Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.


2 năm sau...

Cặp đôi "trâu già gặm cỏ non" Kang Taehyun và Hueningkai đã 32 tuổi nhưng vẫn như hai thằng trẻ trâu mới lớn, tối ngày chỉ chăm chăm vào lo lắng, chăm sóc hai bảo bối "nhỏ" của họ là Choi Yeonjun 20 tuổi và Choi Beomgyu 19 tuổi. Dường như mối quan hệ của cặp đôi kia đã khác xa anh và cậu, Beomgyu vẫn là cục bột chỉ biết lăn lên giường ngủ và lăn xuống nhà ăn của Taehyun. Nhưng Yeonjun và Hueningkai thì không còn như vậy nữa, cậu đã chững chạc hơn hẳn Kai, chiếm thế chủ động trong mọi tình huống. Mỗi lần Taehyun chỉ cần hỏi một tí thôi là Huening đạp anh bay 0502m vì ngại và xấu hổ, dần dần cặp đôi kết thù oán với mint choco cũng không dám động vào hai người họ nữa.

"Này Choi Beomgyu!"

"Gọi em là mèo con của baba đi mèo méo meo mèo meo!!!"

"Tao táng cho răng môi lẫn lộn bố mẹ nhìn không ra giờ ở đó mà meo meo"

"Ơ kìa, tại hôm qua Donchun cho em xem Trần Đức Bo ở VN á baba Taehyun, đcm hài ẻ không chịu được" - Beomgyu vẫn giữ nguyên bộ mặt dễ thương ấy, ngày càng tiến lại gần Taehyun hơn. Tất nhiên thanh niên sức dài vai rộng trời không sợ đất không sợ luôn mà chỉ sợ Beomgyu đáng yêu Kang Taehyun không kiềm chế nổi mà vội nâng gương mặt khả ái kia lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Ngưng ngay cái bản mặt này nếu không muốn anh đây phải ngồi tù mọt gông!"

"Em 19 tuổi rồi mà~~~"

"Huhu ai đó cứu Taehyun khỏi tên biến thái này với..."

Đúng lúc Beomgyu chuẩn bị "tấn công" Taehyun thì Yeonjun đã kịp thời cứu anh một bàn, cậu chạy vào lôi cổ Beomgyu đi trong sự ngơ ngác khó hiểu của cả hai.

"Buông em ra, sao tự nhiên xông vào nhà em vậy?"

"À...ờ...tại tao thấy anh Taehyun sắp bị thú dữ ăn thịt nên anh mày thay trời hành đạo, cứu Taehyun hyung một mạng ấy mà!"

"Anh bảo ai thú dữ? Cạp đầu giờ!"

Yeonjun chạy lại đỡ Taehyun đứng dậy, vẻ mặt của anh thật sự hoảng loạn, không ngờ Beomgyu lại có thể manh động như vậy. Taehyun thật sự sốc.

"Hyung à, phận top chúng ta đôi lúc phải kinh sợ mấy con người không thuộc hệ trái đất này."

"Cái gì!? Chú mày là top???" - anh ngạc nhiên, lắc vai Yeonjun - "Vậy Hueningkai là..." - "Là bot hyung ạ."

Không kịp trở tay, Taehyun một lần nữa ngã xuống sàn. Tiếng xương chậu chạm đất nghe thôi cũng thấy thốn... Anh không thể ngờ được thằng bạn nối khố chơi hơn 20 năm lại bị một đứa kém 12 tuổi "đè" dễ dàng như vậy.

"Có sao không baba?" - cậu bế Taehyun lên, kiểu bế công chúa, chính bản thân mình cũng không hiểu sao lại làm vậy.

"What the..." - anh vô thức quàng tay lên cổ cậu, khoảng cách hai đầu chóp mũi chỉ cách nhau chưa đến 3cm. Mặt Taehyun dần đỏ lên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng bị nụ hôn ngọt ngào của Beomgyu cản lại. Sau khi đóng băng Choi Yeonjun lại một chỗ, thời gian và không gian dường như muốn dừng lại vô tận để nhường không gian lãng mạn này cho hai người. Bờ môi run rẩy của anh đã bị cậu khoá chặt lại, hút hết dưỡng khí. Thật là kì lạ khi anh là top lại đang ở trong trạng thái được cậu bế, đắm chìm vào vị ngọt dịu như món dâu sữa mà sáng nay anh làm cho Beomgyu ăn từ khoé môi của cậu.

Cậu đang thưởng thức dư vị của tình yêu này thì cả hai đã mất đi kha khá dưỡng khí. Taehyun đập mạnh vào ngực cậu như muốn nói thả anh ra, Beomgyu tiếc nuối rời nụ hôn kia, ánh mắt cún con vẫn nhìn sâu vào đáy mắt anh. Cậu thả anh xuống rồi khó hiểu lại gần Yeonjun - người từ nãy giờ là ân nhân cứu mạng Taehyun nhưng lại bị thồn cơm chó đến mức ẻ chảy. Yeonjun đứng im bất động, Beomgyu khua tay trước mắt nhưng không thấy con ngươi di chuyển bèn đập mạnh vào vai.

"Này anh, còn Ningning ở nhà thì sao?"

"Ờ ha, tưởng mày thấy tao vô hình nên hồn nhiên cưỡng hôn Taehyun không phải chứ?"

"Hí hí em quên, không tiễn nha!"

Taehyun vô hồn ngồi vào bàn, vẫn chưa load nổi chuyện gì vừa diễn ra. Một ngạo kiều công như anh sao lại bị một bé thụ bế như công chúa, còn bị cưỡng hôn nữa chứ?

"Đã bao lâu rồi chúng ta không hôn nhau nhỉ?"

"15 năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro