Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ OneShort /

SeokJin , là một chàng trai trẻ đang làm việc tại một quán cafe nhỏ ở Seoul , cậu không có nhiều bạn , thực sự là thế và cậu chỉ quen mỗi Taehyung , anh người yêu của cậu . Nhưng người yêu thì làm được gì chứ ? Lúc đầu cậu vốn tưởng rằng tình yêu này về sau sẽ hạnh phúc vì lúc trước Taehyung cũng thích cậu nên cậu ôm gối mộng mơ về tương lai ấm áp của mình . Đúng vậy , nhưng cậu và Taehyung có một sự hiểu lầm lớn và Taehyung chẳng cho cậu một cơ hội nào để giải thích .

Là cậu đi chơi với anh họ của mình , NamJoon ở phố đi bộ , được một người nào đó chụp lại và chẳng may là anh ta là người thích thầm Taehyung từ rất lâu . Anh ta đưa tấm ảnh cho NamJoon rồi bắt đầu bịa đặt mọi chuyện ra .

Bắt đầu từ đó , Taehyung đi làm vào sáu giờ sáng và về vào lúc hơn mười một giờ tối ,
áo của cậu có một mùi hương khác , nó có mùi rượu lẫn mùi hương của .. Một ai đó , Taehyung chỉ có một mùi hương dâu tây mà cậu yêu thích . Cậu đau khổ , quái nào lại chẳng có cơ hội giải thích cơ chứ ?

Ngày hôm sau , cậu đi vào công ty để đưa tập tài liệu và một tập hồ sơ mà anh để quên . Tới chỗ thư kí , cô dẫn cậu tới phòng giám đốc , vừa tới cửa là những tiếng rên rỉ của một ai đó với Taehyung truyền tới tai cậu , cậu shock , chỉ dám đưa tập tài liệu và hồ sơ cho cô thư kí . Cậu nhanh chân chạy thật nhanh , cố gắng không ngoảnh đầu lại thì va vào một anh chàng

"Ôi tôi xin lỗi.. Tôi.."

"Ồ ! Không sao đâu !". Anh chàng nhìn vào gương mặt ướt át vì nước mắt , môi dưới bị cắn chịu đựng . Anh chàng hỏi với tông giọng lo lắng , "Cậu.. Cậu khóc sao ?"

"Không có !". Jin lấy tay gạt đi nước mắt sót trên mặt mình . Tai của Jin đỏ lên , anh chàng biết cậu nói dối lấy hai bàn tay ấn mạnh lên hai cánh tay của cậu .

"Làm ơn hãy cho tôi biết !". Lông mày anh ta hơi nhăn lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói to .

"Xin lỗi ! Vào quán cafe và nói chuyện !". Anh chàng dắt tay cậu vào một quán cafe đối diện công ty . Ngồi vào ghế , người kia liền ra lệnh . "Tôi biết tôi không có quyền bắt anh nói ra nhưng cậu có thể nói ra để tôi có thể giúp ..?".

"Anh không giúp được !".

"Hãy nói ra , chưa chắc tôi có thể không giúp được nếu như tôi không biết !".

"Người yêu của tôi , Kim Taehyung , anh ta ngoại tình với tôi , anh ta và tôi có hiểu lầm nhưng cũng chưa bao giờ cho tôi một cơ hội giải thích !". Mắt cậu mờ nhòa đi , vẫn là không thể ngăn được dòng nước mắt đang trào ra .

"Kim Taehyung ? Sao anh ta dám ?". Người kia đập nắm đấm của mình xuống bàn .

"Kim Taehyung chính là đối tác và tôi chưa từng biết cậu ta có người yêu và cậu ta đang làm một hành động sai trái !". Chàng trai cắn răng , ánh mắt cực kì tức giận đang lóe lên trước mắt cậu .

Taehyung kia thấy bên trong cửa sổ cậu đang cặp với một ai đó và anh ta là đối tác làm ăn đang hợp tác với cậu , và mẹ kiếp ! Con điếm chết tiệt đó đang ngoại tình một lần nữa . Anh bước vào quán cafe , chàng trai thấy Taehyung bước vào liền đứng dậy . SeokJin cũng quay ra sau theo quán tính , cậu bị một cái tát thật mạnh , chút nữa là khiến cậu té .

"JUNGKOOK ! JIN ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?"

Lúc này anh chàng tên JungKook mới tặng Taehyung một cú đấm thật đau , mọi vị khách trong quán cafe đều sợ hãi , một vài người chạy ra bên ngoài để không bị dính vào cuộc cãi vã .

"ANH NÊN NHỚ ANH CŨNG ĐANG ĐÙA VỚI CẬU ẤY KHI ANH NGOẠI TÌNH VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC !".

"Đúng ! Em ấy còn trong sạch hơn loại điếm chết tiệt này ! Thật dơ bẩn !".

"Loại điếm chết tiệt dơ bẩn". Một loạt câu nói ủa anh xuất hiện to đùng trong đầu cậu .
Mắt cậu mở rộng , nước mắt lại đẩy ra thêm , chân không buồn mà đi ra khỏi quán . Mưa ?! Rất thích hợp cho một bầu tâm trạng như thế này . Đối với anh , cậu là một con điếm chết tiệt và dơ bẩn . Mình từ lâu chỉ là một món đồ để anh ta chơi sao ? . JungKook đằng sau níu lấy cổ tay cậu kéo lại về phía cái ôm .

"... Khóc gì thì cứ khóc trên vai tôi này !."

Sau câu nói đó , cậu khóc òa lên dưới con mưa , một lát sau , anh cảm giác cậu không khóc nữa liền gỡ bỏ thân hình nhỏ ra , là ngủ mất rồi ! JungKook cười mỉm một tí rồi đưa cậu lên chiếc xe hơi màu đen trước công ty của Taehyung .

Cho đến khi tới nhà mình , JungKook ẵm cậu ra khỏi xe rồi đi lên phòng mang cậu thả xuống chiếc giường king size , vì mới khóc hết nước mắt nên mắt có hơi sưng , anh cười với sự đáng yêu của cậu , những đường nét xinh đẹp của cậu đều khiến anh thoải mái , một lòng một dạ mà muốn chiếm hữu sóc nhỏ này ! Thật đáng yêu !

_

Vừa lúc cậu mở mắt dậy , tay dụi dụi cái mắt vừa mới tỉnh ngủ , "Đây là đâu ?". Câu nói làm cậu bừng tỉnh , tò mò trèo xuống giường rồi đi loanh quanh . Bước xuống tầng là người ban nãy nói chuyện ở quán cafe với cậu . Chạy xuống , JungKook bỏ xuống chiếc điện thoại trên tay kéo Jin ngồi xuống .

"Em thực sự đã ổn chứ ?".

-Gật gật đầu không nói gì .

"Người yêu của em , Taehyung , tôi đã đánh cho anh ta một trận và dừng việc hợp tác với anh ta rồi ! Em yên tâm ! Thời gian này hay là em ở đây !. Tôi nuôi em !".

"N-Nuôi !??!". Nuôi sao ? Lại để cho một người lạ nuôi ? Quá chi là bất ổn , nhưng .. Chẳng phải về nhà sẽ tồi tệ hơn sao ? Hay là ở đây ? . Jin đơ ra suy nghĩ đến ngốc nghếch làm JungKook phải bật ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu . Lấy tay búng lên cái mũi , "Em im lặng tức là đồng ý rồi nhé !". JungKook cười đến đau bụng khi thái độ của Jin càng ngốc hơn .

"Nhưng tôi sẽ làm gì ?".

"Em chẳng cần làm gì cả ! Việc gì cũng đều được dì Lâm phục vụ rồi ! Em yên tâm mà hoạt động giải trí đi !". JungKook xoa xoa mái đầu nâu mềm mại đến rối tung , " Tôi đi làm đã nhé ?". JungKook đứng lên chỉnh sửa quần áo nói rồi đi ra ngoài . Một người phụ nữ độ tuổi cỡ bốn ba , bốn bốn từ phòng bếp bước ra , gương mặt nhân từ , cúi xuống chào . "Chào cậu Kim !"

"Dì ơi ! Dì gọi con là Jin được rồi !". Thái độ Jin lịch sự đáp lại , tặng kèm là một nụ cười ấm áp .

Cậu ấy thật đáng yêu. Dì Lâm nghĩ .

___ ___ __

Thời gian thấm thoát trôi qua , đã được hai năm kể từ khi không còn ở căn nhà lạnh lẽo của tên giám đốc Kim Taehyung kia nữa . Cậu dường như càng ngày càng vui hơn hẳn . Bỗng một ngày , ở bữa ăn tối với người đang 'nuôi' cậu , Jeon JungKook , cậu ho mạnh , ho ra thứ chất lỏng màu đỏ . Jin ngây người ra cũng không nói gì liền quẹt quẹt vào miếng khăn trên bàn .

"Em sao thế ? Ho à ? Bệnh rồi sao ?". JungKook lo lắng bước tới , lấy tay đặt lên trán cậu để xem có bệnh hay không .

"Tôi bị sặc khi ăn thôi ! Đừng lo lắng". Jin chống đối lại bàn tay của JungKook , anh thả bàn tay ra vì sự ngăn cản của Jin .

Anh lại ngồi về chỗ cũ ăn tiếp bữa ăn .

Dần ngày qua ngày , Jin dần có những biểu hiện nặng hơn , Jin lén lút đi khám bệnh . Và..

"Cậu Kim , cậu bị mắc bệnh ung thư máu ". Một người phụ nữ trung niên nói

"Nếu cậu không điều trị ! Có thể cái chết sẽ tới đưa cậu đi sớm đấy !".

Jin lắc lắc đầu ra hiệu từ chối biện pháp đó rồi đứng dậy lấy tờ xét nghiệm , chào tạm biệt bác sĩ rồi bước đi .

_

Về nhà , cậu lấy tờ xét nghiệm mà mình vừa đi khám cất vào ngăn tủ khóa của cậu . Để ngăn chặn cho JungKook và Dì Lâm biết , cậu chẳng thể nào sống nữa , cậu vẫn yêu Taehyung như thuở ban đầu , cậu vẫn còn níu kéo , nhưng chẳng thể quay lại được . Cậu biết điều đó , vì thế cậu lựa chọn cái chết để không còn bị tổn thương , không còn những thứ khiến cậu phải buồn nữa .

1 tháng ..

2 tháng ..

4 tháng trôi qua...

Gương mặt cậu xanh xao , cơ thể gầy gò ốm yếu , đang ngồi trên bàn ăn , ngồi đối diện JungKook , đương nhiên anh thấy rõ những biểu hiện của cậu , anh từng ép cậu nhưng cậu không bao giờ chịu đi khám theo lời khuyên của anh cả .

Hôm sau , cậu ngất xỉu tại phòng khách , chưa kịp đưa đi cấp cứu , hơi thở của cậu vội vụt tắt . Nhưng bên trong phòng cấp cứu vẫn có rất nhiều sự nỗ lực từ các bác sĩ y khoa , ngoài phòng , một Jeon JungKook đau khổ , tuyệt vọng , ngay từ ban đầu , anh đã yêu Jin mất rồi . Nhưng anh biết cậu vẫn yêu người kia , yêu đến tận xương tủy , yêu đến mức phải tìm tới cái chết .

Bàn tay của JungKook siết chặt lại thành nắm đấm , ngăn bản thân phải lao tới đấm tên kia một trận . Bác sĩ bước ra ngoài , bàn tay đầy mồ hôi của JungKook siết chặt cánh tay của người bác sĩ . Người bác sĩ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ và lo lắng của JungKook , rồi trả lời

"Xin lỗi , bệnh nhân đã tắt thở trước khi đưa vào cấp cứu !."

JungKook lùi lại , dường như anh đã bị điên loạn , mắt anh mở rộng .

"Không.. Không thể nào.."

"Xin người nhà bớt đau lòng !". Bác sĩ nói vài lời an ủi cho JungKook rồi bước đi . JungKook lúc này không còn lo lắng , mặt tối sầm lại tức giận .

"KIM . TAEHYUNGGGGGGGGGGG !!". Giọng trầm ngâm đáng sợ vang lên cả khu cấp cứu .

Từ khi Jin mất , hắn bắt đầu làm việc và không ngừng tìm kiếm lí do Taehyung ngoại tình . Và , đã tìm được , sau bao nhiêu công sức , anh tìm đến tận nhà Taehyung , ấn chuông .

"Anh.. Anh là ai ?". Một chàng trai tóc đen mượt đang khỏa thân mở cửa cho anh . Điều này khiến anh phải tức hộc máu .

"Taehyung đâu ?"

"Trên.. Trên thư phòng."

"Dẫn đường !"

Cậu ta dẫn anh lên , đứng trước cửa phòng , không cần người kia gõ , anh đá tung cửa phòng khiến Taehyung bats ngờ đứng dậy .

"TAE-HYUNGGGG..."

Giọng anh như muốn hét lên , thả tập tài liệu mà anh điều tra được xuống bàn , Taehyung cầm lấy mở ra xem .

"NamJoon ? Anh họ ?? ..." Mặt Taehyung sốc , không còn lời gì để nói . JungKook lao vào đấm thật mạnh lên mặt Taehyung

"Cú thứ nhất là tôi trả thù cho Jin !".

Cứ thế anh đấm Taehyung hơn ba bốn cú .

"Và những cú đó lần lượt tôi thay Jin trả trọn cái chết , nước mắt của Jin !".

"Cái chết.? Ý cậu là gì ?". Taehyung thất thần đứng dậy , xoa xoa vết thương , món quà mà JungKook tặng cho .

"À ý tôi là .. Nhờ anh mà Jin phải tìm đến cái chết ! Cậu là một tên chồng khốn nạn !!! Kim-Taehyung !".

Nói xong , JungKook đi ra khỏi nhà , mặc kệ cho một kẻ nào đó chôn chân tại chỗ , quỳ xuống rơi hết đống nước mắt lần thứ hai trong đời .

"Xin.. Xin lỗi em.. SeokJin.. Xin lỗi...". Hắn đấm tay mình xuống sàn mặc kệ cú đấm làm hắn đau thế nào . Hắn bước vào phòng , cầm lấy chiếc súng trong hộp tủ , trước khi bắn , hắn lẩm bẩm

"Anh sẽ đến với em , SeokJin , anh vạn lần xin lỗi em.. Đợi anh !". Hắn nổ súng , bản thân hắn nằm vật ra sàn , máu chảy hàng dòng , hắn mệt mỏi nhắm mặt lại , theo đuổi lại chồng cũ của hắn .

-END-

2148 từ :))))) trời ơi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro