🌨️
Khi bọn mình còn trẻ.
.
.
.
Taehyun gõ cửa căn phòng số 3 tính từ ngoài vào của kí túc xá TXT. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ màu nâu nhạt, cũng là cánh cửa duy nhất trong nhà có treo vòng nguyệt quế giáng sinh. Bên dưới vòng lá lủng lẳng một chiếc tất len màu đỏ rượu có điểm xuyết họa tiết và viền xanh lục. Mỗi khi cánh cửa mở ra, con tuần lộc nhỏ bằng bông đính trên cổ tất lại rung rinh.
Taehyun bật cười. Tuần lộc đã ở đây cả tháng nay rồi. Lúc đó là giữa tháng 11, mới tháng 11 mà ai đó đã nhất quyết đòi trang trí giáng sinh, nhưng không ai thật sự hưởng ứng nên vòng nguyệt quế cùng tuần lộc, vốn phải được nằm trịnh trọng ở cửa chính, được bê về căn phòng số 3 này.
Cậu đưa tay búng nhẹ con tuần lộc bằng bông. Nhìn mày cả tháng rồi mà sao vẫn thấy buồn cười thế này. Taehyun định nói chuyện cùng con tuần lộc thêm lúc nữa nhưng thật may, tiếng nói vọng ra từ trong phòng đã kéo cậu về với thực tại. Khung cảnh tâm sự cùng động vật lạ này nếu để ai bắt gặp thì hình tượng Kang Taehyun xây dựng mấy năm nay đúng là đổ sông đổ bể.
"Taehyun à, mau vào đi."
Taehyun mở cửa, vừa bước một chân vào phòng đã thấy sực lên một cảm giác ấm cúng: ánh đèn fairy light vàng dịu, đồ trang trí giáng sinh được sắp xếp rất tinh tế và cả cây thông nhỏ với những hộp quà ở góc phòng. Ở giữa không gian ấy, chủ nhân tuần lộc, Choi Beomgyu, Beomgyu, đang ngồi ở mép giường, chăm chú xem gì đó trên điện thoại.
"Sao anh biết là em hay vậy?" Cậu hỏi bâng quơ, nhẹ nhàng lại gần chỗ cửa sổ đang mở và đóng lại.
"Những người khác đều gõ cửa rồi tự động vào. Chỉ có em gõ cửa xong đứng chờ thôi."
"Hyung, dạo này anh vẫn mở cửa sổ khi ngủ như vậy hả? Em đã bảo là dễ bị cảm lạnh lắm mà." Cậu quay lại nhìn, Beomgyu vẫn đang mải mê lướt điện thoại.
"Không sao đâu. Anh thích cảm giác sáng dậy thấy không khí mát lạnh trong phòng. Với lại anh cũng chỉ hé một tí khi ngủ thôi. Lúc nào lạnh quá hay có tuyết rơi thì anh sẽ đóng."
"Nói dối. Bây giờ tuyết đang rơi kìa."
"Hôm nay thì... hôm nay khác mà, Taehyun à." Anh ngẩng lên nhìn cậu, nhẹ nhàng xích qua một bên cho cậu ngồi xuống cạnh mình.
Taehyun dừng lại, ngây ra ngắm anh trong vài giây. Beomgyu với mái tóc xoăn màu hạt dẻ hơi bông lên vào buổi sáng lúc nào cũng là một hình ảnh khiến cậu dễ mềm lòng. Thỉnh thoảng, Taehyun muốn ôm anh vào lòng và thử vuốt tóc anh. Hẳn đó sẽ là một cảm giác rất dễ chịu.
"Cũng chỉ là ngày 24 tháng 12 thôi mà." Cậu quay đi, đứng dậy xem xét đồ đạc trong phòng.
Beomgyu mím môi, miệng vẽ lên thành một nụ cười khó hiểu. Anh không để bụng. Không nói những lời có băng không phải là Taehyun. Beomgyu biết sâu bên trong, thằng bé là một người ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người. Kang Taehyun, Taehyun, em út đáng yêu của anh, điểm tựa lý trí của TXT, mỹ nam tsundere ngọt ngào, thằng nhóc chỉ cần một người dễ chịu ở bên để có thể thả lỏng và không cần ra vẻ gì nữa.
Beomgyu vẫn nhớ hồi còn là thực tập sinh, vào những đêm Taehyun khó ngủ, là anh để cậu nằm cuộn trong lòng mình như con mèo nhỏ, khẽ khàng xoa đầu cho đến khi Taehyun ngủ thiếp đi. Cảm giác ôm Taehyun trong tay vẫn còn rõ trên da thịt mà ký ức thì đã như biến thành một cuốn truyện cổ tích, nằm phủ bụi trên một góc khuất của giá sách thời gian. Đã là chuyện từ lâu lắm rồi.
"Hyung, anh ăn sắp hết Kancho** rồi này. Anh có muốn ăn nữa không? Lát em ra cửa hàng tiện lợi mua thêm. Ăn mãi vị choco rồi, hay là lần này em mua cả vị sữa nhé?"
Là nói về kệ đồ ăn vặt mà Beomgyu được Taehyun tặng vào dịp sinh nhật. Tất cả bim bim, bánh kẹo, mỳ gói ở trong đều là Taehyun mua cho anh. Beomgyu từng nói cảm giác trong phòng có quà vặt khiến anh hạnh phúc. Taehyun chỉ cười, nói đùa rằng nếu hạnh phúc của Beomgyu đơn giản như thế thì cậu có thể làm anh hạnh phúc cả đời, bằng bánh kẹo. Beomgyu nghe xong liền chúi đầu vào ngực Taehyun, huých huých thằng bé đầy vẻ thách thức, anh đố em, đố em đấy.
"Yah Kang Taehyun, anh mà béo tròn béo trục thì đều tại em nghe chưa." Beomgyu đáp vẻ không bằng lòng.
"Yah Choi Beomgyu, trần đời em chưa thấy con gấu nào ăn kiêng. Gấu ăn kiêng mới là kì cục đấy."
Kang Taehyun - Choi Beomgyu, tỷ số 1 - 0. Tuyển thủ Choi ngoan ngoãn quay lại nghịch điện thoại.
Taehyun để ý thấy ở góc tường, chỗ có chiếc đài mà Beomgyu vẫn dùng để nghe radio và chiếc kệ quà vặt, có dán hai mẩu giấy rất nhỏ. Cậu lại gần, nheo mắt đọc. Phía chiếc đài ghi chữ "Bảo vật số 1" và gần chiếc kệ là "Bảo vật số 2".
"Anh ơi, bảo vật số 1, bảo vật số 2 là sao?" Taehyun ngạc nhiên quay lại hỏi.
"Ý là hai món đồ quý giá nhất với anh trong phòng này. Xếp số một là radio, số hai là kệ quà vặt."
Taehyun hơi khựng lại. Cậu vui thầm trong lòng nhưng không dám nói. Kệ quà vặt là do cậu tặng Beomgyu, nhưng còn radio, radio không phải là biểu tượng của Kang Taehyun và Choi Beomgyu sao. Taehyun biết liên hệ như thế là quá chủ quan nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân nở một nụ cười bởi ý nghĩ cả hai thứ quý giá nhất với Beomgyu đều liên quan đến mình. Beomgyu sống tình cảm nên thường dành cho mỗi đồ vật một sự gắn bó riêng, nhưng đây hẳn là hai thứ khiến anh an tâm và dễ chịu nhất, Taehyun đoán.
"Nhưng mà..."
"Ừ?"
"Bảo vật gì mà lại ghi lên, đây là bảo vật của tôi thế hả? Anh tính ra dấu cho trộm biết để cuỗm đi hay như nào?" Taehyun dở khóc dở cười.
Beomgyu bĩu môi. "Lấy thì lấy. Trộm chỉ lấy được cái vỏ thôi. Điều quan trọng nhất vẫn ở đây là được rồi."
Taehyun không vặc lại anh như cậu vốn thích, trong lòng không hiểu sao có cảm giác như mình vừa thua Beomgyu 1 - 0. Cậu lại gần, quỳ một bên gối xuống ngồi trước mặt anh, nói anh đừng dùng điện thoại khi đang sạc pin, làm vậy nguy hiểm. Beomgyu bảo tay lạnh nên muốn cầm điện thoại cho ấm. Cũng không phải anh cố ý cầm lấy từ đầu, chỉ là vô tình cầm vào rồi, thấy ấm quá thì không muốn bỏ ra nữa.
Taehyun gỡ chiếc điện thoại đang sạc khỏi tay Beomgyu, thay vào đó nắm lấy tay anh, xoa xoa trong tay mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không dám nói to, chỉ thì thào bảo tay em ấm. Taehyun nhìn bàn tay Beomgyu, cậu chợt hiểu sự trống vắng trong lòng Beomgyu là gì. Chắc hẳn anh phải cô đơn lắm. Ngày hôm nay với cậu chỉ là ngày 24 tháng 12, một ngày cuối năm bình thường như bao ngày khác, nhưng với Beomgyu, tất cả những thứ này, mùi hương gỗ trầm, ly cacao phả khói, ánh đèn nhung vàng, hôm nay là giáng sinh, ngày lễ anh thích nhất trong năm.
Ngoài trời tuyết bay trăng trắng. Taehyun thấy chới với như vừa bị lôi tuột vào một miền không gian vô định. Xa xa, âm thanh của một bản carol giáng sinh lấm nhấm vang lên, không vui, không buồn, không thể đồng cảm.
***
Khi Taehyun ngủ, cậu mơ thấy mình biến thành một con mèo, lững thững đi trên những mái nhà của một khu dân cư nhỏ trong thành phố. Bộ lông cậu đen tuyền, óng ả dưới ánh trăng. Bước đi cậu uyển chuyển, có lúc lanh lẹ, chỉ chớp mắt một cái, toàn thân đã hòa lẫn vào bóng đêm. Không ai biết cậu là ai, không ai có thể tìm thấy cậu.
Taehyun cựa mình, mi mắt dần hé ra. Cậu không biết đây là đâu, chỉ thấy xung quanh cậu là một màu vàng dịu mắt, không khí thì ấm áp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy. Trong một khắc, cậu tự hỏi có lẽ nào đây mới là mơ.
Taehyun khịt mũi, tiếng rên ư ư rất nhỏ phát ra từ cổ họng khi cậu xoay người, rúc sâu hơn vào bất-cứ-thứ-gì-đang-truyền-hơi-ấm-cho-cậu-hiện-giờ.
Beomgyu bật cười, một tay vẫn xoa đầu thằng bé đang nằm trong lòng mình, từng nhịp, từng nhịp, thật đều.
"Taehyun à, dậy rồi hả?" Anh nói khẽ.
Taehyun lắc đầu, vẫn trong trạng thái hai mắt nhắm chặt, co lại trong chăn như một cái kén. "Cho em 5 phút nữa thôi."
"Ừ, cho em hẳn 10 phút đấy. Ngủ đi." Xoa xoa xoa.
Gượm đã...
Taehyun choàng mở mắt. Kí ức cuối cùng trong đầu cậu là cái điện thoại sạc pin của Beomgyu, thế nào mà cậu đã ngủ quên mất, hơn nữa còn là nằm trong lòng anh, đắp chăn của anh, ngủ say như thế này.
Taehyun cuống quýt ngồi bật dậy, lật giở xung quanh tìm một thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết. Beomgyu trông thấy bộ dạng ấy thì không thể nhịn được cười. Anh giữ Taehyun lại, để cho thằng bé bình tĩnh.
"Em mới ngủ khoảng 1 tiếng thôi. Không sao mà."
"..."
"Lúc nãy anh tưởng vừa được nhìn thấy Taehyun của 3 năm trước đấy. Ngày xưa Taehyun suốt ngày tìm anh, phải có anh xoa đầu mới ngủ ngon được. Bị ai gọi dậy thì sẽ phụng phịu, bảo là cho em 5 phút nữa thôi."
"..."
"Bây giờ thì không như thế nữa rồi."
"Vừa nãy là em sơ ý. Em cũng ngạc nhiên, tại lâu lắm rồi không..." Cậu ngừng lại, toan đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Beomgyu vội vàng nói với theo.
"Taehyun à!"
"Vâng?"
"Hôm nay em có làm gì không? Bọn mình đi chơi Noel đi?"
***
Đứng tần ngần trước một cửa tiệm giặt là đã đóng cửa (cửa tiệm có phần mái hiên nhô ra, dù không rộng lắm nhưng vẫn đủ cho hai người đứng trú tuyết), Taehyun quay sang nhìn Beomgyu đang co ro bên cạnh vì lạnh. Trông anh không có vẻ gì là phiền phức. Ngược lại, hình như còn phấn khích hơn bình thường.
"Thích nhỉ?" Beomgyu nói. "Anh muốn chơi ném bóng tuyết."
Taehyun há miệng, thở một hơi cho làn khói mỏng bay ra. "Chỉ có trẻ con mới chơi ném bóng tuyết thôi."
Bộp.
Beomgyu đánh vào tay cậu một cái đau điếng, sẽ là đau điếng nếu Taehyun không mặc chiếc áo phao trắng to sụ này.
"Em thì lớn với ai hả?"
"Lớn hơn bọn nhóc con đang nặn bom tuyết ngoài kia!" Taehyun hét lên ấm ức, tay chỉ ra chỗ đám trẻ con phía xa.
"Xì. Ngày xưa có người nhất quyết đòi chơi ném bóng tuyết và nặn chìa khóa nhà bằng tuyết cho ông già Noel. Taehyunie anh từng quen bảo là ông già Noel phải có chìa khóa mới vào được nhà."
Taehyun vẫn lơ đãng nhìn vào màn tuyết trắng phía trước, tiếng cậu nhẹ bẫng như tiếng tuyết rơi, "Taehyunie của anh lớn rồi."
Một chân Beomgyu di di trên nền đất, "Ừ, không biết từ lúc nào mà Kang Taehyun của anh đã thành một ông cụ non già nua héo úa."
Bộp bộp bộp.
Lần này là Taehyun đánh ba cái vào tay áo phao màu đen của Beomgyu.
"Đau!" Beomgyu nhăn nhó đẩy Taehyun ra.
"Hyung, bọn mình đi ăn bánh gạo cay mà anh thích đi. Ở bên kia đường có một hàng xe đẩy kìa. Em thấy nãy giờ rồi."
Beomgyu bật người lên vài cái, cố tìm hàng xe đẩy mà Taehyun nói. Cậu ấn anh xuống, trùm mũ áo phao lên đầu cho anh và kéo anh đi. Từ xa vẫn có thể nghe tiếng một cậu áo phao đen đang cười trêu cậu áo phao trắng.
"Nào ông lão ơi chúng ta mau đi ăn bánh gạo cay thôi ~ Ưu tiên sở thích của người già và trẻ nhỏ. Á, oái! Taehyun! Đừng đánh anh!"
"Đã bảo là bánh gạo cay ANH THÍCH ĂN rồi!"
***
"Xung quanh không có ai đâu. Cứ bỏ khẩu trang ra." Taehyun trấn an Beomgyu, người đang quay đầu qua trái rồi lại qua phải, ra trước rồi lại ra sau như ra-đa do thám.
Một phần bánh gạo cay nhiều xốt, hai xiên chả cá nóng hổi đựng trong hai cốc giấy với nước canh còn bốc khói và một đĩa con với bốn cuộn kimbap mini đã được bày ra trước mặt. Beomgyu kéo khẩu trang xuống, thích thú nhấm nháp từng miếng bánh gạo đẫm xốt đầu tiên. Bánh gạo mềm như tan ra trong miệng. Anh không nén nổi vui sướng mà vừa ăn vừa quay sang cười tít mắt với Taehyun.
"Hai đứa là người nổi tiếng hả?" Cô chủ quán chợt hỏi, một tay cô vẫn đảo đều chảo bánh gạo, tay kia bốc thêm chả cá thả vào.
"Dạ? Dạ không." Taehyun chột dạ quay sang nhìn Beomgyu.
"Yêu nhau?"
"Dạ??" Lúc này thì cả hai cùng đồng thanh.
"À thì cô thấy chúng mày cứ thậm thậm thụt thụt, vừa ăn vừa để ý xung quanh ấy mà. Hôm nay đi hẹn hò hả?"
"Dạ tụi cháu..." Taehyun lúng túng.
"Lúc nãy cũng có một cặp nam nam đến đây ăn bánh gạo nhà cô. Mà hai đứa nó mạnh dạn lắm. Tình tình tứ tứ ngay trước mặt cô này. Thế hệ của mình thì làm gì có chuyện, nhưng nghĩ đến bây giờ, thế hệ của mấy đứa thì chuyện này cũng không hiếm. Không phải ngại, nhá. Cứ yêu đi." Cô giơ chiếc muôi lên chỉ vào hai người đầy khí thế.
"DẠ??"
"Cứ mạnh dạn mà yêu. Còn trẻ, phải yêu đi chứ! Không phải ngại cô đâu. Nãy giờ cô thấy thằng bé áo trắng này cứ liếc thằng bé áo đen suốt. Cô chả biết tỏng."
"Bọn cháu không phải người yêu đâu ạ. Là anh em thôi cô." Taehyun đau khổ cười trừ, mặt đã đỏ bừng lên vì ngại. Không hiểu sao Beomgyu ở bên cạnh lại có vẻ bình tĩnh bất ngờ. Anh vẫn bỏ bánh gạo vào miệng, chỉ là mặt cúi xuống có chút suy tư.
"Cháu và anh cháu mới từ quê lên chơi, ở nhờ nhà bác họ mấy hôm. Được ngày Noel định ra ngoài cho biết phố biết xá mà tuyết rơi dày quá. Thấy quán của cô nên bọn cháu ghé vào ạ. Anh nhỉ?" Taehyun huých Beomgyu mấy cái đòi anh hợp tác. Beomgyu tỏ ý không bằng lòng nhưng cũng đành phải hùa theo.
"Dạ vâng..."
"Anh em hả? Nói thì thấy hai đứa cũng hao hao có nét giống nhau."
"Dạ. Tuyệt đối không phải người yêu đâu ạ. Cô làm chúng cháu ngại quá." Taehyun cười, sau đó liền chuyển sang khen món bánh gạo và kimbap cô làm khéo. Câu chuyện bất đắc dĩ về cặp anh em khác cha khác mẹ dừng lại ở đó.
***
Ánh sáng đột ngột ập tới khiến Taehyun vội nhắm tịt mắt. Ngay cả khi trước mắt cậu chỉ là một màu đen, mọi thứ vẫn chao đảo, quay cuồng.
"Taehyun? Em có sao không?" Tiếng Beomgyu gọi bên tai kéo Taehyun trở về với thực tại.
"Em không sao, chỉ hơi chóng mặt chút." Cậu day day hai con mắt, cố lấy lại thăng bằng.
"Vừa ngồi trong phòng tối bước ra nên bị xây xẩm mặt mày đấy. Thỉnh thoảng anh cũng bị như thế, nhất là những lúc mệt." Beomgyu ôn tồn xoa lưng Taehyun. Một hồi, anh giơ dây ảnh vừa chụp lên phe phẩy trước mặt cậu.
"Nhìn này, ảnh đẹp lắm. Đẹp hơn dây ảnh ngày xưa bọn mình chụp ở khu vui chơi gần trường."
Chuyện là ăn bánh gạo cay xong, đi thêm một đoạn thì phát hiện có bốt chụp ảnh tự động. Beomgyu nhất quyết kéo Taehyun vào chụp với lí do "Giáng sinh mà, phải có ảnh kỷ niệm chứ!"
Bên trong bốt chụp ảnh khá nhỏ và tối. Taehyun thấy có chút gượng gạo, một phần vì cậu không thực sự biết nên tạo dáng gì vào lúc này, phần còn lại là vì Beomgyu ở bên cạnh đang mỗi lúc một nhích sát vào cậu.
Máy ảnh kêu tanh tách bốn lần. Thế là bốn tấm ảnh được chụp xong. Tấm thứ nhất hai người chỉ ngồi yên cạnh nhau, tấm thứ hai Beomgyu giơ dấu chữ V, tấm thứ ba anh quàng vai cậu và tấm thứ tư vẫn là anh quàng vai cậu, nhưng cậu quay sang nhìn anh mỉm cười.
Beomgyu có vẻ rất thích mấy tấm ảnh. Anh giơ lên ngắm rồi lại ôm vào ngực, rồi lại giơ lên ngắm, lại quay sang bày trò trêu cậu và tự phì cười. Tiếng cười giòn tan vang giữa phố.
Đi qua The Toy's Story - thiên đường đồ chơi của trẻ con, bình thường vốn đã lộng lẫy nhưng vào dịp lễ lại càng nguy nga như một cung điện - Beomgyu níu tay Taehyun. Hai người lặng yên đứng nhìn dòng người nô nức ra vào cửa tiệm, trông ai cũng có một vẻ hạnh phúc khó tả, nhất là đám nhóc tay ôm đầy quà, vui sướng đến độ vừa nhảy chân sáo vừa hát. Ở phía cửa ra vào, một ông già Noel với bộ râu dài bạc phơ nghiêng người đón chào các vị khách nhí đến với thế giới của mình.
"Taehyun à, em có tin vào ông già Noel không?"
"Anh thì sao? Vẫn còn tin phải không?"
Beomgyu chỉ im lặng.
Ai đó quệt qua vai Beomgyu khiến anh loạng choạng suýt ngã. Taehyun trong tích tắc đã giữ lấy, kéo anh đứng sát vào mình.
"Bọn mình đi thôi."
***
Mãi đến sau này, Beomgyu vẫn hào hứng kể lại về ngày hôm đó cùng với Taehyun đi chơi Noel thật vui. Hai người học chung cấp 3 nên mỗi con đường ở Seoul đều gắn với nhiều kỷ niệm. Những ngày đẹp trời rủ nhau đi dạo, đói bụng lại ăn vài món ăn đường phố rẻ tiền mà ngon hơn bất kì thứ sơn hào hải vị nào trên đời, đôi khi cao hứng thì nhảy lên xe buýt, vô lo vô nghĩ tựa vào vai nhau ngủ, chẳng cần quan tâm xe đã đi đến tận cùng thành phố. Tất cả, tất cả đối với Beomgyu đều rất thân thương.
Hôm đó Beomgyu cũng ngồi bên Taehyun trên xe buýt, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa ngân nga hát một bài đồng dao mà Taehyun không nhớ lời.
Beomgyu vẫn như vậy, lúc nào cũng nhìn thế giới bằng cặp mắt long lanh của một đứa trẻ.
Nhiều lúc Taehyun tự hỏi, liệu có phải thời gian đã bỏ quên anh. Nếu anh cứ mãi mãi là Choi Beomgyu như trong ký ức của cậu thì cậu biết làm thế nào?
***
Taehyun không thường xuyên có ý định thay đổi quy luật của tự nhiên. Nắng xuân ấm áp, trời hạ nóng bỏng, gió thu mát mẻ và tuyết đông lạnh buốt. Thời gian cứ thế chảy trôi. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, hạ, thu, đông. Con người lớn lên, trưởng thành, già đi. Chúng ta gặp gỡ, ly biệt, lại gặp gỡ, ly biệt.
Taehyun không thường xuyên có ý định thay đổi những quy luật của tự nhiên. Chỉ là một vài lần, rất ít thôi, cậu muốn thời gian trôi chậm lại. Như mùa hè năm đó, khi cậu nằm trên sàn phòng tập, ngủ say trong lòng anh. Hay như buổi lễ tốt nghiệp trung học, lúc cậu ôm chầm lấy anh, vui sướng hét lên rằng "Tụi mình tốt nghiệp rồi! Tụi mình tốt nghiệp rồi anh ơi!" và anh dắt cậu đi ăn mỳ tương đen ở một nhà hàng Trung Quốc đắt đỏ bậc nhất. Hoặc như ngay lúc này, khi cậu vẫn còn đang ở bên anh, hai người sánh vai nhau bước những bước thong thả trên con phố quen thuộc, hòa vào dòng người, vào những gam màu trắng, đỏ, xanh, vàng.
Taehyun ước cậu và anh chỉ là những người bình thường, hằng ngày làm những chuyện bình thường. Vào giáng sinh hay bất kể dịp lễ nào cũng có thể thản nhiên ở bên nhau, lặng lẽ nắm tay nhau đi trong lòng cuộc sống.
Với Taehyun, phép màu chỉ dừng lại ở những thủ thuật kết hợp với lá bài và đồng xu mà cậu đã quá quen. Túi quà kì diệu của ông già Noel mãi mãi chỉ là nơi cất giữ những điều ước bị mất. Dù vậy, nếu có thể, cơ hội của một phần một nghìn thôi cũng được, cậu vẫn muốn ước một điều.
Nhưng thời gian vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Những điều đã xảy ra không thể nào thay đổi. Từng sự việc trong quá khứ đã trở thành những răng cưa trong bánh xe vòng đời, chạy đúng theo quỹ đạo của nó. Beomgyu đi bên cậu nhưng không là của cậu. Hơi thở anh phả vào không khí chỉ chốc nữa sẽ tan đi. Tiếng cười rơi vãi dọc đường đến một ngày cũng sẽ không ai còn nhớ nữa.
Taehyun ngây người nhìn vào màn hình điện thoại đang báo cuộc gọi đến từ Soobin. Cậu lưỡng lự vài giây rồi bắt máy, giọng vô hồn đáp lại, nói rằng Beomgyu đang ở đây.
***
7 giờ tối, kết thúc lịch trình ghi hình cho Music Bank tập đặc biệt nhân dịp giáng sinh, Soobin chỉ kịp trùm chiếc áo padding vào người rồi vội vàng bắt taxi từ Yeouido đến Gangnam. Nhìn thấy Taehyun và Beomgyu từ xa, anh vui mừng chạy đến.
"Choi Beomgyu! Choi Beomgyu!" Soobin vừa tới đã ôm chầm lấy Beomgyu. Beomgyu giật mình nhưng cũng ôm lại anh, miệng không giấu được một nụ cười nhẹ nhõm. "Aaa cuối cùng cũng được gặp Choi Beomgyu rồi!!" Soobin híp mắt cười. Anh buông Beomgyu ra, đầu hơi cúi xuống nhìn gương mặt người yêu lúc này đã ửng đỏ.
"Hôm nay anh làm MC đã vất vả rồi." Beomgyu đáp lại, để yên cho anh nắm tay mình nhét vào túi áo padding.
"Mà hai đứa này liều thật đấy. Nghĩ gì mà lại chạy đến Gangnam hả? Không sợ bị ai nhận ra sao?"
"Soobin hyung, anh mới là người vừa hét to tên thành viên đứng center của TXT và ôm người ta giữa phố đấy." Taehyun cất điện thoại vào túi áo khoác. Cậu vừa đặt xong một chiếc taxi. "Em về kí túc trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ nhé."
"Về luôn sao? Đi chơi cùng bọn anh đi Taehyun." Soobin ngạc nhiên. Anh thật lòng muốn rủ thằng bé đi cùng. Cả nhóm đã đón vài mùa Giáng sinh bên nhau. Trong chuyện này Soobin thực sự không câu nệ. "Hai đứa chưa ăn tối phải không? Xem có nhà hàng nào gần đây thì đi ăn đi. Để anh gọi cả Yeonjun hyung và Huening nữa."
Nhưng Taehyun từ chối. Cậu biết Beomgyu đã đợi Soobin cả ngày. Cậu biết Beomgyu nhớ anh, biết rằng vào ngày lễ mà Beomgyu thích nhất, anh muốn được ở bên người yêu chứ không phải Yeonjun, hay Huening, hay là cậu.
Xe taxi đến chậm hơn dự kiến. Soobin và Beomgyu tạm biệt Taehyun để đi trước. Cậu nhìn theo bóng hai người. Từ xa, Taehyun thấy Soobin choàng vai Beomgyu, kéo anh đi sát vào cho ấm. Beomgyu quay sang nhìn Soobin, tươi cười nói chuyện. Cả hai rất ra dáng một cặp đôi hạnh phúc. Ngay cả chênh lệch chiều cao, màu áo chọn cũng hoàn hảo. Nhìn từ đây, Taehyun không còn thấy TXT Soobin và TXT Beomgyu nữa. Trong tầm nhìn của cậu, đó là Choi Soobin và Choi Beomgyu, hai người bình thường, làm những việc bình thường, tự nhiên như ba trăm sáu mươi lăm ngày đều đã ở bên nhau, lặng lẽ nắm tay nhau đi trong lòng cuộc sống.
Beomgyu và Soobin thuộc về bức tranh này, bức tranh ngày giáng sinh nồng nhiệt và rực rỡ. Beomgyu ở bên Soobin không luyến tiếc về quá khứ, cũng chẳng do dự về tương lai, có thể hồn nhiên thả mình vào hân hoan của hiện tại. Anh là Beomgyu vụng về, trẻ con nhưng giàu tình cảm của Soobin. Anh có Soobin yêu thương, chăm sóc như anh xứng đáng được như thế.
Những điều cậu không thể mang lại cho anh.
Cũng đã quá muộn để mang lại cho anh.
Taehyun rút trong túi áo phao ra một quả cầu tuyết mini. Bên trong quả cầu là ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xíu và hai chú tuần lộc đứng cạnh nhau đầy trầm mặc. Cậu lắc nhẹ quả cầu, bông tuyết bay lên rồi rơi xuống lấp lánh như bụi tiên, phủ khắp mái nhà và tuần lộc.
Món quà này cậu định đưa cho anh từ sáng, khi cậu vào phòng tìm anh. Ngày hôm nay đáng lẽ nên dừng lại ở đó, để đến mai nhớ lại, nó sẽ chỉ là một ngày 24 của một tháng 12, một ngày cuối năm bình thường như bao ngày khác. Ký ức cuối cùng về hôm nay chỉ nên dừng lại ở nụ cười của Beomgyu khi nhận món quà mà anh vẫn luôn yêu thích. Như vậy Taehyun sẽ ổn, và khi cậu nhắm mắt, cậu sẽ lại là con mèo với bộ lông đen tuyền, đi khuất vào bóng đêm. Không ai biết cậu là ai, không ai có thể tìm thấy cậu.
***
Em đã từng tin vào ông già Noel.
Dù em nói rằng ông phải có chìa khóa mới vào được nhà thì vẫn là em tin vào ông già Noel. Nhưng mà, cả hyung và em đều đã lớn mất rồi. Ngày mà anh ở trong vòng tay của người khác, điều ước của em đã như món đồ chơi cũ rơi vào một thế giới lãng quên. Em không thể là Taehyun bé bỏng của anh, mặc nhiên nằm trong lòng anh say ngủ. Em không thể vô tư rủ anh đi ném bóng tuyết, hay đứng giữa trời đông mà nói đùa với anh rằng, "Này, nếu bọn mình yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ?"
Em đã từng tin vào ông già Noel, em biết anh vẫn tin vào ông già Noel, nhưng nếu bây giờ em vẫn cho phép mình tin vào phép màu, em sẽ không ngăn được mà ước Choi Beomgyu là của em. Em sẽ không phải là người đứng nhìn bức tranh anh hạnh phúc bên người khác. Anh sẽ ở trong vòng tay em, để em chăm sóc cho anh, yêu thương anh, khiến anh cười và không bao giờ để anh phải buồn tủi.
Mùa đông với em đã từng chỉ là sự thay đổi về nhiệt độ, nhưng từ khi em không còn là em và anh không còn là anh, mùa đông trong em rất lạnh lẽo. Em rất cô đơn.
Bọn mình của ngày xưa, nếu có thể dừng lại như hai con tuần lộc trong quả cầu tuyết này thì thật tốt biết bao.
Nhưng mà đã muộn rồi, anh nhỉ.
Bọn mình của năm đó, đã muộn mất rồi.
***
Con đường dẫn về nhà như trải ra vô tận. Mùa giáng sinh năm nay được đánh giá là một trong những mùa giáng sinh hiếm hoi có mật độ tuyết rơi rất đẹp. Càng về tối trời càng dễ chịu hơn. Cũng vì thời tiết ủng hộ mà số lượng các cặp đôi đổ ra đường đã tăng lên nhiều so với những năm trước. Tiếng người cười nói hòa lẫn vào tiếng carol giáng sinh. Ánh đèn vàng từ hàng quán đổ ra mặt phố, phủ lên dòng xe cộ lại qua một lớp ánh sáng ngập tràn hy vọng. Vậy là một năm nữa sắp qua và năm mới lại đến.
Taehyun ngồi lặng im trong chiếc xe taxi đang thả bánh đều đều trên đường. Quả cầu tuyết nhỏ vẫn nằm yên trong tay cậu. Không biết từ đâu, một bản nhạc giáng sinh mà cậu đã từng nghe chợt vang lên, giai điệu đong đưa như ru cậu chìm vào giấc ngủ.
Don't cry, snowman, don't you shed a tear
I want you to know that I'm never leaving
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on, let's go
Let's go below zero and hide from the sun
I love you forever where we'll have some fun
Yes, let's hit the North Pole and live happily
Please don't cry no tears now,
It's Christmas, baby
My snowman and me
My snowman and me
Baby.***
.
.
.
_Hết_
*Tiêu đề truyện và summary được lấy cảm hứng từ ca khúc When We Were Young của Adele.
**Kancho: Tên một loại bánh quy hình tròn, nhỏ như viên bi, bên trong có nhân sô-cô-la.
***Bài hát Taehyun nghe thấy là ca khúc Snowman của Sia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro