
Prolouge
Trường Sơn mơ màng trong lớp học Tiên Tri. Để tăng tính nhạy bén cho các giác quan (một cách không cần thiết, hắn tin là vậy), lớp học tiên tri luôn chìm trong ánh sáng tối mờ. Ánh sáng le lói từ các khung cửa sổ cao chỉ đủ để hắn thấy những làn khói mỏng bốc lên kèm hương thảo mộc cháy ngạt cả mũi. Chiếc đệm nhồi lông vũ êm ái này không khiến hắn thức tỉnh được năng lực nhìn thấu được tương lai, mà nếu có, thì hắn cũng chẳng định làm điều đó. Hắn chỉ muốn ngủ. Mí mắt hắn càng nặng trĩu hơn khi giáo sư Sybill Trelawney cứ liên tục huyên thuyên về tại sao việc biết trước tương lai lại quan trọng. Câu chuyện cô thường kể nhất là khi cô đã từng thấy trước việc bức tranh tiệc tùng ngay cầu thang phía Đông sẽ bốc cháy lần đầu tiên, vì tên nào đó trong lúc say xỉn đã lật đổ chân nến và những phù thủy sinh gần đó nháo nhào lên như lũ gà thiếu mẹ khi thấy ngọn lửa trong tranh bắt đầu lan ra ngoài. Chuyện đó đã từng khiến hắn rất bất ngờ vì tưởng ngọn lửa chỉ cháy trong tranh. Nhưng thôi nào, hắn chẳng còn phải là một tên năm nhất bé bỏng đáng thương nữa. Một cái vẩy đũa của những đàn anh năm bốn như hắn dễ dàng dẹp gọn những vụ láo nháo không đáng kể này.
Nếu không phải vì tự hứa với bản thân sẽ chăm học hơn để còn cứu lấy bản thân qua kỳ thi OWL năm tới, Sơn vẫn dễ dàng qua mắt được vị giáo sư hắn không mấy có thiện cảm này - cô ấy chỉ tập trung vào những phù thủy sinh năng nổ to mồm nói về những thứ họ nhìn thấy trong những trải bài tiên tri, bã trà, quả cầu pha lê, đại loại thế. Nếu họ thật sự nhìn thấy gì đó.
Cố gắng vật lộn với cơn buồn ngủ, Sơn nhìn chằm chằm vào ly trà của mình. Thật lâu, thật lâu. Cho đến khi hình ảnh trước mắt hắn mờ dần, nhòe nhoét và đảo lộn. Với những phù thủy sinh khác, có thể họ sẽ thấp thỏm chờ đợi một tín hiệu gì đó cho thấy năng lực của họ đã thức tỉnh khả năng tiên tri của mình. Nhưng Sơn thì không. Một lần nữa hắn chẳng quan tâm về tương lai. Càng cố gắng kiểm soát và thao túng mọi chuyện, con người sẽ càng phát hiện ra mình chỉ là một phần quá nhỏ bé của vũ trụ. Từ khi biết được mình lai dòng máu phù thủy, hắn bước vào thế giới khác và với sự bình thản chấp nhận mọi biến số xảy ra trong cuộc đời. Chẳng hạn như hắn đột nhiên có khả năng hiểu rõ ngôn ngữ Runes và Charity Burbage luôn cố bắt hắn trở thành trợ giảng cho cô, chẳng hạn như khi đến tiệm Cầm thú Huyền bí, hắn "phải" chấp nhận nuôi tận hai con mèo con về vì chúng không nhận chủ nhân khác nào ngoài hắn.
Chẳng hạn như, có một người rất cố chấp bám lấy hắn ở các lớp học, cho dù chẳng cùng nhà. Một người mái tóc trắng, đôi mắt sáng ngời và nụ cười nhe nhởn (dường như hắn thích chọn đúng góc mặt để khoe cái răng khểnh) chói lóa như mặt trời, dù rõ là giỏi nhưng vẫn thường giả ngờ nghệch muốn hắn giảng bài cho cùng lý do muôn thuở "dân Ravenclaw thông minh số 1", rồi lại trả công bằng cách hẹn hắn đi coi trận Quidditch sắp tới của đội Slytherin. Và giờ mái đầu trắng đó đang lấp ló ngoài cửa lớp tiên tri đợi hắn cùng ăn trưa, vạt áo chùng ẩn hiện choàng vụng về chỉ lừa được được cô Trelawney - vẫn mải mê với đám học sinh cưng của cổ - chứ không thể qua mắt Sơn được. Thú thật thì hắn cũng đói rồi, vả lại nhìn thấy ai đó cười nhe nhởn cộng hưởng với mặt trời giữa trưa cũng không tệ. Thạch vẫn không biết mình đã bị phát hiện, cố nép dáng người cao lớn của mình sau cánh cửa, có thể gã định hù Sơn một vố ngay khi Sơn bước ra khỏi lớp học này.
Lát Sơn sẽ giành bánh mì của gã.
----------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
Kỳ thi OWL(Bài kiểm tra phù thủy thường đẳng) là một tập hợp các bài kiểm tra tiêu chuẩn dành cho học sinh năm thứ năm, nhằm xác định những môn học mà một học sinh có thể tiếp tục học trong những năm cuối tại Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro