
1.
đông đến rồi, không khí lạnh dịp cuối năm quay trở lại rồi đây. thành an có phần háo hức vì sắp đến giáng sinh, một phần là vì ẻm thích trời lạnh, được trùm chăm ôm ôm anh người yêu cũng rất thoải mái nhaaa.
lạnh thật đấy, chẳng có ai muốn ra ngoài đường cả. và đương nhiên với một người yêu thích sự ấm cúng ở nhà như em thì việc lười biếng là đương nhiên rồi. thành an nằm bẹp dí trên giường nhưng đã bị anh tài của ẻm gọi dậy nhằm vận động nhẹ nhàng trong nhà để cơ thể khỏe hơn và ấm hơn.
thế là có một màn em nhỏ bị ép buộc "chia tay" khỏi chiếc chăn bông đây, người em mặc cái áo sweater dày nên nhìn ẻm cứ ú ú trông cưng lắm, mà đã vậy nhá cái áo còn có hình con moè vàng in ở trên. trông có khác gì đi trông trẻ hay không? tóc tai cứ xù xù nom lười biếng đang mắt nhắm mắt mở quay quay cánh tay như các anh chị trong video trên youtube.
"anhhh, em buồn ngủ" tuấn tài nhìn bộ này này mà cười khặc khặc không còn gì là hình tượng.
"tập hết bài này rồi đi chơi, em không chịu ra ngoài vận động gì cả" thành an ỉu xìu, gì mà hết bài? lâu chết đi được ai mà chịu nổi huhu.
"oáppppp, lạnh quáaaaaaaaa" em xoa xoa tay, mặt mũi đỏ hết cả lên, bởi da trắng trắng nên dễ thấy lắm. coi bộ là không phải giả vờ để trốn tập đây. tuấn tài dừng một lúc rồi chạy vù về phía tủ lấy ra cái áo len dày trắng bóc bắt thành an thay cho bằng được. ẻm không hiểu gì đành cầm cái áo mình chưa thấy bao giờ để thay cái sweater kia ra. gruu, buốt chết mà bắt người ta đi thay áo, đúng là lòng người.
anh cười toe toét nhìn thành an với quả áo len to sụ anh mới mua, không phải là không biết size em hay mặc mà là ảnh cố tình mua dư size. ẻm mặc đồ rộng rộng đáng yêu chết đi được ấy. mặt mũi thì hết chỗ chê, da trắng bóc, mịn ơi là mịn, đã vậy má còn hồng hồng, đúng là làm người ta muốn la làng.
tuấn tài bay đến ôm chặt cứng thành an, mồm miệng lẩm bẩm em mặc đồ màu trắng xinh chết đi được. á à, thì ra suốt ngày mua mấy cái đồ có màu như này cho người ta mặc là có chủ đích. anh lôi cả điện thoại ra chụp, lôi cả cái mũ len tai mèo màu hồng phấn và khăn quàng bữa mua trên tik tok, quá xá đã. em iu ơi chụp xong anh hun em liền. đáng yêu muốn tục luôn.
và cái suy nghĩ lôi em đi chơi đã bị gác lại vì tuấn tài lôi ẻm lên trên giường quấn chăn kín mít rồi ôm em ngủ vì an nhà anh kêu lạnh quá không muốn ra đường. lúc đầu anh còn không chịu nhưng mà ẻm làm này làm kia nhìn cưng quá nên là...vậy á.
một trắng, một xám ngủ khò khò rồi, với lại thời tiết lạnh lắm nên mọi người nhớ giữ ấm nhaaa.
hai con mèo lười biếng!
----------
from: @huv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro