Chap 7
"Chắc con cũng nghe qua về một số tin đồn gần đây đúng không ? Hôm nay ta và các vị quan viên đã bàn luận một số vấn đề về việc giải quyết những tin đồn đó. Mọi người đã thống nhất sẽ cử một nhóm nhỏ đi điều tra những tin đồn này và công bố với phía thần dân. Tuy hiện tại chúng ta đã giải quyết được hầu hết mọi chuyện nhưng còn vấn đề cuối cùng là ai sẽ làm người chỉ huy nhóm nhỏ này thôi... Con nghĩ sao ?" Nói xong, Pasei quay đầu lại nhìn Shindou. Hừm, con trai ông, chỉ cần nó không muốn thì thôi khỏi đi, ai bảo ông có mỗi nó là con trai đâu cơ chứ.
"..."
Shindou im lặng suy nghĩ, mày hơi nhíu lại. Nếu nhận công việc này cậu có thể tự kiểm tra xem thực lực của bản thân đã tiến bộ đến đâu rồi. Tuy kĩ năng lẫn sức mạnh của cậu đều được đánh giá ở hạng A nhưng so với những "đồng đội" sắp tới của mình vẫn còn kém nhiều, kinh nghiệm thực chiến lại không, muốn mình dẫn dắt họ như vậy, họ cam chịu sao? Về chuyện này, ắt hẳn sẽ có cách thôi nhỉ.
"Con sẽ đi nhưng trước tiên con cần chuẩn bị trước."
"Chuẩn bị cái gì?" Vua Pasei nhìn con mình, nó lại sắp sửa làm gì nữa đây?
"Con cần đi thám thính ở cánh rừng trước, ít nhất cũng cần tìm hiểu về nhiệm vụ sắp tới của mình chứ?"
"Thời gian bao lâu?"
"Một tuần là đủ rồi." Shindou nhìn cha cười cười, nét tự tin hiện lên trên gương mặt.
2 người lại bàn bạc thêm một lúc, vua Pasei vẫn không cảm thấy yên tâm được. Dù con mình nó có ưu tú đến mức nào đi nữa thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ thôi, ông không khỏi không lo lắng nên đã đề nghị nếu 7 ngày sau cậu vẫn chưa quay về sẽ tự mình đi tìm. Nghe cha mình nói xong Shindou liền phản đối, không thể nào đâu, cha là người đứng đầu cả một nước đó, cha mà làm sao thì ai sẽ cai quản lãnh thổ đây. Cuối cùng 2 người thống nhất với nhau nếu ngày thứ 7 Shindou vẫn chưa có tin tức gì thì sẽ để cận vệ Su bên vua Pasei đến.
.
3 ngày sau, Shindou đã thu thập đủ đồ dùng trong 7 ngày tới để chuẩn bị đi. Dùng nhẫn không gian để đựng đồ, cả người đều nhẹ nhõm hẳn.
"Đi đường cẩn thận, nhớ trở về nguyên vẹn đấy." Vua Pasei khoanh tay nhìn con trai.
"Vâng thưa cha."
.
Quãng đường đi không xa lắm, chỉ mất đúng 1 canh giờ cậu đã đứng trước phần ranh giới giữa Light Star và Black Mist. Nhìn đám sương mù bao phủ toàn bộ quang cảnh trước mặt, Shindou hít một hơi dài, bước chân vào trong làn sương. Không khí xung quanh thật ẩm ướt và trơn trượt, trên đường đi cũng gặp rất nhiều vũng nước sâu làm cậu suýt ngã mấy lần. Sương mù trắng xóa bao quanh khiến cậu cảm thấy mơ hồ và kì quặc. Thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ, tiếng thì thầm xung quanh. Nhưng Shindou biết, trong làn sương này chỉ có mỗi mình cậu.
Đột nhiên đâm phải thứ gì đó cứng ngắt, Shindou cảm thấy đầu mình hơi choáng. Cậu đứng dậy, giơ tay sờ sờ phía trước. Cái gì thế này, cứng như vậy! Nhưng sao lại có cảm giác như có thứ gì đó âm ấm ở trước mặt vậy? Dùng năng lực hệ lửa để soi sáng xung quanh, trước mặt cậu không phải một tảng đá cứng mà là một con quái vật thuộc hệ Lisiou!! Cái loại quái vật cấp A- toàn thân cao bảy thước, da cứng hơn đá và sức tấn công cấp A. Quái vật dùng đôi mắt đỏ sậm của mình quan sát cậu, đột nhiên hú một tiếng rồi dùng chân dậm mạnh xuống chỗ của cậu.
Shindou kinh hãi nhìn con quái vật, đơ người đến khi nó giơ chân chuẩn bị dậm xuống cậu mới hoàn hồn. Nhanh chóng di chuyển sang phía bên trái tránh chân nó, rút kiếm ra rồi đâm thật mạnh vào thân con quái vật nhưng không có tác dụng. Lực đâm mạnh như thế nhưng ngay cả 1 vết xước cũng không có! Quái vật bị đâm một cái, giống như nổi điên mà lao ầm ầm tới chỗ cậu. Shindou nhớ đến những kiến thức đã học trong quyển sách liên quan đến ma pháp hệ đất, áp dụng nó tạo nên những bức tường to lớn bằng đất chắn trước con quái, bản thân thì nhanh chạy đi. Quãng đường vẫn bao quanh bởi sương mù nên không nhìn thấy rõ đường, chân vấp phải một hòn đá nhô lên mà ngã xuống. Shindou quay đầu lại đã thấy con quái vật ở ngay đằng sau. Xong thật rồi!
Con quái vật nhắm ngay người Shindou mà giơ chân lên chuẩn bị dùng lực đạp lên cậu. Nhắm chặt mắt lại, cậu tự hỏi rằng mình thật sự mới đi được có 1 ngày mà đã mất mạng sao? Đợi mãi nhưng lại chẳng có đau đớn như tưởng tượng, Shindou liền mở mắt ra nhìn. Con quái mới lúc trước còn hung hãn muốn giết cậu vậy mà đã biến mất!
______________________________________
Thật sự rất xin lỗi vì giờ mới ra chap mới, tui cũng rất muốn ra nhanh nhưng tính do tính lười tái phát nên mới chậm trễ việc ra chap mới T.T
Chap này vốn dĩ đã viết xong từ lâu nhưng lại được ém đến tận bây giờ!! Nên để bày tỏ lòng thành, sau khi chap này được đăng tải trong vòng 3 ngày sẽ có thêm một chap nữa 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro