Hoàn
"Form is temporary, Faker is forever."
Lee Sanghyeok nhàn nhạt cười khi nghe lại câu nói đó. Nằm trong các đoạn phim giới thiệu về anh, hay những chiếc video tri ân mà tổng bộ Riot thường thêm vào.
Không phải anh ghét câu nói đấy, rất thích nữa là đằng khác, thế nhưng hồi ức về nó lại khiến anh có cảm giác khó tả.
Trận thua quốc tế đầu tiên với đội hình ZOFGK.
"Vĩnh hằng, mình sao?"
Lee Sanghyeok lẩm bẩm, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, đã đến lúc nên kiếm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày đang biểu tình. Anh dẫu sao vẫn là một đứa con ngoan của ba, một đứa cháu hiếu thảo của bà nội, dù có lười biếng đến thế nào, anh cũng sẽ không cho phép chính mình bỏ bê sức khoẻ.
"Sanghyeok à, tối nay mọi người muốn thử một nhà hàng được đề cử từ Carl, chúng ta gặp nhau dưới sảnh nhé."
Tin nhắn từ thầy Kim Jeonggyun khiến anh có chút giật mình, thế nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
"Xin lỗi, mọi người cứ đi đi, đừng đợi em, em hơi đói nên đã đặt đồ ăn rồi."
Mặc dù là nói điêu, nhưng Lee Sanghyeok cũng không thực sự định bỏ bữa, anh chỉ đơn thuần là không muốn bước chân ra ngoài thôi.
Tuy rằng họ đã tiến vào trận chung kết của Chung Kết Thế Giới 2024, đánh bại cả kỳ phùng địch thủ là Gen.G, thế nhưng lòng anh không hiểu sao ngày càng thấp thỏm.
Lee Sanghyeok giỏi che giấu cảm xúc, có điều không có nghĩa là những con người đã ở cạnh anh mấy năm sẽ nhìn không ra. Vậy nên anh không muốn gặp họ, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay.
Anh đã ở với trò chơi này, năm nay đã là năm thứ mười hai, một con số không dài với đời người, nhưng lại quá dài cho một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Liệu sẽ có mấy ai trụ lại lâu được như Lee Sanghyeok?
Ngay cả Kim Hyukkyu, người bạn đồng niên duy nhất của anh cũng sẽ rời đi vào năm sau.
Hai người không tính là quá thân, dẫu sao giữa họ vẫn luôn có làn ranh là đối thủ và họ đều có những điều riêng tư cần phải giải quyết trong cuộc sống. Thế nhưng nói không thân thì cũng chẳng phải.
Bởi lẽ, dù cho Kim Hyukkyu không thể hiểu được áp lực trên vương vị của Thần, hay Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nào biết được cảm giác của những người phàm, họ đều biết được sự cay đắng và nghiệt ngã của ngành thể thao điện tử, và cả thế giới mà họ đang sống.
Không phải ai nỗ lực cũng sẽ chạm đến đỉnh vinh quang, không phải ai cố gắng cũng sẽ được người đời ca tụng, và không phải ai kiên trì cũng sẽ hái được trái ngọt.
Đối với Lee Sanghyeok, những câu nói gọi là "đã rất cố gắng rồi, tại sao lại không thể chạm đến" chính là một câu nói nực cười, dù chính anh cũng từng tự hỏi bản thân biết bao lần khi để vụt mất những chức vô địch.
Ở thế giới chuyên nghiệp, thiên phú mới chính là thứ quyết định, đơn giản bởi vì nỗ lực chính là yêu cầu tối thiểu mà bất kỳ ai cũng phải có.
Thiên phú, bản lĩnh và một chút may mắn.
Lee Sanghyeok có cả ba. Thiên phú tuyệt đỉnh, là người chơi tài năng nhất từ thuở khai thiên lập địa của Liên Minh Huyền Thoại. Bản lĩnh không ai sánh bằng, những quyết định đột biến, không ngại liều lĩnh và chịu trách nhiệm. Một chút may mắn khi được chơi cho một đội tuyển tuyệt vời, bên cạnh những người đồng đội tuyệt vời và luôn được ủng hộ bởi gia đình mà anh yêu thương.
Thế nhưng, chỉ vì như vậy, Lee Sanghyeok là "vĩnh hằng"?
Có lẽ vậy, có lẽ là vì thành tích quá khủng bố, khiến những người muốn đuổi theo cảm thấy anh dường như chỉ có thể cảm thán, rằng người như vậy, chúng ta không bằng cũng phải thôi.
Thế nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy "Lee Sanghyeok là vĩnh hằng".
Faker thì đúng, nhưng Lee Sanghyeok thì không.
Faker là Thần của Liên Minh, là vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống những kẻ thách thức người.
Trỗi dậy từ hoàng lăng,
Điện thờ chìm trong nắng,
Hoàng đế, ngài vĩnh hằng.
Những mỹ từ miêu tả Faker khiến ai được cũng cảm nhận được khí thế của một bậc quân vương, một vị thần bất khả xâm phạm.
Thế nhưng Lee Sanghyeok chỉ là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, thỉnh thoảng lại làm nũng ba, bà nội và các thầy, rồi sau đó lại nhường nhịn để đám báo con trèo lên đầu. Mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng yếu đuối vì những thương tổn, lại chẳng dám nói ra, chỉ biết tiếp tục vì anh được gọi là Thần.
Đang đắm chìm trong những triết lí sâu xa về cuộc đời của chính mình, đồ ăn bỗng nhiên đã tới. Lee Sanghyeok bật dậy, lật đật vội bấm thang máy xuống để tìm người giao hàng. Thế nhưng, nhận đồ ăn xong, anh không quay về phòng, mà lại lên thẳng tầng thượng của khách sạn.
Canh kim chi đậu hũ, cơm trắng và cả thịt nướng.
Rõ là lúc ở quê nhà, mấy món này ăn ngày nào cũng phát ngấy, chỉ biết mỗi Haidilao, vậy mà qua châu Âu chưa được bao lâu vì giải Chung Kết Thế Giới, Lee Sanghyeok lại nhớ những hương vị này đến điên.
Trời thu chuyển đông, gió se lạnh của nước Anh khiến cho vị đội trưởng của T1 run lên nhè nhẹ, vậy mà khi kết hợp với cơm canh nóng hổi khiến anh không nhịn được cảm giác thỏa mãn.
Phải, Lee Sanghyeok chẳng hề vĩnh hằng, anh chỉ là một người thường mắt thịt, sẽ vì những thứ nhỏ nhặt nhất mà cảm thấy vui vẻ, đôi khi lại không tin tưởng chính mình.
"A, anh, anh đây rồi."
Tiếng la của Lee Minhyeong khiến anh giật cả mình. Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy cả một đoàn người đi ra từ cửa thang máy, tay xách nách mang theo một đống túi, mà theo anh đoán thì dám cá chín phần là đồ ăn. Lee Minhyeong dẫn đầu vội vàng ngồi xuống.
"Sao mọi người biết em ở đây...? Còn nữa, mọi người không đi ăn à?" Lee Sanghyeok có chút chần chừ hỏi.
"Hôm qua anh nói là nhân viên khách sạn bảo anh sân thượng là chỗ rất đẹp để ngắm sao đúng không? Vì anh không có ở trong phòng, nên bọn em đã nghĩ anh sẽ lên đây." Ryu Minseok nhanh nhảu, tay vội tháo túi ni lông để lấy một hộp đồ ăn.
"Ăn thôi mà, ở đâu chả được." Choi Wooje vừa nhai vừa nói, mọi người chỉ mới kịp ngồi xuống, thằng nhóc đã nhanh nhảu hốc mấy miếng thịt.
"Anh, em có mua soju nè, thêm tí bia nữa, anh có muốn làm somaek không—" Moon Hyeonjoon chưa kịp dứt câu, liền bị Im Jaehyeon gõ boong một cái vào đầu vì cái tội rượu chè.
Kim Kanghee chỉ khui lon bia ngồi cười trừ, còn Kim Jeonggyun thì lại bận bịu ngồi hỏi Carl Larsson - người đã đứng ra gọi đồ ăn cho cả hội - rằng đây là món gì, dù cho đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên thầy đến châu Âu.
Lee Sanghyeok nhìn một màn xung quanh, anh phá lên cười, thành công thu được những ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.
Tiếng cười trong vắt như chuông reo, thuần khiết và đơn sơ tựa như tiếng cười lần đầu tiên vô địch của đứa trẻ mười bảy tuổi.
Có lẽ, Lee Sanghyeok thật sự không vĩnh hằng, nhưng anh có bọn họ, chỉ cần như thế, anh cũng có thể tiếp bước mà không cần phải ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.
"Form is temporary, we are forever."
___________________________
• Đầu tiên, chúc mừng T1 bảo vệ ngôi vương thành công nhé. Cả đội đều đã làm rất tốt.
• Carl Larsson - hay Carl Martin Erik Larsson là tên thật của Rekkles cho những ai không biết.
• Sanghyeok đã từng nói trong một bài phỏng vấn cách đây khá lâu, mình nghĩ là từ 2019 đổ về trước là tài năng quan trọng hơn nỗ lực trong ngành thể thao điện tử này, cạnh tranh rất khốc liệt và ai cũng liều mạng nỗ lực, cho nên điều quyết định thực lực giữa các người chơi chính là tài năng thiên bẩm của họ. Suy nghĩ khá giống với Diệp Tu của Toàn Chức Cao Thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro