm tra tình hình giao thông trước để tìm ra con đường di chuyển nhanh nhất, đôi khi đường thẳng không có nghĩa là con đường nhanh nhất. Sau đó bọn hắn sắp xếp xác động vật và bom ở chỗ trũng của hai đầu thành phố, mùi máu và tiếng bom thành công thu hút sự chú ý của thây ma. Đến khi thây ma trượt xuống chỗ trũng, nhận ra bị lừa, dù có leo lên cũng không thể đuổi kịp bọn họ .

Hai phương pháp này giúp lộ trình kế tiếp trở nên an toàn và thông thuận như những ngày trước tận thế.

Đây là phương pháp mà Thành Ngự và Quách Dực đã bàn bạc với nhau ở căn cứ huấn luyện, nhưng những thành viên ở binh đoàn khác cảm thấy quá tốn thời gian và không cần thiết, chế giếu bọn họ quá mức coi trọng tính mạng của đối tượng nhiệm vụ, việc gì phải gia tăng hệ số rủi ro của mình chỉ để hoàn thành trước kế hoạch chứ? Cũng chẳng được khen thưởng thêm bao nhiêu, cứ theo kế hoạch cũ là được, lùi lại một vạn bước mà nói, dù mọi người chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng tính mạng của đối tượng nhiệm vụ mà cầm cự một lúc, tận thế mà, làm gì có thứ nào quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân chứ.

Vậy nên, những đối tượng nhiệm vụ được bảo vệ, bọn họ được hưởng thụ đoạn đường an toàn nhất, nhưng đáng tiếc thay họ chẳng tin vào những gì Thành Ngự từng nói trước đó.

Mà Thành Ngự cũng biết rõ, biện pháp chưa từng được ai sử dụng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, vậy chi bằng cứ dùng thực tế mà chứng minh.

Sau khi tận mắt chứng kiến quá trình, cộng thêm lời giải thích của Thành Ngự, mọi người sửng sốt không thốt nên lời.

"Ha, làm nhiều như thế chẳng phải là vì muốn nịnh nọt người của Viện Hàn Lâm Khoa học sao, chẳng quan tâm gì đến tính mạng của binh đoàn nhiệm vụ chúng ta." Khang Bằng chế nhạo rồi đóng sầm cửa xe lại.

Hoắc Tử Tuyền tình cờ đi ngang qua, chế nhạo: "Phỏng chừng là vì sợ mấy lời nói này của anh làm phiền, vậy nên lúc đó đội phó mới không dẫn anh ra ngoài thiết kế bẫy."

Khang Bằng lập tức im lặng, đúng vậy, không khiến họ phải mạo hiểm, nhưng lại gia tăng độ an toàn trên hành trình trở về của bọn họ.

Nếu không bị trì hoãn vì chuyện của Thời Tần, có lẽ bọn họ đã trở về sớm hơn một ngày, đến lúc đó mọi người sẽ ngạc nhiên về tốc độ của đội ngũ bọn họ, đồng thời cũng sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Đội trưởng Khương nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy phấn khích, nếu Thành Ngự luôn ở trong đội ngũ, vậy thì bọn họ sẽ an toàn biết bao.

Tiến sĩ Đường vốn dĩ không tin tưởng Thành Ngự lúc này cũng không nhịn được mà tán thưởng hắn, nhưng hai nghiên cứu viên trên đường ồn ào nhất lúc này đang rất khó chịu, họ cảm thấy rằng để bảo đảm an toàn thì dù có ở lại thành phố một đêm hay rời đi thì cũng chẳng có vấn đề gì, việc gì phải gấp rút lên đường như thế.

Với nghiên cứu viên lớn tuổi, phải ngồi xe cả ngày, lỡ như ông ta mệt mỏi rồi đổ bệnh, làm chậm tiến độ nghiên cứu thì sao. Trễ một ngày chẳng phải sẽ thỏa đáng hơn ư.

Nhưng rất nhanh sau, người của bọn họ, Bạch Tiêu bác bỏ ý tưởng của bọn họ.

"Vẫn là vì bảo đảm an toàn của chúng ta." Bạch Tiêu bước ra từ chiếc xe đằng sau, vỗ vai hai nghiên cứu viên xoa dịu bầu không khí, cô ngẩng đầu lên nhìn Thành Ngự đang đứng cạnh chiếc xe phía trước, cảm động nói: "Đừng quên, vì sao thực nghiệm của chúng ta được yêu cầu kết thúc sớm."

Kỳ thực hạng mục thí nghiệm của bọn họ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng căn cứ phát hiện có một nhóm thây ma đang đi về phía nam, vừa vặn đi ngang qua thành phố của bọn họ, vì vậy khẩn cấp rút những thành viên ở ngoài căn cứ có khả năng đụng phải thi triều về.

Đến được siêu thị này về cơ bản đã đi lệch với quỹ đạo của thi triều.

"Vì liên lạc không thuận tiện, chúng ta không biết được thi triều đã đi đến đâu? Lỡ đâu bọn chúng đi nhanh hơn chúng ta dự đoán thì sao? Vốn đã có rất nhiều thây ma trong thành phố, cộng thêm việc thi triều có thể đến bất cứ lúc nào. . . . . .Nói cách khác, đi trễ một ngày không phải là an toàn hơn mà là nguy hiểm hơn, hơn nữa còn. . . . . ."

Bạch Tiêu chỉ lên phía trên siêu thị, nơi có ăng ten.

"Thông tin liên lạc giữa phòng thí nghiệm và căn cứ được kết nối vào khoảng thời gian cố định, trong trường hợp gặp sự cố, căn bản không có cách nào ứng cứu, mà siêu thị này đã được thiết lập một nguồn tín hiệu nhỏ, có thể liên lạc với căn cứ trong thời gian thực, mà thời gian thực lại là thông tin cần thiết nhất để người phía trên xác nhận vị trí mà xuất phát. Tất cả những điều này. . . . . Đều nằm trong sự suy xét của Thành Ngự. Thật sự. . . . . . Thật sự rất giỏi."

Bạch Tiêu rất thông minh, cô cũng đủ hiểu về Thành Ngự, chỉ với một lời giải thích nhẹ nhàng, khiến ai nấy đều ngạc nhiên và xấu hổ.

Thành Ngự ở cách đó không xa gật đầu với Bạch Tiêu, tỏ vẻ cảm ơn. Hắn vốn không có kiên nhẫn để giải thích nhiều như thế, nhưng Bạch Tiêu đã nói giúp hắn, vậy cũng tốt. Hắn không cần mọi người biết ơn và ngưỡng mộ mình, hắn chỉ cần những đối tượng nhiệm vụ hợp tác với hắn, để tất cả cùng nhau sống sót trở về là được. Đó chính là nhiệm vụ, là sứ mệnh hắn phải hoàn thành. Có thể nói Thành Ngự là một trong số ít những thành viên trong binh đoàn vẫn còn giữ cái tinh thần trước đây của một người lính.

Bạch Tiêu đôi má ửng hồng, ban đêm chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng xung quanh, Thành Ngự đứng trước mũi xe việt dã, dáng người cao ngất của hắn đứng dưới ánh đèn trông càng thêm cao ráo, đẹp trai, Bạch Tiêu dường như nghe thấy nhịp tim mình vang lên từng hồi, thình thịch thình thịch.

Thời Tần ở trong xe nghe được hết thảy, anh yên lặng, tuy rằng anh biết hắn có biện pháp, nhưng trong nguyên tác chỉ miêu tả rằng đoàn xe dùng thời gian nhanh nhất để rời khỏi thành phố một cách thần kỳ.

Nhưng Thời Tần thật sự không ngờ rằng Thành Ngự đã chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước, đảm bảo an toàn cho một phần lớn những người không có khả năng chiến đấu, hắn đã làm hết sức mình.

Vậy mà! Vậy mà một người đàn ông như thế lại hắc hóa đến mức tận diệt thế gian, Thời Tần nhìn theo Thành Ngự dẫn đầu đoàn người bước vào trong siêu thị, ngực anh chợt thắt lại, anh không muốn Thành Ngự rơi vào kết cục như vậy.

Đáng tiếc thay bánh răng số mệnh vẫn tiếp tục chuyển động, Thành Ngự cau mày bước ra khỏi siêu thị. Nói chuyện với Tiến sĩ Đường và Đội trưởng Khương: "Bên trong. . . . . . có người vô gia cư, chúng tôi cần người đi vào cùng để kiểm tra xem họ có an toàn hay không."

.

.

.

.

Raury: giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro