
cờ đỏ
có lẽ seonghyeon sẽ thêm vào đời mình chiếc red flag thứ bao nhiêu không nhớ nữa.
đơn giản là,
có ba chiếc cờ đỏ lớn nhất của cậu trong mối quan hệ.
transit love, bắt đầu cuộc tình mới ngay khi kết thúc mối tình trước mà không có khoảng nghỉ.
trust issue, lòng tin mong manh vì những tổn thương trong quá khứ.
rebound love, yêu người mới để quên người cũ.
"em điên mất."
seonghyeon nói câu đó trong lúc nửa thân trên dựa vào thành ban công, tay kẹp điếu thuốc đã gần tàn. cậu không hút, cứ đốt thuốc mặc nó cháy rụi, như một thói quen học từ ai đó. khói thuốc chưa bao giờ khiến cậu thấy nhẹ lòng, nhưng ít ra, nó cho cậu thứ gì đó để lấp vào khoảng trống.
trong nhà, tiếng bát đũa khua lách cách. juhoon đang rửa bát, hiếm hoi như một ngày không có kẹt xe giờ tan tầm.
"điên mà biết nói câu đó thì chưa điên hẳn đâu." - em nói vọng ra, tông giọng khô như muối hột, vậy mà cậu lại thấy mềm lòng.
seonghyeon quay vào, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. đôi chân trần lững thững bước qua phòng khách nhỏ, rồi ngồi phịch xuống sofa. cậu gối đầu lên tay vịn, nhìn juhoon lom khom.
"anh nghĩ em sống vì gì?"
juhoon lau tay, nhìn cậu, cái nhìn ngắn ngủi như bao ánh mắt lướt qua trong thành phố này. cảm giác như ai đó vừa lướt qua đời mình. em ngồi xuống cạnh cậu.
"em sống để yêu."
câu trả lời không có chút gì gọi là hoa mỹ, nhưng trúng tim đen seonghyeon.
cậu cười. một nụ cười xót. cậu đã yêu nhiều quá, cho nhiều quá, đến mức mất luôn khả năng phân biệt giữa tình yêu thật lòng và thói quen bấu víu, đến mức có những ngày cậu tự hỏi: nếu không yêu ai nữa, cậu còn lại gì?
juhoon là người đến sau tất cả những vết nứt. em sống như thể có lớp kính chắn vô hình bao quanh, không ai chạm tới được. em không bao giờ đào bới quá sâu những gì cậu làm, không bao giờ giận dỗi, càng không bao giờ đòi hỏi. và chính vì thế, cậu thấy mình luôn là người giành phần nhiều hơn: cả yêu, cả tổn thương.
bởi seonghyeon muốn ai đó yêu cậu như cách cậu yêu họ. còn nếu không, ít nhất hãy đau một lần như cậu đã từng.
hai người ở chung được gần một năm, sau một lời đề nghị bâng quơ của juhoon, "hay em dọn qua đây, ở share tiền phòng."
ngày ấy, seonghyeon vừa chia tay. vừa quăng hết mọi thứ ra ban công một căn nhà không còn gọi là nhà nữa. cậu bước qua ngưỡng cửa căn hộ này với một vali đồ đạc, một gương mặt hốc hác và đôi mắt đã cạn nước.
juhoon đưa cho cậu cái chìa khóa, rồi thản nhiên quay vào bếp nấu mì.
đó là lần đầu tiên cậu thấy nhớ nhà, mà cũng thấy có một nơi để gọi là nhà, dù chỉ là tạm bợ.
juhoon không yêu cậu theo cách cậu mong đợi. em hiếm khi nắm tay giữa phố, không bao giờ gọi điện nửa đêm để nói chỉ để nói nhớ cậu. khác với những gì cậu mong đợi, chỉ là... mỗi lần cậu về muộn, vẫn có cơm nóng sẵn trong nồi. mỗi lần cậu mất ngủ, em sẽ mở cửa ban công cho gió lùa vào, khẽ thắp một ngọn nến, thả qua loa một câu, "ngủ đi, mai mưa đấy." rồi rời phòng.
cái kiểu quan tâm của juhoon không ồn ào, không thừa chữ. một thứ gì đó quá quen thuộc, đến mức seonghyeon chẳng biết là yêu, là thương hay vô tâm.
"anh có bao giờ sợ yêu em không?" - seonghyeon hỏi, một tối nọ, sau khi xem xong một bộ phim dài ba tiếng về một tình yêu không đi đến đâu.
juhoon im lặng. em luôn thế, mỗi khi đối diện với câu hỏi mang tính trói buộc. rồi em khẽ ngả đầu ra sofa, miệng lẩm bẩm, "anh sợ em đau hơn."
seonghyeon từng rất giận chính mình. giận vì sao cậu cứ yêu hết người này đến người khác như thể trái tim không biết mệt. giận vì sao cậu cứ rơi vào vòng lặp: tin tưởng - trao đi - tổn thương - rồi lại tin.
cho đến khi cậu nhận ra, chính tình yêu đã cứu mình. chính những lần yêu mù quáng, dại dột ấy đã giữ cậu sống sót qua những tháng ngày tệ nhất. những tin nhắn cậu không gửi, những cái ôm cậu không được nhận, những lần cậu ngồi co ro dưới vòi sen lạnh lẽo, tất cả đều chứng minh một điều: seonghyeon vẫn còn có thể yêu.
và khi cậu yêu juhoon, cậu không còn mong tình yêu được đáp lại nữa.
cậu chỉ muốn có em ở cạnh bên.
"em yêu nhiều quá hả anh?" - seonghyeon cười, gượng gạo, "hay em là người cho đi quá nhiều, nên mới thấy mình lúc nào cũng là người thua cuộc?"
juhoon vẫn không nói gì.
seonghyeon quen rồi. cái kiểu im lặng của em, cái dáng vẻ bất cần, bình thản, và luôn đứng ngoài mọi xúc cảm của cậu. cậu cứ đổ vào đó, yêu nhiều, lo nhiều, giận dỗi cũng nhiều... để rồi tự mình co rút lại sau mỗi lần chạm vào bức tường vô hình mang tên em.
cậu không rõ bắt đầu từ bao giờ, cậu đã yêu em nhiều như thế. có thể là một buổi sáng cùng đi ăn bánh mì sau giờ thức giấc, hay là lúc em nhét hộp sữa chua lạnh ngắt vào tay cậu rồi đi thẳng như thể chẳng hề quan tâm. những cử chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng khiến lớp băng giá đã đóng kín trái tim cậu bấy lâu nứt dần.
có lần seonghyeon sốt, nằm bẹp trên giường, ngỡ em chẳng để ý. thế mà có người lặng lẽ đi mua thuốc, đưa cho cậu, rồi bâng quơ dặn dò, "nhớ uống."
mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đêm đó seonghyeon lại lén khóc một chút. vì cậu biết, có khi đó là cách duy nhất juhoon biểu lộ tình thương.
mà cậu thì... yêu khác lắm.
cậu yêu như thể ngày mai là tận thế. cậu cho người khác cả trái tim, cả lòng tin, cả những phần mù quáng nhất trong mình. cậu tin rằng, nếu yêu đủ nhiều thì mọi thứ sẽ hồi đáp. cậu tin, nếu mình cứ thật lòng, sẽ có ngày người ta quay lại và ôm cậu vào lòng.
chỉ là... với em, mọi thứ không như vậy.
em như mặt hồ phẳng lặng, dù cậu có ném đá bao nhiêu lần, cũng chỉ gợn lên một chút rồi lại lặng im. cậu không biết em nghĩ gì, không rõ em có yêu cậu không. nhưng mỗi lần cậu bỏ đi, em lại là người kéo cậu về. mỗi lần cậu định rời đi, em lại vô thức hỏi, "đi đâu đấy?"
cái cách em giữ cậu lại, cũng lạnh lùng y như cách em để cậu cô đơn.
"anh có từng thấy thương em không?" - seonghyeon hỏi, lần đầu tiên dám hỏi thẳng, dẫu vẫn sợ nghe câu trả lời.
juhoon gấp xong chiếc áo cuối cùng mới quay lại nhìn cậu. ánh mắt ấy vẫn vậy, không rõ buồn vui, không rõ dửng dưng hay thấu hiểu.
"có."
một chữ duy nhất, đơn giản đến mức đau lòng.
juhoon ngồi xuống mép giường, cạnh seonghyeon. có lẽ đã rất rất lâu em mới chủ động lại gần như thế. gần đến mức cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"em sống như thể lúc nào cũng ở ranh giới mất trí." - juhoon nói chậm rãi, "yêu như điên. cho như thể sắp chết. và dường như lúc nào em cũng thấy mình không đủ."
cậu bật cười, khóe mắt sớm đã có vài giọt rơi rớt, "anh cũng thấy vậy à?"
"ừ, nhưng cũng vì vậy mà anh yêu em."
seonghyeon đứng hình.
cậu không sinh ra để giữ chừng mực. cậu luôn quá tay, quá lòng. cậu yêu, yêu và yêu, đến mức đôi lúc tưởng mình hóa dại. cậu thích người ta quá nhiều, nên cũng tổn thương quá nhanh. cậu sợ mất mát đến phát cuồng, nhưng lại luôn là người chủ động chia tay, như thể nếu mình buông trước thì sẽ bớt đau hơn.
nhưng với juhoon, cậu không buông được.
ngay cả khi em vô tâm. ngay cả khi em không bao giờ nói yêu.
cậu vẫn không cách nào rời đi được.
như một con thiêu thân, biết rõ ánh lửa đó sẽ làm mình bỏng rát, nhưng vẫn lao vào.
bởi vì ánh lửa ấy là em.
đêm nay, trong cơn say, em hỏi cậu, "sao em vẫn chọn bên anh?"
cậu nhìn em, không nói ngay. rồi khẽ cười, đặt tay lên ngực mình.
"vì em đã quen với việc dốc hết ruột gan cho người khác rồi, anh à. không cho, em khó chịu lắm."
juhoon cười nhẹ, không rõ là châm biếm, nhưng cảm giác chẳng phải mỉa mai. em ngả đầu vào vai cậu. không biết vì sao, cậu cảm thấy em như bé lại. không còn con người mạnh mẽ, lý trí và kiệm lời như thường ngày. mà là một đứa trẻ, cũng mỏi mệt, cũng yếu lòng.
cậu đã giữ em trong lòng như một điều thiêng liêng và đau đớn nhất. như thể cậu biết rõ, tình cảm này không thể kéo dài, không thể đường hoàng tồn tại, nhưng vẫn cứ tiếp diễn. mỗi lần em im lặng, cậu phát điên. mỗi lần em buông tay quá lâu, cậu lại vì thế mà bước lại thêm một bước.
cũng chính cậu, là người không dám rời đi.
"anh đừng nghĩ em cao cả gì." - seonghyeon nói, trong một lần hai người ngồi ngoài ban công, "em ở lại vì em ích kỷ. em sợ một ngày nào đó anh mở lòng với ai khác, không phải em."
juhoon nhìn cậu, ánh mắt thoáng xao động.
"anh không làm vậy."
"anh hứa?"
"không dám."
juhoon đưa tay, chạm nhẹ vào tóc cậu. vài cọng rối xoăn vì gió.
seonghyeon ngồi yên, mắt ươn ướt, không thấy mình là kẻ si tình đơn phương nữa.
"anh vẫn đợi em thực sự bước ra..."
câu đó làm seonghyeon khóc, như thể ai vừa mở nút chai giữ nước mắt bao năm.
cậu không phải người mạnh mẽ. cậu là kẻ đầy nghi ngờ, thích kiểm soát, dễ ghen và hay dỗi. cậu đã từng làm nhiều điều tệ vì sợ bị bỏ rơi. cậu từng chơi trò im lặng, từng giả vờ lạnh lùng, từng chặn tin nhắn rồi lại chờ tin nhắn đến. cậu biết mình trẻ con, ích kỷ, phiền phức.
thế mà juhoon chưa một lần than thở. phải chăng trái tim em lành lặn, hay sớm đã có những vết sẹo tổn thương?
"anh biết em vẫn chưa quên được họ. không sao, anh đợi được." - juhoon thở hắt ra, nặng trĩu.
seonghyeon thoáng lặng người. không phải vì người cũ tốt đến mức cậu không thể quên đi, mà những gì tệ hại nhất họ để lại nơi cậu còn chưa nguôi. trái tim cậu vẫn còn nóng lắm. lối sống cậu vội vàng và thiếu kiên nhẫn, em không dám dùng anh như một công cụ để trả thù đâu anh.
juhoon nói yêu seonghyeon, lần đầu tiên sau nhiều năm ở cạnh nhau. tuyệt thật! đúng là lời tỏ tình trực tiếp lúc nào cũng tuyệt hơn cả.
nhưng như thế có vội quá không anh?
"có phải anh cũng thế không? cũng bị cuộc sống vùi dập quá nhiều rồi..."
juhoon có ba sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của chính mình.
thất bại trong chính ngôi nhà mình sinh ra.
thất bại trong chính ước mơ của bản thân.
thất bại trong cả tình yêu.
suốt cả một đời ngắn ngủi chỉ toàn là thua cuộc, juhoon chỉ ước mong được thắng đúng một lần.
"chỉ là năm tháng thôi mà, đúng không? rồi sẽ qua hết."
có những nỗi nhớ không thể nói hết, có những con người cùng sống với những nỗi nhớ không tên của mình.
juhoon có những nỗi nhớ như thế.
"dành tình cảm cho một người đâu phải là điều đáng xấu hổ, cũng chẳng có lý do gì mà phải tự trách bản thân. đúng không em?"
seonghyeon cũng vậy.
"người ấy hứa sẽ không bỏ em, nhưng đó là lời nói dối đau lòng nhất trong cuộc đời mà em từng được nghe."
seonghyeon mắt đẫm lệ vội ngước mặt lên trần nhà, mím chặt môi cố ngăn nước mắt chảy xuống, nín thở nhìn juhoon quan sát rồi run rẩy, òa khóc.
chuyện tình của seonghyeon.
đúng người đúng thời điểm,
nhưng lại không đủ thời gian.
muốn quên nhưng không thể chính là thế này. có lẽ yêu một người không đúng thời điểm chính là nói về câu chuyện của cậu.
"có người cũng từng hứa với anh như thế, seonghyeon à."
seonghyeon và juhoon.
đúng người đúng thời điểm,
nhưng lại không đủ can đảm.
sâu thẳm trong tâm hồn cả hai đều có một lỗ hổng không thể lấp đầy. lỗ hổng ấy chẳng biết có từ bao giờ nhưng nó cứ mỗi ngày một lớn, in hằn, khoét sâu trong tâm hồn khiến cho trái tim chẳng lúc nào cảm thấy bình yên.
"anh vào phòng trước nhé."
juhoon khéo léo giấu nỗi buồn và niềm trống trải bên dưới hàng mi ươn ướt, em không muốn ai nhìn thấy nỗi lòng của mình, và dường như em vẫn luôn giấu giếm rất kỹ.
giây phút mời seonghyeon về sống chung, trái tim em vẫn luôn mở cửa chờ đợi. juhoon vẫn luôn muốn bước qua khỏi ranh giới đó, muốn được chạm vào thế giới nội tâm sâu thẳm bên trong seonghyeon.
nhưng em không dám. trong tâm trí em luôn là một cuộc chiến chưa có hồi kết. một bên muốn giây phút này còn tồn tại mãi mãi, một bên lại muốn nó chấm dứt ngay trước khi em đi quá giới hạn.
và giờ tim lại càng đau hơn khi nhận ra bản thân đã hối hận quá nhiều.
em cứ nghĩ, khi tình cảm mơ hồ một bước trở thành tình yêu, hai người sẽ chẳng thể tách rời vốn lẽ là như thế. nhưng tất cả chỉ như một con số không, một đòn bẩy đẩy seonghyeon xa dần cuộc đời juhoon. em thương cậu đến phát điên nhưng lại sợ, sợ cậu không chấp nhận em. rồi tình cảm mơ hồ kia sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ có một ai khác đến bên cạnh cậu, được người ấy yêu thương. juhoon nghĩ đến đó thì đầu muốn nứt toạc ra, từng vết thương cứ âm ỉ day dứt.
không hiểu sao trong đầu em lại có suy nghĩ buông tay để nhận lấy nhiều hơn, rõ ràng chán ghét cái ngưỡng lưng chừng, nhưng để đi đến cái lâu dài thì phải chấp nhận thiệt thòi, để được seonghyeon ghi nhớ thì phải chấp nhận cách yêu của cậu, để... để... em cố moi móc cả đống lý do để lấp đầy cái vết thương đang rỉ máu.
cứ nghĩ thế tim em lại đau đến quặn thắt. biết trước mặt là địa ngục nhưng em vẫn chọn dấn thân vào.
vì người seonghyeon yêu vốn không phải juhoon.
hóa ra anh cũng chỉ là tạm bợ.
anh chờ em, còn em chờ ai?
tình đơn phương ấy quá đậm sâu,
anh tìm về nơi ta đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro