Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỂ Ý

" Thỉnh an Thái Hậu"
" Quý Phi sao phải vội như vậy, cứ an vị buổi thượng triều chỉ mới bắt đầu thôi mà"
Thái Hậu chậm rãi bước lên chiếc chỗ ngồi của mình mà khoan thai ngồi xuống
" Hoàng Tại con bắt đầu được rồi"
Trong bộ long bào, Hoàng Tại như vầng hào quang toả sáng cả một cung điện. Khí chất của Hoàng Tại quả là hơn người, sinh ra là con nhà hoàng tộc, thần khí của người ngồi lên ngai vàng hiện giờ không đùa được đâu.
" Thừa tướng việc đôn đốc đê điều tại Vạn Sơn đã tiến triển thế nào?"

"Dạ bẩm bệ hạ mọi việc đã chu toàn, chỉ cần đợi đến cơn mua đầu tiên trong mùa các con đập sẽ xả lũ người dân vùng Vạn Sơn sẽ ấm no lại thôi "

" Được lắm, tấu chương của các khanh ta đã xem qua mọi việc dều không vấn đề. Vậy còn ai bẩm tấu việc gì không?"

" Thần đôn quốc công có việc cần tâu"

"Được"

"Khởi bẩm bệ hạ sáng nay cung nữ dọn dẹp phòng của Vinh Quý Thái Phi đã nhìn thấy thứ này"

Nói tới đây nét mặt của vị Thái Phi đây trong vô cùng lo lắng, chắc ít nhiều hì mồ hôi đã ướt đẫm 2 gò má. Nhưng cũng không quên rất nhanh lấy lại khí chất của một người hoàng tộc, mặt điềm tĩnh nhìn xuống chiếc hộp được trình lên.

Một chiếc hộp gỗ đã bị đóng bụi 1 tầng dày được mở ra. Vào khoảng khắc này mặt của vị Thái Phi đây trông như không còn một giọt máu. Thứ trong hộp là một loại bột màu đỏ thẫm có mùi gắt rất khó chịu.

"Đôn quốc công đây là thứ gì?"

"Khởi bẩm bệ hạ đây là dục tuý bột được điều chế từ Kỉ Hoa và máu của trinh nữ"

Nghe đến đây mặt Hoàng Tại bắt đầu hoang mang bên ngoài cửa lại có một cung nữ chạy vào hớt ha hớt hãi

" tiện nữ xin được tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ, có việc gì"

"Tâu hoàng thượng sáng nay thần dọn dẹp trong cung của Thái Phi thì chỗ giường nằm của người thần đã tiềm được thứ này"

Cung nữ dâng lên một con hình nhân bằng rơm trên người nó được viết 2 chữ SÙNG KHÁNH trên người thì được ghim đầy kim từ mặt đến chân.
Đến đây mặt Hoàng Tại lạnh tanh trông vô cùng đáng sợ sát khí lan toả cả một cung điện rất kinh hãi.

Nhìn thấy hình nhân Thái Hậu tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Thái Phi

" Hoàng Quý Thái Phi trước đây bổn cung đối đã ngươi chưa từng tệ bạc nhưng ngươi vì muốn tranh sủng mà dùng dục tuý bột. Cớ gì Tiên đế tuổi chỉ mới ngoài hơn nữa cung trăng mà đã băng hà, còn dùng chú thuật ma quỷ gì đó trù yểu bổn cung. Tiện phụ"

Nước mắt Thái Hậu rơi nhưng trò chơi nào có kết thúc. Quay sang Phụng Trân, mặt cô kinh hãi vô cùng. Chưa bao giờ kể từ lúc cô bước chân vào làm phi và làm dâu chưa bao giờ cô lại thấy chồng mình và mẹ chồng sát khí lại lớn như vậy. Một người thì đỏ cả mặt một người thì lạnh tanh như có thể cuồng sát bất cứ lúc nào. Cô chỉ biết im lặng đứng nhìn tất cả sự việc

"Người đâu mau bắt lấy dâm phụ bắt lấy Vinh Thái Phi."

Hoàng Tại với giọng băng lãnh truyền lệnh

"Các người chỉ nhờ vào những con người này, nhờ vào những thứ chứng cớ này mà đòi bắt ta?"

Ả ta nhếch miệng lên cười man rợ. Bước từng bước chậm rãi xuống từng bậc thang.

"Chỉ dựa vào một số bằng cớ mà cứ nói là tìm ở trong phòng của ta đó có phải là hơi oan cho ta hay không, chỉ cần có một vài tên tiện tì thái giám, chạy ra chạy vào rồi nói là tìm được đồ vật ở trong cung của ta thì là của ta. Hứ, nực cười!!"

"Xin thỉnh an Vinh quý phi, chắc người còn nhớ tôi chứ"

Từ đằng xa sức hiện một cô cung nữ phía mặt trái đã bị biến dạng trong hết sức ghê tởm đang tiến lại gần Vinh quý phi. Quý phi ả ta nhìn thấy người này liền hôn siêu phách lạc, giựt mình
"Sao....sao ngươi lạ....a.i có mặt ở đây"
"Tiện nữ có mặt ở đây để đòi lại sự công bằng cho bản thân"

Phụng Trân và các phi tần khác của Hoàng Tại nhìn thấy khuôn mặt của vị cung nữ này ai cũng hoảng sợ, phải lấy tay áo che mặt lại

"Khởi bẩm hoàng thượng, vào ngày rằm hai năm về trước chắc hẳn người đã từng nghe đến chuyện hoàng thái hậu Sùng Khánh đã mém ăn phải thuốc độc do được tắm vào chè trôi nước.Đó là do chính ả tiện phụ này làm, nhưng chưa kịp Ra tay thì kế hoạch đã thất bại người có muốn biết vì sao kế hoạch lại thất bại hay không?"

"Ngươi mau nói"

"Tâu hoàng thượng Do đã có một người cung nữ vô tình nghe được câu chuyện mô ám sát thái hậu, điều chế hương liệu mê hoặc tiên đế, Vinh quý phi biết được liền lôi ã cung nữ đó ra ngoài để hành hình bằng cách tạt một thứ gì đó rất nóng rát vào mặt nhưng may mắn thay lúc đó có người đi tới Nên chỉ có một nửa bên mặt bị thối rữa. Người đó không ai khác chính là thần, ả ta còn tru di tam tộc nhà thần sau đó thần bị quăng xuống vách núi, may thầy đã gặp được một vị ân nhân cứu giúp nên đã thoát được kiếp nạn."

" Được, được Vinh quý phi người đã rất hay, rất tài tình. Tài tình trong việc mưu mô ám sát chồng mình là cha ta, mưu mô ám sát lẫn mẹ ta. Được hôm nay ngươi nhất định sẽ chẳng còn cái đầu nào để bước ra khỏi cấm cung"

"Á hahahaahaha các ngươi hay lắm, một lũ các người chỉ là một lũ ngu si đần độn, bị ta thao túng, bị ta điều khiển á ha ha ha ha. Có chém có giết ta thì hoàng tộc của các người sẽ không bao giờ được bình yên á ha ha ha á ha ha ha ha"

"Ả ta điên rồi người đâu mang đem ả ra chém đầu trước thị chúng"

"Các ngươi đợi đó rồi các ngươi sẽ đợi ta á ha ha ha"

Các quan văn quan võ quan sát được một loạt những cảnh trên, những người từ trước thông đồng với Vinh quí phi ai cũng toát mồ hôi lạnh. Những người còn lại thì chẳng khá khẩm hơn. Vì lần đầu tiên thấy được một Hoằng Tại khác, một người máu lạnh, băng lãnh chứ không phải dễ tính như thường ngày.

Thái Hậu qua chuyện này coi như cũng nhổ đi được một cái gai trong tròng mắt. Xong chuyện cũng lui về cung.

"Được rồi bãi triều. Các nàng ai về cung nấy Phụng Trân nàng ở lại với ta"

"Tuân lệnh bệ hạ thần thiếp cáo lui"
" Phụng Trân thỉnh an Hoàng Hậu hồi cung"
"Được rồi "

Mọi người lần lượt ra về bây giờ trong Quang Minh điện chỉ còn lại 2 người trước cửa thì có 6 tên lính gác.
Hoằng Tại bước lên Long ngai ngồi Phụng Trân cũng theo sau.

" Dạ hoàng thượng gọi thần thiếp ở lại có việc gì cần sai bảo"

"Có việc mới được tìm đến nàng sao, lại đây ngồi" Hoằng tại vỗ lên chỗ trống bên cạnh Phụng Trân cũng bước lên ngồi cùng.
"Tính ra đến đây đã được hơn 3 tháng kể từ lúc nàng nhập cung, trẫm chưa một lần để ý đến nàng, nàng nghĩ như thế nào?"
" khởi bẩm hoàng thượng được hoàng thượng chọn làm phi tần, đó là phúc ba đời của mẫu tộc thần thiếp, thiếp chỉ biết an phận thủ thường."
"Được ngẩn mặt lên ta xem" hôm nay Hoằng Tại được chiêm ngưỡng được một giai nhân tuyệt sắc khuynh thành. Nước da thì trắng mịn đôi mắt nhìn thoáng qua thì có vẻ hơi buồn. Đôi môi mọng rất quyến rũ. Trong cung các phi tần khác cũng thuộc dạng giai nhân nhưng lại kém hơn Phụng Trân, không phải ai cũng bì được với nàng.
"Việc vừa rồi ta đã làm cho nàng hoảng sợ, đừng lo bây giờ thì không sao rồi" Hoằng tại từ trong túi lấy ra một cây trâm bằng bạc có hình một bông hoa đào, những cánh hoa thì làm bằng thạch anh màu hồng trông đơn giản lại vô cùng tinh xảo. Liền cài lên đầu của Phụng Trân.
"Thần thiếp đội ơn hoàng thượng"
"Nào đứng lên đừng đa lễ đến đây thư giản giúp trẫm"
Phụng Trân từ từ đi ra sau ghế của Hoằng Tại đặt tay lên thái dương mà xoa xoa. Trong lòng nàng giờ lẫn lộn cảm xúc vừa vui vừa sợ. Trước giờ trong cung ai cũng biết Phụng Trân nàng đây là một người e thẹn. Khi gặp Hoằng Tại lại trốn đi nơi khác, trông khi người khác muốn gặp lại không có phúc diện.

Hai người cứ như thế cho đến gần trưa mọi chuyện tưởng chừng như đâu lại vào đấy, nhưng trong cung cấm này đặc biệt là hậu cung, làm gì có chuyện êm ấm. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Sóng gió đằng sau khi nào đến chỉ có trời mới biết.

~~~~~💮
Hehehe em lại ngoi lên rùi nè cả nhà💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro