#5: Bug
Trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều không biết nói gì với đối phương. Biết chắc người trước mặt chính là người mình đã mong gặp suốt nhiều năm qua, nhưng cả hai vẫn chọn im lặng.
Ba năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn, nhưng cũng chưa hẳn là dài. Đối với mỗi người thì con số ba năm ấy lại một khác nhau. Đối với một học sinh cấp ba, ba năm chỉ như vừa chớp mắt đã qua. Đối với kẻ si tình như Jeong Jihoon, ba năm là sự dằn vặt, ân hận, là sự tuyệt vọng. Ba năm với cậu kéo dài đằng đẵng như một thế kỉ, một thế kỉ tăm tối, nhuộm đầy màu u ám. Còn với Lee Sanghyeok...
Ba năm, bốn năm, năm năm hay thậm chí là mười năm, dù có là bao nhiêu năm trôi qua, nếu Jeong Jihoon không lại một lần nữa xuất hiện, có lẽ cả đời này của anh cũng chỉ có thể dừng lại ở ngày chia xa cậu.
Lee Sanghyeok chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Có điều muốn nói với Jeong Jihoon, nhưng lời vừa chạm tới đầu môi lại bị anh nuốt ngược trở vào. Bởi vì anh cảm nhận được, có người vẫn luôn nhìn anh. Từ khi bước vào các tân tinh, anh vẫn luôn đề cao cảnh giác với tất cả mọi người, anh có thể cảm nhận được ác ý của đối phương ngay khi họ vừa nhìn anh. Nhưng lần này thì khác, anh không hề biết người đó đã nhìn mình được bao lâu, bởi vì người đó chẳng hề có một chút ác ý gì với anh. Bởi vì người đó là Jeong Jihoon. Người mà cả đời này, dù có ra sao, cũng sẽ không bao giờ có ác ý với anh. Người mà dù anh có đối xử tệ bạc thế nào, ánh mắt cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên, như thể cả thế giới này cũng không ai xứng đáng với nó ngoài anh.
Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng, như thể muốn phá vỡ sự im lặng có phần ngột ngạt giữa hai người. Jeong Jihoon nghe thấy, theo phản xạ cũng ho khan theo, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hành động của mình hơi ngớ ngẩn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, vội vàng quay đầu sang hướng khác.
Bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.
Bầu không khí ngại ngùng đang dần kéo dài thì bị cắt ngang bởi đám Lee Minhyung vừa trở về. Một sự gián đoạn kịp thời.
"Anh, hai người chờ có lâu không?"
Lee Minhyung xách theo "Mia" trở về. Cô ả đã trở về với nguyên dạng của mình, nửa người nửa hồ ly xem ra mới hợp với cô ta.
Lee Sanghyeok lắc đầu đáp: "Không lâu lắm." Anh nhìn tình trạng của Ahri rồi hỏi Lee Minhyung: "Mấy đứa đánh cô ả bất tỉnh rồi?"
Lee Minhyung gãi đầu đáp: "Thực ra em cũng không cố ý. Tại cô ả dám quyến rũ Min...Keria nên em hơi lỡ tay."
"Còn ba đứa kia đâu?" Anh hỏi.
Lee Minhyung không nói gì, cậu chỉ tay về phía cửa, sau đó đứng nép sang một bên.
Hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hiểu ý là mở cửa phòng ra nhìn.
Ba người Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun, Ryu Minseok trông "hơi" te tua, nằm bệt ngoài cửa phòng, trông như sắp ngất tới nơi. So với Lee Minhyung sinh lực tràn trề đúng là rất khác biệt.
Lee Sanghyeok đồng cảm, anh tiến lại gần ba đứa, vỗ vai từng đứa một, sau đó cùng Jeong Jihoon và Lee Minhyung dìu ba đứa vào trong phòng.
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng te tua của ba người kia liền không nhịn được mà hỏi:
"Một mình cô ả làm cho ba người thành bộ dạng này?"
Lee Minhyung lắc đầu: "Không hẳn là vậy. Ba người bọn họ còn tự đánh nhau nữa."
Jeong Jihoon: ????
"À, cái này thì chưa nói với em. Khi nhân tướng hợp nhất, em sẽ có sức mạnh của vị tướng đó giống như trong game. Nhưng vấn đề là, sát thương của tướng đó không chỉ ảnh hưởng đến kẻ địch mà còn tác động lên cả đồng đội. Nếu không phối hợp ăn ý, bọn em chẳng khác nào tự đánh lẫn nhau." Lee Sanghyeok giải thích.
Jeong Jihoon nhìn ba đứa đang nằm thở hỗn hễn kia nói: "Vậy là ba tên này phối hợp với nhau như cức nên thành ra như này?"
Anh lắc đầu: "Không phải ba đứa, là bốn đứa."
Jeong Jihoon nghe vậy cũng gật đầu. Có khi ba đứa này là tuyến đầu nên chịu đủ sát thương, còn Lee Minhyung là adc nên chỉ cần đứng tuyến sau xả sát thương nên trông lành lặn hơn ba đứa kia thôi.
.
.
.
Trong lúc Ahri bất tỉnh, mấy người bọn họ chỉ biết ngồi đợi rồi chăm sóc cho ba đứa te tua kia.
Khi cô ả Ahri tỉnh dậy, trước mắt cô ả chính là tên tra nam Lee Sanghyeok, bên cạnh tra nam chính là bạn của tra nam đang nhìn cô chằm chằm.
"Bắt tôi làm gì?" Cô ả dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lee Sanghyeok.
"Hmm, nên nói từ đâu nhỉ?" Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hay là nói cho tôi nghe lí do vì sao cô phải giả dạng Mia tiếp cận bọn tôi đi."
Ahri nghe vậy thì cười khinh bỉ, cô ả nhìn sáu người bọn họ nói: "Tiếp cận mấy người? Hahaha, tôi tiếp cận mấy người thì được lợi ích gì chứ?" Cô ả nhìn Lee Sanghyeok nói tiếp: "Tôi chỉ tiếp cận anh."
Jeong Jihoon nghe cô ả nói thì không vui một tẹo nào. Mặt cậu trầm xuống, ánh mắt tối đi. Không chút do dự, cậu siết chặt cằm Ahri, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Nói, mục đích của cô là gì?"
"Liên quan mẹ gì tới cậu?" Ahri cứng miệng trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.
Cậu còn chưa kịp siết mạnh hơn thì một bàn tay đã kéo tay cậu ra - Lee Sanghyeok.
Bàn tay ấy không dùng lực mạnh, nhưng lại khiến Jihoon vô thức dừng lại. Cậu ngước nhìn Lee Sanghyeok, nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào Ahri.
Jeong Jihoon không tức giận vì bị ngăn cản. Nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.
Cậu buông tay theo lực kéo của Lee Sanghyeok, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết lại thành nắm đấm.
Dù là ai động vào Lee Sanghyeok, cậu cũng đều không thích.
Nhất là khi đó không phải là cậu.
Lee Sanghyeok có vẻ không nhận ra cảm xúc của Jeong Jihoon, hoặc có nhận ra nhưng chọn làm lơ. Anh chỉ bình tĩnh nói với Ahri:
"Cô cũng thẳng thắn đấy nhỉ."
Jeong Jihoon mím chặt môi. Cậu biết mình không nên nổi giận với Lee Sanghyeok lúc này, nhưng ánh mắt khi nhìn Ahri lại càng lạnh hơn.
"Guma..."Ánh mắt anh ẩn chứa một thông điệp ngầm, nhưng Lee Minhyung lại chỉ chớp mắt nhìn anh đầy thắc mắc, rõ ràng là không hiểu. Sanghyeok nhíu mày, gọi thêm lần nữa, nhưng thằng nhóc kia vẫn đứng trơ ra. Đến lúc này, anh mới trừng mắt nhìn nó, thấp giọng gằn từng chữ:
"Mau động thủ đi."
Khi ấy, Lee Minhyung mới giật mình nhận ra mình cần làm gì liền gật đầu.
Jeong Jihoon tò mò không biết hai người họ định làm gì. Mãi tới khi Lee Minhyung sử dụng nhân tướng hợp nhất cậu mới biết được họ định dùng bạo lực ép cung.
Không phải chứ? Chỉ mới vậy thôi Sanghyeokie đã muốn dùng bạo lực ép cung rồi sao?
Mặc dù rất ghét nhỏ Ahri này nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ được cái đầu lạnh. Với cái tình hình này của cô ả mà phải ăn thêm mấy lông của Lee Minhyung nữa thì cô ả sẽ không sống qua hôm nay mất. Chưa lấy được thông tin gì từ miệng cô ta mà đã để cô ta chết thì có chút dễ dàng quá, bởi vậy Jeong - trượng nghĩa - Jihoon quyết định thuyết phục Lee Sanghyeok:
"Anh... có gì từ từ nói. Giờ mà đánh cô ta thì cô ta không chịu..."
Chẳng đợi Jeong Jihoon nói hết câu, Lee Minhyung đã rút mấy cái lông phi về hướng cô ả Ahri, tất cả đều không trúng vào cô ả, nhưng lại ngay sát hai bên cổ của cô ả khiến cô ả muốn cử động cũng không được.
Ahri cười khinh bỉ: "Chỉ thế này mà cũng đòi tôi khai ra à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Tất nhiên là không."
Anh tiến lên rút ra hai cái lông đang ghim trên tường sau đấy quay qua hỏi Lee Minhyung: "Có cách nào khiến mấy cái lông này mềm như lông chim không?"
"Chờ một lát rồi nó mềm." Lee Minhyung đáp.
"Ò."
Sau khi lông trên tay đã mềm, Lee Sanghyeok nhìn cô ả Ahri nở một nụ cười bỉ ổi sau đấy anh đưa cho Jeong Jihoon một cái lông rồi nói:
"Cù cô ta. Khiến cô ta không nói cũng không được."
"Các người có bị bệnh không vậy? Ai lại tra khảo kiểu này hả?!" Ahri mắng mỏ.
Jeong Jihoon thấy cách anh làm vậy cứ hèn hèn, nhưng vì là lời của Lee Sanghyeok nên cậu không thể không nghe. Cậu nhận lấy lông từ tay anh, sau đấy hai người một trái một phải "hành hạ" cô ả Ahri.
Cô ả Ahri bị mấy tên đàn ông này chơi xấu thì tức giận, miệng vừa "cười" vừa chửi Lee Sanghyeok. Cô ả chửi Lee Sanghyeok một cậu, Jeong Jihoon lại càng ra sức "hành hạ" cô ả hơn.
Bị hai tên đáng ghét này tra tấn hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ả không chịu nổi nữa, đành thoả hiệp.
"Có phải cô chịu nói từ đầu thì đã không phải chịu khổ không?" Lee Sanghyeok nói sau đấy vứt luôn cọng lông trên tay.
"Tên bỉ ổi... muốn hỏi gì thì nói nhanh, tôi không muốn thấy mặt anh nữa." Ahri tức giận nói.
"Ò, vẫn là câu hỏi cũ. Cô tiếp cận tôi làm gì?" Anh đáp.
"Còn không phải là vì anh chính là bug."
Lee Sanghyeok chỉ tay vào mình hỏi lại: "Tôi là bug?"
"Đúng vậy. Anh không thấy từ khi anh bước vào tân tinh này đều không nhận được nhiệm vụ nào sao...
"Tôi thấy rồi." Anh cắt ngang.
Ahri: ...
"Cô nói tiếp đi, tôi không chen ngang nữa." Anh nói.
"Vì anh là bug, nên bọn họ mới phải dùng cách này để giam lỏng anh lại. Không có nhiệm vụ anh sẽ không biết cách thoát khỏi tân tinh này." Ahri nói.
"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Jeong Jihoon nghe thấy có người muốn hại Lee Sanghyeok trong lòng liền sốt ruột hỏi.
Ahri lắc đầu: "Tôi không biết. Chỉ biết được có người luôn muốn hại anh ấy."
"Vậy việc anh ấy là bug đâu liên quan gì tới việc cô cứ chạy theo anh ấy chứ?" Jeong Jihoon hỏi.
"Bởi vì tôi là ************."
Cô ả nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, chậm rãi thốt ra từng chữ.
Ba người họ ngây người trong giây lát. Không phải vì sốc với câu trả lời, mà vì—
Họ không nghe được.
Không một âm thanh nào từ miệng cô ả lọt vào tai họ. Như thể có một thế lực vô hình nào đó đã chặn đứng mọi câu chữ ngay khi nó được thốt ra.
Jeong Jihoon nhíu mày, "Cô vừa nói gì?"
Ahri lặp lại, lần này còn chậm rãi hơn, nhưng vẫn vậy. Tất cả những gì họ nghe được chỉ là một khoảng trống vô thanh.
Lee Sanghyeok lập tức nảy ra một ý, "Viết ra đi."
Ahri bĩu môi nhưng vẫn làm theo. Cô ả dùng móng tay vạch lên mặt bàn một hàng chữ. Nhưng ngay khi vừa viết xong, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, dòng chữ lập tức biến mất.
"Thấy chưa?" Ahri khoanh tay, cười nhạt. "Dù tôi có nói hay viết ra, các người cũng không thể biết được. Tôi là NPC của thế giới này, tôi biết được nhiều thứ về thế giới này hơn anh, nhưng tôi lại không thể nói. Chỉ có thể nói cho anh biết bọn họ xem anh là bug vì vậy muốn giết anh nhưng anh quá giỏi bọn họ chỉ còn cách giam cầm anh ở các tân tinh khiến anh biến mất khỏi thế giới thật." Ahri nói.
"Sao tôi có thể tin cô? Cô là NPC của thế giới này vậy cũng là một phần của bọn họ, làm sao tôi có thể tin cô được?" Lee Sanghyeok bình tĩnh hỏi.
"Trong tân tinh này ai cũng có thể hại anh, chỉ có tôi..." Cô ả chỉ vào mình, rồi hướng tay về phía Jeong Jihoon nói tiếp: "...và cậu ta là người duy nhất không bao giờ hại anh."
Xàm xí cùng Youth:
Tui mới sửa lại 4 chap đầu cho logic hơn, những ai đọc 4 chap đó trước 22/2/2025 có thể đọc lại xíu nha. Thực ra fic này cũng flop nên cũng không sợ nhiều người đọc 4 chap thiếu logic kia lắm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro