Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「strawberry problem」

Thôi Tú Bân gục mặt xuống dưới bàn, ủ rũ lấy tay xoa rối mái tóc nâu bẩm sinh, rên rỉ nhỏ mấy tiếng chán nản. Trong đầu không khỏi nhớ đến lúc nhận được giấy xét nghiệm, Tú Bân hoàn toàn muốn cắt đi tuyến mùi của mình.

Phân hoá thành O, cậu miễn cưỡng có thể nhắm mắt cho qua.

Nhưng ngay cả tin tức tố cũng trở thành vị dâu tây sao, có phải quá bức người rồi không?

Tú Bân cơ hồ như sắp khóc. Vốn dĩ việc cậu là O không ai trong lớp biết, vì vậy cho nên Thôi Tú Bân quyết tâm dối trá một phen, đánh lừa mọi người. Cậu dương đương tự đắc nói rằng mình phân hoá thành A, thậm chí còn có mùi của Espresso. Nữ sinh nghe xong tránh khỏi gào thét, điên cuồng đăng lên diễn đàn việc lớp trưởng 11a4 là một Alpha mang tin tức tố vị cà phê Espresso.

Bạn cùng bàn là một Beta, có lẽ bởi thế mà không thể ngửi được tuyến mùi của Tú Bân dù cho hai người ở khoảng cách rất gần. Huệ Ninh Khải thấy sau khi lớp trưởng đại nhân oanh liệt tuyên bố mình là một A thì liền nằm lì xuống dưới bàn. Nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên ngắm nhìn ai.

"Lớp trưởng, cậu có chuyện gì sao?" - Beta chọc nhẹ mấy cái vào vai của người ngồi cạnh, suýt chút nữa là vô tình đụng tới tuyến mùi ở sau gáy. Điều này làm Thôi Tú Bân dựng đứng người, một tay ôm lấy gáy của mình, che đi lớp tuyến thể, một tay nắm ngón trỏ Ninh Khải. Cậu trừng mắt "Không có chuyện gì, đừng nghịch nữa. Cậu đây là thiếu việc làm ư?"

Ninh Khải bị khí chất của người nọ làm cho hoảng sợ, may mắn thay Tú Bân rằng cậu ta chỉ là một Beta. Nếu không rất dễ có thể nhận ra mùi hương dâu tây ngòn ngọt đang dần toả ra. Bạn học Huệ lúng túng lắc đầu, bị doạ tới mức mắt rưng rưng, cảm giác cứ như thể là một O bị phân hoá muộn. Lớp trưởng Thôi Tú Bân thấy mình xù lông như vậy là không phải phép, buông tay Ninh Khải. Nhẹ giọng một câu "Xin lỗi." rồi mau chóng làm chải tóc xuống che bớt phần gáy.

"Lớp trưởng! Nếu cậu gặp chuyện gì không ổn hay bị ai bắt nạt thì cứ nói với tôi. Tôi bảo vệ cậu!" Ninh Khải vành mắt hơi đỏ, bạo dạn vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tú Bân. Bộ dạng trông oai phong, giống một cậu trai mới lớn, rất tươi trẻ. Thôi Tú Bân vừa cảm động trước sự quan tâm thấu đáo của bạn cùng bàn, vừa muốn trêu chọc cậu ta ngu ngốc. Song, cậu đơn giản chỉ đáp "Được."

Tiết sau 11a4 học hoá, 11a5 học toán. Cả hai đều là do chủ nhiệm tiếp quản, mọi người sợ cô Lâm cùng thầy Hải tới phát hoảng. Mau mau chóng chóng cuống quít làm bài tập, Tú Bân đường đường là một vị lớp trưởng đáng tin cậy, đồng thời còn kiêm cả học bá của trường, chẳng mấy chốc đã bị một đống bạn học vây quanh.

"Lớp trưởng, cậu làm bài tập chưa?"

"Lớp trưởng đại nhân có thể cho tôi mượn vở bài tập có được không?"

"Bân Bân, tớ không hiểu phần này. Cậu chỉ lại cho tớ nhé?"

Tú Bân "Tôi đây chỉ có một cuốn tập, làm sao cho cả mấy chục người mượn được đây?"

Ninh Khải sớm đã vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, hoặc cũng có thể là cậu ta thông minh trốn khỏi đám đông. Ngồi bên cạnh Tú Bân hiện giờ là một A, tên Thái Hiền. Lớp trưởng đáng kính bị dồn ép ngạt thở, phải mất một lúc sau mới yên tĩnh được. Người nào về chỗ nấy.

Duy chỉ còn Thái Hiền vẫn tiêu soái nghiêng đầu sang một bên, nhướn mày nhìn cậu. Tú Bân hí hoáy bút, đột nhiên ngửi thấy mùi lạ, lồng ngực hơi thắt lại, thấy khó chịu. Cậu dịch ghế, lạnh lùng hỏi.

"Ninh Khải đâu?"

"Bên dưới cậu hai dãy bàn." Tú Bân liếc mắt đã thấy được thân ảnh của Huệ Ninh Khải đang cười chói mắt vui vẻ đùa giỡn với Phạm Khuê. Cậu mím môi, siết lấy chiếc bút trong lòng bàn tay. Tú Bân là một Omega nhạy cảm với mùi hương, không phải tin tức tố nào cậu cũng có thể dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là của Alpha. Tin tức tố của Thái Hiền là rượu Vodka, mùi cay nồng tới nghẹn. Tuy rằng y giải phóng tức tố cũng không nhiều, chỉ thoang thoảng nhưng so với khoảng cách này cũng đủ để Tú Bân theo lẽ phát tình.

Đúng vậy, chính là dùng tin tức tố để ép Omega phát tình.

"Thu lại mùi của cậu, quá hăng."

Thái Hiền cười như không cười "Tin tức tố của tôi không vừa khẩu vị cậu sao?"

Tú Bân mũi nhỏ hít hít, rốt cuộc Thái Hiền cũng chịu thu lại tin tức tố của mình. Không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn, cậu đảo mắt quanh chỗ ngồi của mình. Hầu hết đều là Beta và Alpha, Omega hiếm hoi có vài người nhưng đã được bao quanh bởi Beta. Chắc hẳn Tú Bân là O cải trang A duy nhất đang có khả năng bị kích thích bởi A thật.

"Không, tôi ghét Vodka. Mà lần sau đừng dại dột phát tin tức tố, cậu không sợ Omega phát tình à? Rất nguy hiểm." Tú Bân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thái Hiền mà nói, con ngươi long lanh như phát sáng.

"Lỗi tôi, không có lần sau. Vậy lớp trưởng Bân, tin tức tố của cậu là Espresso thật?" Tú Bân dao động, gật đầu "Đúng, kì lạ sao?"

Thái Hiên xoa cằm, tay đặt lên vai của cậu "Không lạ, chỉ là Nghiên Tuấn lớp bên cũng có tin tức tố mùi Espresso. Hai người quả là quá hợp đi?"

Thôi Tú Bân phát hiện nãy giờ Khang Thái Hiền trêu ghẹo mình, đá một cái vào bắp đùi rắn chắc Alpha. Cậu nửa đùa nửa thật "Đã nghĩ đến chuyện tôi là Omega bị bạn học Tuấn đánh dấu chưa?"

Thái Hiền im bặt.

Omega có tin tức tố riêng, thậm chí khi phát tình còn toả ra rất đậm đặc. Nhưng nếu như bị đánh dấu hoặc đánh dấu tạm thời, cả cơ thể sẽ có mùi của Alpha chủ. Tú Bân cho rằng những kiến thức sinh học cơ bản này Thái Hiền đều biết cả rồi nên mới đùa nữa như vậy. Chứ có cho cậu tiền, cũng không dám nói câu ban nãy với Ninh Khải. Không chừng cậu ta sẽ xem là thật mà đi loan tin cho mọi người cùng biết.

"Tôi đùa thôi." Thái Hiền cười nhẹ, mí mắt hơi giật. Cánh mũi phập phồng như đang ngửi thấy mùi gì đó. Tú Bân thấy biểu hiện lạ cũng không nói thêm, nghĩ rằng y đang muốn làm trò con bò nên đã bỏ qua, tập trung điền nốt phiếu bài tập.

"Lớp trưởng, cậu có ngửi thấy không?"

Tú Bân dừng bút.

"Ngửi cái gì?"

Thái Hiền bắt đầu cắn môi "Tin tức tố của Omega."

"Không, tôi không ngửi thấy." Tú Bân lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất an. Cậu bấm đệm thịt tính nhẩm chu kì phát tình của mình, bác sĩ nói cậu mới phân hoá thành O nên kì phát tình sẽ không cố định. Nhưng chắc chắn phải sau một tuần nữa.

Được, Thôi Tú Bân nuốt nước mắt tin tưởng ông bác sĩ già.

"Mẹ nó, mày cũng ngửi thấy đúng không?" Hai tên Alpha bàn dưới cũng bàn luận, Thái Hiền quay phắt xuống nhằm nói chuyện phiếm. Mặc kệ Tú Bân da thịt đang dần đỏ ửng lên, tuyến mùi cảm thấy rất ngứa.

"Chúng mày ngửi thấy mùi gì?" Thái Hiền mở lời.

Một tên A tóc xoăn cứng, da ngăm đen đáp với giọng khàn khàn "Dâu tây."

Tú Bân như bị ai chọc đúng vào chỗ hiểm, giật điếng người. Cậu cố tự an ủi bản thân đây chỉ là sự tình cờ, O giới nổi tiếng nhất là tin tức tố dâu tây cùng sữa tươi. Lớp trưởng Thôi chạm nhẹ vào lớp tuyến thể ở gáy, rất nóng. Cậu nhìn sang mu bàn tay của mình, nơi đó đã hiện lên mảng đỏ sẫm như máu. Tú Bân chưa từng trải qua kì phát tình, đâm ra cậu khó có thể cảm nhận được mình có đang trong thời động dục không.

"Thái Hiền, tôi đi vệ sinh." Tú Bân lục cặp không thấy thuốc ức chế của mình đâu, cậu chợt nhận ra bản thân không chỉ là O còn là một O chủ quan tới mức vừa mới phân hoá đã không thèm mang theo thuốc ức chế phát tình. Thôi Tú Bân đứng dậy, hương dâu tây ngọt lịm càng toả ra nhiều hơn. Chân cậu mềm nhũn, nếu không phải ban nãy khi đứng dậy có bám tay vào tường thì đã ngã xuống.

"Tú Bân cẩn thận, tôi ngửi thấy mùi Omega phát tình." Thái Hiên cẩn trọng dặn dò. Nhưng động tác lại trái ngược với điều đó, y hít sâu thêm một cái. Tán thưởng "Tin tức tố của Omega này thật ngọt, rất đúng gu tôi."

Mấy tên A liền đồng tình. Tú Bân không còn hơi sức đâu mà nghe lén người ta bàn luận về tin tức tố của mình, gắng sức đi vào phòng vệ sinh. Cậu định bụng sẽ khoá mình trong phòng, cố gắng chịu đựng cho qua kì phát tình. Chỉ mong lần đầu đừng đau tới mức về với cát bụi. Tú Bân mắt lim dim, chân yếu ớt như sắp rụng.

Vừa vào tới nhà vệ sinh, Tú Bân đã chạm mặt kẻ thù truyền kiếp Thôi Nghiên Tuấn đang rửa tay. Giọng hắn trầm trầm ngâm nga bài quốc ca, Tú Bân nghe được âm thanh của Alpha. Thiếu điều mất kiểm soát nhào tới cầu người ta đánh dấu mình.

Có lẽ cậu nên làm thế thật, vì đang đau tới phát điên rồi. Vô vàn cách để áp chế Omega phát tình, hôn môi, thuốc ức chế, tin tức tố của Alpha và cả truyền chất dẫn dụ vào trong tuyến mùi sau gáy.

Thôi Nghiên Tuấn là Alpha phân hoá đã được mấy tháng, chợt ngửi thấy tin tức tố ngọt ngào từ Omega đang tới gần mình. Giả bộ giả đò làm học sinh chăm ngoan rửa tay sạch sẽ, hắn rất muốn xem rốt cuộc Omega mang hương dâu tây này là ai. Không ngờ, O đâu chả thấy, lại thấy tên lớp trưởng lớp bên đang khuỵu gối tựa vào tường.

Mùi hương trở nên nồng nặc hơn, vây kín lấy cơ thể của Nghiên Tuấn. Người hắn nóng bừng, tai đỏ như màu máu tươi, phần thân dưới cũng đã dần trướng đau. Mẹ nó, Omega nào thiếu thao tới độ kì phát tình cũng thoải mái bung xoã thế này?!!

"Nghiên Tuấn.." Tú Bân mềm giọng gọi tên hắn, thanh âm cứ như kẹo dẻo mật đường. Không giống những lần trước. Cậu hơi di chuyển người, nức nở thành từng tiếng nhỏ vụn vỡ "Đau.., đau quá...!"

Hắn cứng người, không lẽ Tú Bân là một Omega? Mà giờ không phải lúc suy nghĩ, Nghiên Tuấn vội vàng chạy đến chỗ lớp trưởng Thôi Tú Bân. Cánh tay Alpha chậm rãi đỡ lấy eo của Omega, hắn cảm tưởng như khí chất A bấy lâu nay vì một O đang trong kì động dục mà toả ra bằng hết.

"Bạn học Thôi, cậu đứng lên được không?" Thôi Tú Bân mờ mờ ảo ảo nhìn ra một bóng người, nhưng cậu quá yếu để cất lời. Nghiên Tuấn điềm đạm phát ra tin tức tố của mình, Tú Bân như hổ đói liền ôm chặt lấy hắn.

Nghiên Tuấn "..?!!"

Nếu biết lớp trưởng Thôi là một O mềm yếu đáng yêu thế này, hắn tuyệt đối sẽ không khi dễ cậu. Thôi Nghiên Tuấn biết việc O phát tình ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhường nào, hắn bế xốc cậu lên "Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế!"

Tú Bân đau đến độ muốn oà khóc, cậu dụi dụi vào người Alpha, lắc đầu liên tục. Kéo tay áo đồng phục của Nghiên Tuấn, cậu run rẩy yêu cầu "Tuấn.. Tuấn đánh dấu tôi!"

Thôi Nghiên Tuấn đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng chất dẫn dụ dâu tây đã cuỗm đi lí trí của hắn. Sau khi nghe được lời Tú Bân nói, Nghiên Tuấn xoay ngược người, hướng thẳng về phía phòng vệ sinh!

Hắn đặt cậu lên nắp bồn cầu, bản thân khoá trái cửa lại. Tú Bân nóng điên người, liên tục vồ vập tới thân A đòi đánh dấu. Cậu hiện tại đang rất đau, chỉ cần được đánh dấu là sẽ hoàn toàn hết.

"Tôi sẽ chỉ tạm thời đánh dấu cậu, có được không?"

Tú Bân mắt đẫm nước, mũi đỏ ửng mếu máo gật đầu. Nghiên Tuấn dở khóc dở cười nhìn O trước mặt uốn éo khóc lóc, tự dưng tim hơi rung. Có lẽ là bởi lần đầu có một Omega uỷ khuất với hắn, cho nên vô cùng đặc biệt?

"Được được!" Nghiên Tuấn giải phóng chất dẫn dụ của mình, hoà trộn với mùi dâu tây là cà phê đắng ngắt thơm lừng. Hắn dựng thẳng người Tú Bân, Omega yếu đuối hai chân mềm nhũn đều lấy cơ thể hắn làm điểm tựa. Thôi Tú Bân cảm nhận được tin tức tố của Alpha, cơ thể bớt đau phần nào, nhưng vẫn rất khó chịu.

Thôi Nghiên Tuấn nâng chiếc cằm tinh xảo của người nọ, Tú Bân vừa gầy vừa trắng trẻo. Chỉ có khuôn mặt là còn phúng phính, gò má phớt màu dâu chín muồi. Hắn hôn lên mí mắt ươn ướt, con ngươi của Tú Bân có màu nâu cà phê sữa nhưng đậm hơn chút. Mơ hồ tưởng tượng ra ly Espresso.

Nghiên Tuấn luôn biết bản thân rất đẹp, bằng chứng là mỗi ngày hắn đều nhận được hơn ba mươi tấm thư tình. Nhưng dường như tại thời điểm này, Tú Bân còn xinh đẹp hơn hắn rất nhiều. Lông mi cậu dài đen đậm, chớp chớp đã tạo cảm giác đây là một cánh bướm nhỏ yêu kiều. Hắn chạm nhẹ vào đầu mũi của Omega, Omega nhăn mày. Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.

"Đừng quậy, tôi đang giúp cậu. Chúng ta sẽ hôn môi." Nghiên Tuấn thấy kẻ không biết ngượng ngùng kia cứ mãi cựa quậy không ngừng. Hắn vừa dứt lời, cậu trai kia mắt phủ sương mù, cặp môi hơi run.

Hai người đang ở cự ly gần, hô hấp của Tú Bân loạn xạ đều được Nghiên Tuấn nhận thấy hết. Hắn vuốt mấy sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh anh đào kia.

Môi của Omega mềm mại như kẹo bông gòn, hận không thể nuốt chửng vào bụng. Nghiên Tuấn nghiêng đầu, mút nhẹ lấy môi trên của người nọ. Tú Bân nãy giờ đều là thế bị động, chỉ biết vụng về tráo đổi lưỡi với hắn. Đầu lưỡi trơn tuột mang hương cà phê đắng chát như rắn con cuốn lấy rụt rè của cậu, từ từ truyền tin tức tố của mình sang. Thôi Tú Bân hôn môi thoải mái, hoàn toàn vô cùng thoải mái. Cậu không màng tới việc sau này sẽ phải đối mặt với hậu quả ra sao. Đằng nào cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, sợ cái gì chứ?

"Đỡ hơn chưa?" Nghiên Tuấn phun một ngụm hơi khí nóng vào lỗ tai của Tú Bân, hắn không còn ngửi thấy quá nhiều chất dẫn dụ nữa. Không khí xung quanh đều là cà phê Espresso. Omega xấu hổ đem cái gáy trắng noãn của mình ra trước ánh nhìn Nghiên Tuấn. Nhẹ giọng hỏi, nhưng trong âm điệu đầy dụ dỗ.

"Cắn.. cắn vào đây có được không?"

Phút chốc Nghiên Tuấn hô hấp nặng nề, Omega này bức hắn tới tâm lí bất ổn. Hắn đáp với giọng khàn hơn ban nãy, nhưng Tú Bân lại không hề nhận ra "Đây là cậu yêu cầu."

Phải, đều là do Omega này câu hắn.

"Vậy cậu còn không mau làm?!!" Tú Bân lớn giọng, Alpha Nghiên Tuấn còn hèn nhát hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đánh dấu tạm thời đã không dám, sau này Omega của hắn ta biết phải làm sao mỗi khi động dục đây? Tú Bân dù có phát tình cũng không quên tọc mạch chuyện tương lai, ai dè liền bị kẻ kia cắn một ngụm sâu vào tuyến thể.

Cậu không chịu được rên rỉ "Tuấn ca ca, không cần cắn mạnh tới vậy!"

Mẹ nó, còn đau hơn lúc phát tình? Răng hắn là răng chó sao? Tú Bân nặng nhẹ mấy tiếng, cuối cùng Nghiên Tuấn đã đánh dấu xong. Hắn liếm tuyến thể, cậu cảm nhận được ướt át đằng sau gáy. Gục xuống vai hắn, tóc sợi nâu cọ vào da thịt Nghiên Tuấn.

Omega vừa bị đánh dấu tạm thời tính khí cũng có phần vui vẻ hơn, cậu tự nhiên hôn chóc lên môi hắn một cái. Cười cong mắt, hai cái răng thỏ ngoan ngoãn lộ ra. Đẹp tới mê người, Nghiên Tuấn ngẩn ngơ.

"Tuấn ca ca, tôi mắc nợ cậu lần này."

Tú Bân được giải toả khó chịu, chốc lát đã quên béng đi những phút giây xấu hổ ban nãy. Môi liến thoắng cảm ơn Nghiên Tuấn.

"Ừm, lần sau nhớ mang theo thuốc ức chế."

Hắn cảm thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tặng cho Omega cái xoa đầu. Lọn tóc của Bân rất mỏng, dễ chịu như chạm vào tơ lụa. Nghiên Tuấn mở khoá cửa, bước ra ngoài trước. Để lại một Tú Bân vẫn đang sờ lên tuyến thể.

"Còn nữa, tin tức tố của cậu, tôi thích."

"Nghiên Tuấn!! Tôi.. cũng rất thích Espresso."





____

end

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro