
Chương 25: Gây chiến với Dương Bảo Hi
Một ngày nữa lại đã qua, Kiều Vi Vi quả thật mừng phát khóc khi hắn không còn hành hạ bản thân nữa, nhưng cô lại có chút tò mò người con gái mà công ty đồn rằng 'người yêu của Mạc tổng'.
Bước chân định đi vào thang máy, cánh tay cô chợt bị mấy nàng trong công ty lôi kéo sang một bên, tố khổ tố oan ức khi bị Dương Bảo Hi quá kiêu ngạo, không coi Kiều Vi Vi cô ra gì, bla... bla... muôn vàn lí do được nêu ra
Kiều Vi Vi chỉ nở nụ cười nhẹ với họ, cũng thật muốn xem đến cô gái tên là Dương Bảo Hi này.
Về nơi làm việc của mình, cô có chút ngạc nhiên khi bàn làm việc của của bản thân đã bị dọn dẹp, giờ ngồi ở đó là một cô gái lạ mang nét kiêu căng. Nhìn đồ của mình bị vứt, Kiều Vi Vi tức giận hỏi cô ta: "đây là chỗ làm việc của tôi! Ai cho cô vứt mọi thứ xuống đất!?"
Cô ta ngước lên nhìn Kiều Vi Vi, trong đôi mắt kia thoáng tia ghen tị vụt qua, cô ta hất chiếc cằm đầy ngạo mạn: "khuôn mặt xinh đẹp rất giống hồ ly tinh đi câu dẫn nam nhân đấy. Hừ! Từ bây giờ tôi sẽ là thư kí riêng của Lâm. Còn cô? Mau cút xéo khỏi đây."
"Cô là cái thứ gì chứ? tôi sẽ gặp anh cả đòi công đạo. Cái đồ phù thuỷ như cô thì anh cả mắt mờ hay sao mà để cô ngang ngược."
Kiều Vi Vi lửa giận bốc lên, vốn đang mệt phờ người còn gặp phải người điên
"Ai yêu~ chỉ là một con nhóc hám tiền giống mẹ cô mà thôi, gái đĩ còn già mồm. Không biết bị thượng bao nhiêu lần còn dám gả vào họ Mạc, mẹ cô cũng thật mặt dầy a" cô ta cũng bị dấy lên oán giận, độc miệng đáp trả
"Cô dám sỉ nhục mẹ tôi!!! chết đi, đồ vô liêm sỉ." Kiều Vi Vi hét lên, lao vào cô ta đánh không thương tiếc.
Sỉ nhục cô thì may ra cô còn tạm tha ả ta, còn mẹ của cô! Nếu động vào thì Kiều Vi Vi cô sẽ không để yên đâu. Đến thế giới này mấy năm, hơi ấm tình mẹ cô luôn quí trọng gìn giữ, cô không cho phép một ai được động đến bà.
Cả hai nữ nhân điên cuồng đều lao vào nhau, ngã vật người xuống nền gạch lạnh mà díu tóc đôi bên. Đến lúc Mạc Duẫn Lâm trở lại thì thấy cảnh như vậy, mày kia nhíu lại, xen vào giữa hai người để tách ra nhưng cô vẫn muốn lao vào đánh Dương Bảo Hi, cô ta cũng hơi sợ trốn ra phía sau hắn.
Mạc Duẫn Lâm thấy Kiều Vi Vi vẫn điên cuồng lao tới, theo bản năng đẩy cô ra thì một tiếng *chát* vang rõ cả khắp khoảng không gian
Đầu cô vẫn nghiêng, tóc rối che lấp biểu cảm, tay kia chạm lên vùng má bỏng rát, miệng cô bật cười lớn
Sau đó cô quay đầu nhìn sâu vào mắt hắn, nụ cười kia vẫn chưa tắt cùng với đó là nói câu châm biếm: "hảo, đúng là đủ độc giống nhau. Thảo nào là một đôi song đồng ngọc bích. Tôi thất vọng về anh hơn tôi tưởng đấy, còn cô!! Cứ cẩn thận cái miệng thối tha đi. Hôm nay cô sỉ nhục, tôi sẽ hoàn lại cô đến mức... không còn nơi để dựa vào."
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. Mặc kệ những ánh mắt tò mò, cô chạy nhanh về nhà, lúc này cô cũng không có giọt nước mắt, cho dù má kia đang bỏng rát không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro