Chap 36.
Sáng hôm sau, Hueningkai đau đầu ngồi dậy, anh nhận ra rằng đêm qua anh đã bị cậu "gặm" sạch sẽ không thừa một miếng thịt nào. Hueningkai đau nhức toàn thân, quay sang thấy Yeonjun đang ôm mình ngủ rất ngon, anh bực mình lấy cái gối đập liên tiếp vào người cậu, giọng hờn dỗi:
"Cả đêm qua hành tôi đến kiệt quệ, còn bây giờ ngủ ngon quá ha!? Dậy mau Choi Yeonjun, cậu muốn chết đúng không hảaaa??"
Yeonjun bị anh đánh tới tỉnh cả ngủ, cậu bơ phờ không kém anh, ngồi bật dậy can Hueningkai đang đánh mình:
"Đau em vợ ơi!! Huhuhuhuhuhuhuhu"
"Huhu cái đầu cậu nhé, tôi còn phải đi làm chứ không phải lịch trình thất thường như cậu! Mau mặc quần áo vào và biến về ký túc cho tôi đồ độc ác này!!" - Hueningkai vừa tức vừa ngại, đành quát Yeonjun cho đỡ xấu hổ. Dù gì đây cũng là lần đầu của anh mà...
Yeonjun ôm Hueningkai vào lòng, dỗ dành chú chim cánh cụt đang bốc hoả ngùn ngụt:
"Thôi mà em xin lỗi!!! Đúng là em có hơi quá đáng với anh nhưng mà anh cũng nhiệt tình đáp lại em còn gì?"
"Cậu...cậu còn dám nói...đồ đáng ghét!!!" - Hueningkai đấm một phát vào vai Yeonjun khiến cậu kêu lên vì đau.
"Vẫn còn đủ sức đánh em cơ đấy?" - Yeonjun giở giọng đáng yêu làm nũng với anh.
Hueningkai quay mặt đi, anh nằm xuống trùm chăn lại, mặc kệ Yeonjun có đang mè nheo mình.
"Đây này anh nhìn đi, anh cào em toác hết cả tấm lưng ngọc ngà này ra rồi, thế này sao em dám đi diễn đây!?" - cậu còn chỉ cho Hueningkai xem những vết xước dài trên lưng mình.
"Kệ cậu, ai bảo cậu làm tôi đau cơ?"
"Ai bảo anh ngon quá làm gì?"
"Á à còn dám trả treo tôi à!?" - Hueningkai nhéo đùi của Yeonjun khiến cậu la lên.
Cả hai dìu nhau đi từ giường ra tới phòng tắm của Yeonjun, Hueningkai còn đi không nổi, anh cứ cà nhắc cà nhắc cái chân, không khép lại bình thường được. Yeonjun nhìn anh mà cậu cố nhịn cười nhưng không kìm nổi thế là bị Hueningkai đạp một phát đau điếng. Cả hai lại một lần nữa tắm chung với nhau, Hueningkai ngồi yên để Yeonjun kỳ cọ cho mình, mặc dù anh giận cậu gần chết.
"Hehe em muốn gặm thêm quá, nhìn bóng lưng của anh yêu mà chỉ muốn làm thêm trận nữa thô- ÁAAAAAA!!" - Hueningkai vung tay ra sau nhéo mồm cậu, không để Yeonjun nói thêm gì nữa.
"Đồ con sói háu ăn nhà cậu, làm nữa để tôi chết à?"
"Em là cáo~~ nhìn hyung vẫn ngon lắm hí hí."
"Hừ, tưởng cậu dịu dàng thế nào, hoá ra toàn là dối trá cả! Đàn ông các người là đồ tồi!!"
"Thế anh là đàn gì?"
"Đàn gì cũng có this có that nhé."
Hueningkai mặc kệ Yeonjun đang bóp vai cho mình, anh định làm mình làm mẩy thêm nhưng thôi, tha cho Yeonjun đấy! Anh bắt đầu kể chuyện hồi xưa cho cậu nghe.
"Jjunie còn nhớ hồi bé không? Anh chả tắm cho em suốt còn gì, xong em cũng toàn ở nhà của anh, em có nhớ không?"
"Em nhớ hết chứ! Em còn nhớ có lần Taehyun hyung vác tấm chăn hình Doraemon đến trường mẫu giáo bên trong cuộn Beomgyu nữa cơ!!" - Yeonjun vui vẻ kể lại cho Hueningkai.
Anh bất giác mỉm cười, hồi đó anh đã bị rung rinh bởi một cậu nhóc có nụ cười toả nắng luôn chạy lại với mình mỗi khi nhìn thấy anh. Hỏi ra mới biết là Yeonjunie ngay cạnh nhà, từ đó Hueningkai dần trở nên thân thiết với cậu bé, và thật bất ngờ, Yeonjun đã tỏ tình với anh.
"Hồi đó thì em hiền lành đáng yêu lắm, mà sao bây giờ lại khác hoàn toàn thế này?"
"Tại trên giường và dưới giường là hai thế giới khác nhau của em mà Ningning, trên giường em là một người khiến anh phải khuất phục nằm dưới em, còn ở ngoài thì em chỉ là chú mèo nhỏ của Ning thôi đó~" - cậu choàng tay lên ôm anh từ phía sau khiến Hueningkai ngượng chín cả mặt.
"Đ..được rồi, tắm nhanh đi không bị cảm bây giờ! Tại ai mà anh không thể tự tắm được hả???"
Yeonjun lại cắn vào hõm cổ Hueningkai khiến anh kêu lên một tiếng "ah~" vì nhột, cậu không để cho anh kịp phản ứng, trực tiếp đè Hueningkai xuống đất mà tiếp tục "chén" anh ngay trong bồn tắm.
"Gọi em 2 tiếng 'Choi daddy' nào hyung!"
"Đừ...đừng mà Yeon..."
Hueningkai bị Yeonjun làm cho bủn rủn hết mình mẩy, anh thở khe khẽ và yếu ớt bám vào vai cậu, đôi mắt đầy sự hưng phấn nhìn Yeonjun.
"D..daddy..."
Và cả sáng hôm ấy, cả căn phòng ngủ chỉ còn tiếng thở gấp và những âm thanh mà trẻ con không nên nghe của hai người.
"Bớ người ta cứu tôi khỏi nanh vuốt của con sói này với TT"
________
"Ủa...cậu bị con nào cắn vậy Hueningkai? Sao xung quanh cổ cậu chi chít vết đỏ vậy?"
"À...ừm mình không sao đâu!"
Dù đã mặc quần áo hầu như là che kín hết cơ thể rồi nhưng ai đi qua cũng đều nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của Hueningkai. Anh cứ phải lấy tay che đi những vết tích mà Yeonjun gây ra cho mình, một tay bám vào tường để di chuyển. Cả đêm qua đã đủ để cái mông anh đóng băng một tuần rồi, thêm vài trận nữa thì anh bị liệt luôn à? Khó khăn lắm mới vác được cái thân toàn vết cắn của Yeonjun lên phòng mình thì gặp Taehyun đang chễm chệ ngồi uống trà bên trong đó.
"Đầu giờ chiều nay làm gì có việc gì đâu mà mày qua đây vậy?"
Taehyun đảo mắt nhìn Hueningkai một lượt từ đầu đến chân, anh biết chắc Yeonjun đã làm gì bạn mình rồi. Taehyun đến đỡ Hueningkai ngồi xuống và bắt đầu hỏi:
"Mày và nó sức trâu vậy? Làm cả đêm luôn?"
"Im, mày biết đây là đâu không hả??"
"Có ai nghe thấy đâu ba, nhưng mà phải công nhận Yeonjun ghê gớm thật, đến tao còn chưa dám làm thế với Beomgyu của tao."
Taehyun chợt nắm lấy tay Hueningkai, anh vén tay áo lên xem:
"Trời má nó cắn mày chi chít tới vậy luôn!? Đến cố tay rồi còn không tha?"
Hueningkai xấu hổ rụt tay lại, kể khổ với Taehyun:
"Huhu mày xem nó mút cổ tao tới nỗi sưng cục rồi đây này!! Sáng nay cả hai đứa mãi mới tắm xong vì đang tắm dở cái nó đè tao ra mà hành tao tiếp..." - Hueningkai ngẩng mặt lên cho Taehyun xem vết thương.
"Khổ thân bạn tôi, chắc nó nhịn ăn mày gần 16 năm trời rồi nên..." - Taehyun vỗ vỗ lưng Hueningkai, an ủi.
"Đau cái thằng này!! Yeonjun cắn tao chỗ đó đau gần chết!"
"Nó còn gặm thây mày ở đâu nữa không?"
"Mọi nơi!!"
"Sợ luôn, nhận của tao 3 lạy hộ Yeonjun nhé! Để lát tao sang hỏi thăm bé nó =))"
...
Thấy Yeonjun áo quần lộn xộn bước vào ký túc, Sunghoon vội chạy ra hỏi thăm cậu.
"Em bị làm sao thế?"
"Lưng...em...em hơi..đau thôi hyung!"
"Ngồi xuống anh xem nào!" - Sunghoon vén áo Yeonjun lên và tá hoả:
"Em mới đi rừng về à!!?!? Sao nhiều vết rạch thế này? Có chỗ còn đang rỉ máu kia kìa!"
Cậu lắc đầu, khẽ nói:
"Đêm qua em và Hueningkai..."
Anh chàng này đã hiểu ra liền nhìn cậu một lúc rồi cười:
"Thế Huening hyung chắc đang nằm bẹp ở nhà rồi hả? Cào chú em sung dữ vậy mà, anh nhìn thấy còn vết cắn ở vành tai và cổ, gáy em nữa kia kìa."
Cậu cười hề hề, đưa tay lên xoa xoa tai mình.
"Thú thật với hyungie, đây đều là lần đầu của cả hai nên em có hơi quá một tí, ai ngờ được hậu quả của sự mãnh liệt nồng cháy này lại khiến cả hai te tua như vậy đâu..."
Sunghoon dìu Yeonjun vào phòng của cậu thì thấy Jungkook đang chuẩn bị rời đi, nhóc giật bắn mình khi nhìn thấy Yeonjun.
"Em bị sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro