Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bé Trường Sơn

"Ba ơi ba, ba ơi."

Neko giật mình như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh cúi đầu nhìn 2 cô công chúa nhỏ rồi mỉm cười dịu dàng xoa đầu con. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nhìn ba, Audi bẽn lẽn kéo tay áo ba mình mà nhỏ giọng hỏi:
"Nay ba có gặp chú Ti hong ba?"

"Ủa sao nay lại hỏi tới chú Ti? Tưởng hai đứa thích chơi với chú Phúc cơ mà."

"Hong, chú Phúc ồn lắm."

Neko bật cười trước sự thành thật của trẻ nhỏ. May mà Phúc không có ở đây chứ nó mà nghe được là nhảy dựng lên nhào tới bài hãi bài hãi hỏi tại sao rồi đó.

"Chú Ti nọ con thấy chú buồn lắm."

Nghe lời con nói xong, Neko chợt im lặng. Lần cuối ST xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ là hôm Neko phải rời chương trình. Tối đó đi ăn với đám chín muồi ST có tới nên chắc tụi nhỏ thấy. Lúc đó Neko vẫn còn chìm trong nỗi buồn nên không để ý, hai đứa trẻ lại nhận ra con sói kia buồn thiu. Anh thở dài, xoa đầu hai đứa trẻ.

"Để ba gọi chú Ti cho mấy đứa nhe."

Bên kia, con sói nào đó đang vùi đầu trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng, cả người như lửa đốt.

Sói bự bị ốm mất rồi.

Vừa tham gia chương trình lại vừa phải tham gia những hoạt động riêng, lịch trình cá nhân dày đặc cộng thêm áp lực lớn khiến gã vô cùng mệt mỏi. Ấy mà con sói cứng đầu này bị bệnh cũng quyết không chịu nghỉ ngơi để đến hôm nay bệnh liệt giường, nằm trong ổ chó mà rên ư ử không nhấc nổi người lên.

Điện thoại reo liên hồi, vốn cái đầu đau muốn nổ não khiến gã chỉ muốn tắt máy rồi nằm rúc trong chăn tiếp thôi, rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào gã lại nhấc máy. Chưa kịp há miệng thì giọng nói trầm thấp quen thuộc từ đầu dây bên kia đã vang lên.

[Có rảnh không?]

"...có. Sao vậy bé?"

Như được buff máu gà, con chó bệnh liệt giường bỗng nhỏm dậy, nếu cái giọng khàn bệnh mà k ngăn cản thì chắc gã đã tơn hớn buôn chuyện với "convobe" của gã rồi đấy. Mấy nay bận chạy chương trình không có thời gian để gặp mặt, gã tự nhiên thấy nhớ.

[Hai đứa nhỏ hỏi thăm ông? Tiện nghe không?]

"Ừm..."

Giọng gã khàn đặc, mang theo âm mũi khiến Neko nhướng mày. Anh nhìn hai đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ban công, giọng nói có chút dịu dàng:
"Ốm à?"

[Cảm vặt thui...]

Con sói vốn đang cứng miệng, nghe giọng người kia dịu dàng bỗng chốc như tủi thân ập đến. Gã vùi đầu trong chăn, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Giọng nói như đang làm nũng mà mang theo âm mũi mà khàn khàn đáp lại khiến Neko trong lòng mềm nhũn.

"Ừm, vậy nghỉ đi."

[Neko.]

"Sao vậy?"

[Tui... thôi bỏ đi.]

Nói rồi lập tức cúp máy.

Neko ngơ ngác không hiểu gì. Là sao nữa vậy? Anh quay lại phòng, hai đứa trẻ lập tức chạy tới nhìn anh. Neko xoa đầu hai đứa trẻ rồi nói:
"Chú Ti bị bệnh rồi, ba qua xem chú một chút. Hai đứa ở lại chút cô Oanh đưa hai đứa về bên bà nhe."

Hai đứa trẻ nghe vậy cũng không mè nheo mà ngoan ngoãn gật đầu. Cati móc trong túi nhỏ của bé ra nắm kẹo, nhét vào tay ba mình rồi dặn dò:
"Ba ơi, ba mang kẹo cho chú Ti nha."

"Bị bệnh uống thuốc đắng nắm."

Neko bật cười gật đầu rồi cầm lấy nắm kẹo từ bàn tay nhỏ bé kia nhét vào túi áo. Trẻ con ngây thơ vốn không hiểu gì hết, chúng đơn thuần đối xử tốt với những người chúng thích. Rõ là trong lúc Neko không để ý, ST chả hiểu làm cách nào đã khiến hai cô công chúa nhỏ nhớ đến rồi.

Vốn tính rủ thêm BB qua xem con sói bự nhưng lại nghĩ đến gì đó, anh lại thôi. Neko bấm máy gọi cho trợ lý của ST hỏi xin địa chỉ rồi phóng xe lao đi.

Vừa nhìn thấy con sói nào đấy lọ mọ ra mở cửa, Neko đã nhíu mày. Mặt mũi đỏ bừng hết cả lên rồi, có vẻ không phải cảm vặt bình thường như cái miệng chó kia đã xàm ngôn qua điện thoại đâu. Nhận được ánh mắt sắc lẹm của mèo, con sói kia chỉ biết cụp mắt ngồi trên sofa, cả người chùm chăn chỉ để lộ mỗi mặt.
"Ăn gì chưa?"

"Ừm..."

"Uống thuốc chưa?"

"Nãy trợ lý có đưa rồi."

Neko cứng miệng. Bình thường thiên ngôn vạn chữ đụng đâu cũng có thể xổ một tràng ấy mà giờ phút này anh lại không biết phải nói gì.

Tự nhiên chả hiểu tại sao lại phóng xe chạy từ quận bảy sang quận hai đến nhà tên này chỉ để nói mấy câu xàm xí như này. Rõ là ST cũng không phải trẻ con, gã đã hơn 30, là nghệ sĩ, có nguyên dàn ekip túc trực chăm nom chẳng phiền đến ai. Cũng chỉ là bị cảm, ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi là được, chẳng cần đến anh. Ấy mà tự nhiên nghe con sói này lấp lửng một câu mà anh lại lật đật phóng xe qua đây, Neko tự nhiên chả hiểu bản thân bị cái gì nữa.

Bàn tay chợt đụng đến mấy gói kẹo trong túi áo, Neko như chết đuối vớ được cọc. Anh rút trong túi ra nắm kẹo, nhét vào tay gã mà nói:
"Nè, bọn nhỏ biết chú Ti bị bệnh nên gửi đó. Bảo chú uống thuốc xong rồi ăn nhe."

ST tròn mắt nhìn đống kẹo đủ sắc màu trước mắt rồi bật cười thành tiếng.

"Trẻ con hay gì mà ăn kẹo hả trời?"

"Chứ gì, nãy ai gọi điện mà giọng như muốn khóc. Không trẻ con thì là gì?"

Neko bật mode chảnh mèo, anh bĩu môi nhìn con sói đang chùm chăn kín mít chỉ để lộ cái mặt đang đỏ bừng. Anh đưa tay chạm lên trán gã. Nhiệt độ nóng bừng khiến mèo có chút giật mình.

"Sao lại để bản thân bệnh đến mức này hả?"

"Ngủ xíu là hết thôi..."

Neko gõ một cái vào trán gã, không mạnh nhưng cũng chả dịu dàng gì khiến con sói kia được đà làm bộ la oai oái rồi rúc vào lòng anh, tay vòng qua eo vùi mặt vào bụng mèo mà ôm. Vòng tay cứng rắn của sói khiến mèo không nhúc nhích được chỉ đành im lặng để con sói kia ôm chặt cứng, bàn tay dịu dàng lại vỗ vỗ lên tấm lưng trần của gã như dỗ dành.

Cũng chả biết từ bao giờ Neko lại dung túng cho những hành vi này của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro