Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Dưới nền nhạc xập xình hòa cùng những vệt đèn mờ ảo chớp tắt, một chàng trai nổi bật hơn tất cả—vẻ ngoài bốc lửa, gương mặt điển trai đến mức ma mị, và đặc biệt là đôi mắt biết cách kéo người khác vào như vực sâu khó thoát. Cậu ta là ngôi sao nóng nhất nơi này, là tâm điểm khiến bao ánh nhìn chẳng thể rời.

Đứng trên sân khấu, từng chuyển động của cậu mềm mại mà gợi cảm, theo nhịp điệu như muốn thiêu đốt bầu không khí. Nhưng giữa hàng chục ánh mắt dán vào mình, cậu lại chỉ nhìn về một hướng—quầy rượu. Nơi đó, người đàn ông khiến tim cậu thắt lại đang thong thả lắc bình shaker, đôi tay mạnh mẽ pha chế những ly rượu bỏng rẫy, miệng còn khẽ cong lên trêu ghẹo một cô gái khác.

Ánh nhìn của cậu khóa chặt lấy anh ta, như thể cả thế giới thu bé lại chỉ còn mỗi bóng lưng và nụ cười ấy.

Không thể nhìn nổi nữa, Jeon Jungkook sải chân bước nhanh tới quầy bar, cậu liếc nhẹ người con gái đó rồi nhìn người đàn ông ấy thể hiện rõ thái độ không vui.

"Này Kim Taehyung, lần trước là Lee Da Eun, bây giờ là cô nàng nào nữa đây hả ? Anh giỡn mặt với tôi sao ?"

Taehyung nhướn nhẹ mày, môi cong nhẹ, thâm tình nhìn Jungkook.

"Đây là người mới, nhờ em dạy bảo cô ấy."

Nghe tới 2 chữ người mới, Jungkook quay đầu qua nhìn trực diện cô gái này. Trông xinh gái phết, rất đẹp, đẹp kiểu thuần khiết nhưng sao nhìn non nớt quá, không phải là sinh viên đấy chứ.

"Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"

Cô ấy nhìn vào đôi mắt của Jungkook nhìn mình không mấy thân thiện, rụt rè lên tiếng.

"Em..tên Yoo Aera ạ, em 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 đại học."

Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung không thể khó chịu hơn, liếc nhẹ người con gái này rồi quay người bỏ đi vào trong. Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook một cách trầm lặng, ánh mắt vô cảm nhưng cũng chất chứa đầy phức tạp.

Taehyung thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng mà có chút đa tình nói với Aera. Vẻ ngoài đa tình này của Taehyung đã khiến cho không biết bao nhiêu cô gái đau khổ vì anh ta.

"Người đẹp có muốn uống một ly không ? Đẹp gái thì không được buồn đâu."

Taehyung nhìn Aera cười tươi, tay đẩy ly rượu tới.

Aera nghe câu đùa tinh nghịch của Taehyung mà cười rộ lên, cô nhìn ly rượu lúc lâu sau đó mới cầm ly rượu uống hết một hơi. Taehyung nhìn cô gái này môi nhếch nhẹ, có phải anh đang toan tính điều gì ?

.

Phía Jungkook cậu bực dọc đi vào phòng chờ của mấy cô tiếp rượu tiếp khách, khi bước vô còn không quên đá cái ghế ngã sõng soài trên mặt đất.

"Shit ! Tên họ Kim đáng ghét này !"

"Sao cục cưng mắng anh thế ?"

Taehyung không biết từ khi nào bước tới tay choàng qua eo Jungkook, tham lam ngửi mùi thơm trên tóc Jungkook, môi không an phận bắt đầu tìm xuống cổ Jungkook cắn cắn, tay khác lần mò chuẩn bị cởi cúc áo của Jungkook.

Jungkook bực mình đẩy mạnh anh ta ra.

"Bỏ tôi ra, đừng lúc nào cũng muốn tôi ăn nằm với anh, tôi về đây."

Chưa kịp để Taehyung nói gì cậu quay người cầm túi xách trên ghế đi một mạch ra ngoài.

Taehyung nhìn bản thân mình bị từ chối trong lòng khó chịu không thôi, thở hắt ra. Anh không buồn đuổi theo Jungkook nữa, ngày mai em ấy sẽ bình thường lại thôi, mặc kệ đi ra ngoài làm tiếp công việc quan trọng của mình. Công việc quan trọng này là trò chuyện với cô Aera đoá.

.

Sau khi ra khỏi quán bar, Jungkook cậu vẫn đang lang thang dọc theo những con đường trên phố, tâm trạng của cậu đang tồi tệ vô cùng, Jungkook thờ thẫn đi cứ đi vậy đó nhưng lại không biết sẽ đi đâu. Jungkook nhớ về những tháng năm cấp 3, những ngày mà cậu và Taehyung vẫn rất đang hạnh phúc bên nhau..

5 năm trước..

Jungkook đang ngồi chăm chú vẽ vời bức tranh của mình trên bãi cỏ của trường học, cậu vừa vẽ vừa cười rất tươi rất hạnh phúc. Ước mơ của cậu là làm hoạ sĩ, tìm kiếm những điều đặc biệt ở những thứ bình dị nhất nên những bức tranh của cậu đều là vẽ về những ngôi nhà, hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Jungkook khao khát có được một gia đình hạnh phúc đủ đầy nhưng có vẻ cuộc đời cậu lại không được may mắn như thế.

"Jungkook à, xem anh có gì cho em nè."

Taehyung đến từ đằng sau thả sợi dây chuyền trong tay lên trước mắt cậu.

"Chúc mừng em nhé, cuộc thi vẽ vừa rồi em đã đứng nhất đúng không, em làm tốt lắm."

Jungkook nhìn sợi dây chuyền, mặt dây chuyền làm bằng vàng hình cây bút vẽ được khắc hoạ rất tinh xảo, trông rất đắt tiền.

"Em cảm ơn, nhưng trông có vẻ đắt lắm, anh lấy tiền ở đâu ?"

"Anh đi làm để dành mua cho em đấy, nhớ giữ kĩ đừng làm mất đó."

Jungkook nhìn Taehyung bằng đôi mắt long lanh, đầy cảm động, đôi mắt xuất hiện một tầng nước, cậu hạnh phúc ôm chầm lấy Taehyung.

Hiện tại..

Jungkook nâng sợi dây chuyền lên mân mê nó, ánh mắt nhìn xa xăm. Đã từ rất lâu lòng cậu đã không còn cảm nhận được nỗi đau nữa kể từ khi Taehyung thay đổi thì tình yêu của cậu cũng chết theo rồi, chai sạn rồi.

Nhưng..

Trên đời này chỉ có Taehyung hiểu mình cũng chỉ có anh ấy yêu mình nhất.

Cậu tiếp tục bước đi tiếp, không hiểu vì sao điểm đến lại là nhà của Taehyung. Anh ấy chưa về, đành phải đợi thôi.

Không biết chờ bao lâu nhưng không những tới tận 1 giờ sáng anh ấy mới về mà còn tình tứ ôm eo con nhỏ Park Yuri ở quán bar. Jungkook nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt.

"Hôm nay anh muốn hai người à Taehyung ?"

Jungkook nói với thái độ bỡn cợt.

"Jungkook? Em tới lúc nào thế ?"

Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt không cảm xúc, tay vẫn còn đặt trên eo con nhỏ kia. Jungkook nhìn xuống bàn tay ấy cười khẩy, sau đó vẫn tiếp tục im lặng nhìn Taehyung, ánh mắt này đẹp nhưng nhìn vào lại vô hồn không chút cảm xúc gì.

Taehyung lạnh nhạt đẩy Park Yuri ra.

"Đi về đi."

"Nhưng.. anh không thấy trời rất tối rồi sao ?"

Cô ta nũng nịu không ngừng cạ cạ bộ ngực khủng vào tay Taehyung.

"Xe ôm, taxi thiếu gì."

Mặt Taehyung vẫn lạnh như băng, anh móc bóp ra rút 2 tờ 100.000 won nhét vào trong áo của Yuri, sau đó trực tiếp bước tới chỗ Jungkook.

Taehyung đưa tay ôm eo Jungkook còn không quên hôn lên tóc em ấy.

Jungkook nhìn Yuri, trong ánh mắt tràn đầy thách thức như muốn nói: Sao ? Anh ta mê tôi lắm đấy, cô không có cửa so với tôi đâu.

Hai người ôm nhau vào nhà bỏ mặc Park Yuri ở ngoài tức tối không thôi liên tục dậm mạnh chân xuống đất.

Cô ta nghiến răng "ken két".

"Để rồi xem, tao thua hay mày thua."
.
.
.
.
My first time 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro