7. Em nói...
Ngày 11 tháng 1, năm 2013.
Một buổi tối lạnh lẽo, tôi ngồi bên lò sưởi mang phong cách của châu Âu trong những thập niên 80, thoải mái đốt lửa.
Để đối mặt với tình yêu, có rất nhiều cách giúp bản thân ta bớt chuếnh choáng cũng như bỡ ngỡ.
Nhưng mà gạt chúng qua một bên hết đi! Bởi vì tình yêu đến ập từ lúc nào ta làm gì có thể biết mà chuẩn bị chứ?
Seokjin từng lải nhải rằng nếu cấp ba mà tôi chả có lấy một người bạn gái nào thì cả đời đừng mong có bạn gái.
Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu.
Vì tôi đã từng yêu ai chứ? Thậm chí tôi còn chẳng hứng thú về nó nữa kìa.
Những điều tôi biết được về tình yêu chỉ là thông qua vài cuốn tiểu thuyết và những bản tình ca.
Tình yêu là..
Một người đàn ông yêu một người phụ nữ...hoặc có thể hai người đàn ông yêu nhau, cũng như hai người phụ nữ yêu nhau nhỉ?
Nó có thể là nhạt nhòa, sâu đậm..rồi kết quả của một tình yêu hạnh phúc là nên duyên vợ chồng?
Còn khi không yêu nhau,hết yêu, là sẽ rời xa, không ở cùng nhau nữa.
Vậy tại sao, trong mối quan hệ của cha mẹ tôi không tồn tại cái tình yêu hữu hình đó, họ vẫn có thể là vợ chồng?
Tiền?
Đó là những gì tôi có thể nghĩ, về tình yêu, trong suốt 20 năm nay.
Tôi vốn là một người đàn ông trưởng thành, thân xác tôi lớn, tôi cao, tôi cũng có râu ở mép. Tôi biết những gì về tình dục, về tiền bạc, về suy nghĩ lối sống xa hoa, về cách đối nhân xử thế, nên tốt với người nào, tránh xa kẻ nào để không chuốc lấy phiền phức. Cha mẹ cho tôi tất cả kinh nghiệm để đối phó với những con thú nhòm ngó cái đống gia sản kếch sù của tập đoàn chúng tôi.
Nhưng, họ chả có kinh nghiệm về tình yêu. Nói trắng ra, tôi chẳng thấy tình yêu giữa họ. Thế là, tôi chẳng học được gì cả.
Nên đối với tôi mà nói, tôi chỉ là một đứa trẻ khi dạo bước trong biển tình mà thôi.
Biển tình của em...
- Taehyung, mày cười mãi?
Seokjin ngồi bên cạnh nhếch mày nhìn tôi một cách thích thú, thông qua cái nhìn đó, tôi đoán là anh ta cũng biết phần nào tâm trạng của tôi.
- Ừm.
Tôi đáp, với một nụ cười.
- Mày đang yêu sao?
Giọng nói của Seokjin háo hức, cứ như tôi là con trai của anh ta chứ không phải là em trai sinh đôi của Seokjin nữa.
- Yêu à...? Cứ cho là vậy đi.
- A hớ hớ hớ! Hai mươi hai năm, hai mươi hai năm trời! Trong khi tao đã có người bạn gái thứ một trăm hai mươi tám, mày mới bắt đầu yêu! Tao cười chết mất!! Bây giờ mà đồn ra ngoài nhị thiếu gia tập đoàn Kim mới biết yêu như trẻ mười ba tuổi thì chắc thiên hạ cười vào mặt cái dòng họ này cả năm cũng chưa đủ.
Seokjin nghe xong thì cứ như là nghe chuyện gì đó rất buồn cười, anh ta cười ngất ngưỡng, cái điệu cười kia hệt như tiếng chùi kiếng mà tôi hay nghe bà vú miệt mài lau cửa mỗi sáng.
- Đã là yêu...thì yêu muộn, hay sớm..có vấn đề gì đâu? Chưa kể, yêu sớm như anh, lại bỏ lỡ một vài người chân thành.
Nhắc đến tình trường của Seokjin, tôi bỗng nhớ về cô bạn A Cát Nhĩ, cô ấy đã đi theo chúng tôi từ thuở cả ba còn nhỏ xíu..và A Cát Nhĩ hình như rất thích Seokjin.
Tôi nói A Cát Nhĩ chân thành là vì trong hai mươi mấy năm nay, cô bạn chả bao giờ rời đôi mắt chan chứa tình cảm kia khỏi anh trai tôi cả..
Yêu một người dài lâu, chắc cũng tính là chân thành chứ nhỉ?
- Ý mày là sao?
Seokjin hết cười, đôi mày anh ta nhíu lại, rồi giọng nói có chút khó chịu.
- Cái đó, anh phải rõ hơn tôi chứ. Anh có một trăm hai mươi tám người bạn gái.
Tôi ung dung đáp lại với một cái nhếch môi, mặt Seokjin đen xịt lại khó coi vô cùng. Tôi nheo mắt cười, sau đó chẳng quan tâm gì nữa, tiếp tục quay mặt về phía lò sưởi đang cháy bừng ngọn lửa hệt như những xúc cảm trong tim tôi.
Đêm nay, êm đềm, ấm áp.
Ngày 12 tháng 1, năm 2013.
" Những người từng trải đều nói..
Chỉ có những kẻ ngốc mới yêu vội vàng.
Nhưng người ơi..
Tôi chẳng thể ngăn mình yêu người.."
Giai điệu du dương vang vọng bên tai, tôi nhắm mắt đắm chìm trong điệu nhạc ấy.
Trời hôm nay lạnh hơn nhiều, hình như là -2 độ C.
Bình thường, tôi không thích mùa đông. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ, nếu không có mùa đông, làm sao tôi cảm nhận được sự ấm áp nó thoải mái đến dường nào.
- A! Con bé này...!
Momo lảnh lót thốt lên, sau đó không gian trở nên nhốn nháo vô cùng. Tôi vốn đang ngủ gục thì liền bị chất giọng quen thuộc ấy đánh thức.
- Con nhỏ giao gà này đến đây để làm gì vậy? Muốn bị ăn đánh nữa hả?
Han Jun nhìn thấy em thì nhớ đến chuyện xấu hổ hồi hôm qua, cậu ta khó chịu huýt mắt với em mà nói.
- Dạ....dạ...không có...em chỉ là...chỉ là....muốn gặp...
- Kim Taehyung sao?
Trong lúc em đang ngập ngừng, thì Seokjin bất ngờ mỉm cười hỏi em. Em chỉ ngớ ra một lúc, sau đó ánh mắt di chuyển đến tôi đang đứng tồng ngồng ở đằng sau.
- Trời, Kim Taehyung! Tôi nhớ là cậu đang ngủ mà! Dậy hồi nào thế?! Ôi mẹ ơi..!
Momo có chút hết hồn nhìn tôi...cậu ta xoa xoa lồng ngực như vừa mới thấy ma vậy.
- Em tìm thằng đó đúng không?
Seokjin làm ra cái vẻ mặt như biết chắc em đến để gặp tôi, anh ta quay sang nhìn em hỏi một cách ân cần dịu dàng.
- Dạ...
Em gật đầu một cái rụp một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Trái tim tôi bỗng dưng như đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập hệt như vừa chạy xong cuộc thi marathon...tâm trí tôi có chút lúng túng.
- Ô woa!!! Tao đã nói rồi, Kim Taehyung mà đứng ra giúp thì đúng là có quan hệ không đơn giản!..
- Là người yêu sao..?
- Chứ gì nữa!
- Thì ra là có người yêu nên mới không ngó ngàng đến bọn mình..!
- Xì, người ta có cô đơn cũng không yêu mày đâu!..
Những tiếng ồn đan xen nhau tạo nên tạp thanh đến khó nghe, khuôn mặt em đỏ bừng lên, cả người Sa run rẩy nhưng có vẻ đang cố gắng gồng lại.
- Đi với anh.
Tôi không để ý những người kia nói gì, như một điều tất nhiên, tôi bước đến rồi nắm tay Jeon Sa ra khỏi đó.
Mọi người ồ lên một cách lố lăng, tôi thở hắt ..
Bọn nó mới là trẻ con...tôi cũng là con người, cũng có thể yêu..cũng có thể có tình cảm..
Đâu phải là chuyện lạ gì đâu cơ chứ...?
- Anh...anh.... Taehyung...
Em ngập ngừng gọi tôi.
Tôi lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ...sau đó nhìn người con gái kia đứng trước mặt.
Đôi mắt đó...
Đẹp quá.
- Tay...tay...
Em khó khăn nói, tức thì tôi liền thả bàn tay đang nắm chặt của mình ra, rồi bối rối quay mặt đi.
- Cảm ơn..anh...à không...tiền bối...em... em cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm qua...Nếu không có anh, em sẽ không biết làm thế nào cả...cảm ơn anh đã thương người nghèo khổ như em..!
Đôi mắt của Sa tự dưng long lanh ánh nước, tôi hoảng hồn một chút, rồi nhìn kĩ một chút...à vì đôi mắt em vốn là như vậy...thế mà tôi cứ tưởng em khóc.
Nhưng mà " thương người nghèo khổ" ư? Em vừa nói cái gì thế?
- Anh thật rộng lượng...Tiền bối...Em cảm ơn anh rất nhiều! Em mang ơn anh!!
Cô bé trước mặt tôi bỗng dưng thốt lên hệt như tôi đã cứu mạng của em vậy, tôi có chút buồn cười, và cũng chẳng biết đáp lại em thế nào cho phải.
Đâu đến mức đó chứ...chỉ là 60000 won thôi..
Với lại...vì đó là em mà thôi..
- Anh muốn em làm gì không ạ? Em sẽ làm tất cả để trả ơn anh! 60000 won đó đối với em mà nói, là cả tháng lương của em..nếu không nhờ anh, chắc bây giờ em đang khóc vì chuẩn bị chết đói mất!
Nhìn dáng vẻ chật vật của em, tôi liền nhận ra sự khác biệt của xã hội là như thế nào.
Tôi đang đứng ở một thế giới khác.
Nhưng vậy cũng không sao...tôi quyết định, sẽ bước đến thế giới của em.
Tôi trước giờ chẳng ngại điều gì cả.
Chỉ ngại cô đơn mà thôi.
- Anh...anh Kim Taehyung...ngày hôm đó...
Bỗng dưng, em liền mở lời nhắc về cái ngày tôi gặp ở trên sân thượng.
- Em thật sự là Jeon Sa...nhưng em không phải sinh viên của trường này...
Sa cúi gằm mặt xuống..sau đó nói với mức giọng nhỏ nhất.
Tôi không đáp, cứ nhìn em..và mong chờ em nói tiếp.
- Chị gái em...tên Jeon Narin ..mới là sinh viên trường này...nhưng vì một số chuyện...em học thay cho chị ấy.
Em là Jeon Sa, em chỉ mới mười bảy tuổi.
Câu nói cuối cùng thốt ra của em mới khiến tôi ngỡ ngàng, mặt tôi ngơ ra một chút.
Học sinh cấp ba?
- Em vốn học tốt, nên có thể thay thế chị gái học hành ở đây ạ...
Tôi cảm thấy thật khó tin, nhưng cuộc đời này có những chuyện mình không lường được mà.
Trước đây làm gì tôi cũng suy nghĩ rất kĩ càng, nhưng lạ một cái là lúc này tôi lại tin em vô tội vạ!
Tôi chẳng chất vấn hay nghi ngờ Sa đang dối tôi..vì đôi mắt đó rất chân thật.
- Em gái, vì sao em lại dám cả gan kể chuyện này cho anh? Em không sợ anh tố cáo em với nhà trường sao?
Tôi có chút thắc mắc về lý do vì sao em lại kể chuyện này cho tôi, thế nên tôi liền mở miệng trêu ghẹo em một chút. Mặc dù tôi vẫn đang rất là sốc.
Sa hoảng hốt ngẩng đầu lên, rồi nhìn tôi có một chút hoảng sợ..sau đó em lúng túng đáp..
- Do anh...do anh...đã giúp em...em chẳng có gì ngoài bí mật này để kể cho anh cả...không phải cái ngày đó anh nói chúng mình làm bạn sao...em kể hết cho anh, dù gì anh tốt mà...anh giúp em, nên anh sẽ không tố cáo em đâu đúng không?
Khóe môi tôi bỗng nhếch lên, tin tưởng một người chỉ gặp hai lần.
Tôi tự hỏi em giả ngốc hay ngốc thật?
Sa mới mười bảy tuổi, đúng là vẫn còn ngây thơ...tôi còn tưởng là vì em ghét tôi nên mới né tránh tôi nữa kìa..
Tôi lần đầu yêu, lại yêu đúng một cô nhóc mười bảy tuổi.
Nhìn thấy thái độ của tôi, em bắt đầu trở nên lo sợ, chắc là em nghĩ tôi sẽ tố cáo chuyện này cho trường.
- Ở thành phố này, đây là lần đầu tiên...em gặp người tốt kì lạ như anh...anh rất đặc biệt...em cũng chẳng hiểu vì sao...khi nhìn thấy anh, em liền như một đứa dại kể hết sự thật ra vậy..
Anh ếm bùa em hả anh?
Sa ngây ngô ngước lên hỏi tôi, tôi không thể nhịn được mà cười phụt một cái.
Sa...
Jeon Sa.
Chắc cả đời, tôi không quên được cái dáng vẻ này mất.
Tôi phải làm sao để nói cho em biết, em là người đã ếm bùa tôi, chứ không phải tôi giở trò ma thuật dụ tình đây?
- Anh sẽ không nói chuyện này đâu.
Tôi cong mắt cười với em.
Sa thấy vậy thì lập tức mừng rỡ, em vui vẻ nói với tôi.
- Anh là tên nhà giàu kì quặc mà tốt bụng nhất em biết!
- Hả?
- A không, anh là người đẹp trai và tốt bụng nhất mà em biết!
Con bé này..
- Chúng ta làm bạn nha..! Em rất vui được làm bạn với anh! Sau này muốn sai gì thì cứ nói em, em nhanh mấy vụ này lắm!
Nói chuyện với trẻ nhỏ một hồi, tôi thấy mình cũng như trẻ nhỏ.
- Bạn ư....Được thôi..cô bé nhỏ..
Tôi nhẹ nhàng đáp.
Bạn.
Tôi vốn muốn chúng tôi là bạn trai và bạn gái.
Nhưng em chỉ mới mười bảy tuổi.
Và em nói...
Tôi là người tốt nhất thế gian.
Trước giờ chẳng có ai nói tôi là người tốt nhất thế gian cả.
Nên tôi sẽ chấp nhận trở thành bạn em.
Trước khi những người khác yêu nhau, họ cũng trở thành bạn trước mà nhỉ?
" Mong em đọc xong dòng nhật kí này đừng trách anh dụ dỗ con nít, anh vốn không biết em mười bảy tuổi, nhưng vì lỡ yêu em, nên em mười bảy tuổi.. thì cũng lỡ yêu mất rồi! Em có thể trách anh sao?" - Kim Taehyung 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro