
3. Seong Gihun: " Một Lần Nữa ,Em Chọn Anh ":
🚫 Nội dung hoàn toàn là hư cấu không liên quan đến cốt truyện chính của phim
Bầu trời sáng sớm của hòn đảo vẫn bị bao phủ bởi sương mù xám đặc quánh. Không ai biết bây giờ là mấy giờ, ngày nào, hay thậm chí tháng mấy. Nhưng trong một góc phòng ngủ dành cho người chơi, nơi hàng trăm chiếc giường tầng xếp sát nhau, Y/n mở mắt vì một giấc mơ kỳ lạ—một giấc mơ không phải về cái chết, mà là… một nụ cười.
Nụ cười ấy thuộc về người đàn ông tóc bù xù, làn da hốc hác nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi lần nhìn thấy cô—Gi-hun.
“Dậy sớm thế?” – Gi-hun ngồi bên mép giường cô, tay cầm ổ bánh mì cứng ngắc mà lính canh vừa phát.
Y/n dụi mắt, giọng khàn khàn: “Anh canh em ngủ à?”
“Không. Chỉ là… muốn chắc chắn em vẫn còn sống.”
Họ nhìn nhau vài giây, không cần nói gì thêm. Bởi trong thế giới mà niềm tin là xa xỉ, ánh mắt Gi-hun chính là nơi trú ẩn duy nhất cô có thể dựa vào.
---
Hôm trước, sau khi sống sót qua trò “ Đèn Xanh ,Đèn Đỏ ”, Y/n bị thương nơi bả vai, do bị người khác xô ngã . Gi-hun là người duy nhất không rời khỏi cô suốt đêm đó, dù bản thân cũng mệt lả.
“Em lạnh không?” – Gi-hun ép sát người vào lưng cô, lấy chăn mỏng đắp kín vai cô rồi chà tay cô trong tay mình, như sợ mất cô vào một cơn sốt bất ngờ.
“Anh có thể chết vì em đấy.”
“Còn hơn là sống mà không có em.”
Y/n không đáp. Cô mím môi, mắt cay xè. Bao nhiêu lần trong cuộc đời, cô đã nghĩ sẽ không còn ai yêu cô đến mức đó. Nhưng Gi-hun, người đàn ông từng trắng tay, từng đánh mất con gái, lại cho cô một tình yêu ấm áp đến dịu dàng trong chốn khốn cùng.
---
“Trò chơi tiếp theo: Mingle.”
Có nghĩa là "trò chơi chia nhóm và tìm phòng". Người chơi phải nhanh chóng tập hợp thành các nhóm có số lượng người chơi theo yêu cầu và tìm đến một căn phòng trước khi hết giờ. Nếu không tìm được phòng hoặc không đủ số lượng người, người chơi sẽ bị loại.
Ngay khi còi vang lên, mọi người nhốn nháo, lao vào tìm người. Gi-hun nắm tay Y/n, kéo cô sát người mình như một phản xạ.
“Ở yên đây. Anh không để mất em.”
Y/n gật đầu, tay nắm chặt tay anh. Nhưng một cô gái khác—đôi mắt hằn lên sự tuyệt vọng—lao đến Gi-hun, cố chen vào giữa họ.
“Làm ơn, tôi không có ai cả!”
Gi-hun quay sang Y/n, bối rối. Cô gái kia bắt đầu khóc, nắm tay anh run rẩy.
Y/n hiểu. Cô hiểu Gi-hun là người nhân hậu. Cô nhẹ giọng: “Đi với cô ấy đi. Em sẽ tìm người khác.”
“Không!” – Gi-hun giữ chặt tay cô – “Anh chọn em. Anh không thể đánh cược.”
Ngay khoảnh khắc ấy, còi báo hiệu kết thúc. Một loạt tiếng súng vang lên… Cô gái kia sụp xuống, máu trào từ thái dương. Gi-hun nhắm mắt, quay đi. Y/n siết chặt lấy tay anh.
“Đừng nhìn. Không phải lỗi anh.”
“Anh biết… nhưng sao thấy đau thế này?”
---
Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau, tránh xa ánh mắt của người khác. Gi-hun đưa cho Y/n nửa mẩu socola anh giấu được trong bữa trưa. Cô cắn một miếng nhỏ, rồi dựa đầu lên vai anh.
“Lỡ em chết trước thì sao?”
Gi-hun chậm rãi: “Thì anh sẽ chết theo.”
“Ngốc…”
“Ngốc mới yêu em giữa nơi như thế này.”
Y/n bật cười khẽ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh—đôi mắt từng mất mát quá nhiều nhưng vẫn luôn sáng lên vì cô—tim cô thắt lại.
“Vậy nếu… sau này mình sống sót. Anh sẽ làm gì đầu tiên?”
Gi-hun suy nghĩ rất lâu. Rồi anh nói, nhẹ nhàng như một lời cầu hôn:
“Anh sẽ dẫn em ra biển. Mua một căn nhà nhỏ. Mỗi sáng anh pha cà phê, em tưới cây. Rồi mình già đi. Không cần tiền thưởng, không cần thế giới. Chỉ cần em.”
Y/n mím môi, giấu đi giọt nước mắt: “Chỉ cần em thôi à?”
“Ừ. Em là giải thưởng lớn nhất rồi.”
---
Trò chơi cuối cùng là trò chơi còn mực
Đến cuối chỉ còn em ,Gihun và người chơi số 333 , Myunggi lao về phía Gi-hun và cố đẩy anh xuống , Gi-hun vội né sang và cả hai cùng lao xuống vách nhưng may mà Gi-hun đã bấu víu vào thanh sắt , Myunggi nhờ giữ được chiếc áo của Gi-hun mà chưa bị rơi xuống ,em đứng ở trên quan sát nước mắt lưng tròng trên tay ôm bé con của Jun-hee , trước khi Myunggi rơi vào em vội bấm chuông.
......Trò chơi kết thúc khi mà Myunggi rơi xuống và Gi-hun leo lên ,tất cả đã kết thúc.....
---
Vài tháng sau, ở vùng biển Busan.
Người đàn ông tóc bù xù ngồi bên cửa sổ, đang pha cà phê. Người phụ nữ đeo tạp dề, tay cầm bình tưới, mỉm cười.
“Anh làm gì đó?”
“Nhìn vợ mình.”
Y/n tiến đến, ôm Gi-hun từ phía sau.
“Thế giới ngoài kia vẫn tàn nhẫn.”
“Anh biết. Nhưng ở đây… mình có nhau.”
Em và anh trải qua cuộc sống bình yên cùng bé con 222 đang ngủ ngon trong nôi ..
---
Và lần này, dù bao nhiêu trò chơi nữa, bao nhiêu vòng sinh tử... Em vẫn sẽ chọn anh.
---
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro