Chap 3
" Này, bằng cách quái nào mà mày có thể mở cửa thế ?" Ho Seok giật giật mắt phải khi thấy Nam Joon phá khoá nhà người ta.
" Hí hí, bí mật không bật mí nhá " Nam Joon cười nham hiểm, tỏ ra thần bí.
Tôi chẳng để ý gì vì nãy giờ bận quan sát xung quanh. Phía bên kia là nhà ông nội thằng Joon. Nhìn vào bề ngoài của hai ngôi nhà, không, nên gọi ngôi nhà chỗ tôi đang đứng là " Biệt thự ' chứ nhỉ, tin rằng ai cũng sẽ nhận ra mức độ chênh lệch về sự giàu có của chủ nhà. À, không phải tôi nói Nam Joon nghèo đâu, nhà nó thuộc dạng khá giả đấy.
Căn biệt thự khá cũ kĩ, bước nhẹ trên sàn thì nghe tiếng gỗ mục nát phát ra, đôi lúc còn vướng tơ nhện, chứng tỏ nơi đây đã lâu không bóng người lau dọn. Điều làm tôi ghê rợn nhất vẫn chính là những bụi hoa đỏ như máu mọc đằng xa, chúng khiến tôi liên tưởng đến nhiều thứ chẳng hay cho lắm.
" YoonGi, vào thôi, làm gì mà thừ người ra vậy?!" JungKook kéo tôi về thực tại.
" Ừ, đi thôi " Tôi trả lời cho có, sau đó nhanh chóng nhấc chân đi vào.
Lũ kia tới giữa sảnh rồi nán lại chờ tôi và JungKook. Ho Seok có vẻ là đứa hào hứng nhất bọn, trong khi lúc trước chính nó từ chối trò chơi của Nam Joon. Seok Jin vỗ vỗ tay tập hợp cả lũ, nói :
" Hồi nãy tao quên phải có đứa đi tìm, bây giờ oẳn tù tì để chọn nhoa ~"
" Oa, giọng vợ anh dễ thương quá " Nam Joon ( lại ) khen.
Oẳn tù tì một lúc lâu, cuối cùng chọn ra được JungKook là người tìm. Thằng nhỏ có vẻ không cam tâm, mắt cứ rưng rức nhìn tôi, hi vọng tôi nói đỡ cho nó khỏi đi tìm, nhưng nó hoàn toàn sai lầm. Thấy tôi nhún vai đáp, JungKook liền giận dỗi quay đi.
JiMin bỗng khều khều tay tôi, nói :
" Ê YoonGi, xem tao kiếm được cái gì này "
Tôi nheo mắt, vật này....giống mắt người nhỉ !?
" Giống mắt của con người vậy đúng không ? Tao thấy lạ nên đem vô " JiMin dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nói.
"Mày nói ghê thế Chim, tao hơi ám ảnh đó " Tôi nói.
Nhưng tôi khẳng định 100%, nó chính xác là cực giống mắt người. Vật đó hình cầu màu trắng đục, ở giữa có thêm hình tròn đen, các tơ máu chạy khắp nơi, thậm chí tôi còn thấy nó dinh dính. Tôi cảm giác như, tôi có thể cảm nhận nỗi sợ hãi kinh hoàng của con mắt khi đối diện với thứ nào đó.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, lí trí đưa ra giả thuyết có thể ai đó muốn troll người khác mới để nó ở đây.
JiMin không sợ lắm, ít nhất biểu hiện bên ngoài của nó là vậy. Cũng đúng, hầu như khi còn học phổ thông, nó thường hay xem phim kinh dị mà. Tôi thấy không có vấn đề gì, bảo nó vứt đi. Nó không chịu, nói muốn giữ lại. Tôi gắt, mày giữ làm gì thứ dị hợm ấy, nó trả lời, tao đem về hù thằng em họ. Bezt anh trai tốt của năm !
" Ở đây tụi mày cứ trốn thoải mái, tao điều tra rồi, chả có ai sống tại ngôi nhà này cả " Nam Joon nói một cách chắc chắn.
" Tao bắt đầu đếm đây, tụi mày nhớ trốn theo cặp nhé! 1,2,3,... " JungKook nói trong khi quay mặt vào tường, âm lượng có chút lớn.
JiMin sợ JungKook ăn gian, nói :
" Phải đếm tới 100, thời hạn là 25' nhé cưng " Rồi bị Ho Seok đang cầm đèn pin lôi đi trốn.
Jin và ' Joonie ' của nó đã trốn chui trốn nhủi hồi từ đời nào, chỉ còn lại có mình tôi với TaeHyung nãy giờ khá im lặng. Nghe thấy JungKook sắp đếm đến 30, tôi vội vã nắm lấy bàn tay phải hắn, phi thật nhanh lên lầu. Chúng tôi chạy một hồi cũng chậm dần, chuyển sang thành đi nhanh. Bởi vì cầu thang có thảm nhung, nên tôi nghĩ nhóc thỏ sẽ không đánh hơi được gì đâu.
Hiện tại mới có dịp ngắm kĩ bên trong ngôi nhà này, vì TaeHyung có quét đèn lung tung nên tôi nhìn rõ được. Đúng là trong ngoài không đồng nhất! Bề ngoài trông tồi tàn như vậy, cư nhiên bên trong lại sạch sẽ như thể được dọn dẹp tỉ mỉ thường xuyên vậy. Tôi bất giác cảm thán :
" Đẹp quá! Cái đèn chùm đó cỡ hơn mấy triệu nhỉ?!"
TaeHyung bên cạnh một tay cầm đèn pin, tay còn lại nắm tay tôi, khẽ gật đầu. Chúng tôi lên tới tầng trên, mọi thứ được bày trí rất tinh tế, sạch sẽ không khác phía dưới là bao. Tôi đưa tay lấy cái đèn pin từ TaeHyung, quan sát từng ngóc ngách. Chúng tôi phát hiện căn phòng trống, bèn lại xem xét. Liếc thấy phòng không khoá, tôi liền mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng, kéo TaeHyung vào.
Chúng tôi nghe thằng JungKook thông báo nó chuẩn bị đi tìm. Tôi quay qua TaeHyung, làm kí hiệu im lặng. Tôi nói nhỏ, chúng ta sẽ ngồi đây đợi đến khi nào hết giờ thì thôi. Chỗ trốn của chúng tôi là tủ quần áo gần giường, tất nhiên, tôi kiểm tra rồi nên không vấn đề, có quần áo che chắn tương đối an toàn. Có vẻ căn phòng này là phòng ngủ.
Tủ quần áo khá chật, tôi và TaeHyung phải dán chặt vào đối phương mới chen vô được. Tôi cảm thấy hơi nóng, cũng đúng, đang hè mà! Nhưng trong tủ có mùi lạ nữa. Ơ, hình như có cái gì đó nhớp nháp dính vào tay tôi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro