Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Warning nhè nhẹ.....

________________________________

Sau khi 2 ly cocktail ngược nhau được phục vụ, cả hai nhâm nhi từng chút, cảm nhận vị ngọt xen lẫn có chút cay nồng, mà đối với cô thì chẳng thấm vào đâu vì nó khá nhẹ, cảm giác cũng an tâm mà đưa em về nhà.

Cả hai vui vẻ cười nói, nô đùa chọc ghẹo nhau như những cặp đôi mới quen, mà cô lại chẳng phát hiện ra mặt em đã có chút đỏ vì rượu, cảm giác trời đất có chút đảo lộn với nhau, em vẫn cố kìm nén cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo.

- Chị Vân, em hỏi này nhé?

- Cứ việc, chị nghe.

- Chị thấy em như thế nào? Ý là kiểu... ấn tượng lần đầu gặp em ấy?

- Sao lại hỏi vậy?

- Trả lời em điii, chỉ là em muốn nghe cái nhìn của chị về em.

- Hmm... Nói sao nhỉ? ...Em đúng thật là một cô gái khó hiểu, đôi lúc có tùy tiện lỡ lời, có hơi thoải mái với mọi người quá, nhưng em tùy tiện trong khuôn khổ của mình, chỉ thoải mái với người thật sự thân thiết, mà đôi lúc em lại có chút nghiêm khắc. Cảm giác đầu tiên khi gặp em làm chị áp lực lắm đấy biết không?

- Ơ? Tại sao thế?

- Nhìn em rất khó tính ấy! Nhưng khi tiếp xúc với em rồi.....em còn khó tính hơn.

- Hả?

- Hahahahaha, nhưng lại có vài điều chị rất thích về em. Cô gái nhỏ của chị rất can đảm, giỏi giang mọi mặt, mỏ hỗn lắm...nhưng cảm giác ở bên em thật sự rất ấm áp, dễ chịu...em luôn hết lòng với bạn bè mà.

- Sao nhiều thế? Em lại chả thấy mình giỏi giang cái gì cả. Lại sợ sau này đem lòng yêu thương một chả nào đó, khi cưới về hai ba hôm lại bị đuổi đi.

- Em là người như thế nào, đến cuối cùng sẽ gặp người như thế ấy. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì muốn đến, từ từ sẽ đến.

- .... Từ từ thì lâu quá! Em sẽ ép buộc nó phải đến nhanh.

Chỉ vài câu chuyện nhỏ, từng ngụm thưởng thức ly rượu ngon đến cạn, họ cười đùa, hỏi nhau những thứ họ thắc mắt về đối phương, trong mắt cả hai luôn có nhau, như vậy chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Sau khi thanh toán xong, cô từ tốn dìu em ra xe đỡ em ngồi vào trong ghế phụ, đến bây giờ cô mới nhận ra em đã say đến nỗi ngồi dậy cũng không vững, va vào bàn bên cạnh làm cô phải ríu rít xin lỗi. Bước vào trong xe nhìn cô gái đang nhắm tịt mắt tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, nụ cười bất lực hiện lên mặt cô như điều bất đắc dĩ, khởi động xe phóng nhanh về thẳng nhà em.

...................................

Được nữa đường thì nàng ta giật mình cựa quậy, ánh đèn đường hất vào làm nàng có chút loá mắt nheo lại, xoa xoa nhẹ hai bên tay vì lạnh, liếc mắt thấy bản điều khiển hiển thị đã 23:48.

" Trễ vậy rồi sao"

Phát hiện em đã thức, cô nhẹ vặn nhỏ điều hoà, với tay lấy chiếc sơ mi mà bản thân đã vất ra sau đưa cho em khoác, trong xe tiếng nhạc "still with you" du dương dịu nhẹ làm cả hai có chút lâng lâng.

Đầu tóc em rối bời, vài sợi rơi xuống bã vai che khuất xương quai xanh, chiếc áo sơ mi không ngay ngắn, trễ xuống bên bã vai trắng ngần, ngồi ở tư thế này làm chiếc quần short càng thêm ngắn, đôi chân thon thả đung đưa không tì vết, cứ chăm chú cô gái ấy trên kính lái, làm cô chẳng tập trung lái xe được, có vẻ đã bị cồn làm mờ mắt, vài cái lắc đầu để tỉnh táo lại thu hút sự chú ý của em. Biết bản thân có chút thoáng, mắt em có ý cười, cứ vậy một chút rồi sẽ ngồi ngay ngắn.

- Trễ vậy rồi, chị về có an toàn không?

- Lo cho chị sao?

- Sao không lo được? Trong người có cồn,
chị còn chạy một mình....
C-có định ở lại không?

-...... Không sao đâu mà, đừng lo lắng thế...chị về được, Sữa chờ chị ở nhà.

- ............ "Thấy ghét"

Rồi lại chìm vào im lặng, chị biết em lo lắng nhưng nếu trong tình trạng này mà ở lại nhà em thì có chút...hơi mất kiểm soát. Còn em thì đang giận dỗi vì không dụ dỗ được chị ta ngủ lại.

* Bộ vận động viên ai cũng cứng đầu như vậy hả? *

Loay hoay đã sắp đến nhà em, đồng hồ điểm đến 00:19 đột nhiên trên trời nổi sấm chớp lớn, rồi từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống như trút nước. Sài Gòn là thế, vài cơn mưa bất chợt làm người ta không kịp trú mà ước nhem, nhưng có khi nó lại giúp ích cho điều gì đó, cho người nào đó.

Kiều Anh nhìn từng hạt mưa nhỏ giọt trên kính chắng gió, cùng với sự trông chờ liếc sang chị. Do trời mưa, tầm nhìn cũng hẹp lại, Tuyết Vân bắt đầu giảm ga rồi tập trung nhìn về phía trước, nhưng cô vẫn nhận thức được em đã nhìn mình rất lâu. Im lặng một hồi lại khiến em thất vọng, chân để lên trên ôm lấy đầu gối mà tựa cằm.

- Nguy hiểm lắm, để chân xuống đi.

- .........

Dù không trả lời nhưng nàng vẫn nghe, từ từ bỏ chân xuống tựa lưng vào ghế mệt mỏi thở dài..

-........... M-mưa thế này, chắc là không về được rồi...

- Thật hả? Chị không về được thật sao? Tiếc nhỉ, Sữa chắc nó buồn lắm áaaa!!!
"Bà mày vui là được"

- Chị có thể ngủ lại.....

- Được được, đều được!

Nghe đến đây nàng đã nhảy cẩn lên trên xe vui vẻ đung đưa đôi chân cụt ngủn, cả đường đi ngân nga theo những bài hát làm cô cũng có chút vui lây.

________________________

Về đến chung cư, cô chạy thẳng xuống hầm gửi xe rồi cả hai cùng vào thang máy từ từ đi đến tầng 12.

Bước vào căn phòng với tone màu trắng sữa rộng rãi, tường và ban công trãi dài kính cường lực có thể nhìn thấy toàn cảnh Sài Gòn về đêm, thiết kế sang trọng ấm cúng với những ánh đèn trắng vàng khắp nơi, đối diện cửa ra vào là phòng khách cùng một chiếc sofa nhỏ màu be và chiếc TV âm tường đơn giản, nhìn qua tay phải là cánh cửa nhà vệ sinh màu nâu cùng bước tường kính mờ mịt có thể nhìn vào bên trong, chiếc bồn tắm đặt ngay ngắn kế mặt kính nơi những hạt mưa tí tách chạm vào cùng ánh đèn của thành phố bắt mắt lung linh...kế bên là căn bếp trống rỗng chẳng có nỗi cái chén.... Đối diện đó, bên tay phải là phòng ngủ, cánh cửa vừa mờ vừa trong mở toang. Bên trong, chiếc giường vừa đủ 3 người nằm thoải mái, ga giường màu xám ghi sạch sẽ cùng chăn gối sắp xếp ngăn nắp phẳng phiu, kế bên có một tủ đồ khá to chất đầy những bộ quần áo đủ kiểu dáng.

Đây chỉ mới là lần thứ 2 cô đến nhà em, nhưng lạ thay mỗi lần đến lại cảm giác thoải mái như ở nhà. Căn nhà được em chau chuốt trang trí hoa lá ở mọi nơi, nến thơm luôn có sẵn, sạch sẽ đến nỗi làm người ta thõa mãn.

- Nhìn gì dữ vậy?

- Em lúc nào cũng ngăn nắp vậy nhỉ?

- Chị không thích sao?

- Không cóoo, thoải mái lắm!

- Được rồi, đợi em một chút.

Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ mở toang tủ đồ ra lục lọi gì đó, một hồi lại đi ra cùng với hai tay hai bộ đồ ngủ.

- Cho chị chọn này, một bộ dài màu xám trơn chả có gì hết, một bộ là đồ ngắn màu trắng, đính mấy cái nơ hồng hồng có ren nữa dễ thương lắm!

- Khó chọn quá nhỉ? Hơ hơ đưa chị màu xám!

- Cái mặt phè phỡn đó là sao hả? Bộ màu trắng này dễ thương màaaa~~

- Dễ thương lắm, nhưng em mặc sẽ dễ thương hơn!

Cô đưa tay chạm vào chóp mũi em chọc ghẹo làm em đứng hình ngại ngùng. Tỉnh táo lại chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa.

- E-em đi tắm trước đây!

- Có ai dành với em đâu?

Trong phòng tắm, trốn sau cánh cửa ôm ngực thở phào, bình tĩnh lại chút rồi nàng từ từ cởi hết đồ trên người. Song chợt nhận ra phòng tắm là mặt kính mờ, nếu bước ra thì chị ta sẽ thấy hết.

- Chị, chị ơi!

- Ở đây!

- Chị có thể vào phòng ngủ chờ em tắm xong không?

- Hả?

- Không không..ý em không phải như vậy, chỉ là chị vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi, đợi em sẽ mệt lắm?

- Chị không mệt đâu, em cứ tắm từ từ, chị xem TV một chút!

Cảm thấy dụ dỗ không được, nàng cũng đành chịu đợi cô ngồi vào chiếc sofa trái chiều với phòng tắm, chỉ có như thế cô mới không nhìn thấy em.

Cô thì không để ý đến chỉ tựa lưng vào sofa, tay cầm điều khiển tìm phim để xem...

.
.
.

Nhanh nhảu tắm bằng tốc độ ánh sáng, ngồi vào bồn tắm đặt đầu lên thành bồn, cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện, có vẻ ly cocktail đó thật sự hơi nặng đô đối với em, từ lúc về, đầu em đã quay cuồng, không có chị, chẳng biết em có về tới nhà không hay đã nằm ngoài hành lang ngủ.

Khoảng 10 phút sau Tuyết Vân nghe tiếng động sau lưng, cô đang tập trung xem phim đột nhiên ngoái đầu lại. Bước ra cùng làn khói mờ bốc lên từ hơi nước nóng ấm, bộ đồ trắng ấy thật sự tôn lên hết vẻ đẹp thân thể em, vài giọt nước lăn tăn rơi rớt khắp nơi trên đó, chiếc khăn bị nhàu nát để lau khô mái tóc ướt nhem, mùi hương hoa sữa thoang thoãng làm ai đó mê mẫn nhìn mãi chẳng rời....

_____________END CHAP____________

RẤT WARNING chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro