
Bác sĩ, tôi không khỏe! (Phần giữa)
Chung Thần Lạc bước đến gần Phác Chí Thịnh, người sau rõ ràng đang tức giận, đầu lông mày đã nhíu lại với nhau, hai tay đút túi quần rồi ỷ vào lợi thế chiều cao nhìn chằm chằm xuống, giọng nói đã sớm thoát khỏi cảm giác thiếu niên phát ra âm thanh trầm thấp mơ hồ:
"Tôi chờ anh cả một tuần"
Đương nhiên không thể hèn nhát vào lúc này, một khi lúng túng sẽ không chiếm lý, lúng túng chẳng khác gì chịu thua! Chung Thần Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, dùng ánh mắt không thèm che giấu muốn nhìn thẳng vào lòng người, là ai cũng không cưỡng lại nổi.
Phác Chí Thịnh chớp chớp mắt, lập tức không có khí thế.
"Biết không? Tôi mỗi ngày ở bệnh viện đều thoát không ra thân, bệnh cúm mùa đang lan rộng, xong buổi tọa đàm hôm nay, buổi tối tôi còn phải quay về làm việc, cậu chắc chắn chưa từng thấy đâu nhỉ, phòng truyền dịch tràn đầy là người, trẻ em yếu ớt khóc lóc đáng thương biết bao nhiêu"
Một phen lời này nói xong, tình thế nháy mắt xoay chuyển, Phác Chí Thịnh từ người thẩm vấn biến thành thủ phạm vô cớ gây rối. Chung Thần Lạc còn thở dài một hơi, nước mắt cá sấu: "Không phải tôi không nhớ, nếu không phải bận quá thì tôi đã đi tìm cậu rồi"
"Như vậy à..." Phác Chí Thịnh cúi đầu, mò trong túi hồi lâu mới lấy ra khăn tay đưa qua: "Vậy chuyện trước đó thôi quên đi"
Chung Thần Lạc nheo mắt cẩn thận phân biệt hoa văn trên khăn tay, trong lòng lộp bộp, khá lắm, nhớ ra rồi—
"Cậu là nhân viên quán bar 1931 đó?"
Chung Thần Lạc không phải bông hồng mong manh trong lồng thủy tinh gì, hắn là một con hồ ly xảo quyệt, giỏi thu phục lòng người.
Người quen đều biết, Chung Thần Lạc là một tay chơi già đời. Hắn che giấu rất tốt, ban ngày là bác sĩ chính mặc áo blouse chỉnh tề, buổi tối khi bóng đèn nhấp nháy, hắn thường ghé vào quầy bar ngoắc ngoắc tay trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ồ, đúng rồi, xu hướng tính dục của Chung Thần Lạc: nam.
Người như vậy rất thích hợp làm tình nhân, đúng không? Lúc nồng nhiệt thì ra sức đón ý nói hùa, sóng triều rút đi thì ngón chân chạm sàn, thân thể rời khỏi giường lạnh lùng như núi băng, thậm chí có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của hắn, nụ cười trên khóe môi vẫn đẹp, nhưng cẩn thận suy ngẫm thì sẽ biết—cái đó là xuất phát từ lễ phép. Tiến thối có độ, không ướt át bẩn thỉu, rất nhiều người yêu thích hắn, cũng có người đối với hắn nhớ mãi không quên, có theo đuổi, nhưng chưa từng nghe dừng lại trong tay ai bao giờ.
Ngày hôm đó, quán bar 1931 mời người về khuấy động bầu không khí, ca hát nhảy múa hết sức vui vẻ, Chung Thần Lạc lại hiếm khi không có hứng thú, hắn gọi một ly caipirinha rồi thừ người ra nhìn viên đá trong ly, không khơi dậy nổi ham muốn với mấy mặt hàng rẻ tiền không thả mồi cũng mắc câu. Bạn tốt Lý Đông Hách uốn éo cứ như Tiểu Thanh trong phim điện ảnh, đi tới vỗ mông hắn, hỏi sao vậy.
"Nhàm chán quá đi"
"Cải tà quy chính rồi à?"
Chung Thần Lạc trực tiếp mắng một câu đi chết đi, mắt vừa đảo thì thấy ghế lô đối diện có một nhân viên phục vụ rất đẹp trai, đường quai hàm rõ ràng, bàn tay cầm đĩa cũng rất dễ nhìn, đồng phục màu đen bao lấy dáng người nhìn rất đẹp.
"Oh, gu của em!"
Hắn và nói vừa cầm ly rượu bước tới, Lý Đông Hách lập tức chiếm ngay hàng ghế đầu xem biểu diễn, hắn gõ gõ quầy bar bảo bartender nhanh chóng phục vụ Mojito, hận không có thêm đĩa hạt dưa thì càng tốt.
Ai cũng đều phải nói đây là một màn mở đầu kinh điển, thời cơ vừa lúc, ngọn đèn mờ ảo, đám đông chen lấn, Chung Thần Lạc vô tình trượt chân, run tay rồi gục vào lòng con mồi, caipirinha mới uống một hớp còn đâu đổ lên hết trên thân hai người, mùi chanh cùng rượu rum bùng nổ trong không khí, da thịt cách vải vóc dính kề sát vào nhau, là nội dung hẳn phải có trong vở kịch.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Chung Thần Lạc cau mày xua tay, hắn lăn lội trong quán rượu lâu như vậy, gặp qua vô số người say rượu, luyện ra được một thân biểu diễn hành động, hắn bày ra vẻ mặt khó chịu như thật, một bàn tay ấn huyệt thái dương, một bàn tay lấy khăn tay từ trong túi quần ra: "Do tôi nhìn đường không rõ, cậu lau chút đi"
Nhân viên phục vụ qua loa sửa sang lại bản thân, rồi duỗi tay nắm lấy bả vai Chung Thần Lạc hỏi hắn có muốn sang bên cạnh nghỉ ngơi không. Chung Thần Lạc mới đầu còn khéo léo từ chối, nhưng dưới chân loạng choạng rồi lập tức được người hỗ trợ đưa vào phòng trong.
Một nơi bí ẩn và mờ tối.
Lý Đông Hách xem hành lang đối diện, nâng ly rượu trên tay lên, Chung Thần Lạc quay đầu lại, cách biển người thấy Lý Đông Hách làm động tác cụng ly thì khóe miệng cong lên dùng khẩu hình nói: "Cũng không thất thủ"
Hai người vào một căn phòng còn chưa kịp quét dọn, may không quá bừa bộn, cũng không có mùi thuốc lá khó chịu, trừ vài chai bia vương vãi ra thì khá sạch sẽ. Chung Thần Lạc được cẩn thận đặt trên ghế sô pha, mặt hắn có hơi hồng, chắc là do lò sưởi ở gần quầy bar xông hơi, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy như đang say, hắn nhướng mi lẩm bẩm: "Đây là đâu?"
"Phòng riêng của quán, anh nghỉ ngơi ở đây một lát đi". Nói xong thì chuẩn bị đứng dậy, Chung Thần Lạc sao có thể thả người, hắn nhẹ nhàng móc lấy ngón út của người ta, lại lần nữa ngồi dậy, cười đến khiến người kia thương tiếc: "Cổ họng tôi rát quá, cậu lấy giúp tôi cốc nước được không?"
Nhân viên phục vụ ngoan ngoãn làm theo, Chung Thần Lạc cầm ly nước sôi để nguội câu được câu không hỏi, cậu là người ở đâu, làm việc ở đây bao lâu rồi, cậu thấy tôi đẹp không...Quả thật là hồ ngôn loạn ngữ. Nhân viên phục vụ lúc này cũng không dám rời đi, sợ vị khách hàng này giây tiếp theo sẽ ngã gục, đến lúc đó tiền lương nhận được hay không mới là vấn đề lớn.
"Người địa phương, làm thêm tạm thời, anh...". Nhân viên phục vụ trả lời từng câu một, đến câu cuối cùng thì đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói thầm: "Đẹp"
Chung Thần Lạc híp mắt cười, đưa tay lên sờ cổ áo nhân viên phục vụ, nói thầm cũng ướt rồi, ánh mắt dần tối lại, ướt thì cởi ra đi, ngón tay của hắn dạo quanh cúc áo, mở ra, rồi tiếp tục di chuyển xuống......
"Ah! Khách hàng!" Nhân viên phục vụ giữ lấy bàn tay đang gây rối kia, nhưng không khống chế được sức mạnh nên thành ra kéo người vào lòng. Chung Thần Lạc va vào lồng ngực ai đó thì bật cười, sao lại có người ngây thơ ngốc nghếch như vậy nhỉ? Hắn nhìn lên, ánh mắt đầy hơi nước, hỏi lại lần nữa: "Tôi có đẹp không?"
Nhân viên phục vụ lắp bắp nói không nên lời, Chung Thần Lạc càng làm trầm trọng thêm, ngửi quanh cổ cậu ta như con mèo con, còn nhếch môi giả vờ ngạc nhiên, thì ra cậu có mùi rượu chanh à? Nhân viên phục vụ vẫn luôn mím chặt môi bỗng thả lỏng, mà đồng thời, bàn tay đang siết chặt cũng nới ra—dấu hiệu của sự thỏa hiệp.
Mắt thấy sắp tới tay. Trùng hợp, điện thoại trong túi quần Chung Thần Lạc rung lên, đây là âm báo hắn cài đặt riêng cho cuộc gọi đến từ bệnh viện.
"..." Thật là con mẹ nó biết chọn thời gian.
Chung Thần Lạc bỗng nhiên đẩy nhân viên phục vụ ra, hốt hoảng xin lỗi: "Ah, xin lỗi cậu, quần áo cậu ướt hết rồi, để tôi bồi thường cho cậu"
"Không, không sao cả"
"Cảm ơn vì cốc nước, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi" Chung Thần Lạc đứng dậy, tuy còn hơi loạng choạng nhưng đứng rất vững, hắn cúi đầu nhìn người ngồi trên sô pha, nở một nụ cười chân thành: "Bạn của tôi sẽ liên hệ với ông chủ để thêm tiền cho cậu, cám ơn nhé, tôi còn việc phải làm, gặp lại sau" "Này!" Nhân viên phục vụ gọi lại hắn, giơ khăn trong tay lên, Chung Thần Lạc ah một tiếng, lắc đầu: "Lần sau tôi đến rồi...trả cho tôi"
"Tôi còn không biết anh là ai..."
Quán rượu người lui người tới nhiều như vậy, ai nhớ rõ ai là ai, huống hồ cậu ta không phải nhân viên tạm thời thôi à? Chung Thần Lạc cười rộ lên, thật là con mồi xinh đẹp, ít nhất cũng nên lưu lại niệm tưởng: "Tôi họ Chung, là bác sĩ của bệnh viện Hiệp Hòa, nếu cậu bị bệnh thì có thể đặt lịch hẹn"
Nói xong thì bỏ chạy.
Chuyện xảy ra sau đó không thể chê vào đâu được, khoa nội trú có ca cấp cứu khẩn cấp, tình hình bệnh nhân như tàu lượn siêu tốc, hắn bận rộn suốt cả mấy ngày, như cá được ném trở về biển, biển rộng dạt dào, nhạc đệm nho nhỏ kia cũng bay đi cùng gió.
Đi con mẹ nó.
"......" Chung Thần Lạc ở trong lòng lật qua lật lại mắng bản thân cẩu huyết lâm đầu, này thì gặp sắc nảy lòng tham! Này thì câu cá! Câu lên một con non nớt như vậy sao hạ được miệng?! Mấu chốt là con cá này còn bơi về!
Khóe miệng hắn giật giật, nhận lấy khăn tay như cầm khoai lang bỏng tay, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Cậu, cám ơn cậu còn giữ, thật ra không phải món đồ gì quan trọng, đưa cho cậu cũng được...."
"Làm việc ở một nơi như thế chắc rất vất vả, gặp được kẻ say xỉn phát điên như tôi chắc khó xử lắm". Nghe đến đây, Phác Chí Thịnh lập tức lắc đầu phản bác, không có! Sau đó gãi gãi đầu hỏi chính mình vì chuyện này mà đi bệnh viện, còn làm hắn mất mặt trước mọi người có phải trẻ con quá không?
Quả thật là trẻ con. Chung Thần Lạc trong lòng gièm pha, hắn cất khăn tay, nghĩ đã đến nước này, cũng nên kết thúc đến nơi đến chốn.
"Để tôi mời cậu một bữa, xem như tạ lỗi vì đã thất hứa". Nghe vậy, lỗ tai của cậu sinh viên-vừa rồi còn tức giận bất bình đến hợp tình hợp lý-nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ tưởng chừng như sắp chui vào lòng đất.
Chung Thần Lạc tới lúc này vẫn còn trêu chọc cậu.
Hắn cũng không chọn nhà hàng tây sang trọng nào, tuổi này rất sĩ diện, Chung Thần Lạc không muốn cậu chàng có gánh nặng tâm lý, hắn mang theo người dẫn qua đường đi bộ, rẽ trái rẽ phải rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Bên trong là mấy cửa hàng hộ gia đình: sữa đậu nành và bánh quẩy; hủ tiếu.... Chung Thần Lạc ngựa quen đường cũ bước vào một cửa hàng, bà chủ bên trong ngay lập tức tiến đến chào đón, hiển nhiên là khách ruột.
"Bác sĩ Chung, lâu rồi không thấy tới!"
"Cúm mùa ấy mà, cái nghề này không có khi nào là rảnh. Tôi cứ như cũ là được" Chung Thần Lạc đưa thực đơn cho Phác Chí Thịnh, kêu cậu thích gì thì gọi, bản thân từ từ ngồi xuống rồi dùng khăn tay lau ngón cái. Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trang trí của nhà hàng này không tồi, mặt bàn đều được trải khăn hoa, đồ ăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thoáng qua cả trái tim đều cảm thấy thoải mái.
"Không đắt đâu, gọi hết thực đơn này nhiều lắm mới nửa tháng lương của tôi...mà này, đừng làm thật nhé, ăn không hết lãng phí lương thực tôi đau lòng lắm"
Phác Chí Thịnh nhếch môi cười, gọi vài món rau với món chính của cửa hàng, rồi trả thực đơn lại cho bà chủ, người sau nheo mắt cười, sau đó quay sang hỏi Chung Thần Lạc, con cái họ hàng nào nhà cậu vậy? Đẹp trai ghê!
"Ôi, dì Dương đừng hỏi nữa, người ta xấu hổ rồi kìa"
Chung Thần Lạc hai ba câu liền xua đi bà chủ, quay đầu nghiêm túc nhìn Phác Chí Thịnh: "Dì ấy cứ như vậy đấy, cậu đừng để ý, chắc do tôi lần đầu dẫn người đến nên dì ấy tò mò"
"Bác sĩ Chung thường tới đây à"
"Ừ, thật ra mà nói cũng là trùng hợp, hôm đó có chuyện gì ấy nhỉ? Nói chung tôi đi ngang con hẻm này, đói bụng kêu vang thì bị mùi mỳ thịt bò ở đây hấp dẫn, dì Dương nấu đồ ăn cũng ngon nên tôi hay thường đến ăn, lăn lộn mãi thì thành người quen, con của dì ấy tôi còn gặp rồi, lúc đó ở khoa nhi của bệnh viện, bởi vì tiêm thuốc mà khóc tới mức nước mắt nước mũi"
Phác Chí Thịnh người khúc khích, tựa hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tầm mắt rơi xuống khăn trải bàn, Chung Thần Lạc đang dùng tay gõ bàn, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó.
Thật xinh đẹp. Cậu cảm thán trong lòng: Trên đời này có rất nhiều bàn tay đẹp, trên mấy quảng cáo trang điểm trong TV này, rồi bàn tay nữ nhân tinh tế mềm mại này, nhưng đôi bàn tay đẹp nhất mà Phác Chí Thịnh từng thấy ngoài đời chính là đôi tay trước mặt.
Trong nháy mắt sững sờ, món ăn nóng hổi được bưng lên, Chung Thần Lạc câu được câu mất quăng đề tài, bầu không khí rất tự nhiên, hơn nữa đồ ăn trên bàn đều ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt đĩa, Phác Chí Thịnh mắt vội tay loạn, quang vinh hoàn thành quét sạch đĩa.
"!" Phác Chí Thịnh ảo não nhận lấy tách trà, bụng sắp nổ tung, bình thường luyện tập nhiều nên hay đói, nhưng đồ ăn ở trường thật sự không dám khen, gọi đồ ăn ngoài thì phải chờ nửa giờ, tươi sống đói no luôn rồi, ăn uống cái gì cũng chẳng còn hứng thú, chủ yếu là bới cơm—để no bụng, duy trì chức năng hoạt động.
Chung Thần Lạc nở một nụ cười đắc ý: Tất nhiên rồi. Trong lúc trò chuyện, thông tin cơ bản gần như đã nắm rõ: Phác Chí Thịnh, sinh viên năm thứ hai Tây Đại, qua mùa đông này mới hai mươi mốt, sinh viên thể thao, nếu thuận lợi thì về sau sẽ là giáo viên thể dục.
"Rất tốt" Chung Thần Lạc khen ngợi, kêu cậu ấy nhớ chăm chỉ học tập.
Lại chợt nhớ ra Phác Chí Thịnh thay bạn cùng phòng đi tham gia buổi trao đổi, liền bật cười ra tiếng, cừ thật, vị bạn cùng phòng nằm liệt trong phòng hưởng thụ cuộc sống kia hiện tại chắc còn chưa biết bản thân đã bị bán sạch sẽ, vừa mất tiền cơm vừa mất cả điểm học phần.
Cơm nước xong xuôi, Chung Thần Lạc nhìn điện thoại, lúc này về nhà sửa sang tư liệu, nghỉ ngơi một lát rồi gọi đồ ăn ngoài vừa kịp trực ca đêm, hắn cười cười rồi nói tôi đưa cậu về trường?
Phác Chí Thịnh lắc đầu như trống bỏi, nói không cần, quá phiền. Chung Thần Lạc cười nhìn cậu một cái, gât đầu, rồi lấy khăn từ trong túi ra lau tay: "Vậy được rồi, để tôi tiễn cậu ra hẻm"
Hai người sóng vai đi trong con hẻm. Các tiếng gào to, âm hưởng của những bản tình ca cũ lặp đi lặp lại trong TV, các loại âm thanh đan xen vào nhau tạo thành phông nền, mà bọn họ là sự tồn tại dễ nhìn thấy nhất: Một người khoác áo dài trắng với gọng kính bạc, một người mặc áo hoodie cùng giày thể thao.
Hôm qua trời mới mưa mà hẻm nhỏ đông người qua lại nên đường đi không đẹp lắm, trên mặt đất vẫn còn vũng nước lẫn với bùn đất, thậm chí còn có những váng dầu mỡ nổi trên mặt nước. Phác Chí Thịnh nhìn người mặc áo trắng chói mắt bên cạnh, thành thật nói: "Tôi còn tưởng người như bác sĩ Chung sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này"
"Bẩn quá à?"
Phác Chí Thịnh do dự nửa giây, nhưng vẫn gật đầu, Chung Thần Lạc mỉm cười hỏi cậu có thích học không. Phác Chí Thịnh không thèm nghĩ đã buột miệng nói không thích. Phản ứng này khiến Chung Thần Lạc bật cười ha ha, đây là lần đầu tiên hắn như vậy, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, vài nếp nhăn trên má hiện lên vì cười.
Cho đến khi đi tới nơi có ánh nắng, Phác Chí Thịnh mới nhận ra người này trắng đến mức nào, sau đó phát hiện chói mắt không phải áo khoác dài trắng, mà là phần cổ của Chung Thần Lạc dưới lớp quần áo, mái tóc cũng mềm mại nữa, sáng chói nằm ở phần chuyển giao giữa vải vóc và nâu đen.
Chung Thần Lạc cong khóe môi: "Cậu không thích học, không phải cậu vẫn đang đi học đó à?"
Đúng vậy, cậu là học sinh, cho dù chán ghét mấy chữ nghĩa dấu câu như thế nào thì vì tiền đồ tương lai vẫn phải cắn răng tiếp tục học tập. Mà Chung Thần Lạc...
"Người có chứng nghiện sạch sẽ trở thành bác sĩ đã là nghịch thiên mà đi, tình huống bệnh nhân đột phát nhiều lắm, máu, bài tiết, nước miếng chửi rủa, mấy thứ này cũng không ảnh hưởng việc tôi cứu người"
Phác Chí Thịnh còn muốn mở miệng, chân sải bước tiến lên, Chung Thần Lạc đã lùi lại, đứng yên ở đầu hẻm, cười nhìn cậu: "Khiết phích, là một trong những thủ đoạn tôi dùng để ngăn cách người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro