
5. Thế gia
[Viện nghiên cứu K]
Keria hoàn tất công việc hôm nay đang thu xếp đồ riêng về nhà, Gumayushi vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu có chút băn khoăn về việc có nên dùng sốc điện hay không.
Trước khi rời đi cậu không nhịn được lần nữa ghé qua khu vực của Gumayushi. Khi cậu mở cửa bước vào, nhịp tim đối phương có thay đổi với biên độ nhỏ tới khó có thể thấy. Nhưng Keria là ai chứ? Quái vật thiên tài có một không hai, chút chuyện này không qua mắt được cậu.
Căn phòng vang lên tiếng bước chân đang dần rời đi mang theo cả mùi bánh quy nhẹ cùng biến mất, Gumayushi lúc này chậm rãi mở mí mắt. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, Keria vẫn đang đứng đây, trước mặt hắn.
Khuôn miệng xinh đẹp khẽ di chuyển, tiếng bước chân lần nữa lặp lại. Vốn dĩ không có ai rời khỏi đây, chỉ có chút chiêu trò từ miệng của Keria mà thôi.
Mùi tin tức tố bánh quy ngọt ngào tưởng đã phiêu tán trong không khí lại dần quay về chỗ bọn họ, rồi mới ngưng bặt.
"Thú vị chứ? Chút trò đùa lặt vặt thôi." - Keria có chút vui vẻ nói.
Gumayushi không lên tiếng trả lời nhưng sự ngờ vực trong mắt vẫn không vơi đi. Hắn đã tỉnh dậy vào vài tiếng trước nhưng không thể nhớ được bản thân là ai.
Linh cảm mách bảo hắn không thể quá vội vàng lúc này, người trước mặt là một Omega mang mùi bánh quy, tuy không rõ tại sao lại còng tay chân hắn như vậy, nhưng bản năng của Alpha trội không cảnh báo hắn về sự nguy hiểm của đối phương.
"Cậu là ai?"
Giọng nói rất nhẹ nhàng, khác xa vẻ bề ngoài dũng mãnh của Gumayushi, Keria hơi ngạc nhiên, còn tưởng phải là giọng nói trầm như dưới lòng đất.
"Tôi hả? Keria. Chúng ta là bạn."

Gumayushi đương nhiên không tin, hắn có thể thấy rõ sự đáng yêu của Keria, nhưng không phải sự thân thuộc của những người bạn.
"Trước tiên, có thể mặc quần cho tôi được không?"
Nói ra liền thấy có chút xấu hổ, bên dưới chỉ được che đi bằng một lớp khăn vải mỏng màu trắng, che như không che, tay chân bị khoá thì thôi đi tới cả bộ phận đó cũng không có chút riêng tư nào.
Keria liếc nhìn xuống với vẻ thản nhiên, cũng không có xấu hổ hay ngượng ngùng, cậu thí nghiệm trên cơ thể người đã từ sớm, nên việc Gumayushi như vậy cậu không thấy có gì quá khó coi cả.
"Không cần, để như vậy tiện hơn."
"Tôi..."
"Cậu không nhớ gì cả nhỉ?"
Keria cười rất vui vẻ, sau khi phán đoán sơ về biểu hiện sau tỉnh dậy của Gumayushi cậu liền đưa ra kết luận như trên.
"Tôi đặt tên cậu là Gumayushi."
"Cho tôi á?"
"Đúng vậy, không phải vì cậu mất trí nhớ, mà là ở nơi này mọi thí nghiệm của tôi đều có tên riêng."
"Còn nhiều mẫu thí nghiệm khác nữa sao?"
"Nhiều, nhưng cậu là đặc biệt nhất."
Gumayushi không kiềm chế được nhịp tim của mình, chỉ là một câu bâng quơ như vậy nhưng lại đủ làm cho hắn nhộn nhạo trong lòng.
"Tại sao?"
"Vì cậu trội, Gumayushi, cậu là kẻ mạnh duy nhất. Đừng làm tôi thất vọng nhé."
Keria đưa một tay áp lên gương mặt điển trai của người đang nằm. Nụ cười vẫn xuất hiện trên môi, ánh mắt ấy tán thưởng cũng là thật.
Những người khác được đưa tới làm thí nghiệm đều là Doran dựa theo yêu cầu cơ bản của Keria mà ra chợ đen mua về. Hoặc cũng có người tình nguyện làm thuốc dẫn, nhưng Keria là thiên tài, thuốc dẫn của cậu không phải ai cũng có thể làm được, cậu có tiêu chuẩn riêng.
Cấp dưới thấy cậu vẫn chưa rời viện liền thầm thấy may mắn, không giấu được vẻ kích động của bản thân đã nói ngay.
"Ngài Keria, alpha mà nhị thiếu gia đưa tới, thử thuốc thành công, hắn thực sự phân hoá thành omega rồi ạ thưa ngài."
Keria không quá khích như cấp dưới, cậu đã sớm đoán ra được kết quả. Vừa định rời đi liền bị một bàn tay dưới khoá giữ lại, vì giới hạn hoạt động nên hắn chỉ có thể nắm giữ góc áo của Keria.
"Cậu đi sao?"
Nhận lại là một tràng cười đến híp mắt của Keria. Cậu nhìn xuống góc áo bị đối phương nắm.
"Làm sao? Không nỡ xa tôi đến vậy."
Gumayushi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi, nhưng hắn chỉ mới vừa tỉnh lại người đầu tiên gặp là omega nhỏ bé đáng yêu trước mắt. Hắn không muốn hai người sớm tách ra như thế.
Keria cũng không làm khó hắn, ra lệnh cấp dưới đem omega kia đến phòng trong suốt ở đối diện. Cậu đưa tay ngón tay nhỏ chỉ vào phòng.
"Tôi sẽ ở đó, cậu vẫn có thể thấy tôi nên là đừng lo nhé."
Gumayushi lúc này mới thả tay, thực sự hắn chỉ mới tỉnh nên sức lực không nhiều. Góc áo bị nắm đó Keria dư sức giật ra nhưng cậu lại không, chỉ đơn thuẩn để hắn nắm trong tay như vậy.
"Có chút công việc cho cậu đây, sau khi tôi đi khỏi tôi muốn cậu mặc sức thả pheromone của mình ra, phạm vi là trong căn phòng này."
Gumayushi gật đầu ý bảo đã biết, Keria hài lòng rời đi. Hắn thấy ở phòng đối diện có người vừa bị đưa vào trong tình trạng bị khoá chặt, vẫn còn tỉnh táo.
Seung không ngờ mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, vậy mà lại bị đem thành người thử thuốc. Ánh mắt hắn như dao găm nhìn chằm chằm lấy Keria, như thể muốn xé xác cậu ra hàng nghìn mảnh. Đường đường một alpha như hắn, vậy mà lại biến thành omega, sự sỉ nhục thật khó chấp nhận làm sao.
Thủ hạ cũng nhận ra rõ địch ý của hắn, súng điện ngay lập tức vào việc Seung bị giật đến co quắp cả người khiến cho ánh nhìn hung ác dần dại ra. Keria cười khẩy, cậu dùng phong thái bề trên nhìn xuống Seung.
"Chắc anh cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân nên mới nổi giận như vậy."
"Thứ thuốc đó của mày vậy mà thực sự thành công." - Seung khó khăn hít thở, vừa bất lực vừa nói.
"Mày? Bất lịch sự quá đó."
"Rẹt rẹt!!!" - Lại một cơn giật điện khác, Seung bị giật đến mức nước dãi chảy không khống chế được. Thủ hạ không có quá nhiều biểu tình, trước khi đến đây làm việc hắn đã sớm nhận lệnh từ cậu chủ Doran, chống đối ngài Keria thì cứ mạnh tay hành động.
Keria lắc đầu, không cho là đúng với câu nói của Seung. Mùi dừa ngọt ngấy của omega mới phân hoá bắt đầu hỗn loạn trong không khí.
"Tôi chưa từng thất bại, nhưng độ phân hoá của cậu chưa hoàn chỉnh lắm, còn thiếu một chút nữa."
Seung nghe xong liền bắt đầu thấy bất an, quả nhiên sau đó trong người hắn dần dâng lên một cảm giác nóng bức khó chịu. Mùi tin tức tố của alpha xa lạ nào đó đang thôi thúc hắn bước vào kì phát tình, nếu thực sự phát tình hắn đâu còn là alpha nữa.
Keria liếc nhìn phòng của Gumayushi, đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mùi tin tức tố thuốc súng này của hắn vậy mà lại có thể cách hai tấm tường ngăn, mà đẩy omega mới như Seung vào kì phát tình.
Tiến sĩ thiên tài nhìn bộ dạng chật vật của Seung, sai cấp dưới rút từ tuyến thể của hắn một lượng máu vừa để đem đi nghiên cứu. Seung vẫn đang quằn quại trong kì phát tình đầu tiên với tư cách là omega của bản thân.
Hắn không dám ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, trong mắt Keria và cấp dưới chỉ có vẻ bình thản như chủ nhân nhìn một món đồ chơi đã sớm chơi chán, đời này hắn chưa bao giờ chịu sự hạ thấp đến cùng cực như vậy.
Sự hung ác ban đầu đã sớm biến mất, Seung thà rằng mình bị tra tấn dưới tầng hầm, còn hơn là làm trò cười trước những người này.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn điên cuồng làm tình, mùi tin tức tố của alpha lạ kia quá mức hấp dẫn, tuy rằng mùi thuốc súng chút khủng bố nhưng hắn vẫn không thể ngừng thôi thúc bản thân muốn tìm kiếm thêm mùi hương đó.
Mùi dừa đặc quánh trong không khí làm Keria bị ngọt đến nhức đầu, cấp dưới nhanh chóng rút máu sau đó tiêm thuốc an thần cho Seung, người bị đem đi Keria mới thở ra.
Cậu đến phòng của Gumayushi để chúc ngủ ngon, ngày hôm nay cậu có chút mệt mỏi, cần về nhà riêng để nghỉ ngơi rồi. Mùi tin tức tố đã sớm được khử phần lớn nhưng vẫn còn một chút vương vấn trong không khí.
"Kiểm tra một chút nào, tôi phải tan ca rồi."
"Cậu không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của tôi?"
Keria đang kiểm tra các chỉ số của Gumayushi, nghe hắn hỏi liền nhấc mắt. Hắn là alpha trội, việc mùi tin tức tố của hắn có thể kích thích Seung ngay cả ở khoảng cách được ngăn chặn như vậy, Keria rất tán thưởng, cậu cũng không lừa hắn liền thành thật nói.
"Có một chút."
"Tiếc thật đấy." - Gumayushi hơi cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc chứ không hề có ý xấu. Hắn đã muốn dùng tin tức tố bản thân bao bọc lấy Keria, nhưng cậu như sự hấp dẫn không thể không thể khống chế, tin tức tố của hắn chỉ trôi qua người Keria và cứ thế phiêu tán.
Gumayushi không hiểu, có được sự kiên định vượt trội như hiện tại, Keria đã đem cả bản thân ra để thí nghiệm. Hơn ai hết, cậu không muốn thừa nhận việc dù cho có đầu óc siêu phàm đi nữa thì bản thân đã đôi lần phải chịu sự chi phối của pheromone.
Miếng dán ức chế tuyến thể luôn được Keria sử dụng trong mọi trường hợp, nên mùi bánh quy của cậu luôn chỉ ở mức thoang thoảng, nếu không tinh ý dường như là không thể ngửi thấy.
Tin tức tố của alpha trội vẫn là thứ không thể xem nhẹ, ban nãy cậu dường như có chút phản ứng dù cũng đã cách xa hắn như thế. Nếu thực sự để Gumayushi giải phóng toàn bộ pheromone, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
"Không tiếc, cậu còn nhiều thời gian để thể hiện. Ngủ ngon nhé!" - Keria để lại lời chúc ngủ an cho mẫu thí nghiệm mình trân trọng nhất rồi rời đi.
[Trung Đông]
Lee Sanghyeok nghe cấp dưới báo cáo tình hình đâu vào đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai sẽ kết thúc cuộc bầu cử, chuyện hắn thượng vị dường như đã là việc nắm chắc trong lòng bàn tay.
Bộ máy Trung Đông còn nhiều cáo già hơn cả Đế Đô nhưng đó chỉ là chuyện cỏn con, năm xưa bị cách chức là do hắn sơ sót tin nhầm thủ hạ mà thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nghĩ tới việc đẩy nhanh tiến độ sát nhập hai nước sau khi đắc cử, sự phấn khích trong lòng dường như lại bùng lên.
Mỗi người sống một cuộc đời đều mang theo những mục đích khác nhau. Hắn cũng vậy, việc đứng trên đỉnh cao nhân sinh, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối mới là cuộc sống mà hắn muốn sống.
Dường như nhớ ra gì đó, hắn cất giọng chậm rãi.
"Đã tìm thấy Minhuyng chưa?"
"Cậu chủ mất tích ở vùng biên giới giữa hai nước, bên nước ta đã rà soát toàn bộ nhưng không tìm được người. Còn bên kia..."
Lee Minhuyng là thế hệ sau của Lee gia, một gia tộc lớn trăm năm nhưng con cháu vô cùng thưa thớt nên tới hiện tại cũng chỉ còn mình Minhuyng và người chú út là hắn.
Minhuyng là alpha trội nên tính tình có chút hung hãn và bạo lực, tính nóng nảy đã bị chú út mài giũa nhiều nhưng vẫn còn tiềm tàng sự cuồng loạn trong người.

Đế Đô vẫn thường nói Lee gia là gia tộc bị nguyền rủa, ai cũng có tài nhưng không có thọ, tất cả đều yểu mệnh qua đời sớm. Thời điểm bây giờ nếu Lee Minhuyng thực sự bỏ mạng ở đâu đó, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể gật đầu tán thành lời đàm tiếu không hay ở ngoài kia.
"Ông chủ, hay là chúng ta nhắn cho Chen gia bên kia lưu ý thêm về việc này? Cậu chủ mất tích đã nhiều ngày, thuộc hạ có chút lo lắng lỡ đâu.."
"Sao lại nghĩ tới Chen gia?"
"Bên đó chẳng phải cũng có chi nhánh khác tại Đế Đô sao ạ? Nhị thiếu gia tên Choi Doran làm việc rất quyết liệt, em đã từng nghe qua danh tiếng người nọ."
Nhắc tới Choi Doran, Lee Sanghyeok nhớ lại nhóc ngáo ngơ năm đó ngồi cùng Feng trên đường ray xe lửa. Beta thuần gen nhưng lại có thể ngửi được mùi pheromone chuyện này hay ho tới mức khó tin, dường như là sự tồn tại của Doran không thuộc về nơi mà con người bị chi phối bởi pheromone.
Một số beta có thể bị ảnh hưởng nếu kẻ thù alpha hay omega quá mạnh, nhưng thể chất thuần beta của Choi Doran đã cứu cậu khỏi viễn cảnh đó.
Năm đó việc Lee Sanghyeok tạm thời cho ngừng hoạt động đường ray ở khu Nam Dong là quyết định có chút bốc đồng. Hắn chỉ là quanh quẩn dạo chơi gần đó, bất chợt bắt gặp cảnh tượng hai beta bất cần đời ngồi chờ chết.
Càng hứng thú hơn khi biết cô gái trong cả hai vừa giết người, nạn nhân là alpha ngoài ra còn là trùm một băng đảng tự phát. Thủ thuật giết người rất gọn, nếu không phải tập luyện thì chính là thiên tài bẩm sinh. Nhân sinh tẻ nhạt, hắn cũng muốn kiếm chút chuyện vui cho bản thân.
Sau này đào thoát qua Trung Đông, hắn gây dựng lại nguồn lực bản thân một cách nhanh chóng, cũng đưa chút hỗ trợ cho cặp đôi beta này. Không làm hắn thất vọng, Chen gia ngay lập tức đổi chủ sau thời gian ngắn, còn tìm ra được thiên tài chế thuốc là Keria.
Nên khi Lee Sanghyeok xuất hiện, Feng hiểu cần phải đầu quân cho hắn, thuận buồm xuôi gió thời gian qua đã làm cô sớm nghi ngờ có bàn tay đứng sau thúc đẩy, nhưng Feng không thể nói với Doran, thằng bé sẽ lo lắng cho xem.
Giờ thì người đứng sau đã ra mặt, ngoài việc thuận theo hình như không còn cách nào khác. Feng cũng nhìn thấy rất rõ hậu quả của những gia tộc tự cho mình là khôn, không nghe theo Lee Sanghyeok đã phải gánh chịu những gì.
"Feng chưa hoàn toàn là người của chúng ta, nếu quá ép buộc e là không hay. Việc sát nhập sẽ đẩy nhanh, cậu tiếp tục tìm. Minhuyng chắc cũng không dễ chết như vậy."

[Nhà riêng của Doran]
Doran nhìn chị mình đang loay hoay cùng với bồn cây nhỏ trước mặt, không chút thương tình đem nó cắt đến hỏng hết cả kiểu dáng.
"Chị, mảnh đất thành Nam ấy.."
Feng ồ một tiếng xong vẫn không dừng động tác tay, thậm chí là có chút tán thưởng nhìn "kiệt tác" vừa ra đời của bản thân.
"Moon thị muốn mua lại, chúng ta có nên bán không?"
"Moon thị? Moon Oner? Là Moon Oner kia á hả?"
Nói tới chuyện chính Feng mới bắt đầu nghiêm túc, cô cảm giác mình sắp sửa nghe được một câu chuyện hay ho rồi đây.
Choi Doran có chút mất tự nhiên.
"Moon Oner kia là sao chứ? Moon gia cũng chỉ có mình cậu ta tên Oner thôi."
"Cậu bạn năm đó học cùng lớp với em? Gặp mặt khi nào vậy? Mùi tro tàn đêm đó em đem về là của cậu ta đó hả?"
Hỏi một loạt ba câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời ngay, cô nhìn Doran bình thản nhấp ngụm nước. Có chút e dè bồi thêm câu nữa.
"Hai đứa ngủ với nhau rồi?"
"Phụt."
Feng bất lực đưa tay lau đi ngụm nước trên mặt, có chút dở khóc dở cười với cậu em trai của mình.
"Choi Doranie~ người gần đây nhất phun nước vào chị đã xanh mồ được 2 năm rồi đó. Nhóc muốn tạo phản hả?"
"Khụ..khụ..khụ.."
Feng nhận lấy khăn lau từ người làm, nổi hứng trêu chọc cậu em của mình.
"Chưa ngủ? Nhưng mùi tin tức tố của cậu ta dính lên em đậm như thể hai đứa sẽ sinh 10 đứa vậy đó."
Feng không hề nói đùa, mùi tro tàn như muốn phừng cháy vào đêm đó làm cô ngạc nhiên không thôi. Beta có thể không dính quá lâu mùi tin tức tố của alpha nhưng Oner là alpha trội, hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn.
Choi Doran tức giận run rẩy chỉ tay vào chị mình, cả mặt nghẹn tới đỏ bừng nhưng không thể đáp lời. Dưới tràng cười khoái trá của đối phương, nhị thiếu gia dứt khoát rời khỏi vườn hoa.
Quản gia có chút không biết nói sao với vị chủ tịch nhà mình, bình thường cũng không thấy cậu chủ có thể nghẹn lời tới vậy.
Feng không hề từ bỏ tiếp tục bám theo em trai mình, Doran bị nói đến cả người đều đỏ lựng,
"Này em đi đâu vậy, đừng giận mà, quay lại nói chuyện đi. Đã hôn môi chưa vậy? Năm đó em nói theo đuổi một mối tình là cậu ta còn gì, gặp lại thấy sao, cô bạn gái trong đêm đó nữa?"
Doran khựng lại, thấy sao nhỉ, ngoài sự kiêu ngạo vốn có, Oner dường như có chút mỏi mệt hiện lên giữa hai chân mày. Cậu thời gian qua vẫn rất bận cũng không biết người đã kết hôn chưa, nhưng bữa gặp lại hình như là không có nhẫn cưới.
"Hyeonjun có chút lao lực, cô gái đó cũng không biết quan hệ như thế nào rồi."
"Hyeonjun? Mẹ kiếp thật đấy, tên hai đứa em giống nhau hả? Cái nhân duyên điên rồ gì đây?"
Lần này tới Feng nghẹn lời, tên thân mật vậy mà lại giống nhau, này không sinh 10 đứa thật hổ thẹn với ông bà quá.
Doran nhìn vẻ mặt hóng hớt không ngừng của Feng, có chút hối hận vì đã gọi ra cái tên Hyeonjun. Cậu cũng không biết bị bùa mê thuốc lú gì, đêm đó trở về vẫn lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Là gọi bản thân hay gọi người kia, chính Doran cũng không biết.
"Nói việc chính đi, mảnh đất đó cậu ấy muốn thì cứ bán. Moon gia nếu thực sự phải vào hắc đạo, vậy hẳn là đường cùng rồi."
Feng có chút đăm chiêu suy nghĩ, Đế Đô dường như đã là thời kì suy tàn, các thế gia trăm năm đều gặp vận rủi riêng, khó nói tương lai sẽ hỗn loạn thế nào.
"Nếu có thể buôn lậu sao chúng ta không làm?" - Choi Doran có chút thắc mắc không nhịn được liền hỏi ra.
"Không nên làm, rất phức tạp cũng rất nguy hiểm. Chúng ta cứ như bây giờ đã đủ ổn rồi, sòng bài bên kia em để ý chút đừng để người có ý đồ không tốt gây chuyện."
Doran gật đầu, cậu cũng hiểu câu nói trèo cao thì té đau, biết an phận cũng là một loại phúc. Nhắc tới tình hình bên sòng bài quả thật gần đây có một số con chuột không biết điều hay gây chuyện, cậu vẫn là nên thường xuyên ghé qua.
Còn chưa qua sòng thì sòng đã có chuyện, thủ hạ gọi điện tới báo cáo về việc có người thua nhiều ván liên tục sau đó gây chuyện, doạ chạy các khách khác.
Việc này không hiếm nhưng tới mức thủ hạ phải gọi tới, Doran cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Xem ra thực sự phải ghé qua một chuyến, việc hẹn Oner ra bàn chuyện bán đất hẳn phải gác lại rồi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Có gì góp ý thì quý zị cứ cmt nhe, yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro