Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Niên thiếu

Trong xã hội mà mọi người chỉ tôn sùng Alpha, thương tiếc Omega và ghét bỏ Beta này. Doran "may mắn" được làm Beta hạ đẳng nhất, cậu không có mùi đặc trưng, không có tuyến thể cũng không có kì phát tình.

Đơn thuần sống và lớn lên cạnh người mẹ cậu yêu thương nhất, Doran của tuổi 16 nghĩ rằng bản thân mình cứ như vậy tới hết đời, không kết hôn sinh con cũng là một sự trọn vẹn riêng. Dù gì ai sẽ muốn lấy một Beta nhàm chán như cậu chứ.

Nhưng mẹ cậu dường như đã nhìn thấy suy nghĩ ngốc nghếch này, vì vậy bà đã luôn thúc giục Doran con trai mình nhanh tìm bạn gái, học xong liền có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Cậu mỗi lần như vậy cũng chỉ biết vâng dạ cho qua.

Cho đến khi nhìn thấy học sinh mới chuyển đến của lớp - Oner, là một Alpha. Doran liền biết, tâm nguyện việc cậu tìm bạn gái của mẹ, dường như tan thành mây khói rồi.

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp khi thấy Oner, Beta nhàm chán như Doran, lần đầu biết rung động vì một người. Cậu đã sớm không đặt tâm vào sự ồn ào của cả lớp vì người bạn mới tới, xung quanh yên tĩnh như nơi không người.

Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên :
- Chào, mình là Oner.

Doran cảm thấy không ổn rồi, đây là tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn thường phóng đại hoá trên phim ảnh sao. Cậu cảm thấy cả mặt mình đều đang nóng dần lên.

Tiếng xì xào xung quanh vẫn không ngớt.
- Là Oner kia đó hả? Vị Alpha trội trẻ tuổi nhất ở Đế Đô hiện nay. Con trai độc nhất của Moon thị?
- Không phải chứ? Trường chúng ta sao lại có quý nhân bậc này.
- Mặc dù trường mình cũng nằm top, nhưng tớ không nghĩ nó xứng đáng để Moon thị gửi con mình tại đây đâu.

Và không có gì bất ngờ cả, Doran hoà chung vào làn sóng theo đuổi Oner của tất cả mọi học sinh ở đây. Hắn có lẽ đã chiếm lấy 2/3 trái tim tổng số Omega và thậm chí là có cả Beta.

Doran chìm đắm trong việc theo đuổi tình yêu đầu đời của mình. Những món quà thủ công do tự tay cậu làm, bữa sáng được tỉ mỉ chuẩn bị, quà tặng mà cậu mua bằng tiền tích góp nhờ công việc bán thời gian ngoài giờ học.

Chúng đều yên vị trong sọt rác cùng với những món đồ tỏ tình khác. Oner không ấm áp như giọng nói của hắn, tính tình kiêu ngạo bất kham càng làm hắn có tiếng trong trường.

Đã một năm sau đó, có rất nhiều Omega đã bỏ cuộc, nhưng vẫn còn người say đắm ở lại. Doran cũng vậy, cậu không thay đổi, thực sự rất thích Oner mà.

"Năm đó thích cậu, tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ từ bỏ."

Tiếng chuông tan học vang lên, Doran nhanh chóng đuổi theo sau Oner, sợ sẽ không kịp tặng hắn chiếc khăn đan cậu mới làm.
- Bạn học Oner!

Oner khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn Beta trước mặt. Trong mắt thoáng qua sự không kiên nhẫn. Hắn không thích Beta, nhưng có vẻ như cậu bạn này không nhận ra sự ghét bỏ trong mắt hắn.
Cậu ta cúi đầu che đi sự hoảng loạn trong mắt, giọng nói rụt rè thiếu tự tin vang lên :

- Tớ tặng cậu món quà nhé. Không ý gì cả, chỉ là trời đã vào đông rồi. Cậu choàng giữ ấm nha...

Nói xong liền nhanh chóng đưa ra chiếc túi giấy kraft mà bên trong là khăn len thủ công cậu làm. Oner liếc nhìn đôi bàn tay không có chút thịt, đang run lẩy bẩy cầm quai túi giấy của đối phương.
- Cậu là tên chó liếm đó hả?

Doran khựng lại, món quà vẫn trên tay, đưa tới không được, rút lại cũng không xong. Ánh mắt cậu có chút lạc lõng không định hướng, nhìn về phía người trước mặt.
Oner làm như không thấy sự đau đớn trong mắt Doran, giọng đều đều nói tiếp :
- Lần này lại là món quà gớm ghiếc gì nữa đây?
- .......
- Có thể đừng kinh tởm như thế được không.

Doran nháy mắt sụp đổ, kiên trì theo đuổi đã hơn 1 năm. Nhưng những gì Oner nhớ về cậu là không có gì cả. Ngay cả sự tồn tại của cậu cũng là vì bị người khác nhắc tới nên hắn mới ngờ ngợ ra mà thôi.

Đến khi hoàn hồn, trước mặt đã không còn bóng dáng ai đó. Các bạn học khác xem trò cười đã đủ, liền không ngần ngại cười phá lên.

Cả bọn nhao nhao tới trước mặt cậu, vừa dí tay vào đầu, vừa nói :
- Này này, Choi Doran ghê thiệt đó nha. Biết lựa người liếm thật, người ta là thiếu gia hàng thật giá thật đó, cậu làm gì vậy chứ?
- Khó coi quá đi.
- Đúng rồi đó, Doran à thời gian để đi tán trai cậu nên tập trung học đi. Bà mẹ ốm yếu của cậu có biết việc này không đấy?
- Nè nó còn đi làm thêm chỉ vì muốn mua quà tặng Oner thiếu gia thôi.
- Gì vậy trời? Ha ha ha...
- Nếu Oner có chọn một người để quen, thì chắc chắn phải là Omega, cậu ấy ghét Beta lắm đấy.

Tiếng cười đùa châm chọc như nện thẳng vào tim Doran, hung hăng đem tình cảm và sĩ diện của cậu chà đạp dưới bùn đất. Nước mắt không khống chế được cứ thế tuôn ra.

Doran bỏ chạy khỏi trường, trong ngực vẫn ôm món quà mình đã dày công chuẩn bị. Nước mắt nóng hổi rơi xuống má, giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy, cậu thiếu niên vừa nức nở vừa lắc đầu.

Cậu không phải chó liếm, cậu chỉ là quá thích đối phương mà thôi. Có lẽ vì nhịp tim tăng cao, trong đầu choáng váng, cậu lại không ăn uống đầy đủ. Trong cơn gió trời lạnh lùng như vậy, Choi Doran liền ngất đi.

Trước khi ngất cậu cảm nhận được ai đó đỡ lấy mình, mùi tro tàn dưới tuyết bao bọc lấy cậu, chất giọng trầm ấm cậu luôn mong ngóng vang lên bên tai :
- Này, Beta, Beta!!!

Ngày hôm sau Doran mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào tầm nhìn là trần nhà xa lạ, mùi hương xa lạ... Nhưng có con người là cậu quen thuộc.

Oner nhìn người trên giường đã tỉnh, khép lại tờ báo kinh tế mới nhất sáng nay. Ung dung chậm rãi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của ai kia.
- Cậu tỉnh rồi?
- A? Hỏi tôi?
- Nói cậu đó, phòng chỉ có 2 chúng ta thôi.

Doran nhận ra đây không phải mơ, người trước mặt đúng là Oner. Càng bất ngờ hơn hình như đây là nhà của hắn. Doran cảm thấy đầu rất đau, nhưng cố giữ bản thân tỉnh táo.
- Cậu bị sốt cao, ngất trên đường. Là tôi đem cậu về nhà.
- Ồ....

Doran nhớ tới cuộc hội thoại cuối cùng trước khi ngất của 2 người. Tủi thân ấm ức lại trào dâng, nước mắt quẩn quanh trong hốc mắt. Cả đuôi mắt dần phiếm hồng.
Oner có chút không tự nhiên dời tầm mắt, lại chậm rãi lên tiếng :
- Thật ngại quá, tôi nhận nhầm cậu với tên Beta ghê tởm kia.

Doran hơi ngẩn ra, nhìn hắn. Chờ hắn nói thêm :
- Có 1 tên thường gửi những món không được bình thường cho tôi. Tôi không biết là ai, bạn cùng bàn cũng chỉ mô tả là Beta.
- ....
- Nên khi thấy cậu cũng là Beta, tôi đã hiểu nhầm. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi, bạn tôi bảo đã bắt được tên điên kia tại lớp. Tôi mới biết đã nhận lầm.
- Ồ...
- Khi quay lại thì cậu đã ngất đi rồi.

Doran trong lòng liền vui vẻ trở lại, ấm ức tủi thân trước đó đã sớm bị cậu quên sạch. Tới khi Oner dẫn cậu ra về, tiểu Doran vẫn còn đang thầm hát trong lòng, miệng không giấu được nụ cười. Oner thấy vậy, không kìm được liền nói :
- Nhưng có 1 số chuyện không phải hiểu lầm, tôi thực sự không thích Beta, ít nhất là cho tới hiện tại.
Doran tiu nghỉu :
- Ồ, tôi biết rồi.

Sau đó đương nhiên tiểu Doran vẫn không ngừng việc theo đuổi tình yêu của mình. Lần này cậu không bị vứt quà đi nữa, Oner giữ lại và đem về nhà.
Mặc dù cậu không thấy Oner ăn hay dùng chúng bao giờ, nhưng vẫn tốt hơn là bị vứt thẳng vào thùng rác không phải sao.

Oner cũng không còn bài xích việc cậu lẽo đẽo theo sau lưng nữa. Thậm chí là hạ cước bộ để Doran có thể đuổi kịp. Doran những ngày qua luôn sống như người trên mây, cậu cười híp mắt mỗi khi đi theo cạnh Oner.

Oner thực sự hết cách, thỉnh thoảng cũng sẽ đợi cậu về chung, mặc dù chỉ là đi từ lớp đến cổng trường mà thôi.

Doran thành công trở thành cái gai trong mắt tất cả phái yếu ở trường. Nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy.

Người cậu thích còn đang chờ cậu về đó a~. Không biết có phải thường xuyên làm việc thiện hay không, Doran rủ Oner ngày mai cùng nhau đi ăn quán ăn mới mở ở bên kia trường, Oner nghĩ một lúc vậy mà lại đồng ý.

Vẫn là 1 buổi tan học như mọi khi, Doran đem theo cặp sách phấn khởi chờ Oner về cùng đi ăn như đã hẹn. Oner không biết vì sao lại ra tiết sớm, nhưng cậu không thấy hắn chờ ở cổng trường

Nhưng rồi Doran chợt thấy lấp ló ở góc khuất bên kia đường, là 2 bóng người đang giằng co. Trong đó có 1 người mà Doran rất quen thuộc, là Oner.

Cậu không tiếng động đi gần tới, ở một khoảng cách đủ nghe thấy tất cả.
- Chị đừng khóc.

Lúc này Doran mới nhìn thấy rõ gương mặt người kia, là một cô gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Nước mắt đọng lại trên mặt cô nhanh chóng được Oner lau đi. Cô gái níu lấy tay Oner, vừa run rẩy vừa nói :

- Joon à, không phải chị muốn như vậy mà. Thật đó, là ba em ép chị, chị không hề muốn chia tay đâu.
- Bỏ ra đi đã Miyoung.
- Chị biết em cố tình tránh mặt chị, cố tình chuyển xuống học ở một nơi hạng xoàng như vậy. Nhưng đừng nhẫn tâm vậy mà Joon, được không?
- ...
- Yêu em mà Joon, đừng lạnh lùng với chị.

Doran nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt khóc tới không thở được. Nếu cậu là 1 Alpha, hẳn đã sớm kích động mà không ngừng dỗ dành vị Omega yếu đuối trước mắt.

Và Oner thực sự đã làm như thế, hắn đỡ lấy cơ thể đang khóc không ngừng của người yêu cũ. Chờ đến khi cô yên tĩnh lại, sau đó 2 người lên xe riêng mà tài xế chờ sẵn, cùng rời đi.

Doran trơ trọi đứng giữa đất trời, cảm thấy thế giới không còn chỗ dành cho mình nữa.

Có chút nản lòng thoái chí, Doran bấm gọi cho đối phương, chuông reo 1 lúc sau đó liền ngắt. Gọi cuộc thứ 2 thì số thuê bao đã không liên lạc được.

Cậu đã không về nhà hôm nay để đi ăn cùng hắn vậy mà. Thời gian vừa rồi cùng học cùng về làm cậu nảy sinh chút ý nghĩ không nên có. Lúc đầu chỉ là muốn theo đuổi đơn thuần, sau khi thân thiết hơn liền ảo tưởng mình có thể đi cùng với người ta.

  Thật đáng buồn cười.

  Doran nghĩ thầm mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, nhớ mẹ quá đi mất. Doran lang thang về lại phòng trọ nhỏ, chợt điện thoại sáng đèn, là Mẹ Yêu gọi đến. Cậu cười tủm tỉm nghe máy :
- Ai đó nhớ con lắm rồi phải không ha...
- Alo, mẹ cậu gặp tai nạn. Nghiêm trọng lắm, giờ chúng tôi đưa bà ấy đến bệnh viện. Cậu nhanh lên nhé!!!

________________________

Cốt truyện sẽ sớm skip tới 5 năm sau
Tui muốn đi theo hướng xã hội ngầm hơn là học đường. Chương đầu chỉ để cặn kẽ hơn về lý do tại sao Doranie thay đổi sau này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro