Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

   Ba năm sau...

   Thụy An quốc, đời vua Hiên Viên thứ tám.

   Hơn một năm về trước, quốc gia trải qua một trận gió tanh mưa máu. Thế lực của Nhiếp chính vương, thúc ruột của hoàng đế đương triều bị lật đổ, toàn bộ phe cánh bị tiêu diệt.

   Hoàng đế nhỏ mới mười hai tuổi, nhường ngôi lại cho một người bí ẩn xuất hiện, chính là người đã lật đổ Nhiếp chính vương.

   Nghe đồn, người đó chính là hoàng tử thất lạc hai mươi năm về trước của Đức phi.

   Nghe nói, năm đó hoàng hậu không có con trai, Đức phi khi ấy là sủng phi của hoàng thượng, lại sinh được tam hoàng tử. Nên vị hoàng tử này rất có khả năng là người kế vị.

   Lại nghe nói, năm đó cung biến xảy ra, Đức phi bỏ mạng trong cung, tam hoàng tử mất tích. Hoàng thượng ngã bệnh, dần suy yếu. Các hoàng tử khác dần phân tranh, kẻ mất người bại.

   Cuối cùng, tám năm sau, hoàng đế băng hà, để lại ngôi vị cho hoàng tử mới sinh của một cung phi nhỏ.

   Kiến vương, đệ đệ ruột của tiên hoàng, lên làm Nhiếp chính vương, thâu tóm quyền lực.

   Hắn mặc sức hoành hành, không kiêng nể hoàng đế, vơ vét của dân khiến đất nước lầm than, lòng người oán hận.

   Nay vị hoàng đế trẻ tuổi mới lên đã thay trời hành đạo, trả lại cho đất nước cuộc sống yên bình, ấm no, khiến  dân chúng ai cũng cảm phục, một lòng hướng về.

   Đêm khuya, trong chính điện, trên long tọa, một bóng hình khoác hoàng bào đang ngồi phê duyệt tấu chương. Đôi mắt sáng, hàng lông mày kiếm, khuôn mặt rắn rỏi tuấn tú chuyên tâm suy nghĩ, nét bút cứng cáp hữu lực đưa trên mặt giấy. Chẳng mấy chốc mà đã xử lý xong chồng tấu chương.

   Giờ đây đất nước ổn định, quốc thái dân an, nên tấu chương cũng không có mấy, chỉ một vài chuyện nhỏ. Duy chỉ có một vài tấu chương, khiến vị hoàng đế trẻ trở nên đau đầu.
  
   Các vị lão thần lo cho đất nước, lại muốn lo cho cả chuyện chung thân đại sự của hoàng đế. Không ít tấu chương dâng lên mong hắn tổ chức tuyển tú, lập hậu, kéo dài hậu vận. Hắn biết đó là điều phải làm, nhưng là...

   Đưa mắt nhìn xa xa ra bên ngoài, hắn, không ai khác chính là Lăng Thư Phàm, nay đã là Hiên Viên Thư Phàm.

   Sau khi rời Tiêu Dao sơn, dựa vào miếng ngọc bội, hắn từng bước tìm hiểu sự thật về thân thế của mình.

   Quyết tâm trả thù, bao thời gian tính kế lược, chiêu mộ binh sĩ...cuối cùng, hắn cũng đòi lại được công bằng.
  
   Hoàng đệ của hắn còn quá nhỏ, không thể đảm đương việc nước, tính tình lại ham chơi. Vì thế, hắn mới bất đắc dĩ phải ngồi lên chiếc ghế này, an ổn lại quốc gia.

   Giờ đây, khi thiên hạ đã thái bình, hắn mới được thảnh thơi. Trong những đêm dài cô quạnh, hắn lại nhớ đến nàng.

   Nhớ đến nàng, ngực lại đau thắt. Tim như muốn nhỏ từng giọt máu.

   Ngay sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm, chính là quay lại Tiêu Dao sơn tìm nàng.

   Thế nhưng, thứ hắn chứng kiến được lại khiến hắn như ngã quỵ.  Cả tòa Tiêu Dao sơn sừng sững, cứ như vậy mà trở thành một đống đất đá hoang tàn. Vậy sư phụ của hắn đâu? Người sống từ nhỏ đến lớn ở đây, thà để hắn ra đi cũng không muốn rời bỏ nơi đây nửa bước đâu rồi??

   Hắn như phát điên, ra lệnh cho quân đội đào từng tảng đá lên. Thi hài chất đống, bị vùi lấp khắp nơi. Nhưng may thay, không có của nàng, bóng dáng phiêu dật luôn bận một thân bạch y.

   Rốt cuộc, nàng đã đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với nàng?

   Kể từ khi ấy, đằng đẵng suốt một thời gian dài, hắn treo thông cáo tìm nàng mọi nơi. Nhưng đến giờ, vẫn biệt vô âm tín.

   Sư phụ, Tiêu Dao, nàng còn sống, hay đã... Ta còn chưa kịp khoe với nàng, ta tìm được thân thế rồi, ta đã trả được d thù rồi.

   Ta còn chưa kịp nói với nàng,
ta yêu nàng..

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro