
Chương 8: Chết hay sống không bằng chết
Ánh mắt Lý Him lờ đi Bạch Nghiêm, đứng tựa vào góc kính, an nhiên nhâm nhi tách cafe nóng hổi "Chẳng phải tôi đã nói chuyện của cậu ta không liên quan đến cậu rồi sao?".
Đầu Bạch Nghiêm nóng đùng đùng, đi thẳng đến chỗ Lý Him đang đứng, nắm lấy cổ áo kéo xuống "Đừng dòng a..."
Lực kéo quá mạnh vô tình đổ nước cả tách cafe trên tay Bạch Nghiêm, tách cafe rơi xuống đất vỡ tan, tay Bạch Nghiêm buông ra theo phản xạ, Lý Him nắm cổ tay Bạch Nghiêm đưa trước mặt mình. Một tay Lý Him nắm hai cổ tay, tay còn lại quàng qua eo Bạch Nghiêm ôm lại đi về phía sofa.
Bạch Nghiêm cố gắng giãy dụa ra khỏi người Lý Him "Bỏ tôi ra, anh tính làm gì, bỏ ra!!".
Mặc khác vẫn không si nhê hay tác động gì đến Lý Him, Lý Him đặt Bạch Nghiêm ngồi trên ghế sofa, đi đến tủ bên cạnh lấy ra hộp y tế, để trên mặt bàn, tự mình ngồi kế Bạch Nghiêm, nắm chặt cổ tay Bạch Nghiêm kéo về phía mình.
Bạch Nghiêm rụt tay về "Không cần, Diệp Trạm anh mang đi đâu rồi?" Bật đứng dậy đặt câu hỏi.
"Nếu em muốn biết cậu ta đang ở đâu thì trước hết để tôi băng bó vết thương đã" Miệng Lý Him nói, tay lục hộp y tế tìm bông gòn.
Bạch Nghiêm có vẻ rất gấp rút, nhưng có hỏi mà không làm theo thì câu trả lời của Lý Him vẫn là không nói, Bạch Nghiêm đành chịu trận, ngồi xuống ghế sofa tự động đưa tay trước mặt Lý Him.
Mắt Bạch Nghiêm nhắm chặt lại, tay không ngừng co giật, răng cắn môi dưới, chịu không nổi cất ra tiếng "Có thể nhẹ nhàng hơn được không? Tôi rát...." Bạch Nghiêm vẫn nhỏ giọng, gương mặt thanh tú tỏ vẻ đáng thương.
Nổi lòng Lý Him bật cười, đầu thầm nghĩ người con trai của mình bây giờ đáng yêu chết mất, tâm tư Lý Him muốn lao vào hôn hít Bạch Nghiêm các kiểu, chưa nghĩ đến chuyện nhìn Lý Him lúc đó chắc giống như con thú hung hăng nhào vào ăn nát con mồi trước mặt.
"Trước khi làm gì đó sao không suy nghĩ đến hậu quả?" Lý Him nhẫn nhịn cảm giác đói khát, nhìn Bạch Nghiêm rặng hỏi, tay ngừng hoạt động.
Không nghe Bạch Nghiêm trả lời, Lý Him lại tiếp tục băng tay, làm xong cất hộp y tế, Lý Him đi đến chỗ tách trà bị bể văng tứ phía, nhặt từng mảnh xứ trên sàn nhà.
"Diệp Trạm đâu rồi?" Bạch Nghiêm nhìn Lý Him, tay sờ vết thương đã băng bó hoàn toàn, đứng dậy, chân thẳng không bước tới, cũng không lùi về.
Lý Him nhặt hết mảnh xứ trên sàn, đi đến bàn làm việc lấy khăn lau đi nước cafe còn sót trả lời "Cậu ấy đi ra nước ngoài để học hỏi, thành thạo tất cả mọi thứ thì làm việc tại đó."
Bạch Nghiêm nhìn Lý Him đa nghi, lòng bảo lòng con người như Lý Him làm sao có thể tốt như vậy? Tự mình phải cảnh giác, đừng tưởng một câu nói có thể khiến Bạch Nghiêm đầy tin tưởng, huống hồ gì Lý Him đã từng gạt Bạch Nghiêm.
Lý Him đoán trước nếu có nói ra mà không bằng không chứng thì cũng là thừa thải, Lý Him lấy điện thoại bấm vài lần liền đặt xuống bàn "Cái này có đủ để em tin?"
Bạch Nghiêm nhìn điện thoại ở trên bàn, chú ý thông tin trong màn hình, Bạch Nghiêm cầm điện thoại lên ấn vào dòng ghi âm duy nhất.
-Cuộc nói chuyện Lý Him và ba mẹ Diệp Trạm-
Lý Him: Tôi có chủ ý muốn đưa Diệp Trạm ra nước ngoài học và làm việc tại đó, vì anh chị biết rằng, em Diệp Trạm rất tiến bộ trong nghành mà em ấy chọn, tôi đã kiểm tra qua, lựa một học sinh ưu tú của trường mà phát triển thêm, nên việc tôi quyết định đường đột như vậy cũng đều muốn tốt cho con của anh chị.
Ba Diệp Trạm: Nếu thầy đã nói như vậy rồi thì tôi không ý kiến, thầy biết mà, ba mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình.
Mẹ Diệp Trạm: Nhà trường đã muốn con tôi phát triển rồi, chuyện này càng đáng mừng.
-Kết thúc cuộc nói chuyện-
Bạch Nghiêm sững người, đã từng gặp qua ba mẹ Diệp Trạm, nghe cuộc hội thoại thì đều rõ giọng nói hơn ai hết, chỉ thiếu cái không rõ Lý Him đang nghĩ gì, trong đầu Bạch Nghiêm lúc này tò mò muốn biết âm mưu của Lý Him muốn mình phải chết hay sống không bằng chết.
"Mục đích của anh là gì?" Bạch Nghiêm đặt điện thoại xuống bàn, vừa hoạt động tay vừa hỏi, vẫn ung dung tự tại như thường ngày, ánh mắt liếc Lý Him, xem thử tên này trả lời ra sao.
Lý Him yêu Bạch Nghiêm da diết như vậy, hỏi đến mục đích thì chỉ có một, bắt người con trai này thuộc về mình một lần nữa, vĩnh viễn thuộc về.
Lý Him đi đến phía cửa ra vào, mở cửa nhẹ nhàng, môi nở nụ cười, mắt nhìn ngoài hành lang đáp "Đợi đến khi tôi trả được thù, tôi sẽ nói cho em biết" Từng bước từng bước chân Lý Him rời đi, nụ cười vẫn ở trên môi, có điều nó chứa đựng thừa bi thương đến lạ (HNDT: Đm ngược tâm, ta thích aaaaa)
Giờ đây, căn phòng còn mỗi mình Bạch Nghiêm đứng ngơ ngác, sóng lưng Bạch Nghiêm như bị một tảng đá đè nặng lên, đợi? Đợi đến khi nào đây, chưa nghĩ đến lúc đó Bạch Nghiêm sẽ ra sao.
Ngày ngày tháng tháng, vẫn không thấy tin gì từ Diệp Trạm, Bạch Nghiêm chưa từng nghĩ mình sẽ tin Lý Him lần nữa, chỉ là Lý Him làm mất lòng tin quá nhiều, Bạch Nghiêm cảm nhận khi bên hắn, không hiểu vì lý do gì nhưng cảm giác rất an toàn, có an toàn mà làm Bạch Nghiêm bất an thì chính mình phải tự đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro