#8: Ma nữ
Lee Sanghyeok nheo mắt, ánh nhìn lướt qua hai cô gái đang ngồi đối diện. Mia đã biến mất, nhưng bí ẩn phía sau cô ta vẫn còn đó. Và hai người này—họ chắc chắn biết điều gì đó.
Anh nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu cho Ahri. "Làm đi."
Ahri không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên. Đôi mắt cô ta lóe lên một tia sáng mê hoặc khi đôi môi khẽ cong thành nụ cười. Nàng hồ ly nâng tay, vẽ một vòng trong không khí, rồi đặt hai ngón tay lên môi, nhẹ nhàng thổi ra một nụ Hôn Gió.
Một luồng sương hồng nhạt lượn lờ trong không trung trước khi nhẹ nhàng quấn lấy hai cô gái. Chúng xâm nhập vào tâm trí họ, làm dịu mọi sự phòng bị, đẩy họ vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt hai cô gái mờ đi, đồng tử giãn rộng như thể đã chìm vào giấc mộng.
Lee Sanghyeok hạ giọng, chậm rãi hỏi: "Hai người là ai?"
Cô gái tóc đen, dù giọng nói trở nên mơ màng, vẫn thốt ra câu trả lời rõ ràng:
"Chúng tôi...chúng tôi là người..."
Giọng cô ta ngắt quãng, nhưng Ahri khéo léo điều khiển hiệu ứng mê hoặc, giúp họ tiếp tục nói.
"Thuộc tổ chức Z..."
Lee Sanghyeok nhíu mày. Tổ chức Z? Tổ chức Z rốt cuộc là gì?
"Hai người các cô, Mia và tên xăm trổ có quan hệ gì?" Anh hỏi tiếp.
"...Một nhóm.." Cô gái tóc nâu đáp, giọng cô ta thoáng chút run rẩy. "...Chúng tôi là một nhóm..."
Vậy tại sao hai người ngày lại lột da tên xăm trổ và Mia? Tại sao lại phải giấu xác của Mia đi? Và điều gì đã khiến bọn họ sợ hãi như vậy? "Nó" trong lời của bọn họ rốt cuộc là gì?
Lee Sanghyeok còn chưa kịp hỏi tiếp thì cô gái tóc đen bỗng dưng lẩm bẩm một câu đầy ám ảnh:
"Lột da..."
Cả nhóm bất giác im lặng. Ahri nhìn về phía Lee Sanghyeok, chờ đợi anh ra lệnh hỏi tiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Ầm!
Ahri khẽ rùng mình. Lớp sương hồng nhạt bao phủ quanh hai cô gái đột nhiên bị xé toạc như có một bàn tay vô hình quét qua. Nàng hồ ly lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.
"Thanh tẩy...?"
Không thể nào. Phép mê hoặc của cô không dễ gì bị phá giải, trừ khi có ai đó—
Đoàng!
Một tiếng súng chát chúa xé tan bầu không khí.
Không có cảnh hai cô gái tự kết liễu mình như Lee Sanghyeok dự đoán. Thay vào đó, đầu họ giật mạnh về phía sau, máu và não bắn tung tóe lên tường.
Một phát súng gọn gàng. Chí mạng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
"Khốn kiếp!" Lee Sanghyeok xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét khắp nơi, nhưng không có dấu vết nào của kẻ nổ súng. Không tiếng bước chân. Không bóng dáng.
Kẻ đó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Trên sàn, hai thi thể nằm bất động, mắt mở trừng trừng. Và trước khi bị bắn hạ, môi họ còn kịp thốt ra một câu—
"Diệt...thần."
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Jeong Jihoon nghe thấy hai từ "Diệt thần", ánh mắt lập tức trầm xuống. Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu hiểu quá rõ ý nghĩa của những lời đó.
Thần—chính là Lee Sanghyeok.
Không phải trùng hợp, cũng không phải hiểu lầm. Cách Mia lao vào tấn công Lee Sanghyeok ngay từ đầu đã nói lên tất cả. Kẻ đứng sau giật dây bọn chúng muốn anh chết.
Và bọn chúng chính là người đứng sau mà Ahri từng kể.
Tổ chức Z.
Bọn chúng không chỉ săn lùng mà còn là những kẻ đã giam cầm Lee Sanghyeok ở các tân tinh.
Nhận thức ấy khiến lòng Jeong Jihoon lạnh toát. Tay cậu vô thức siết chặt chuôi dao, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cái xác chết trước mặt. Nếu ngay cả những kẻ cấp thấp như Mia cũng biết danh xưng 'Thần', thì những kẻ cấp cao hơn trong tổ chức chắc chắn còn hiểu rõ hơn về sức mạnh của Lee Sanghyeok.
Điều đó có nghĩa là—
Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch.
Ryu Minseok quan sát xung quanh một lúc, rồi trầm giọng nói:
"Đám ninja của Hội Bóng Tối đã rút khỏi vị trí canh gác. Chúng ta có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."
Cả nhóm thoáng ngạc nhiên, nhưng không ai có thời gian để thắc mắc. Cơ hội trốn thoát trước khi kẻ địch khác kéo tới là quá quý giá.
"Đi thôi!"Lee Sanghyeok ra lệnh.
Jeong Jihoon chỉ tay vào hai cô gái của tổ chức Z, "Mặc kệ hai cái xác này sao?"
Anh gật đầu, "Ừm, anh kiểm tra rồi, bọn họ thực sự đã chết. Chúng ta mau đi thôi."
Không ai phản đối. Mọi người lập tức di chuyển, men theo những lối đi ngập trong bóng tối của khu rừng. Nhịp bước dồn dập, hơi thở gấp gáp. Mặc dù đã thoát khỏi vòng vây của Hội Bóng Tối, nhưng ai nấy đều cảm thấy bất an, như thể có thứ gì đó đang bám theo họ.
Cảm giác ấy nhanh chóng trở thành hiện thực.
Tiếng cười khẽ vang lên giữa màn đêm, văng vẳng như một lời thì thầm ma quái. Cả nhóm lập tức dừng lại, căng thẳng nhìn quanh.
Từ giữa những tán cây tối tăm, một bóng người xuất hiện.
Ma nữ tóc dài.
Lần này, cô ta không còn đứng yên quan sát như trước. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta rực sáng trong màn đêm, còn tà áo trắng rách nát bay phấp phới theo từng cơn gió lạnh.
Cô ta nhìn Jeong Jihoon thét lên một tiếng rợn người, giọng nói cứ như vang lên từ trốn âm ty, "Lại gặp nhau rồi."
Rồi không đợi ai kịp phản ứng, cô ta lao tới với tốc độ kinh hoàng!
Cả nhóm lập tức bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi xa, từ phía sau, mái tóc đen của ma nữ bất ngờ vươn dài như những xúc tu sống, lao đến với tốc độ kinh hoàng! Những sợi tóc sắc như lưỡi dao quét qua, cắt ngang không khí, nhắm thẳng vào họ.
"Tránh ra!" Ryu Minseok hét lên, lăn người sang một bên để né một lưỡi tóc đang phóng tới.
Lee Minhyung nghiến răng, tay siết chặt lông vũ phát sáng. Nhân tướng hợp nhất giữa cậu và Xayah đã hoàn tất, đôi cánh tím hiện lên mờ ảo sau lưng. Không chần chừ, cậu giương tay, một loạt phi vũ sắc bén xé gió bay ra, cắt đứt những sợi tóc đang lao đến gần.
"Đừng dừng lại! Cứ tiếp tục chạy!" Lee Minhyung hét lên.
Nhưng ma nữ không dừng lại. Tóc của cô ta tiếp tục vươn dài, không ngừng tấn công, buộc cả nhóm phải vừa di chuyển vừa chống đỡ.
Ahri liếc nhanh về phía Lee Minhyung. Nhìn cậu đang cố gắng bảo vệ mọi người, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Để tôi cản nó, mọi người mau chạy đi!"
Nói rồi, cô vẽ một vòng phép, triệu hồi Quả Cầu Ma Thuật rồi phóng thẳng vào ma nữ. Một quầng sáng bùng lên giữa màn đêm, khiến ma nữ khựng lại trong giây lát.
Lee Minhyung nhân cơ hội đó, xoay người tung thêm một đợt phi vũ, tạo ra rào chắn giúp cả nhóm tiếp tục chạy. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ma nữ tóc dài vẫn không bỏ cuộc. Những xúc tu tóc của cô ta tiếp tục quất tới như roi thép, không cho họ bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát dễ dàng.
Ma nữ điên cuồng truy sát cả nhóm, nhưng dù tóc cô ta quất về mọi hướng, mục tiêu thực sự lại là Jeong Jihoon. Đôi mắt vô hồn của cô ta rực lên hận ý khi nhìn thấy cậu – kẻ đã đốt cháy mái tóc của mình đêm qua.
Jeong Jihoon vừa chạy vừa nghiến răng, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đợt sát khí nhắm thẳng vào mình. Bất cứ khi nào tóc của ma nữ vươn đến, mục tiêu luôn là cậu.
"Sang...Faker, cẩn thận bên trái!" Jeong Jihoon hét lên, tung một cú đấm vào sợi tóc đang lao đến gần anh.
Lee Sanghyeok không cần nhìn cũng biết Jeong Jihoon đang nhắm vào đâu. Anh lập tức dịch người, lách qua khe hẹp giữa những sợi tóc đang siết chặt không gian. Cả hai phối hợp nhuần nhuyễn, vừa tấn công, vừa né tránh, vừa yểm trợ lẫn nhau chạy về phía trước.
Ở một bên khác, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok cũng gồng mình chạy. Họ đã tiêu hao quá nhiều thể lực, không còn khả năng nhân tướng hợp nhất, nhưng vẫn cố gắng giữ tốc độ.
"Đừng để bị tách ra!"Ryu Minseok thở gấp, vung tay đánh bật một lọn tóc đang vươn tới.
"Dĩ nhiên! Tao chưa muốn bỏ mạng đâu!" Moon Hyeonjun gằn giọng, vừa nói vừa xoay người tung một cú đá chặn lại một nhánh tóc khác.
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sát hai người, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, cố gắng tìm ra quy luật tấn công của ma nữ.
Dù cả nhóm cố gắng chạy trốn, nhưng bóng ma nữ vẫn bám chặt phía sau, từng đợt tóc tấn công tới tấp như muốn nghiền nát họ. Mà phía trước, con đường dường như càng ngày càng thu hẹp...
Cả nhóm dốc hết sức bỏ chạy, nhưng những sợi tóc ma quái ngày càng siết chặt vòng vây, đẩy họ vào một góc chết của khu rừng. Không còn đường lui, ai nấy đều siết chặt vũ khí, biết rằng chỉ còn một cách duy nhất: chiến đấu.
Choi Hyeonjun nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang Ahri, hạ giọng hỏi:
"Cô có thể dùng Hỏa hồ ly để đốt tóc ả không? Chúng ta cần đánh lạc hướng!"
Ahri thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu.
"Tôi sẽ thử, nhưng cần cơ hội tốt để ra đòn."
Choi Hyeonjun lập tức quay sang Lee Sanghyeok, ghé sát tai cậu nói nhỏ kế hoạch. Nghe xong, ánh mắt Lee Sanghyeok lóe lên sắc bén, anh lập tức ra lệnh:
"Mọi người, tản ra! Chạy loạn xạ quanh con ma nữ này!"
Không ai chần chừ, cả nhóm lập tức hành động. Họ lao về nhiều hướng khác nhau, liên tục thay đổi tốc độ, tạo ra những chuyển động hỗn loạn khiến ma nữ bị rối. Những sợi tóc của ả vung loạn xạ trong không khí, cố gắng bắt lấy từng người, nhưng không thể khóa chặt mục tiêu nào.
Lee Minhyung và Ahri liên tục tung chiêu yểm trợ, tạo ra những ảo ảnh khiến ma nữ càng thêm bối rối. Trong lúc đó, Choi Hyeonjun vẫn bình tĩnh chờ cơ hội. Khi ma nữ hoàn toàn bị cuốn theo chuyển động hỗn loạn của nhóm, Ahri đột ngột tung Hỏa hồ ly, ngọn lửa xanh rực cháy đột kích từ phía sau.
"Aaaahh!!" Ma nữ gào lên, cơ thể giật mạnh về phía sau để tránh ngọn lửa.
Chính khoảnh khắc đó, tóc của ả mất đi sự kiểm soát. Lee Sanghyeok lập tức quát lớn:
"Giờ!!"
Mọi người đồng loạt đổi hướng, khiến tóc của ma nữ siết chặt chính cơ thể ả! Khi ả nhận ra, đã quá muộn. Những sợi tóc vặn xoắn quanh người, trói ả lại như một con rối trong chính đòn tấn công của mình.
"Thành công rồi!" Ryu Minseok thở gấp, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhưng không ai dám lơi lỏng—bởi tất cả đều biết, con quái vật này chắc chắn chưa bị hạ gục hoàn toàn.
Ryu Minseok vội vã tiến lên, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng, tìm kiếm những điểm yếu.
"Không thể để ả ấy thoát ra!" Anh quát, và chỉ trong một nháy mắt, anh đã lao vào, dùng dao găm vung mạnh chém vào một sợi tóc đang thít chặt quanh cổ ma nữ.
Nhưng dù sao thì, tóc của cô ta cứ như những sợi dây thép, không thể cắt đứt dễ dàng. Ma nữ gào lên, giọng nói rít lên như một cơn gió lạnh: "Các ngươi... sẽ phải trả giá!"
Cả nhóm đều biết, họ không thể thắng dễ dàng như vậy. Và đúng như họ đoán, ngay khi Lee Sanghyeok ra hiệu cho mọi người tiếp tục tấn công, một luồng sáng đỏ chói bất ngờ lóe lên từ mắt ma nữ. Những sợi tóc vặn xoắn lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể có một lực lượng tăm tối đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong cô ta.
"Chạy đi!" Lee Sanghyeok hét lên, mắt nhìn chằm chằm vào ma nữ, không thể tin được sức mạnh đang bộc lộ.
Ahri vội vàng ra lệnh cho mọi người rút lui, không dám tấn công thêm. Một con ma quái như vậy không thể dễ dàng bị tiêu diệt chỉ với vài cú đánh thông thường.
Trong lúc mọi người vội vàng tháo chạy, Jeong Jihoon cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh đang ập tới. Mắt cậu đột ngột nhắm chặt lại, hai tay nắm chặt vũ khí. Nếu như ma nữ không bị hạ gục, thì cậu sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm đến cùng.
"Không thể để cô ta lật ngược tình thế!" Cậu nghĩ thầm.
Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên từ phía xa. Lee Sanghyeok bất ngờ lao đến, tay vung ra một món vũ khí ánh sáng, nhằm thẳng vào mắt ma nữ. Một tia sáng như thiên thạch đâm xuyên qua không khí, va chạm mạnh mẽ với cái nhìn đỏ rực của cô ta.
"Không thể!" Ma nữ gào lên trong đau đớn, rồi đột ngột ngã khuỵu xuống đất. Mái tóc của cô ta rụng xuống như những sợi dây bị đứt.
Cả nhóm dừng lại, thở hổn hển, nhưng không ai dám tiến lại gần. Họ biết rằng mọi thứ chưa kết thúc.
"Chạy đi!" Lee Sanghyeok ra lệnh lần nữa. "Chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa."
Nhóm người không do dự, nhanh chóng quay lưng và lao ra khỏi khu rừng tối tăm, không dám dừng lại dù một giây.
Nhưng trong bóng tối, âm thanh của bước chân vẫn vang lên, như thể cái gì đó đang theo đuổi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro