
6. Bạn học cũ
[Sòng bài, toà nhà F]
Choi Doran chỉ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đập phá bên trong, nhân viên bảo vệ đang xô xát với người của bên kia. Khách khứa đều đã sớm rời đi chỉ còn vài người vẫn ở lại hóng chuyện.
Đứng giữa tâm vòng tròn của cuộc ẩu đả là một tên thiếu gia ăn mặc có chút sặc sỡ, nồng nặc mùi tiền bẩn. Hắn đang cầm điện thoại vừa quay khung cảnh hỗn loạn xung quanh vừa nói gì đó, dường như là đang livestream.
"Cái sòng bài này làm ăn chán thật đấy, ăn gian rất rõ ràng. Tôi chơi ở đây ba ngày rồi chả ăn được ván nào cả, mọi người nói xem có phải khinh người quá đáng không?"
Choi Doran không vào vội, hạ lệnh cho thủ hạ mời khách vào phòng riêng gặp mặt. Nhưng chắc chắn tên điên này không đồng ý, hắn vẫn lia cam điện thoại khắp nơi ảnh hưởng không ít người.
Sòng bài ngay lập tức bật hệ thống nhiễu sóng, do đó livestream bị dừng giữa chừng. Hắn lại gào thét chửi bới khắp nơi, nhưng đèn lúc này vụt tắt.
Khách khứa còn chưa rõ chuyện gì thì vài chục phút sau đèn đã lại sáng, xung quanh chỉ có vài vết máu, nhân viên sòng bài đang lau dọn vài cái xác. Tên điên kia đã sớm không thấy bóng dáng, Choi Doran lúc này mới bước vào, nở nụ cười chuyên nghiệp tới khách hàng.
"Thật ngại quá, làm phiền nhã hứng của mọi người rồi. Ai còn chơi thì cứ tiếp tục, tiền thua cứ tính cho tôi."
Khách ở đây đều là người thân thiết, hôm nay không phải ngày cuối tuần nên cũng không quá đông đúc. Có những vị phu nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa rời đi, thấy Doran liền buông lời trêu chọc.
"Aigoo ông chủ Choi ngày càng bảnh trai rồi, nếu không nhờ tên kia phá quấy e là còn lâu mấy chị đây mới thấy mặt cậu đó~"
Choi Doran vừa cười vừa tiến tới, có chút hài hước nói.
"Vinh hạnh quá Lim phu nhân, họ Choi này vẫn không bảnh bằng Lim tổng đâu."
"Mà này, cậu cẩn thận chút. Hai nước sát nhập sớm thôi, địa bàn sẽ có chút lộn xộn đó. Hẳn là bên nào đó phái người tới để dò la thực lực của bọn cậu tới đâu." - Lim phu nhân thật lòng nói.
Doran đương nhiên đã sớm hiểu, nhưng đó giờ sòng bài luôn làm việc không quá quyết liệt, những chuyện nhẹ có thể cho qua cũng liền thôi, vẫn là tránh gây thù thì tốt nhất.
Nhưng cũng không có nghĩa Doran chấp nhận chuyện bị xem thường, tới tận nơi làm ăn của cậu phách lối như vậy Doran đương nhiên không thể cứ để yên.
"Lim phu nhân nhọc tâm rồi, hôm nay các chị cứ chơi thoải mái nhé. Cần gì cứ nói phục vụ." - Choi Doran hơi cúi đầu tạ lỗi với cả bàn, niềm nở nói.
"Vẫn là ông chủ Choi hào phóng, giờ cậu đã nắm quyền hoàn toàn Chen gia, cứ dùng phong thái người đứng đầu mà làm việc, đừng ngại."
Doran hơi khựng lại trước câu nói trên, nắm quyền hoàn toàn?
Nhìn vẻ mặt có chút mơ hồ của Dorản, Lim phu nhân bật cười khẽ đánh lên tay cậu.
"Aiya cậu khiêm tốn cái gì chứ? Việc Feng âm thầm giao lại toàn quyền cho cậu ai mà chả biết. Đến lúc đó làm cái lễ ra mắt nhớ phải mời bọn chị đó."
Doran mang theo sự mông lung rời khỏi sòng, không biết Feng bên kia đã đánh tiếng gì với đối tác. Vậy mà lại để cậu mang cái danh nắm Chen gia, chuyện này e là không đơn giản như vậy.
Doran đi xuống tầng hầm, bóng đen của cậu đổ dài dưới nền nhà mang lại cảm giác âm u thấu xương. Khí chất đã sớm thay đổi kể từ khi cậu xuống đây, nơi làm ăn bị quấy nhiễu đến như vậy, dù là ai cũng không thể vui nổi.
"Két"
Cửa sắt nặng nề kéo ra, Doran nhìn kẻ bị vứt dưới đất, điện thoại của hắn đã hoạt động trở lại. Thủ hạ mở máy lên thì thấy phiên livestream đã bị tạm dừng, hắn đưa mắt về phía ông chủ.
"Cứ tiếp tục live, tắt âm thanh đi." - Giọng Doran không nghe ra tâm tình, ánh mắt lạnh lẽo như đang nghĩ gì đó.
Thủ hạ dựng điện thoại qua một bên, canh một góc chỉ đủ để thấy tên điên. Hắn tên thật là Min, một tên streamer chuyên quay live về việc ăn chơi sau đó làm theo những gì người xem donate.
Đây cũng là lần đầu hắn dám quấy rối một chỗ lớn như vậy, nhưng thấy bảo vệ làm việc cũng không quá mạnh tay nên hắn càng được đà lấn tới nên mới xảy ra chuyện như ban nãy.
Xem ra là bị ai đó lợi dụng đến để thăm dò sòng bài này. Kẻ đứng sau vẫn còn chút e dè không muốn đối đầu trực tiếp, nên quyết định dùng cách này để xem năng lực ông chủ Choi tới đâu.
Min bị tạt nước lạnh thẳng vào mặt, cơn ê buốt làm hắn buộc phải tỉnh dậy. Nhìn xung quanh âm u chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của những người trước mặt, đóm thuốc đỏ của đối phương là điểm sáng rõ nhất ở đây.
Bình luận trên livestream vẫn đang nhảy.
"Chủ kênh đâu rồi nhỉ, đã đi quậy tới chỗ khác rồi sao?"
"Khung cảnh hơi tối đó, kết nối vẫn chưa ổn định nhỉ?"
"Không phải chủ kênh bảo tối nay còn có cuộc họp lớp với bạn học toàn là nhân vật sáng giá sao? Đã đi đâu rồi?"
"+1"
"+2"
"Tôi bỏ lỡ gì rồi sao?"
Doran ngồi trên ghế nhìn Min, cảm thấy có chút quen mặt nhưng không nhớ đã nhìn ở đâu. Đèn được bật sáng hơn ban nãy, Min nhìn rõ dáng vẻ của ông chủ nơi đây, điếu thuốc có chút không phù hợp với kí ức nhưng hắn nhớ ra rồi.
"Choi Doran? Đúng không nhỉ? Là tôi nè, chung trường cấp ba C - Bae Yoo Min ấy. Chà, nhìn cậu bây giờ mà xem."
Min dùng con mắt khinh nhờn đánh giá Doran từ trên xuống dưới một lượt, cười khoái trá nói ra câu dang dở.
"Nhìn cậu lúc này ai mà ngờ lại là con chó liếm năm đó của Moon tổng chứ. Cậu làm ông chủ ở đây hả? Đã liếm được ai khác nữa rồi đúng không?"
"..."
"Chà, cậu làm chó liếm thành công thật nha. Tôi còn tưởng là ai đứng sau cái sòng này, vậy mà lại là cậu. Nhân duyên kì diệu thật đấy, nhỉ?"
Toàn khung cảnh im hơi lặng tiếng, thủ hạ trố mắt nhìn tên điên dưới đất. Bọn hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của ông chủ, biết hôm nay có lẽ không thể kết thúc sớm được rồi. Mong hiện trường không quá hỗn loạn, bọn hắn dọn dẹp cũng nhọc sức lắm.
"Gì vậy, chủ kênh đang nói chuyện hả?"
"Tôi cần mở mic."
"Gặp lại bạn cũ thiệt sao? Chủ kênh nói quá trời kìa."
" +1000 tiền, mở mic đi."
Doran cười đến vai run bần bật, điếu thuốc kẹp trên ngón tay tinh tế không ngừng đong đưa trong không khí.
"Đm cười mệt thật đấy, Min đúng không? Tôi sẽ nhớ cậu lắm cho xem."
Min còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Doran đi đến, điếu thuốc được cậu kẹp bên môi, tay kia nắm lấy tóc trên đầu đem nửa người hắn kéo lên.
"Thằng chó này mày làm gì thế hả?"
Hắn tức tối đưa tay muốn đánh vào người Doran nhưng bị cậu cản được. Kèm theo đó là một tràng gào thét khủng khiếp hơn nữa. Bốn ngón tay của Min bị bẻ ngược ra sau, tiếng xương cốt bị gãy nghe răng rắc có chút làm lòng người sợ hãi.
Thủ hạ mặt vô biểu tình nhìn cảnh tượng này, ông chủ điên tiết thật rồi, lâu lắm mới thấy lại nổi giận như vậy.
Không bình tĩnh được như người có mặt tại hiện trường. Khung chat của livestream bùng nổ luôn rồi, tiền donate nhảy không dừng dù cho không thể nghe thấy gì.
"+5000, chủ kênh bị bẻ tay rồi, kích thích thật đấy."
"+300, tối nay còn có tiệc, tay gãy rồi sao cầm ly rượu được haha."
"+1000, nhưng ai hành hung chủ kênh vậy, hành động cũng đã thật đấy."
"+2000, hơi ác nhưng coi sướng quá đi mất."
"+400, cầu hung thủ quay qua nhìn camera, chỉ thấy bộ vest với bàn tay thôi làm sao thoả được chứ?"
Livestream sau đó bị buộc dừng vì có hành vi ngược đãi, người xem tiếp tục tràn vào trang cá nhân gửi yêu cầu mở lại phiên live.
Doran nện thêm nhiều cú đấm nữa vào thẳng mặt tên Min, không có dấu hiệu dừng lại dù mặt hắn đã sớm không nhìn rõ hình dạng ban đầu. Sự phấn khích trong mắt là không che giấu, cậu ngửa mặt tên Min lên trời để hắn và cậu đối mắt.
Min lúc này trong cơn đau đớn chỉ có thể bật khóc xin tha thứ, hắn sai rồi, người trước mặt đúng là Doran nhưng không phải là Doran của trước đây nữa.
Beta nhỏ bé năm đó lẽo đẽo theo sau lưng Moon Oner, mặc cho bị bạn cùng lớp chế giễu cô lập vẫn dùng nụ cười đối đãi với mọi người, đã sớm biến mất không bóng dáng. Choi Doran của hiện tại đã hoàn toàn trở thành một người khác, một người mà hắn không thể khinh bỉ như trước đây.
Ánh mắt Doran tràn đầy sự háo hức quan sát vẻ rũ rượi thất bại của Min.
"Cái miệng này vừa nãy nói gì nhỉ? Chó liếm đúng không?"
Doran thôi không kéo da đầu hắn nữa, mà chuyển qua dùng lực tay thật mạnh ép hắn phải tách quai hàm ra. Có vẻ là đoán được ý đồ của cậu, Min gào khản giọng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi ghê tởm trào ra không ngừng.
"Arghhhhhhh!!!!!"
Răng hắn, bị bẻ ra rồi. Bị Choi Doran dùng tay không bẻ gãy từng chiếc. Cơn đau dữ dội đập thẳng vào não, quai hàm hắn bị tháo khớp rời ra, hắn có muốn thét lên cũng không được nữa. Vì đã chịu quá nhiều đau đớn Min không khống chế được đã ngất đi.
Không ai hiểu boss mình hơn thủ hạ, có người nhanh chóng dí kích điện vào người Min, hắn ngay lập tức bị lôi về thực tại.
Hắn thực sự đã mong đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh ngủ là xong rồi nhưng đến khi hé mắt, thứ duy nhất hắn thấy là nụ cười xinh đẹp đến động lòng của Doran.
"Ring ring ring!!!"
Là điện thoại của Min. Thủ hạ mở lớn loa sau đó bấm nút nghe. Bên kia có chút ồn ào, dường như là một bữa tiệc.
"Nè cậu đâu rồi? Muốn livestream bữa nay mà sao còn chưa đến? Cả lớp đã đến đủ rồi đó, đông vui lắm, toàn nhân vật lớn cả." - Sau đó người gọi hình như bị ai kêu đi, cậu ta đành nhanh chóng cúp máy.
Doran hứng thú nhìn Min, nắn lại khớp hàm cho hắn. Sau đó từ tốn cúi người xuống, nhìn "tuyệt tác" mà mình mới chế ra.
"Các cậu họp lớp không gọi tôi hả? Buồn thật đấy."
Min sợ hãi đến mức cơ thể không tự chủ run rẩy, hắn vừa lắc đầu vừa khóc lóc thảm thiết, hắn đã có thể nói chuyện nhưng cơn đau ác liệt còn đó nhắc hắn nhớ tại sao hắn ăn đòn thảm bại đến vậy.
Hắn không còn cảm nhận được nửa phần dưới của mặt mình nữa.
Cái miệng hại cái chân mà thôi, ngay từ đầu nếu hắn ngoan ngoãn xin lỗi rồi cút đi có lẽ sẽ không tới mức hứng chịu sự hành hạ thể xác này.
Choi Doran không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, cậu là người hoà nhã số một Đế Đô đấy. Chợt nghĩ tới một trò đùa mà năm đó cậu và Feng thường làm bên Trung Đông, khi ấy mới dấn thân vào xã hội nên hành xử khó tránh có chút ngông cuồng.
"Treo nó lên đi."

Min nghe thấy Doran đơn thuần nói vài từ như vậy, hắn liền bị thủ hạ xách lên như xách con gà con chó. Không lâu sau, hắn bị treo lơ lửng trước toà nhà F, độ cao từ tầng thượng đáng sợ làm hắn ngất xỉu lần nữa.
Feng đang ở nhà nghỉ ngơi làm biếng liền nghe thư ký gọi đến để báo cáo. Có chút ngẩn ra sau đó cảm thán, đứa nhỏ này lâu lắm rồi không thấy tức giận như vậy.
Việc treo người là hành động cảnh cáo các thế lực khác đang nhăm nhe muốn phá đám sòng bài F. Ông chủ Choi bình thường có thể dễ tính nhưng thực chất rất ít khi bình thường. Sự thu liễm từ trước đến nay hẳn đã làm khó Doran nhiều rồi.
"Ring ring ring!" - Là điện thoại của Feng, nhìn dãy số gọi đến hiển thị trên máy, Feng thở ra một hơi không thể dài hơn.
"Lý ca.."
"Đổi cách xưng hô đi, còn định chợ búa tới bao giờ?" - Lee Sanghyeok có chút không tán thành với cách gọi trên.
"Aish, gọi anh là gì đây? Ngài tổng thống hả?"
Feng rít điếu thuốc trên tay, việc Lee Sanghyeok thượng vị đã sớm oanh tạc truyền thông hai nước. Sau đó liền có thông cáo sẽ hợp nhất Đế Đô và Trung Đông, chuyển thành tên Đế Đô sau sáp nhập.
Nền kinh tế Đế Đô đã sớm lủng loạn, việc sáp nhập lần này chính là giải pháp cuối cùng cứu lấy tất cả. Giai đoạn đầu sẽ có chút trục trặc nhưng nếu là những người biết nắm bắt, mạnh tay hành động sẽ thu về nhiều cơ hội hơn.
Nên việc Moon gia muốn có mảnh đất thành Nam, Feng đánh giá rất cao người đưa ra quyết định lần này. Sau đó biết được người cầm quyền thế hệ này của Moon gia là Moon Oner, cô lại càng mong Moon gia có thể tiến xa hơn.
Dù gì cũng phải đề phòng bất trắc sau khi mọi chuyện hạ màn, cô vẫn mong sẽ có người ở cạnh em trai mình bầu bạn.
Tại sao lại là Oner chứ không phải ai khác? Chỉ vì cô hiểu được trái tim em mình chứa những gì, Doran thằng bé vẫn luôn chung thuỷ với cảm xúc của bản thân. Feng càng nghĩ càng có chút mong chờ vào sau này.
"Minhuyng mất tích rồi."
Quay lại với cuộc gọi thoại, Lee Sanghyeok chỉ bình thản nói như vậy. Câu tiếp theo không cần nói cũng hiểu.
"Tôi sẽ để ý bên này." - Feng gãi nhẹ hàng lông mày của mình, vẻ ưu phiền là điều không thể giấu.
"Đừng chối bỏ cảm xúc thật của mình, Feng." - Feng hơi ngẩn ra trước câu ám chỉ này, động tác hút thuốc cũng ngừng lại. Lee Sanghyeok cất giọng đều đều.
"Cô hiểu tôi nói gì mà, cảm giác khi cô làm việc cho tôi ấy, không phải rất phấn khích sao? Việc giẫm nát mọi thứ dưới chân, thực sự rất mãn nguyện còn gì?"

"Em trai cô trung thực hơn cô nhiều." - Lee Sanghyeok nhìn màn hình chiếu đoạn video trước mắt, Min bị treo lơ lửng cho tới khi tắt thở hẳn, cái xác đung đưa trong gió nhìn qua có chút ghê người.
Feng vò đầu bứt tai, lần này nhóc Doran hành xử khoa trương quá lại thu hút sự chú ý của vị đại phật tổ này rồi.
"Đại ca tha mạng đi, tôi làm việc cho anh đó giờ mà. Chỉ là tìm trẻ lạc thôi, tôi tìm về cho anh là được còn gì."
Cuộc gọi kết thúc, điện thoại Feng nhận được tư liệu từ bên kia gửi đến. Là chút hình ảnh cuối cùng của Lee Minhuyng trước khi mất tích. Hắn tham gia một cuộc đấu giá "ngầm", ở đó xảy ra cuộc hỗn chiến nên chiếc du thuyền nhanh chóng bị nổ tung.
Tư liệu chỉ có nhiêu đó, bên Trung Đông không tìm ra hắn thì hẳn là đã trôi về Đế Đô, cô đã gặp qua Lee Minhuyng vài lần, người cháu trai này tính tình khát máu tàn độc, vẫn luôn là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok.
Hắn hẳn sẽ không rảnh rỗi tới xem đấu giá, rốt cuộc là có thứ gì ở đó khiến Lee Minhuyng phải đích thân đi một chuyến. Hay nói chính xác hơn là, vị đại phật Lee Sanghyeok muốn có được gì từ buổi đấu giá đó.
[Viện nghiên cứu K]
Gumayushi nhìn hai con sói đang gầm gừ trước mặt mình, bộ dạng bình thản như nhìn thú nhồi bằng bông, ngay khoảnh khắc bọn chúng vồ tới hắn nhanh như chớp đưa tay lên xé toạc từng con một.
"Awww! Đẹp mắt lắm." - Tiếng reo hồ hởi của Keria phát ra từ ngoài căn phòng, vẻ tán thưởng là không hề che giấu. Cậu không keo kiệt tặng cho Gumayushi một tràng vỗ tay thật vang dội.
Gumayushi quả nhiên là alpha trội, bộ gen của hắn chính là nền tảng vững chắc nhất để hắn có thể chịu đựng những gì Keria đưa vào bên trong cơ thể những ngày qua.
"Hôm nay chỉ đến đây thôi sao?" - Gumayushi yên ổn ngồi trên giường trong căn phòng mới. Keria vẫn đang phân phó cấp dưới theo dõi tiến trình của những thí nghiệm khác. Những thí nghiệm này đều là mục nhỏ trong tổng thí nghiệm của Gumayushi.
Chẳng hạn như nâng cao bản năng của phân hoá beta, hoặc tạo ra thứ thuốc có thể thúc đẩy kì phát tình của omega, kiểm soát sinh sản và giới tính từ khi còn trong thai kì. Và mục tiêu sau cùng, chuyển hoá một alpha thường thành alpha trội, việc này là khó khăn nhất.
"Không cần vội, cơ thể cậu sẽ không chịu được. Ở mức này là đã quá nhanh so với những gì tôi nghĩ rồi."
Keria thành thật đáp lời, cậu phát hiện ra Gumayushi có chút bám người, mà người bị bám là cậu. Keria không thể ngăn được sự rối ren từ sâu thẳm trong tiềm thức, điều cậu nghi ngờ e là cần phải được chứng thực.
Lấy từ ngón tay của Gumayushi một giọt máu nhỏ, quái vật thiên tài không kiềm được câu hỏi của mình.
"Hỏi câu này có lẽ sẽ hơi khó đáp vì cậu không nhớ mình là ai. Nhưng Gumayushi, cậu có bạn đời chưa nhỉ?"
Gumayushi không ngần ngại liền lắc đầu, thẳng thắn nói.
"Không có ai."
"Chắc chắn như vậy?"
"Não bộ tự trả lời đấy, tôi không nhận thấy bản thân có liên kết với ai cả."
Nhìn vẻ mặt có chút bức bối của Gumayushi khi mình không tin câu trả lời của đối phương, Keria như thói quen thả ra một ít tin tức tố bản thân, mùi bánh quy êm ái nhanh chóng giúp Gumayushi bình tĩnh hơn.
Gần đây việc này xảy ra với tần suất ngày một nhiều, Gumayushi trở nên nóng nảy, Keria thả tin tức tố thì liền dịu lại. Bọn họ đã thử với những tin tức tố của omega khác nhưng chỉ làm sự nóng nảy của Gumayushi dữ dội hơn.
Keria bỏ máu của cả hai vào máy kiểm định, không ngoài dự đoán màn hình hiển thị chỉ số tương thích là 100%. Tuyệt đối luôn cơ đấy.
*Tung hoa!!!*
"Chúc mừng hai bạn đã tìm thấy định mệnh đời nhau."

[Toà nhà F]
Doran vừa thay bộ suit mới, bộ cũ vì dính máu nên không thể mặc tiếp được nữa. Cậu theo lối thang bộ tiến lên tầng cao cấp của F, là một cuộc gặp gỡ của những nhân vật có chút tầm ảnh hưởng.
Thông thường những việc này nếu có Feng tại Đế Đô thì cô sẽ đi, dù gì cũng là chủ gia tộc. Nhưng tầm thời gian gần trở lại đây thì Feng không còn tham gia thêm nữa, Doran bất đắc dĩ phải đi cho phải đạo.
Một bóng dáng yểu điệu đổ ập vào người cậu, bộ váy ngắn ôm lấy thân hình gợi cảm kia, mùi tin tức tố hoa hồng có chút gây mũi đánh thẳng vào khứu giác. Doran hơi cau mày đỡ lấy cô gái đang treo cả cơ thể lên người mình, là một omega sắp sửa đến kì phát tình.
Tới khi nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của người kia, Doran có chút nghi hoặc, cậu còn chưa hẹn Oner ra để bán đất thì đã đụng phải cô bạn gái của hắn ở đây rồi.
"Kwon gia, Kwon tiểu thư?"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Không ai cmt gì với tui hả tr ơi bùn T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro