【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐈𝐈 | 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝
Hiệu trưởng không nói quá về việc nơi này đã cũ nát.
Dẫu vậy Faye chưa từng nảy ra một ý nghĩ nào bất mãn vì với em có được một mái nhà để trú chân lâu dài đã quá đủ rồi - đặc biệt như đêm nay, bởi nãy giờ thỉnh thoảng em lại loáng thoáng nghe được âm thanh ùng ục đến từ hàng ngàn đám mây đen che mờ trời đêm ban nãy còn thơ mộng trên đỉnh đầu.
Chỉ chút nữa thôi cơn mưa nhất định sẽ trút xuống. Nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết vừa là kinh nghiệm - cũng là một trong những điểm sáng ít ỏi Faye sở hữu nên em có khá nhiều niềm tin vào nó.
Do giờ đã là tối muộn mà trên kia giông giăng kín đầu nên em không thực sự thấy được toàn bộ toà nhà để đánh giá. Faye chỉ loáng thoáng dòm ra đôi chút nhờ dăm ba ngọn đèn xanh bí ẩn bất ngờ bùng lên dọc con đường lát gạch lởm chởm rêu mốc, vương vãi đầy cành lá khô khi cùng người đàn ông đặt những bước chân đầu tiên vào lãnh địa khả nghi này.
Là một khu nhà bỏ hoang không được sử dụng trong thời gian dài, chỉ cần Dire Crowley đưa tay lên nắm cửa tra chìa vặn một cái dường như đã khiến cả biệt thự rung chuyển, lẳng lặng phát ra những âm thanh kẽo kẹt già nua cùng... vô số bụi bặm mờ mờ lập tức lan toả vào không khí.
Faye luôn phải cẩn thận từng bước chân của mình, lưu ý đặt chính xác vào lại nơi hiệu trưởng đã đi qua vì sàn nhà gỗ mối mọt còn vỡ gãy hỏng hóc nhiều lắm, sơ sểnh không cẩn thận làm thủng thêm lỗ nào rất phiền phức cho chính em - kẻ sau này sẽ trú ẩn tại đây. Hoặc đạp vào ván bị lung lay không chắc chắn theo quán tính nó bật lên thì hết biết.
Không rõ từ khi nào trên tay người đàn ông đã cầm một chiếc đèn toả sáng bằng ngọn lửa xanh rọi lập loè hành lang cả hai đang đi, chậm rãi dẫn em đến căn phòng nào đó rộng lớn dường như là phòng khách.
Giống như mọi nơi đã lướt qua hay nhìn từ bên ngoài thừa biết tình trạng của nó rồi - nơi đây bụi trắng xoá, mạng nhện giăng lộn xộn trên hàng tá thứ đổ vỡ không sót ngách nào còn giấy dán toác tróc khắp nơi lộ những mảng tường sứt mẻ. Đồ đạc nằm ngang dọc cái bị phủ vải che, cái thì văng tứ tung; mùi âm ẩm ngai ngái thoang thoảng rêu mốc trộn cùng mùi hôi tanh xác chết và chất thải từ dơi, chuột,... tràn ngập quanh mũi Faye từ khi mở cửa chưa cần bước vào giờ càng nồng thêm làm tay chân em thực sự ngứa ngáy muốn dọn dẹp ngay.
"Rồi, ở lại đây ít nhất giúp em tránh được mưa gió. Tôi sẽ quay lại sớm thôi để nghiên cứu thêm. Cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng bước vào khuôn viên trường, tạm biệt!"
Ông ấy nói một lèo, dúi quai đèn vào tay em rồi biến mất trong nháy mắt không để Faye phản ứng hay ú ớ được câu nào.
"..."
Em ngơ mất một giây liền thở dài đưa tay lên vén mũ áo để cuối cùng cũng được thoải mái ngắm lại căn phòng. Thực ra nó không quá tệ - hoặc nói rằng chẳng tệ như em suy tính khi nhìn từ ngoài vào nên Faye rất vui. Xung quanh vẫn còn nhiều nội thất, thậm chí tranh ảnh trang trí trên tường, chỉ là chúng cần dọn dẹp sửa sang mới có thể trở lại như cũ hoặc cho phép em dùng được thôi.
Vì từng là toà nhà dùng làm ký túc xá nên nơi này lớn kinh khủng nếu chỉ một người ở. Dẫn đến việc hiện tại nếu đi kiểm tra tổng quát sẽ ảnh hưởng vào thời gian dọn dẹp có hạn nên em chỉ dạo chút ít nắm bắt những nơi cơ bản cần thiết như phòng ngủ, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh,... trước đã.
Theo thiết kế thường thấy nên mấy phòng đó đều ở ngay tầng này mà Faye rất nhanh đã phát hiện ra - may mắn cả cầu dao điện nữa nên nơi đây sáng sủa hơn phần nào, thuận tiện cho chuyến thăm thú của em (còn dùng được nhưng không toàn bộ). Tuy nhiên chỉ trừ phòng ngủ có lẽ trên tầng thành ra vẫn bị tốn kha khá thời gian do phải cẩn trọng với cái cầu thang cũ mèm không ngừng rền rĩ dù em chỉ hít thở chứ chưa dám bước tiếp đó.
Đa số các phòng đều giống nhau, nhưng sau khi phát hiện có một phòng lớn hơn hẳn nằm cuối hành lang thì Faye ngay lập tức quyết định "xí" luôn phòng đó. Dù sao ở đây có mình em nên đâu vấn đề gì nếu muốn thoải mái một chút?
Chỗ này vẫn còn nội thất cơ bản, thậm chí cả một chiếc giường khá lớn (so với nhu cầu hoặc mong đợi của Faye) hay tấm gương phủ vải trắng treo trên lò sưởi củi đốt khá cũ như nội thất vài nước châu Âu xưa.
Tủ quần áo có, bàn ghế có, vật dụng cá nhân (dùng được) tuy hơi hên xui thứ không thứ chưa chắc chắn nhưng tóm gọn thì em chẳng thể đòi hỏi hay hài lòng hơn nữa vì đã rất ngoài dự đoán rồi. Faye cứ nghĩ mình cần tốn thời gian, đầu óc cùng sức lực hơn cho việc "sinh tồn" chứ.
Tạm hoàn tất chuyến thăm quan sơ bộ thì ưu tiên số một hiện tại chính là dọn dẹp cho mình một nơi để ngủ nghỉ ít nhất đêm nay đã, sau đó sẽ vệ sinh đến phòng bếp - nơi ăn uống nạp năng lượng rồi tới nhà tắm chỗ rửa ráy làm sạch cơ thể mỗi ngày cuối cùng. Còn thừa thời gian và sức lực thì xử lý sang vài chỗ ít ưu tiên hơn nhưng vẫn cần dùng đến cũng được.
Faye đã ngắm ra chỗ để dụng cụ từ trước nên rất nhanh tạm phủi bụi bẩn khỏi ghế để có thể đặt xuống áo khoác, xắn tay áo bắt đầu quá trình cải tạo lại nơi này không chút bận tâm thời gian hay mọi thứ xung quanh cho đến khi phòng ngủ thực sự có thể dùng được (là ít nhất).
Tuy em ưa sạch sẽ và đang cố gắng hết mức có thể nhưng Faye tự hiểu với những thứ trong tay hiện tại em không thể dọn dẹp tất cả đến mức mình hài lòng nổi. Dẫu sao em vẫn chịu được, ưu tiên bây giờ là có thể sử dụng chứ không phải đạt mức tiêu chuẩn sạch đẹp của bản thân.
"Hyii! Tự dưng lại mưa là sao!?"
Đang trở lại phòng khách định bụng lấy áo khoác cho lên phòng ngủ riêng đã sửa sang tạm ổn, Faye chợt nghe được tiếng than oai oái quen thuộc giữa sấm chớp đêm mưa.
Khỏi cần nói em cũng biết là ai trước khi bước vào, vẻ mặt không có phản ứng chỉ tĩnh lặng nhìn chằm chằm Grim lông hơi dính nước đứng co ro giữa phòng.
"Tại sao cố chấp với việc nhập học vào đây thế? Cho dù không phải con người như vậy?" Em chưa để nó quá chú ý vội tiến tới lấy áo khoác mặc vào đội lại mũ trùm, đồng thời hỏi thẳng vấn đề trọng tâm thắc mắc đó giờ.
Nó đã đột nhập vào đây một lần, đâu ai chắc nó không tái phạm khi trước đây Grim từng gào thét nhất định sẽ quay lại?
"Không phải quá rõ ràng sao? Ta là một thiên tài định mệnh sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại! Ta đã chờ cỗ xe đến đón rất lâu thế mà... thế mà..." Đuôi nó ỉu xìu nằm lụi xơ dưới đất, tai cũng cụp xuống và cặp mắt xanh ầng ậc nước long lanh dường như trực trào khi lời nó nói nhỏ dần, nhỏ dần.
Nhưng chỉ loáng một cái, Grim thay đổi tâm trạng bày ra vẻ mặt ghét bỏ kiêu ngạo như chưa từng buồn tủi.
"Hừ! Cái Gương Bóng Tối đó đúng là có mắt như mù! Thế nên ta mới phải tự lặn lội tới đây, không cho ta nhập học chính là bỏ lỡ một thiên tài cho thế giới đấy, đám con người đó chẳng hiểu gì cả!" Nó hừ lạnh kiêu ngạo. "Nya— Trần bị dột nữa rồi!"
Grim giật bắn mình, lông xù hết cả lên.
Em ngẩng đầu, xem xét lại mái nhà một lượt.
"Gya! Lại nữa! Nó sẽ ảnh hưởng đến ngọn lửa xanh tuyệt vời trên tai ta mất!"
"Khá nhiều chỗ bị dột nhỉ..." Em nheo mắt.
Quái vật lắc lắc đầu vẩy nước mưa trên người như một con mèo dù nó luôn phủ nhận, cặp mắt xanh ngước lên nhìn em đang chẳng để ý gì sự chật vật của nó liền tức tối xấu tính mỉa mai: "Ngươi nên dùng phép thuật 'Ba-bam!' nào đó sửa nhà đi chứ! Mà ngươi làm gì có phép thuật, èo, ngươi vô dụng thật đấy!"
Thế nhưng em chẳng thèm thay đổi sắc mặt khi bị sỉ nhục rõ ràng như vậy vì có quan tâm đâu, còn chẳng liếc Grim một cái mà vẫn chăm chăm vào trần nhà tính toán rồi rời đi sải bước tới kho.
Thủng nhiều quá, không đủ xô chắc phải tạt qua cả nhà tắm và bếp tìm xem có gì đựng được đều mang ra hết. Làm gì cũng không thể để sàn gỗ hay đồ đạc dính nước ảnh hưởng tới dọn dẹp sau này được, chất lượng sẽ xuống cấp trầm trọng hơn nữa. Hiện tại chưa rõ sửa nguồn gốc nằm trên mái như nào, chỉ biết phải lo cho hiện tại trước (được cái phòng em chọn vừa không dột vừa ổn nhất).
"N-Này! Ngươi dám ngó lơ ta à!?" Grim kiêu ngạo bị bơ đẹp lại thoáng cái thay đổi thái độ, lập tức chạy theo nheo nhéo dưới chân em rôm rả cả quãng đường nhưng Faye quá chú tâm vào vấn đề cần xử lý nên chẳng có phản ứng gì cả - một tật xấu mà cũng là điểm mạnh của em.
Không quan tâm vấn đề hay hành động lớn nhỏ thế nào, một khi bắt đầu em sẽ dồn mọi chú tâm vào đó để đưa ra cách giải quyết tốt nhất và chỉ dừng lại khi hoàn thành hoàn hảo đúng ý. Em rất khó bị phân tâm và đã làm gì sẽ làm đến cùng chứ không bỏ ngỏ giữa chừng vì như vậy rất khó chịu, thậm chí có thể nói rằng không chịu được.
Lúc này cảm xúc của em cũng cực kỳ trung tính, cho dù khiêu khích gây khó dễ kiểu gì cũng không khiến em dao động được. Chắc trừ khi làm ra hành động thực sự gây ảnh hưởng việc em đang làm nhưng điều này chưa từng xảy ra nên em cũng không biết sao. Chỉ có (nhiều) lần mải đọc sách mà đó là những cuốn dày nên em đọc quên ăn quên ngủ (hoặc rất hời hợt) dẫn đến một lần bố mẹ đi làm về thấy em nằm giữa nhà bất tỉnh tưởng có chuyện gì, khóc lóc thảm thương một mạch bế em phóng tới bệnh viện.
Sau vụ ấy em tuy khó sửa đổi ngay nhưng cũng cố kìm nén lại, chưa nhiều cơ mà ít nhất không để xảy ra tình trạng nguy hại đến sức khoẻ nữa vì không muốn bố mẹ liên tục xém nhồi máu cơ tim.
Quay lại chuyện chính, em đang tìm đồ hứng nước mưa còn Grim bám theo phàn nàn thì đương gần cầu thang đột nhiên điện đóm giật giật chớp tắt, hay cả ngọn lửa xanh trong chiếc đèn Faye cầm tay cũng bất ngờ bập bùng mãnh liệt như một con mồi đang giãy giụa khỏi cái chết.
Bản năng động vật của Grim lập tức đánh hơi ra được điều gì đó không ổn cuống quýt túm chặt lấy ống quần của em, rùng mình mà rít lên: "Này! Có gì đó đang tới!"
Cơ mà cô bé vẫn bơ nó đẹp, thậm chí còn sải chân bước tiếp cơ nhưng ngoắt một cái nhiệt độ trong hành lang bừa bộn cũ nát vốn chẳng ấm áp gì giờ cảm giác ngỡ như đang đứng giữa hầm băng vậy, kết hợp đèn điện chớp tắt hệt điềm báo và mưa gió sấm rền ngoài kia thì đây chẳng phải... khung cảnh trong bộ phim kinh dị nào đó sao?
"He he he he... Hi hi hi hi..."
Tiếng cười, tiếng cười the thé không thể xác định được là nam hay nữ đột ngột như xa như gần vang lên, kết hợp cùng âm thanh kẽo kẹt xuất phát từ cầu thang cũ mèm vốn đâu có ai bước lên lại phát ra động tĩnh?
"Lâu lắm rồi mới có khách đến thăm..."
Lần này có thể đoán được là giọng nam trầm bị biến dị đi, nghe rất ghê tai.
"Thật phấn khích..."
Rồi chủ nhân của những giọng nói khó nghe này xuất hiện từ hư không giữa làn khói trắng mờ chẳng biết đâu ra, vô cùng bất bình thường vì họ không phải con người mà là ba bóng hình nhạt nhoà giây khắc đầu hiển hiện đã sáng loé lên những cặp mắt đỏ rực đáng ngờ.
"GYAAA! M-M-MA!"
Grim lắp bắp hét toáng bằng tông giọng cao vút, chân cẳng bám chặt ống quần Faye run lẩy bẩy vì giật mình sợ hãi.
"Hi hi hi, những ai từng ở đây đều bị doạ chạy hết cả rồi." Một trong ba con ma lại cất lên cái giọng cố ý bóp méo cho rợn tai đó.
"Chúng ta rất muốn có bạn mới. Các ngươi đồng ý gia nhập không?"
Tuy tính chất là một câu hỏi nhưng nghe qua tai rất ám chỉ, giống một lời đe doạ hơn.
"..."
"He he he, đứa nhóc này sợ cứng người không nói lên lời luôn rồi!"
"Hi hi hi hi..."
Đám ma cười thích chí với nhau, giống như những tiếng rít chói tai hoà vào âm thanh sấm giật ầm ầm ngoài biệt thự bỏ hoang ọp ẹp.
"S-Sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy!?"
Con quái vật thấy em vẫn thừ người nhìn chòng chọc ba bóng ma liền bất mãn lên tiếng, vừa sợ vừa cáu kỉnh.
Faye vẫn không đáp, cũng chẳng có biểu hiện gì thêm, tận mấy giây nữa mới chậm chạp bật ra một tiếng "Ồ".
"..."
"..."
Mấy mắt nhìn nhau, bỗng chốc im lặng như tờ nếu không để tâm đến cơn mưa rào rào như trời cao liên tục xối nước xuống bên ngoài.
"Cái phản ứng đó là sao vậy!"
"Nhóc không sợ à?"
"Ừ, ngươi không sợ à?!" Đến Grim cũng quên cả hãi hùng ngước lên khó hiểu hỏi con người kỳ lạ này.
"Sợ á?"
Sau khi làn khói (thứ đám ma cố tình sắp xếp để tạo bầu không khí rùng rợn) tan đi, hiện tại em có thể nhìn rõ hơn dáng vẻ của ba vị này thì em sẽ nói rằng họ đáng yêu hơn đáng sợ cơ?
Chẳng hề mất tay chân thân đầu máu me be bét vẻ ngoài kinh dị gì cả, thậm chí còn không hẳn là hình dáng con người mà thấy giống mấy tạo hình ma quỷ trong phim hoạt hình cho trẻ con xem đúng hơn. Chỉ là ba cái bóng trắng đục có tay nhưng không chân, đội mũ Tây khoác áo choàng xám đen đủ mắt mũi miệng thôi thì có gì mà đáng sợ chứ?
Không xúc phạm nhưng thực sự trông còn thấy ngô ngố cơ.
"Ừm... không?" Em tỉnh bơ đưa ra câu trả lời.
Cả bốn sự hiện diện ở đó trừ Faye có vẻ sốc.
Mà nhớ họ nói đã doạ chạy những người từng sống ở đây thì chắc hẳn phải ám căn nhà này lâu rồi nhỉ? Em không suy nghĩ nhiều lập tức chuyển chủ đề chẳng hề để ý tình hình để hỏi họ biết nơi nào có đồ dùng cá nhân sử dụng được không vì em cần một bộ mới.
Cho dù cố gắng làm ghê doạ nạt hơn nữa hay chỉ trích sự thiếu phản ứng và cả cảm xúc thì hiện tại Faye cũng không lấy làm bận tâm bởi cái sợ không giúp em chuẩn bị cho cuộc sống trong tương lai được thì cớ gì phải thừa hơi nghĩ về nó? Với tình trạng này dù dùng hết một đêm cũng miễn cưỡng xong sơ bếp thôi, em cần tranh thủ hơn.
Vừa kỳ lạ vừa bất lực đến hồ nghi chính bản thân, ba con ma không làm khó Faye nữa mà tự thuyết phục rằng có người không sợ họ cũng là chuyện tốt. Sau khi em giải thích tình hình liền vui vẻ chấp nhận còn tình nguyện đưa ra thêm nhiều sự giúp đỡ hơn.
Về phía Grim đã nguôi ngoai sợ hãi nhưng vẫn không thể hoà nhập bình thản như em được, bề ngoài làm như không có gì lại len lén bám dính Faye, thành ra dù không muốn cỡ nào cũng phải miễn cưỡng nghe theo phân phó công việc của em bởi một là giúp hai hãy tránh xa ra vướng chân tay ảnh hưởng dọn dẹp - nói cách khác phải ở cạnh đám ma kia cũng như chấp nhận rằng em sẽ không coi nó có tồn tại.
"Xem ai giữ lời ghé qua này! Là một người vô cùng tốt bụng, tôi đã mang cho em bữa tối ngon lành đây~" Trước cửa phòng khách đột nhiên xuất hiện bóng dáng người đàn ông bê khay thức ăn trên tay hào hứng nói lớn.
Thế nhưng khi đưa mắt nhìn rõ tình hình, suýt chút nữa ông ta đã đánh rơi thứ mình mang đến, trố mắt chứng kiến sinh vật giống mèo nào đó đang "ngoan ngoãn" đẩy mấy cái xô rỗng vào dưới khu vực bị dột tong tong.
"Mi! Con quái vật quấy rối lễ nhập học! Ta mới đuổi mi đi mà! Sao mi lại ở đây?!"
"Ồ, hiệu trưởng Crowley."
Một trong ba con ma phát hiện ra sự hiện diện của người đàn ông đeo mặt nạ, lần lượt bay tới chào hỏi (theo cách tinh quái).
Ngó qua ngó lại bốn đối tượng bất phàm khó quản rồi tới thiếu niên vẫn chăm chú cặm cụi dựng lại đồ đạc rơi vãi lăn lóc khắp sàn, miệng Crowley hé ra lại khép vào, muốn nói gì đó nhưng không thể lựa chọn câu từ đành im bặt.
Sao đám này bỗng ngoan đồng loạt thế? Tụi ma kia quậy có tiếng (nên nơi này mới phải bỏ hoang đấy chứ) còn con quái vật đó chưa quá hai giờ trước mới khiến phòng gương phải đóng cửa bảo trì dài hạn mà giờ biết điều phụ giúp thằng nhóc kia. Chẳng lẽ vì thế nên trời mới trở bão?
Vị hiệu trưởng đặt khay thức ăn xuống mặt bàn thấy được dấu vết lau dọn qua, sải bước đến đứa trẻ còn cặm cụi phải tới mức vỗ vai hồi lâu mới tạm thu hút được sự chú ý.
"Hiệu trưởng? Ngài quay lại có việc gì không ạ?" Em hơi nghiêng đầu về sau dò hỏi nhưng không ngừng những gì đang làm mà tiếp tục gom rèm buộc lại cho gọn.
"Tình hình hiện tại là sao vậy?"
"Tình hình hiện tại ạ?"
Người đàn ông đánh mắt về Grim đang bị mấy con ma lần nữa nổi tính ranh ma trêu doạ.
"Họ đang giúp em dọn dẹp...?"
Em không hiểu lắm, hiệu trưởng muốn đề cập về vấn đề gì vậy nhỉ?
"Giúp em?" Y lặp lại. "Em là người chứng kiến rõ nhất sự phá hoại của con quái vật kia tối nay và lần gặp đầu tiên chắc hẳn bị đám ma đó doạ nạt rồi. Tôi thắc mắc em đã làm gì để những thành phần này có thể sẵn lòng giúp đỡ một ai đấy."
"Ban đầu em hỏi tìm vật dụng cá nhân mới, sau đó một lúc tự dưng họ chủ động chỉ điểm phụ giúp thêm. Grim thì em nói nếu không giúp gì hãy đứng sang chỗ khác đừng vướng em dọn. Tuy nhiên Grim sợ ma, mà tách lẻ sẽ bị họ quấn lấy nên em nghĩ Grim đã đưa ra lựa chọn."
Faye trả lời hết sức bình thản, không để tâm đến quái mèo đã chạy tới ôm chân cố trốn tránh tụi ma bay vòng vòng trên đỉnh đầu.
"Hm..."
Người đàn ông nhìn em đều đều xử lý mọi thứ hồi lâu, những chiếc móng kim loại bóng loáng đặt dưới cằm như suy tư còn ánh vàng sau hốc mắt mặt nạ dường như sáng rực hơn, đầy âm trầm và toan tính.
"Em không sợ gì sao?"
"Dạ không? Sợ không thể giúp em tu sửa lại nơi này. Có lẽ em đã xâm phạm nhưng họ không bài xích gay gắt nên em đoán mọi thứ không tệ đến thế?"
"Khi ở phòng gương tôi đã có cảm giác gì đó về em rồi. Xem chừng em rất giỏi khiến người khác thuận theo ý mình, có khả năng thuần hoá quái vật hoặc những thứ hoang dã tràn ngập bản năng."
Gì mà cao siêu quá vậy? Em chỉ hỏi họ một câu đơn giản và cho Grim hai lựa chọn rất thực tế thôi mà?
"Mặt khác..." Ánh sáng vàng hơi nheo lại. "Ta không thể để một con quái vật trong trường được. Mi sẽ bị trục xuất khỏi đây lần nữa!"
Tầm nhìn của ông chĩa về Grim đầy cảnh giác và không đón chào.
Con quái lập tức dựng đuôi phản đối, gào lớn không thể đối xử với Grim vĩ đại như vậy, con người đang bỏ lỡ một thiên tài ma pháp... - cái văn nó vẫn dùng đó giờ.
"Ừm, hiệu trưởng, ngài có thể nhân từ cho Grim trú tạm ít nhất qua đêm nay không? Dù sao bên ngoài hiện tại còn đang bão lớn. Grim cũng chịu giúp em dọn dẹp tuy không nhiều nhưng vẫn có thể chiếu cố một chút chứ ạ?"
Nhìn dáng vẻ cố gắng đấu tranh cho ước mơ của bản thân cũng như nhớ lại hình ảnh tủi thân của quái mèo ban nãy, em tuy chẳng dám đứng ra cam đoan bảo lãnh điều gì nhưng mong rằng hiệu trưởng có thể giơ cao đánh khẽ đôi phần.
"Con người, ngươi..." Grim từ dưới chân em ngước lên, rõ ràng bị ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt.
Người đàn ông nghe vậy lộ ra vẻ cân nhắc, cuối cùng "miễn cưỡng" gật đầu. "Chỉ một đêm thôi."
Biểu cảm của Grim như bừng sáng, phấn khích giật ống quần Faye. "Ngươi xem, ta được cho ở lại rồi! Con đường trở thành pháp sư tối thượng của Grim vĩ đại không còn xa nữa, muahaha!"
"Trú tạm một đêm thôi, không trở thành học sinh đâu. Mi còn không được chọn." Crowley sửa lại rồi nhìn em đã chuyển sang dùng chổi phủi bụi. "Và em, dù có bất cập gì linh hồn đã được Gương Bóng Tối gọi tới vẫn là sự thật. Do đó với tư cách là bên sở hữu chiếc gương, Night Raven College sẽ chịu trách nhiệm - bắt đầu bằng việc cho phép em sử dụng toà ký túc bỏ hoang này."
"Ồ..."
"Tuy nhiên những thứ thiết yếu sau đó em phải tự lo liệu. Mà với một thiếu niên hiện tay trắng như em thì tôi đang có một phương án..."
Hiệu trưởng đưa mắt quan sát quanh phòng lần nữa rồi lại trở về Faye vẫn tay chân thoăn thoắt dọn tới dọn lui mà chưa từng bỏ sót chữ nào của ông qua tai, gây cảm giác em dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Crowley dù thực tế đã phân tách nó làm hai.
"Xem chừng công việc bảo trì vệ sinh rất phù hợp với một thiếu niên tần tảo như em. Hãy trở thành một nhân viên chạy việc! Như thế tôi sẽ cho phép em tự do ra vào khuôn viên trường, thậm chí sử dụng tài liệu trong thư viện để tìm cách về nhà hoặc học tập tùy ý, miễn là hoàn thành hết công việc được giao trước đó, bởi tôi rất tốt bụng!"
Làm việc để đổi lấy vật tư, rất hợp lý, em không có gì bàn cãi.
"Em hiểu rồi. Ngài sẽ trực tiếp đưa những thứ em cần hay tiền mặt tương xứng cho em tự lựa chọn? Để sống em chỉ cần thức ăn, nước sinh hoạt, quần áo đủ thay nếu có thể và vật dụng vệ sinh cá nhân. Ngoài ra không có đòi hỏi gì thêm ạ."
Nói đến phần quan trọng nên em nghiêm túc hẳn, động tác không dứt nhưng đặt nhiều chú ý hơn vào hiệu trưởng.
"Em có thể tới căn tin mỗi khi làm xong, tôi cho phép. Về quần áo thì tìm thử xem những học sinh trước đây có để lại không. Nếu không thấy hãy báo lại cho tôi vào sáng mai. Tôi sẽ giao nhiệm vụ và đưa vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết sau. Giờ nghỉ tay ăn tối đi rồi hẵng tiếp tục."
Dire Crowley ngẫm nghĩ mấy giây liền dặn dò, kết thúc bằng câu tự luyến gì mà ông ta đã lo lắng nhường này cho em, thật tốt bụng đáng noi gương làm sao...
Faye thấy hợp lý gật đầu, ngừng những gì mình đang làm lau tay vào tấm vải sạch (vì đáng buồn ban nãy em kiểm tra không vòi nào vặn ra nước) rồi tiến về bộ bàn ghế giữa phòng có Grim lon ton theo sau.
Hiệu trưởng liên thiên xong liền biến mất tăm như lúc ổng xuất hiện, em không quá chú tâm bắt đầu ngồi xuống ăn có chia phần cho Grim - thực ra nó ăn nhiều nhất, chiếm phần lớn dù vốn là của em. Mồm cứ càm ràm không phải cá ngừ nó thích (vậy mà kêu không phải mèo đi) nhưng vẫn nhồm nhoàm nhai hết chừa rau xanh.
May là khẩu phần Faye ít, em không cần nạp nhiều năng lượng để hoạt động chứ không với người khác Grim làm gì có cửa ăn gần như hết suất.
Xong xuôi xếp gọn bát đĩa sang một bên rồi tiếp tục dọn dẹp không ngừng nghỉ dù quái mèo bên cạnh cứ lèo nhèo than vãn, cuối cùng vào một lúc nào đó nó buồn ngủ nằm lăn quay ra đất, đợi em phát hiện thì mang đặt lên sofa kiếm tấm chăn đắp cho còn bản thân chưa ngừng miệt mài bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của những hồn ma dọn tiếp.
Bởi phải tạm khiến bếp và phòng khách gọn gàng Faye mới chịu an tâm phần nào nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng chưa gì gần sáng rồi, thật là một ngày dài kỳ lạ...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓
❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:
✦ 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚 vẫn không ngờ cậu học sinh này có thể vẽ ra được bản đồ. Nhưng nhiều hơn là thắc mắc sao trò ấy vẫn chưa từng bỏ xuống mũ áo.
✦ Sao tên hầu đó không có chút phản ứng nào khi thấy mấy con ma vậy? N-Nhưng 𝑮𝒓𝒊𝒎 vĩ đại cũng không hề sợ hãi chút nào đâu nhé!
✦ ???: Vị khách không mời thật đặc biệt...
✦ ???: Không thể tin được đứa trẻ đó còn chẳng bất ngờ chút nào!
✦ ???: Tim và tinh thần của thằng nhóc đó làm bằng thép à?
┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:21
𝐃𝐚𝐭𝐞: 27.3.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro